Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG4 - Chương 83: Ký chủ, ngươi đây là khóc thật sao?

15. Ký chủ, ngươi đây là khóc thật sao?

-

Edit: bé tập sự  Cá ~  - @cacabaymau641
Beta: Sa~

==============

"Kiều Kiều..."

Nguyễn Kiều Kiều nhìn Lạc Gia thượng thần, đối phương nhìn chằm chằm nàng với biểu tình phức tạp, trong đôi mắt màu mực cất giấu chua xót.

Nàng hơi cong môi, nhìn Lạc Gia thượng thần nhưng không còn sự tôn kính đối với sư phụ, nhưng nàng vẫn là nhẹ gọi một tiếng.

"Sư phụ."

Nghe thấy danh xưng này, sự chua xót trong mắt Lạc Gia gần như tràn ra.

"Thực xin lỗi."

"A, vì sao ngài lại xin lỗi ta?"

Nàng nói một cách thản nhiên nhưng lại mang đầy sự chế giễu.

Lạc Gia thượng thần lộ ra vẻ ngượng ngùng, mím môi không nói gì.

Nguyễn Kiều Kiều lại từng bước ép sát, chất vấn.

"Ngươi không phải nhân lúc ta tuổi nhỏ, lừa gạt trở thành sư phụ ta, chơi rất vui sao?"

Dường như không thể chịu được thái độ của nàng như vậy, Lạc Gia tiến lên ôm nàng, những cảm xúc áp lực sâu trong trái tim nhân lúc này mà phun trào ra.

"Kiều Kiều, ta không có thời khắc nào mà không nhớ đến nàng, nàng nhớ ra hết rồi phải không? Nàng có còn nhớ ngày tiên yến ấy, nàng đưa ta xuống phàm giới, ở huyệt động kia, chúng ta thân mật triền miên không quản ngày đêm."

"Đều là việc đã qua, huống chi còn là đời trước, còn nói để làm gì." Nguyễn Kiều Kiều vẻ mặt lãnh đạm.

"Đối với nàng mà nói là đời trước, nhưng đối với ta không phải!" Lạc Gia bỗng nhiên kích động, hắn đột nhiên hôn lên môi nàng, đưa lưỡi vào trong miệng nàng khuấy động, Nguyễn Kiều Kiều buộc phải tiếp nhận nụ hôn mạnh mẽ của hắn.

Không một chút kỹ năng, đầu lưỡi hắn ở trong miệng nàng chỉ tùy ý càn quét, đau đến mức khiến nước mắt nàng trào ra khỏi khóe mắt.

Thực đau! Tên kém cỏi đáng giận này!!

Nguyễn Kiều Kiều bị hôn đến mức suýt thì nghẹn thở, nàng liều mạng giãy giụa, Lạc Gia mới buông nàng ra, nàng bèn không hề do dự vung tay tặng một tát vào mặt hắn.

"Bang" mà một tiếng, hắn rõ ràng có thể tránh, nhưng lại cố tình tiếp nhận cái tát này.

Lòng bàn tay Nguyễn Kiều Kiều đau đớn vì lần đánh trúng này, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, trong mắt Lạc Gia dáng vẻ này của nàng càng làm hắn khí huyết sôi trào, chỉ hận không thể một ngụm đem nàng ăn sạch nàng.

"Nàng có thể giận ta, hận ta cũng được, nhưng ta không cho phép nàng rời đi! Rõ ràng... Rõ ràng..."

Lạc Gia thượng thần muốn nói hai người là lần đầu tiên của nhau, lần đầu tiên phát sinh quan hệ da thịt, nhưng rốt cuộc cũng là chuyện của kiếp trước, nàng có thể lập tức bác bỏ.

Cho nên hắn nuốt vào, hắn bất chấp mà kéo nàng cùng xuống phàm trần.

Lạc Gia thượng thần đưa Nguyễn Kiều Kiều tới huyệt động hai người lén lút gặp nhau, tuy rằng thế gian thay đổi, vạn vật biến chuyển, nhưng huyệt động u tĩnh này vẫn giữ nguyên hình dáng lúc trước.

Nguyễn Kiều Kiều che bụng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn Lạc Gia, trầm giọng nói.

"Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?!"

Tầm mắt Lạc Gia cũng rơi vào chiếc bụng đã hơi phồng lên của nàng, hắn nở một nụ cười khổ.

"Yên tâm, ta không động đến nó, chỉ cần nàng biết nghe lời, ngoan ngoãn một chút."

Nguyễn Kiều Kiều thấy Lạc Gia như sắp phát điên, nàng thầm nghĩ đúng là xử nam ngây thơ vạn năm, một chút kích thích đều không chịu nổi.

-

Khi Thanh Thù Thượng Thần cùng Mặc Lăng tìm đến, đã nhìn thấy Lạc Gia đang đè Nguyễn Kiều Kiều ở trên mặt đất.

Côn thị dữ tợn dưới háng hắn đang ra ra vào vào trong hoa huyệt nàng, hai mắt Nguyễn Kiều Kiều nhắm nghiền, nước mắt đầy mặt, một tay che bụng như đang cố gắng bảo vệ, hai cánh môi bị cắn đến trắng bệch, kiệt lực ẩn nhẫn, nhẫn nhục chịu đựng.

Nhìn thấy một cảnh này, hai người đều sững sờ.

Mặc Lăng thậm chí muốn xông lên đánh chết Lạc Gia.

Nhưng Lạc Gia thượng thần rõ ràng đã phát điên, thấy có người tới, hai mắt hắn đỏ ngầu tức giận, Thanh Thù Thượng Thần thấy tình trạng hắn không đúng, vừa định ngăn cản, Mặc Lăng đã bị hắn đánh tới một chưởng hóa thành móng vuốt, hướng đến giữa ngực, chọc xuyên qua thân thể, máu tươi đầm đìa.

"Mặc Lăng!! "

Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy một màn đẫm máu như vậy, không nhịn được hét lên  đầy sợ hãi.

Thanh Thù Thượng Thần ra sức kiềm chế Lạc Gia, lúc này, quanh thân Lạc Gia không ngừng tỏa ra một màn sương đen, Nguyễn Kiều Kiều cũng không xa lạ gì với hơi thở lạnh lẽo này.

Không! Không thể!!

"Hắn bị ma khí nhập thể, tẩu hỏa nhập ma, nguy hiểm! Đi mau!" Thanh Thù Thượng Thần lạnh lùng nói với nàng.

Nguyễn Kiều Kiều ôm chặt Mặc Lăng.

"Không!!"

Sao nàng có thể bỏ cha đứa nhỏ của mình lại được!

Trên ngực Mặc Lăng có một lỗ thủng lớn, máu đỏ phun trào ào ạt như suối ra bên ngoài, Nguyễn Kiều Kiều thấy thế vội vàng móc ra tiên đan Đế Hậu đưa cho nàng, nhét vào trong miệng hắn.

Đế Hậu đã mất cháu gái một lần, vất vả lắm mới tìm lại được, liền cho nàng tiên đan tục mệnh trân quý.

Nhưng Mặc Lăng không thể nuốt xuống viên đan dược, Nguyễn Kiều Kiều đành bóp miệng hắn, đưa lưỡi vào, giúp hắn nuốt đan dược xuống.

Sau khi đọa Tiên thành Ma, sức mạnh Lạc Gia quả thật khủng bố, Thanh Thù Thượng Thần ứng phó Lạc Gia đã có chút khó khăn, khi Lạc Gia nhìn thấy Nguyễn Kiều Kiều ôm Mặc Lăng môi răng thân mật dây dưa hôn nhau, lòng ghen tị ngay một phát bùng nổ, tức giận tăng vọt. Hận không thể dùng một đao xé xác Mặc Lăng thành từng mảnh.

Chịu phải kích thích, nháy mắt tu vi Lạc Gia tăng vọt, một trưởng đánh bại Thanh Thù Thượng Thần, lập tức hướng tới định bắt Nguyễn Kiều Kiều đang che chở Mặc Lăng.

"Đừng!!"

Mắt thấy Lạc Gia định tấn công Mặc Lăng một lần nữa, Mặc Lăng đã bị trọng thương tuyệt đối không chịu nổi đòn tấn công này của hắn, vì thế Nguyễn Kiều Kiều đem người bảo vệ dưới người, muốn lấy cơ thể ngăn chặn chiêu này của Lạc Gia.

