Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG5 - Chương 113: 1 VS 7

21.1 VS 7

-
Edit: @thitvan (giữ như bản cũ trc kia bạn ấy edit)
==================

Ngôn Tố là điển hình của ác nhân không nói nhiều.

Nguyễn Kiều Kiều được anh ta ôm vào trong ngực, đối diện với đôi mắt rực lửa của anh, đã cảm thấy eo đau chân mỏi.

Ai da, thật ra khi cô đưa tay chạm vào côn thịt phía dưới đã bị kích cỡ của nó dọa cho nhũn chân.

Mặc dù ở thế giới huyền huyễn lúc trước đã thử qua loại lớn hơn nhưng dù sao cũng là thế giới ma thuật không có thật!!

Đây là kích cỡ bình thường của nam giới châu Á sao?

Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn Ngôn Tố, nháy mắt thay đổi chủ ý, thờ ơ giải thích.

"Anh ta bị họ đánh thuốc, không không giúp anh ta giải quyết nhu cầu cấp bách, sẽ trở thành gánh nặng không thể giúp đỡ chúng ta."

Ánh mắt Ngôn Tố chăm chú nhìn cô, vẻ mặt Nguyễn Kiều Kiều nghiêm túc.

"Tình huống vừa nãy rất đặc biệt, chúng ta tìm cách rời khỏi nơi này trước đã."

Ngôn Tố nhắm mắt không nói chuyện, giống như khôi phục bình tĩnh.

Lúc này, hệ thống đột nhiên xuất hiện tạo cảm giác tồn tại.

"Kí chủ, hiếm khi hội tụ đầy đủ, có một nhiệm vụ chi nhánh, cô muốn làm không?"

Nguyễn Kiều Kiều luôn cảm thấy hệ thống này luôn hố cô, nhưng mà nghe một chút cũng không vấn đề gì.

"Nói thử xem."

"Nhiệm vụ chi nhánh: 1V7."

Vừa nghe tiêu đề, cô đã cảm nhận được ý đồ xấu của hệ thống, chắc là theo phong cách loạn trí.

"Nhiệm vụ rất đơn giản. Ký chủ sẽ được thưởng một số điểm khổng lồ nếu ngủ cùng 7 tên đàn ông trong vòng một ngày."

"Haha! Bảy tên đàn ông?! Mi muốn làm Anh em hồ lô hay Bảy viên ngọc rồng?!! Hơn nữa, nơi này kiếm đâu ra bảy tên đàn ông!!"

"Ký chủ, cô thật ngu ngốc, không đủ thì ra ngoài kiếm thêm cho đủ số lượng trong thời hạn là được rồi!" Hệ thống lập tức nảy ra một chủ ý.

Nguyễn Kiều Kiều: "Cút đi! Không làm!"

Cô tự hiểu mình, thân thể này như đồ sứ không thể kham nổi mấy việc này.

Người ta một đêm bảy lần,cô đây một ngày cần bảy tên đàn ông, cho dù cô có là kim cương thì cũng không có thân thể kim cương bất hoại, được không?

"Ký chủ, đây là thế giới truyện người lớn NP, cô phải tin tưởng không gì là không thể. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, cố lên!!"

Hệ thống đê tiện nói ra câu này, liền ngoan ngoãn im miệng.

Mặc dù ngoài miệng Nguyễn Kiều Kiều nói không làm, nhưng trong lòng cô thực sự rất muốn thử làm nhiệm vụ này.

Bảy người.

Thử nghĩ xem, Vi Tiểu Bảo cũng có bảy bà vợ, còn làm lớn vài cái bụng, nhiệm vụ có tính khiêu chiến như này, cho dù thất bại cô cũng không mất gì.

Đây là địa bàn của đám người Dung Dục, bọn họ dù có trốn cũng không tránh khỏi bị phát hiện.

Nhưng bởi vì có Lăng Chuẩn làm con tin, nên hình thành thế cục giằng co ngắn ngủi.

Lo lắng thức ăn nước uống bị hạ dược, cho nên Nguyễn Kiều Kiều, Ngôn Tố và Thẩm Ngạn đều không ăn uống, như này cũng không phải biện pháp tốt.

Cục diện bế tắc cuối cùng được phá vỡ nhờ nữ chính.

Ba tên kia không nương này chút nào khi đối phó với Hạ Tuyết, rõ ràng muốn nhắm vào Thẩm Ngạn.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều không nghĩ tới, Hạ Tuyết dù sao cũng là đàn em của Thẩm Ngạn lại có tình nghĩa nhiều năm ở cục cảnh sát, đối diện với cảnh tượng Hạ Tuyết bị tra tấn tàn khốc, Thẩm Ngạn cũng không nhíu mày một cái.

Nguyễn Kiều Kiều người da đen dấu chấm hỏi đầy mặt, Thẩm Ngạn thật sự là người phe chính nghĩa sao?

Anh trai cảnh sát trong phim không có máu lạnh vô tình như này nha.

Không chỉ Nguyễn Kiều Kiều ngạc nhiên, đám người Dung Dục cũng rất bất ngờ với sự lạnh lùng của Thẩm Ngạn.

"Đại cục làm trọng."

Thẩm Ngạn giải thích với Nguyễn Kiều Kiều.

"Nhưng nếu là em, anh sẽ không cho phép người khác đối xử với em như vậy."

Những lời âu yếm bất ngờ của cảnh sát Thẩm, khiến Nguyễn Kiều Kiều sững sờ một chút.

"Cô ấy có tôi." Ngôn Tố đột ngột nói ra một câu, như là bị nghẹn vì những lời của Thẩm Ngạn.

Ý là, có Ngôn Tố ở đây, không cần tên đàn ông khác bảo vệ cô.

