TG4 - Chương 81: Cũ ái tân hoan tề tụ một đường
13. Cũ ái tân hoan tề tụ một đường
-
Edit: Bé Na nhưng cute vô đối~
Beta: Sa~
=============
Thanh Thù nhất thời không phản bác được.
Có lẽ sâu trong nội tâm, hắn vẫn luôn không chấp nhận, hắn cũng không lúc nào là không hối hận với quyết định của mình.
Nếu khi đó cùng nàng chết ở Ma giới, cùng nàng chuyển kiếp luân hồi, không làm thần tiên thì đã sao?
Cho dù cùng nàng biến thành con người bình thường nhất, hay yêu tinh nhỏ bé nhất, nhưng có thể cùng nàng trở thành một đôi tình nhân khiến người người ghen tị, so với hiện tại lòng đầy áy náy cùng chua xót mà nhìn nàng có đôi có cặp cùng người khác.
Nguyễn Kiều Kiều cùng Mặc Lăng đang chuẩn bị triền miên thì thấy thượng thần Lạc Gia xuất hiện trước mặt, khí chất như thần tiên hạ phàm, cắt ngang chuyện tốt của họ.
"Sư phụ... " Nguyễn Kiều Kiều sợ hãi cất giọng, nhưng vẫn ôm chặt Mặc Lăng không buông,
Lạc Gia Thượng thần chỉ cảm thấy ngực đau như búa bổ, đau đớn buồn bực đến cực điểm, mặt hắn lạnh như băng, muốn tiến lên tách hai người bọn họ ra, nhưng chỉ có thể đứng tại chỗ thấp giọng nói.
"Lại đây."
Nguyễn Kiều Kiều dứt khoát lắc đầu.
"Sư phụ, con đều đã biết."
"Ngươi biết cái gì?" Lạc Gia cau mày.
"Người là thần tiên, con là yêu, cho dù tại sao sư phụ lại thu nhập Kiều Kiều làm đệ tử, Kiều Kiều rất biết ơn, nhưng Kiều Kiều chỉ nên ở lại thế giới thuộc về mình." Nguyễn Kiều Kiều lời lẽ chính đáng nói
Nghe vậy, Lạc Gia ngơ ngẩn.
Tiên yêu thù đồ.
Hắn đã từng cho rằng những quy tắc kia là không đúng, mà nay nó lại thành thứ ngăn cách giữa hắn và nàng.
Có lẽ yêu ma không thèm để ý, nhưng hắn thân là thần tiên lại không thể không để ý tới tiên đạo ước thúc.
"Lại đây, ta sẽ giúp con thành tiên."
Tuy rằng yêu đắc đạo thành tiên rất khó, thậm chí với người phàm trần còn như muốn lên trời, nhưng hắn vẫn muốn cố gắng hết sức, cũng nguyện ý thử.
Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, cố chấp nói.
"Sư phụ, con không muốn thành tiên, con thích như hiện tại, con thấy rất vui vẻ."
Nghe được lời này, trong lòng Mặc Lăng không khỏi trào ra sự cảm động dạt dào.
Đúng vậy, cho dù nàng ấy từng có thân phận gì, hiện tại nàng nguyện ý ở bên hắn, mà hắn cũng có thể làm nàng hạnh phúc, còn ai có thể ngăn cản bọn họ?
Đúng lúc này, Mặc Lăng bỗng nhiên cảm thấy sống lưng đau nhói như có hàng vạn kim băng cắm vào trong cơ thể, khí lạnh xâm nhập lục phủ ngũ tạng, cổ họng nóng ran, phun ra một ngụm máu.
Chất lỏng ấm áp phun lên cổ trắng như tuyết của Nguyễn Kiều Kiều, nàng sửng sốt, thân thể Mặc Lăng run lên, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ.
Nguyễn Kiều Kiều vội vàng nhảy xuống đỡ lấy hắn, nhưng thân hình nhỏ nhắn cùng pháp lực yếu kém lại làm nàng cùng Mặc Lăng ngã xuống đất, nàng ôm hắn, chạm vào chất lỏng đỏ thẫm ấm áp.
Lúc này một tầng sương đen dày đặc từ đâu xông ra bao vây bọn họ, trong sương mù mang theo hơi thở lạnh lẽo khiến người ta lạnh đến thấu xương.
Nguyễn Kiều Kiều chưa kịp phản ứng, cằm nàng đã bị ngón tay lạnh lẽo nắm lấy buộc nàng phải ngẩng đầu.
Đập vào mắt là khuôn mặt tà tứ tuấn mỹ của Đông Phương Thí, khí chất độc tài, ánh mắt như muốn xâm lược làm người sợ hãi.
Ánh mắt sắc bén của Đông Phương Thí dừng lại trên mặt nàng, kỹ lưỡng xem xét không nói một lời, Nguyễn Kiều Kiều liền hỏi.
"Ngươi là ai, tại sao lại tổn thương phu quân của ta?"
Thời điểm Đông Phương Thí vừa xuất hiện đã đả thương Mặc Lăng, người đi theo hắn ta đồng loạt tấn công Lạc Gia và Thanh Thù thượng thần, khiến cả hai trở tay không kịp.
