Trên tấm màn màu trắng, hai bóng người quấn vào nhau, tấm lưng trần và váy màu nude xếp chồng lên hông.
Triệu Tư Tri ngồi dựa vào ghế sô pha, hai chân kẹp quanh eo Bách Trạch Xuyên, cô thực sự thích từ trên cao hôn hắn.
Mặc dù biết rõ nếu nhìn từ góc độ này thì trông cô xấu nhất.
Cô vuốt ve phần thân trên trần trụi và cường tráng của đối phương, ngực hắn ửng hồng như hoàng hôn trên bầu trời, có lẽ vì hắn ít khi ra ngoài nắng, da của Bách Trạch Xuyên rất trắng.
Lông trên cơ thể cũng không nhiều.
Đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn trần trụi đối diện với hắn như vậy, những lần trước cô đã cởi gần hết quần áo, nhưng người đàn ông này vẫn ăn mặc chỉnh tề, gần như không thể nhận ra hắn vừa mới trải qua một trận ân ái cực hạn.
“... Cái thứ bên dưới của anh… Cứng quá… Đâm đau tôi rồi…”
“Thắt lưng…”
“... Ò.”
Bách Trạch Xuyên nói dối không chớp mắt, quần tây của hắn được ghép từ hai mảnh, thân eo vừa vặn, hôm nay hắn không đeo thắt lưng.
Ngực bị hắn nắm chặt trong tay, năm ngón tay khép lại dùng sức xoa nắn, núm vú cứng lên cọ xát vào lòng bàn tay hắn, cô thở hổn hển, núm vú còn lại thì bị người đàn ông ngậm lấy, cẩn thận liếm láp.
Chân Triệu Tư Tri chạm nhẹ vào cái lều nhỏ bị dương vật đỉnh nhô lên, cô cọ xát mu bàn chân dọc theo chỗ phình ra, còn ngón chân thì đảo quanh bắp đùi người đàn ông.
“... Có muốn xem thử dáng vẻ bây giờ của cô thế nào không…”
Cô đưa lưng về phía tấm màn trắng, căn bản không nhìn thấy, nghe thế thì xoay người. Bách Trạch Xuyên đột nhiên ngồi xổm xuống, mất đi điểm tựa, cô cuống quít túm chặt lấy tóc người đàn ông.
“Làm gì thế! Làm tôi sợ muốn chết…”
Có tiếng bánh xe lăn lướt qua, tấm màn trắng di chuyển đến phía sau người đàn ông.
Cô nhìn thấy đôi má đỏ thắm của mình, toàn bộ ngực đều đang ửng hồng, và Bách Trạch Xuyên mở rộng hai chân cô ra, rồi vùi đầu vào trong.
Thật dâm đãng! Tổng giám đốc ngoài đời thực thế mà đang liếm âm đạo cô, mặc dù đầu lưỡi hắn chỉ đang quanh quẩn ở cửa vào và liếm láp loạn xạ, nhưng sự thoả mãn tâm lý dị thường khiến cô tiết ra nhiều nước hơn nữa.
Cô kéo tóc hắn, dùng sức túm hắn mạnh hơn, hận không thể để đầu lưỡi hắn trực tiếp luồn vào chỗ sâu nhất mà liếm.
“... A… Đừng lùi… Còn muốn…”
Trên miệng Bách Trạch Xuyên dính đầy dịch nhờn của cô, sáng lấp lánh, trên sống mũi cũng dính không ít.
Hắn hôn nhẹ lên âm đế, rồi duỗi ngón trỏ nhét vào, hành lang sớm đã được bôi trơn bằng chất nhầy dễ dàng tiếp nhận vật lạ xâm nhập.
Hai ngón, ba ngón…
“... A… Ưm… Xoa ngực đi…” Người đàn ông gác chân cô lên vai, cô đành phải kẹp chặt đầu hắn để mình không ngã xuống.
Ngực không được ai chăm sóc, cô chỉ có thể tự mình xoa xoa, còn phải dùng một tay để bám chặt vào thành ghế sô pha, cô rất sợ chỉ cần mình sơ sẩy một cái không chừng sẽ ngã văng khỏi ghế.
Dù mông cô đã bị hai cánh tay của người đàn ông giữ chặt, nhưng cảm giác không thể kiểm soát được cơ thể của mình vẫn khiến cô cảm thấy bất an.
Đầu lưỡi mô phỏng cơ quan sinh dục ra ra vào vào trong nhục huyệt, nó mềm mại và linh hoạt hơn so với côn thịt, trái đẩy phải đâm, liếm cửa huyệt cho đến khi trở nên mềm nhũn.
Ngón trỏ và ngón giữa hắn dính đầy dịch thể của cô ấn chặt vào âm hạch, chà xát mạnh vào viên ngọc nhỏ, cảm giác tê dại làm cô duỗi thẳng chân, những ngón tay níu giữ tóc của người đàn ông trở nên trắng bệch.
Cô lo rằng mình sẽ khiến Bách Trạch Xuyên hói đầu mất.
“... Đừng liếm nữa… A… Không được… Đừng… A… Tôi chịu không nổi…”
Miệng người đàn ông rời khỏi âm hộ của cô, kéo ra một sợi chỉ bạc thật dài, trông thật dâm mỹ.
Ngón tay hắn tiếp tục ấn và xoa nhanh âm đế, khoái cảm từng đợt từng đợt đánh thẳng từ hạ thể lên não bộ, bụng dưới cô run rẩy, cửa huyệt mở ra và đóng lại nhanh chóng, cuối cùng cô thét lên một tiếng ngắn ngủi, rồi phun ra những dòng chất lỏng trong suốt.
Cô phun nước.