Ai da, được hai tên máu lạnh tỏ tình cùng một lúc khiến cô có chút ngọt ngào.

"Ầm" tiếng thân thể ngã xuống đất.

Hạ Tuyết ngã xuống đất, tay chân cô ta bị trói chặt, khuôn mặt tái nhợt, tiếng kêu thảm thiết của cô ta biến thành những tiếng gầm gừ khản đặc.

Thực tế, đám người Dung Dục cũng không gây tổn hại cơ thể với cô ta, sau khi bị Cố Thịnh tiêm thuốc, cô ta đau đến mức các đường nét trên khuôn mặt đều trở nên biến dạng.

Nguyễn Kiều Kiều: "..."

Cô có chút lo lắng, nữ chính có thể đau đến mức tự cắn lưỡi hay đâm đầu vào tường không?

Đúng lúc này, dường như nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô, Dung Dục đột nhiên nói một câu.

"Anh có thể đảm bảo để bọn họ rời đi, kể cả ả đàn bà này, nhưng em phải đồng ý ở lại, ở lại bên cạnh anh."

Chú ý Dung Dục nói là chính anh ta, không phải bọn anh, ánh mắt ba người còn lại sâu thẳm.

Dung Dục sẽ không mắc phải lỗi ngữ pháp cơ bản như vậy, trừ khi anh ta có ý muốn độc chiếm.

"Tôi đồng ý."

Nguyễn Kiều Kiều như trước, sẵn sàng đồng ý, nhưng Thẩm Ngạn và Ngôn Tố lại không đồng ý, hai người đứng ở bên cạnh Nguyễn Kiều Kiều, một trái một phải, giống như muốn làm ra hành động liều lĩnh quyết thử một lần, hai người phải đưa cô ra ngoài.

Nếu nói về kỹ năng, Thẩm Ngạn và Ngôn Tố hợp tác, Nguyễn Kiều Kiều không phải đối thủ của bọn họ.

"Anh làm cô ta im lặng trước đi, tôi cần giải quyết mâu thuẫn nội bộ một chút."

Nguyễn Kiều Kiều ra hiệu Dung Dục xử lý Hạ Tuyết trước, Cố Thịnh lại đánh một cái lên cổ cô ta, như vậy cô ta mới im lặng, dừng lăn lộn trong đau đớn.

"Cho dù bây giờ tiếp tục giằng co kết quả cũng sẽ không thay đổi, chúng ta sẽ bị bắt hết, tốt hơn là nên chấp nhận điều kiện của họ."

Mặc kệ Nguyễn Kiều Kiều khuyên bảo như thế nào hai tên này cũng nhất quyết không nghe theo, giữ nguyên thái độ sẽ không để cô phải hy sinh.

Đúng là không biết co biết duỗi một chút nào, hai tảng đá cứng ngắc với nhau.

Nguyễn Kiều Kiều không khỏi than thở trong lòng.

Cô nhìn xung quanh và không thể không bắt đầu đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

"Hệ thống, nhất định phải có bảy nam sao? Nữ không được sao?"

Nguyễn Kiều Kiều hỏi.

Hệ thống biết suy nghĩ của Nguyễn Kiều Kiều, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào nữ chính yếu ớt trên mặt đất.

"Không! Ký chủ, mời giữ lại liêm sỉ đi!"

Nguyễn Kiều Kiều cười tủm tỉm nói.

Mặc dù đề nghị của Nguyễn Kiều Kiều bị từ chối thẳng thừng, nhưng hệ thống vẫn tốt bụng nhắc nhở.

"Thật ra hôm nay cô đã hoàn thành 5/7, chỉ cần thu thập thêm 2 người. Nhưng thời gian còn lại không nhiều lắm, chỉ còn 2 giờ nữa là 24 giờ."

Nguyễn Kiều Kiều bị nói như vậy, đột nhiên hối hận lúc nãy không ăn luôn Ngôn Tố đi, trong thời gian ngắn như vậy, cô kiếm đâu ra cho đủ bảy người.

Trên trời rơi xuống sao?!!

A!

Thật sự có một tên đàn ông từ trên trời rơi xuống, Nguyễn Kiều Kiều suýt nữa bị sặc nước bọt.

Nói đúng hơn, tên đàn ông này phá cửa đi vào, trên mái nhà có một giếng trời dùng để lấy ánh sáng.

Nhân tiện, người đàn ông này là ai?

Mặc dù đã che nửa khuôn mặt nhưng Nguyễn Kiều Kiều có đôi mắt sắc bén, ánh mắt kinh ngạc nhìn về hướng Ngôn Tố.

Đôi mắt người này giống với Ngôn Tố.

Hơn nữa... thân hình hai người cũng không có khác biệt lắm.

Lúc này, ký ức của nguyên thân đột nhiên xuất hiện.

Thực ra Ngôn Tố còn có một em trai song sinh nữa.

Ban đầu, khi ba người họ vào tổ chức, người em trai có tính cách sôi nổi, trong khi người anh lại dè dặt và ít nó. Nhưng trong một lần huấn luyện, người em trai bị thương bị đuổi đi, sau đó không có tin tức gì.

Thỉnh thoảng, số lượng trẻ em được huấn luyện cùng nhau trong tổ chức sẽ ít đi, dù sao cũng sẽ được bổ sung thêm những người mới, vì vậy Nguyễn Kiều Kiều và Ngôn Tố cho rằng Ngôn đã chết.

Dù sao cũng quen biết, vì vậy Nguyễn Kiều Kiều sẽ yên lặng an ủi Ngôn Tố, đồng bệnh tương liên, cho nên hai người dần dần trở nên thân thiết hơn, như hình với bóng.

Vậy là Ngôn không chết,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com