Khi Lạc Gia và Thanh Thù thoát khỏi vòng vây, Đông Phương Thí đã đưa Nguyễn Kiều Kiều đi, Mặc Lăng vẫn bị thương nặng đang thoi thóp trên mặt đất.
Ma Tôn vừa ra tay chính là muốn dồn người ta vào chỗ chết, tuy rằng Mặc Lăng có tu vi vạn năm, nhưng đối phương lại đánh lén, huống chi thực lực yêu ma chênh lệch, yêu chủ yếu dựa vào nhiếp tâm thuật mê hoặc đối phương, cho nên thực lực còn kém xa mới bằng ma.
Nếu mặc kệ Mặc Lăng, hắn chắc chắn sẽ chết.
Một bên là Nguyễn Kiều Kiều đang gặp nạn bị Ma Tôn bắt đi, một bên là tình địch.
Thượng thần Lạc Gia không chút do dự đuổi theo, mà Thượng thần Thanh Thù nhìn con hồ ly trắng đang hấp hối thì thở dài, hiện tại hắn ta là người mà nàng yêu, nếu hắn chết, nàng nhất định sẽ rất đau buồn.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn lại Đông Phương Thí đã lâu không gặp, trên mặt hận không thể chém hắn ngàn lần, trong lòng lại nhớ tới một đoạn kí ức hắn nhốt nàng trong phòng tối cũng rất kích thích.
Cho nên khi Đông Phương Thí đè nàng lên tảng nham thạch lạnh băng thì thấy nàng một tay kéo vạt áo vẻ mặt kinh hãi, mà khoé môi lại bởi vì hưng phấn không thể kiềm chế được cong lên, làm cho trạng thái tinh thần của nàng có vẻ mâu thuẫn đến kì lạ.
Bị dọa điên rồi?
Đông Phương Thí thầm nghĩ.
Nguyễn Kiều Kiều thấy hắn đang trầm ngâm suy nghĩ mà không có hành động gì thêm, hứng thú nối lại tình xưa của nàng dần nguội lạnh, nghĩ đến vết thương của Mặc Lăng lại trách đại ma đầu này ra tay tàn nhẫn độc ác.
Bất quá nàng biết thượng thần Thanh Thù nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Thân là nam chủ cứu giúp chúng sinh, hơn nữa trong lòng hắn vẫn mang áy náy với nàng, cho nên chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Mặc Lăng xảy ra chuyện.
Nguyễn Kiều Kiều tuy rằng biết Đông Phương Thí sẽ đến tìm mình nhưng lại không ngờ hắn xuất hiện bất ngờ như vậy, làm rối tung hết mọi chuyện lên.
Nàng một lòng chỉ muốn làm nhiệm vụ chi nhánh, dù sao điểm tích phân cũng cao, nàng muốn hưởng thụ niềm vui tiêu tiền cho nên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho dù nhiệm vụ chi nhánh có bệnh hoạn cỡ nào, có mâu thuẫn với nhiệm vụ chính tuyến hay không.
Nguyễn Kiều Kiều đặt tay lên bụng xoa xoa, không biết trong khoảng thời gian này Mặc Lăng chăm chỉ cày cuốc như vậy đã có thai hay chưa.
"Có, ngươi đã mang thai." Hệ thống đột nhiên nói.
Nguyễn Kiều Kiều vui vẻ ngạc nhiên, nhưng nghĩ nghĩ lại thấy không đúng, cái hệ thống rác rưởi này luôn hố mình, lần này lại chủ động mở ra góc nhìn thượng đế không trừ tiền để trả lời nghi hoặc, cảm giác như nào cũng không phải ý tốt.
Hệ thống tiện hề hề đáp.
"Hiện nay ngươi chỉ vừa mang thai, với phong cách thô lỗ dã man của Ma Tôn, sợ rằng cái thai này khó giữ, chúc may mắn!"
Nguyễn Kiều Kiều còn đang vui mừng khôn xiết, bị hệ thống nhắc nhở như dội một gáo nước lạnh.
Nàng cắn môi, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía người đang như hổ rình mồi nhìn mình chằm chằm, ánh mắt Đông Phương Thí sâu thẳm khó đoán, hắn đưa tay nắm cằm nàng, đôi môi áp xuống, hàm răng sắc bén cắn xé cánh môi mềm mại, khiến Nguyễn Kiều Kiều đau đến phát khóc.
"Ngươi đã hứa hẹn vì ta làm nô làm thiếp, bây giờ lại dám dây dưa với một con yêu hồ thối tha sau lưng ta!"
Nguyễn Kiều Kiều giống như bị chồng bắt gian tại giường, hơn nữa nhìn vẻ mặt hung dữ tràn đầy sát khí của hắn làm nàng càng thêm sợ hãi.
Nếu cho hắn biết nàng không chỉ cùng hồ yêu dan díu với nhau, mà trong bụng còn có một tiểu hồ ly, vậy nàng còn sống được chắc? Nàng làm sao có thể thuận lợi sinh tiểu hồ ly ra đây?
Thật khó! Nguyễn Kiều Kiều thở dài.
Còn đường giữ thai thật chông chênh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com