Bách Trạch Xuyên ôm cô vào trong ngực, làn da trước ngực hắn dính đầy dịch thể mà cô phun ra, hắn cũng không lau đi, để mặc cho nó chảy xuống dưới.
Cô nheo mắt lại, tựa cằm lên vai người đàn ông. Hiện lên trên màn hình không phải cảnh tượng chật vật mà cô tưởng tượng, ngược lại trông như hồ ly tinh vừa hút tinh khí xong.
Sợi tóc trên trán dính vào mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ thoả mãn như vừa được ăn uống no say.
“Có muốn cùng thưởng thức video chúng ta vừa quay không?” Bách Trạch Xuyên ôm cô về phía chính diện ghế sô pha, người đàn ông nhẹ nhàng loay hoay, cô đã quỳ xuống trên lưng.
“Tõm, tõm, tõm…”
Ngay sau đó, video được phát lại từ đầu.
Trong khung hình, người đàn ông đang hôn phía trước của cô, mà giờ khắc này cô có thể cảm nhận người đàn ông phía sau đang hôn lên từng tấc da thịt trên lưng cô.
Những chiếc loa từ dàn âm thanh hàng đầu đang phát ra những tiếng rên rỉ khi hai người giao hợp, âm thanh mập mờ của dòng suối bị khuấy động và cả tiếng ma sát giữa quần áo với da thịt.
Thị giác, xúc giác, thính giác, mang lại cho cô quá nhiều tác động.
Trong màn hình người bị liếm đến mờ cả mắt đi là cô, mà bây giờ người chổng mông lên để trụ vững cũng là cô, cô vừa nhớ lại khoái cảm vừa rồi qua video, vừa trải nghiệm những cái hôn ướt át mà người phía sau để lại trên cơ thể cô.
“... A… Đừng liếm…”
Trong lúc nhất thời, không thể biết được đó là tiếng của cô trong tấm màn trắng, hay là tiếng của cô lúc này…
Bách Trạch Xuyên quỳ một chân xuống đất, vịn hai cái mông trắng nõn, mút mát cánh hoa đỏ như máu, dùng môi dưới nghiền nát.
Hạ thể hắn vẫn bị quần lót cotton ép chặt, mong chờ được giải thoát, khao khát được dung nạp.
Như một lữ khách đã khát nước quá lâu trong sa mạc, cuối cùng cũng tìm được nguồn nước, há miệng thật lớn để hút thứ chất lỏng không ngừng được tiết ra từ trong hang động.
Trước giấc mơ này, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến có một ngày mình sẽ bằng lòng hạ thấp mình để khẩu giao cho một người phụ nữ.
May thay đây là trong mơ, sẽ không có ai biết, cũng may đó là mơ, nên hắn mới làm ra loại chuyện này.
Chỉ là giấc mơ này quá chân thực, dù là xúc cảm tiếp xúc giữa những làn da khác nhau, hay nhiệt độ cơ thể khác biệt, hay là mùi hương cơ thể thoang thoảng của đối phương.
Chết tiệt, hắn cảm thấy đối phương đạt cao trào dưới sự trêu chọc của hắn mang lại cho hắn cảm giác thành tựu không kém gì những lần hắn đấu thầu dự án thành công.
“... Vào đi… Đừng liếm nữa… A…” Cô quay đầu lại, vén toàn bộ tóc ra, mái tóc ngắn màu đen và bờ mông trắng muốt tạo nên sức hút thị giác mãnh liệt.
“...Ừ.” Lúc Bách Trạch Xuyên đứng dậy, hắn hôn một cái vào rãnh mông cô.
Triệu Tư Tri nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài đang cởi cúc quần, vừa rồi chúng còn đang tùy ý quấy loạn trong cơ thể cô, khơi dậy dục vọng điên cuồng.
Cô liếm môi, huyệt dâm trống rỗng khiến cô khó chịu vặn vẹo eo, âm thầm thúc giục người đang ông hãy nhanh lên.
Người đàn ông biết cô đang mong đợi điều gì, dưới ánh mắt rực lửa của cô, hắn cởi cúc áo, từ từ cởi quần dài dính đầy ái dịch ra.
Đường cong trên chân hắn cường tráng và săn chắc, quả không uổng công hắn mỗi ngày đều dậy sớm chạy bộ, đối với hắn, việc kiểm soát vóc dáng cơ thể không khác gì việc quản lý công ty.
Như để giữ hồi hộp, tay hắn cố tình nắm lấy dương vật qua lớp quần lót, vuốt ve lên xuống mấy lần.
“... Ưm…” Hắn nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ gợi cảm, đặc điểm nam tính thứ hai của nam giới, hầu kết của hắn nhấp nhô lên xuống.
Cơ bắp ở bụng nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng theo nhịp thở, các cơ bụng được khảm rõ ở phía trên.
Tay còn lại của hắn duỗi ra một nửa nhét vào trong quần lót, quần lót được ghìm chặt vào cơ thể, phần nhô ra khiến cho người xung quanh có đủ trí tưởng tượng để mơ màng.
“...” Triệu Tư Tri không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, tiểu huyệt co rụt lại trong bầu không khí có nhiệt độ ấm áp, phát ra âm thanh ẩn ý.
Người này thật sự là Boss lớn sao?
Không hổ là tổng giám đốc công ty giải trí, gương mặt này, cùng với dáng người này, không hề thua kém các nam minh tinh chút nào.
Rõ ràng là những động tác tràn ngập sắc tình, nhưng khuôn mặt hắn lại lạnh lùng vô cảm, không có chút cảm giác gợi tình nào, sự tương phản này khiến cô muốn xem thử đôi mắt này có thể vì một lý do nào đó mà gợn sóng hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com