Lạc Gia phát hiện nàng thà rằng chết cũng muốn che chở cho hồ yêu này, nháy mắt bị hành động đánh của nàng đánh sâu vào ý thức, quân lính tan rã, Thanh Thù nhân lúc Lạc Gia choáng váng, tập trung tu vi toàn thân một chưởng đánh vào huyệt Bách hội của hắn, linh lực trong cơ thể Lạc Gia bạo động, thân thể không thể chống đỡ, lung lay sắp đổ, quỳ một gối ngã khuỵu xuống đất.

Lạc Gia bị trúng một đòn, Nguyễn Kiều Kiều cùng Thanh Thù Thượng Thần đều nhẹ nhàng thở ra, Thanh Thù vừa định tiến lên khống chế hắn, không ngờ Lạc Gia bỗng nhếch môi cười, yêu mị tà tứ, đây không phải bộ dáng hai người quen biết.

Nguyễn Kiều Kiều ngẩn ra, Thanh Thù Thượng Thần cảm thấy không ổn.

"Hắn bị người dùng nhiếp hồn thuật!"

Lạc Gia lần nữa hướng Mặc Lăng mà đánh, căn bản không quan tâm Thanh Thù đứng đằng sau cách hắn không xa, hoàn toàn có thể dùng một chiêu giết chết hắn.

"Ngươi thích hồ yêu này như vậy, thì ngươi cùng hắn cchết đi, cùng lắm ta lại đi tìm chuyển thế đầu thai của ngươi."

Đột nhiên trong tay Lạc Gia xuất hiện một cây huyền kiếm băng bãnh, hướng hai người đang ôm nhau trên mặt đất đâm xuống.

Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, cánh tay Mặc Lăng bỗng dùng sức, xoay thân thể Nguyễn Kiều Kiều xuống, dùng lưng mình chặn một kiếm này.

Nhưng mà một kiếm này Lạc Gia vốn muốn đâm chết hai người, mười phần pháp lực đều dồn hết vào huyền băng kiếm, ý đồ cá chết lưới rách cùng hai người đồng quy vu tận.

Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy ngực tê rần, nàng cúi đầu nhìn xuống, trường kiếm lạnh băng đâm xuyên qua ngực Mặc Lăng, đồng thời cũng đâm vào ngực nàng hai tấc.

Máu tươi nóng hổi hòa cùng với khí lạnh hàn băng kiếm, giờ phút này trong mắt nàng chỉ có hình bóng Mặc Lăng.

Hai tay hắn ôm mặt nàng, mỉm cười với nàng, khuôn mặt tuấn dật quyến rũ, như bị câu hồn, nàng thế nhưng nhất thời mê mẩn nhìn hắn.

Nàng vẫn luôn biết hồ yêu này lớn lên đẹp mắt, lại không nghĩ rằng đẹp đến như vậy, Nguyễn Kiều Kiều lần đầu tiên có cảm giác trái tim rung động bùm bùm nhảy loạn, máu từ tim hắn chảy vào tim nàng, hòa vào cùng nhau.

Lòng bàn tay thường ngày ấm áp giờ này lại lãnh lẽo vuốt ve trên gương mặt nàng, động tác dịu dàng, Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy dung nhan hắn phóng đại trước mắt, hắn cúi xuống, hôn lên môi nàng, khi nàng cảm thấy một viên đan dược được lưỡi hắn linh hoạt đẩy vào miệng, nàng không tự giác theo nước bọt hai người giao hòa nuốt xuống yết hầu.

"Nương tử, hãy sinh con của chúng ta ra thật tốt, nuôi dạy nó khỏe mạnh."

Bàn tay lạnh lẽo từ trên má nàng trượt xuống, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy hốc mắt nóng lên, đưa tay sờ đã là một mảnh ướt át.

Hệ thống tò mò hỏi.

"Ký chủ, ngươi khóc thật sao?"

Nguyễn Kiều Kiều lại không để ý tới nó, mà nhìn về phía Lạc Gia ngã xuống cách đó không xa.

