Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG5 - Chương 115: Bị chơi không rồi (Kết cục) (Hoàn TG5)

23. Bị chơi không rồi (Kết cục)

-
Edit: bé Cá ~ - @cacabaymau641

Beta: Sa~
===========================

Nghe được lời nói của Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt Ngôn Phàm đột nhiên nổi lên sóng gió, anh không nói gì, từ từ rút côn thịt thô to của mình ra khỏi tiểu huyệt của cô, sau đó lại đẩy vào thật mạnh.

Nguyễn Kiều Kiều mất cảnh giác phát ra tiếng rên rỉ, Ngôn Phàm nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, nhiệt huyết lại sôi trào trong cơ thể, động tác đưa đẩy giống như tiếng trống ngày càng dồn dập, nơi gắn kết giữa hai người cọ xát kịch liệt, tạo ra từng đợt khoái cảm vui thích.

Ngón tay cô vô thức bấu vào vai anh, tuy móng tay cắt rất ngắn nhưng vẫn để lại vết hằn trên da thịt.

"Kiều Kiều... em tin không, mấy năm nay anh đã luôn nghĩ về em." Anh thở dốc bên tai cô, nói những lời yêu thương ngọt ngào.

Nguyễn Kiều Kiều tin vào những lời của Ngôn Phàm, nhưng đó chưa chắc đã là tình cảm giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, khi con người ở trong môi trường cô đơn tàn khốc, sẽ cố gắng giữ lại ký ức, những hoài niệm đó mang đến những hoài niệm về tình người ít ỏi.

Đối với Ngôn Phàm, anh ta đang không ngừng tô vẽ làm đẹp cho hình ảnh của cô trong ký ức, thậm chí là tốt đẹp quá mức.

Từ góc độ này, khi anh ta gặp lại cô, lại bắt gặp cô cùng anh trai mình làm chuyện thân mật, nội tâm anh ta chắc chắn chịu đả kích, cho nên mới bất chấp tất cả cho dù là ép buộc cũng muốn tham gia vào.

Xem loại tính tình này, mặc kệ Nguyễn Kiều Kiều có đáp lại hay không, trong lúc làm tình Ngôn Phàm vẫn cứ luôn thì thầm nói bên tai cô, giống như đứa trẻ hèn mọn cầu xin sự quan tâm dù chỉ một chút.

Đáng tiếc, đối mặt với hắn là Nguyễn Kiều Kiều lạnh lùng vô tình, người được định sẵn tình cảm chỉ để cho chó ăn.

Khi Ngôn Phàm tăng nhanh tốc độ chuẩn bị bắn, Nguyễn Kiều Kiều nổi lên ác ý tiến sát bên tai anh ta thì thầm.

"Ngôn Phàm, thật ra năm đó, tôi vẫn luôn thích anh trai anh hơn."

Thân thể Ngôn Phàm đột nhiên cứng đờ, đối diện với đôi mắt sáng ngời của Nguyễn Kiều Kiều.

Cô muốn giết người mà!

Những lời nói của cô giáng một đòn mạnh vào anh ta, phủ bóng ma lên những hình ảnh ký ức tốt đẹp ban đầu.

Hệ thống trực tiếp chậc chậc chậc, quả đúng độc nhất lòng dạ đàn bà nha!

Nguyễn Kiều Kiều kiêu ngạo bĩu môi, hai anh em này tự quyết định chơi trò đổi người không thèm hỏi qua ý kiến của cô, còn không cho phép cô báo thù sao.

Hừ!

Đúng lúc này, hệ thống bỗng nhiên la lên một tiếng.

"Ký chủ! Không tốt! Nữ chủ lại tìm đường chết rồi!!"

Nguyễn Kiều Kiều thật muốn cạn lời, nữ cảnh sát ngu ngốc này, không thể ngoan ngoãn ngồi im một chút sao.

Cô đẩy Ngôn Phàm còn đang ngẩn ngơ ra, nhảy xuống khỏi quầy bar, chạy nhanh ra ngoài, thậm chí không thèm liếc nhìn Ngôn Tố đang nấp trong chỗ tối một cái.

Khi cô chạy đến nơi đã thấy Hạ Tuyết đang cầm một khẩu súng trong tay, cơ thể đang không ngừng run rẩy.

Một bên khác, cánh tay Mục Dịch đã bị bắn trúng đang chảy máu không ngừng, Cố Thịnh thì đang băng bó khẩn cấp cho anh ta để cầm máu.

Nguyễn Kiều Kiều: "..."

Quả nhiên là nữ cảnh sát chính nghĩa, nhưng trừ ác khuyến thiện cũng phải xem tình hình chứ!!

"Anh... Tôi biết anh hận tôi sự việc năm đó, anh muốn trả thù tôi đúng không? Nhưng đàn anh Thẩm là vô tội!!"

Hạ Tuyết cứ như con ngu, tinh thần giống như chịu kích thích nặng nề, miệng vẫn không ngừng lảm nhảm.