Vừa rồi khi hắn tấn công hai người, để ngăn cản, Thanh Thù Thượng Thần chỉ có thể hướng sau lưng hắn đánh xuống một chưởng, Lạc Gia thượng thần tập trung toàn bộ sức mạnh vào một kiếm kia, không có một chút phòng bị, vì thế một chưởng này, Tiên thể hắn cũng chịu hao tổn thật lớn.

Tiên lực tán loạn, Lạc Gia thượng thần giống như khôi phục thần trí, ánh mắt hắn thanh nhuận trong suốt, đưa tay về phía Nguyễn Kiều Kiều.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn Mặc Lăng trong vòng tay mình hóa thành một làn khói nhẹ nhàng bay mất, đó là hồn phách của hắn đã đi đến địa phủ, trên mặt đất chỉ còn lại thi thể một con bạch hồ.

Nàng buông bạch hồ đi về phía Lạc Gia, nước mắt trên mặt còn chưa khô, khuôn mặt vô cảm.

"Ngươi giết cha của con ta." Giọng điệu của nàng lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến người ta run sợ.

"Thực xin lỗi."

Lạc Gia chỉ có thể miễn cưỡng nói ra ba chữ này, hắn không thể giải thích, hắn bị người điều khiển, nhưng lửa giận và lòng đố kỵ thật sự là cảm xúc của hắn, chẳng qua bị người có tâm lợi dụng trở nên gay gắt hơn.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn Lạc Gia, vẫn đi đến trước mặt hắn, lúc này nàng đứng từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống hắn, như một nữ vương cao quý nhìn xuống một con kiến.

Lạc Gia thượng thần bỗng nhiên nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau, khi đó hắn một lòng muốn giáo huấn nàng, với tu vi của hắn, có thể dễ dàng đánh nàng xuống phàm trần.

Khi đó, hắn đứng trên tầng mây, cũng là bễ nghễ cao cao tại thượng như thế nhìn nàng rơi xuống.

Không phải không có báo ứng, chỉ là đến muộn mà thôi.

Lạc Gia bỗng nhiên nhớ tới những lời này, có chút không nhịn được mà bật cười.

Duyên phận giữa hai người, thế nhưng lại là nghiệt duyên sao? Hắn vốn cho rằng sẽ là oan gia vui vẻ rồi sẽ thu về trái ngọt.

Vì sao lại rơi xuống tình thế như này?

Một bước sai, từng bước sai, hoặc cũng có thể ngay từ đầu đã sai rồi.

Ta đưa nàng một món quà coi như bồi thường, đây cũng là việc cuối cùng ta có thể làm vì nàng.

Hắn nhìn Nguyễn Kiều Kiều, vươn tay.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn Lạc Gia, đường đường là một thượng thần, cuối cùng Tiên thể vẫn diệt cũng thật đáng thương, nàng ngồi xuống nắm lấy tay hắn, mà hắn cũng thuận thế mười ngón đan chặt tay nàng.

Đúng lúc này, nàng cảm giác toàn thân như có một dòng linh lực cường đại tràn vào, toàn thân thoải mái, tất cả đau đớn trên thân cũng hoàn toàn tiêu tán.

Lạc Gia thượng thần đột nhiên như bị người hút cạn linh lực, mặt trắng như tờ giấy, tiếp theo cả người hắn hóa thành một sợi khói nhẹ, từ đầu ngón tay Nguyễn Kiều Kiều bay đi, biến mất vô tung vô ảnh.

-

Thần tiên chết đi không có thân thể phàm nhân, cũng không lưu lại dấu vết.

Thanh Thù Thượng Thần cùng Nguyễn Kiều Kiều tới nơi nàng cùng Mặc Lăng lần đầu tiên gặp nhau, đem bạch hồ chôn xuống ở nơi đó.

Hai người trở về Tiên giới, bẩm báo việc này với Thiên Đế Đế hậu.

Một vị thượng thần ngã xuống, hơn nữa bị người Ma giới điều khiển, thế lực tà ác ngo ngoe rục rịch âm thầm làm loạn, làm Tiên giới xuất hiện sóng to gió lớn.

Chỉ sợ thái bình hai giới Tiên Ma sẽ bị đánh vỡ, Lục giới sắp xuất hiện một đợt gió tanh mưa máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com