"Còn cô... cô ở cùng một đám bọn họ! Là tại cô!!"

Đột nhiên, Hạ Tuyết chĩa súng về hướng Nguyễn Kiều Kiều.

"Cô cố ý tiếp cận đàn anh! Cố ý hại bọn tôi! Cô là đồ phụ nữ không biết xấu hổ!!"

Dứt lời, cô ta đột nhiên bóp cò, một viên đạn bắn thẳng đến Nguyễn Kiều Kiều.

Nguyễn Kiều Kiều né được, nhưng không ngờ Hạ Tuyết lại bắn thêm một phát súng nữa.

Mẹ nó!

Lúc này Nguyễn Kiều Kiều đã thật sự tức giận, nơi này có nhiều người như vậy, cô ta sao lại chỉ bắn một mình cô! Đây là ghen tị! Trần trụi ghen tị!!

Sau đó, tình hình có chút hỗn loạn, sau vài tiếng súng, Hạ Tuyết ngã xuống đất, không thể tin được nhìn khẩu súng rơi khỏi tay cô ta.

Cổ tay và đầu gối bên phải của cô ta lần lượt bị bắn trúng, mà phát súng bắn vào tay cô ta, lại đến từ nam thần cô ta vẫn luôn ngưỡng mộ nhiều năm.

Thẩm Ngạn.

"Cô điên rồi, là một cảnh sát, cô lại dám nổ súng với người vô tội."

Đối diện với ánh mắt đau đớn và kinh ngạc của Hạ Tuyết, ánh mắt Thẩm Ngạn vẫn chỉ bình tĩnh như nước, không có bất kỳ gợn sóng nào.

Lúc này Mục Dịch đã đi tới, cánh tay anh ta đã được băng bó tốt, cúi đầu nói với Hạ Tuyết đang trong tình trạng vô cùng chật vật.

"Cô nói tôi muốn trả thù cô? Nếu không phải cô năm lần bảy lượt lởn vởn trước mặt tôi, tôi đã không nhớ rõ cô là ai rồi."

Những lời này, giống như đang nói Hạ Tuyết chỉ đang tự mình đa tình, nhảy nhót như một thằng hề, cô ta không khỏi thấy xấu hổ, cực kỳ xấu hổ.

"Các người sẽ gặp báo ứng!"

Cô ta chỉ có thể trút hết oán hận qua những câu chửi rủa.

Mọi chuyện phát triển đến trường hợp đẫm máu như này, đối diện với cục diện hỗn độn như vậy, Nguyễn Kiều Kiều cũng không còn hứng thú ở lại thế giới này nữa.

Vì vậy, cô tìm thấy một quả bom chớp từ trong ba lô của Ngôn Phàm, nhân lúc mọi người không có chuẩn bị, ném xuống mặt đất, nắm lấy sợi dây trên mái nhà, nhanh chóng trèo ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

"Tạm biệt!"

Nguyễn Kiều Kiều lại ném một quả bom khói qua khe hở giếng trời, vỗ vỗ mông nhỏ không chút do dự rời đi.

Hệ thống còn đang kinh ngạc vì hành động này, cô đã mở miệng thúc giục.

"Hệ thống! Nhanh lên! Đưa ta đến thế giới tiếp theo!!"

-

Một tháng sau.

"Không tìm thấy sao?"

Lăng Chuẩn hỏi Dung Dục, Dung Dục lắc đầu, Cố Thịnh cùng Mộc Dịch đang ngồi ở trên sô pha uống rượu với nhau, trên bàn cà phê đã có một chai rượu whisky rỗng.

Lăng Chuẩn nhỏ giọng chửi rủa.

"Tôi không tin có ma quỷ, đào ba thước đất cũng phải tìm cô ấy, không lẽ cô ấy có thể biến mất khỏi thế giới này sao?"

-

Cùng lúc đó, tại đồn cảnh sát.

Thẩm Ngạn sử dụng hệ thống nhận dạng khuôn mặt, nhưng lại lần nữa không thể tìm thấy kết quả gì.

-

Một năm sau.

Hai anh em Ngôn Tố cùng Ngôn Phàm cũng đã lần lượt tìm kiếm những nơi cô đã thực hiện nhiệm vụ, nhưng vẫn không tìm thấy gì.

Dường như cô đã thực sự bốc hơi khỏi thế giới này.

Những lời của Hạ Tuyết giống như một câu thần chú khắc sâu vào tâm trí của mấy người và vang vọng không ngừng.

"Các người sẽ bị báo ứng!"

Báo ứng sao?

Lúc trước cô bị xem là công cụ đê tiện, bị coi thường bao nhiêu, sau khi mất đi, mới nhận ra không thể tìm thấy bất kỳ sự thay thế nào phù hợp hơn.

Loại tâm trạng này, giống như cô đã chơi xong thì không thèm lưu luyến chút nào, chỉ thản nhiên phủi mông mượt mà cút thẳng.

===============
04.11.2023 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com