C31
Nói xong, Cơ Dao tựa hồ nhớ tới cái gì, từ trên bàn đầu giường lấy ra mảnh giấy đưa cho Trương Doanh: "Nhân tiện, đây là mảnh giấy hắn để lại cho bồ, ít nhất còn chút lương tâm, nói đã ghi lại video bạn trai và bố mẹ của bồ đối xử không tốt với bồ, lưu vào điện thoại của bồ ".
Nhìn thấy mảnh giấy này, Trương Doanh tin người đàn ông mà Cơ Dao nhắc đến là kẻ xấu kia, cô đã tự mình điều tra nàng, giống như sẽ còn rất nhiều công nghệ đen, nên việc có một công cụ để ngụy trang giọng nói không phải là không thể.
Biết không có người đàn ông nào lại chạm vào mình, Trương Doanh thở phào nhẹ nhõm, nàng thực sự không muốn bị một người đàn ông xa lạ chạm vào lần nữa.
"Trương Doanh, mình đã sớm nói với bồ rồi, bạn trai bồ không phải là người tốt, hắn chỉ muốn tiền của bồ, bố mẹ bồ cũng vậy. Bọn họ không phải hồi tâm chuyển ý mà đối xử tốt với bồ, bọn họ chỉ muốn moi tiền của bồ, coi bồ như Máy ATM, moi tiền cho con trai." Cơ Dao nhân cơ hội này thuyết phục nàng lần nữa.
"Mình biết rồi." Trương Doanh cúi đầu, rầu rĩ không vui nói, nàng đã sớm tin sự thật tàn khốc này.
"Vậy thì chúng ta nên làm gì với người đàn ông đó? Bồ có biết hắn không? Chúng ta có nên kiện hắn không?"
Trương Doanh dường như mạnh mẽ hơn cô nghĩ, đó là một điều tốt.
"Nhân tiện, hôm nay là ngày bồ lãnh chứng. Bạn trai bồ đã gọi hàng chục cuộc, cả bố mẹ và anh trai bồ nữa, nhưng mình đều không trả lời."
Cô biết Trương Doanh tương đối hiếu thảo, đáp ứng yêu cầu của bố mẹ và cả với bạn trai, như thể nàng sợ mình làm không tốt sẽ khiến hắn tức giận, người đàn ông đó rõ ràng là Phượng Hoàng đực, căn bản không xứng đáng với Trương Doanh chút nào.
"Dao Dao," Trương Doanh không trả lời cô mà gọi tên cô.
"Cái gì?"
"Hình như mình có hơi yêu cô ấy một chút."
"Cái gì?" Cơ Dao kích động đứng dậy, không thể tin hỏi: "Bồ nói bồ yêu tên khốn kiếp đã cưỡng bức hành hạ bồ?"
Cô không biết người phụ nữ này đang nghĩ gì, buồn cười quá! Chẳng lẽ vừa mới phải nhảy ra khỏi hang sói, lại vào hang cọp sao?
"Đúng vậy." Trương Doanh cắn môi trả lời, mặc dù nàng không muốn thừa nhận.
"Bồ chính là bị cưỡng hiếp! Tên hỗn đản này đem bồ tới nơi hoang vu hãm hiếp, hành hạ bồ lâu như vậy, bồ không phải vì lần đầu tiên bị hắn cướp đi mà phải ủy thân với hắn nha?
Để mình nói cho bồ nghe, lần đầu tiên nhảm nhí thật, trinh tiết nhảm nhí, chỉ là một cái màng, nếu rách thì rách, không đúng, thậm chí nó không phải là màng, chỉ là một cái van âm đạo mà thôi, chỉ là một cái lỗ, cùng lắm bị kéo dãn ra thôi, bà đây 800 năm trước không biết đã ném mất trên người đàn ông nào!"
Cơ Dao càng nói càng kích động, muốn đánh thức người phụ nữ ngu ngốc trên giường.
"Mình biết."
"Bồ biết, bồ biết cái gì? Trương Doanh, bồ có mắc Hội chứng Stockholm không? Để mình nói cho bồ biết, người đàn ông này rất tệ. Bồ không biết, hắn thực sự dùng quần lót nhét vào người bồ chặn thứ kia chảy ra, cố tình đổ đầy tinh dịch vào cơ thể bồ, đây là một tên khốn nạn!"
Trương Doanh để cho cô nói hết câu, mới tiếp tục nói: "Bồ có biết tại sao cô ấy đối xử với mình như vậy không?"
"Tại sao?" Cưỡng hiếp chính là cưỡng hiếp, tại sao lại đến từ đâu? Tuy nhiên, Cơ Dao vẫn tức giận hỏi.
Nàng bất đắc dĩ nói: "Bởi vì trước đây mình luôn biện hộ cho tội phạm hiếp dâm. Cô ấy nói đây là lý do tại sao cô ấy trừng phạt mình, để mình có thể cảm nhận được nỗi đau của những nạn nhân đó, còn nói mình nên rời bỏ bố mẹ và bạn trai hút máu. Nếu mình tiếp tục như vậy, cô ấy sẽ lại tìm đến mình, hơn nữa còn quay video mình, nếu làm như cô ấy nói thì sẽ không bị rò rỉ ra ngoài, cho nên mình cũng không biết cô ấy là người tốt hay người xấu."
"Ách..."
Nghe vậy, chính lời nói chính nghĩa chất vấn cô, Cơ Dao lập tức sửng sốt, cô chưa bao giờ nghĩ có người sẽ cưỡng bức người khác vì lý do như vậy, trong lúc nhất thời, cô thực sự không thể biết được người này đến tột cùng tinh thần trọng nghĩa mười phần, hoặc vẫn là kẻ khốn nạn cưỡng hiếp người khác.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn dự định thuyết phục Trương Doanh, "Cho dù lý do là gì, cho dù hắn cầm ngọn cờ công lý, cũng không thể thay đổi sự thật là hắn cưỡng hiếp bồ, lại còn đáng giận như vậy, bồ cũng không thể vì thế mà yêu hắn!"
"Mình, mình không biết," hơn nữa, người ta đi mất rồi, nàng yêu hay không yêu còn ý nghĩa gì?.
Nếu nàng làm theo lời người này nói, sau này có lẽ người này sẽ không đến tìm nàng nữa, nàng vẫn nhớ trước đó người nọ đã nói đây là lần cuối cùng của hai người, say này sẽ không còn nữa.
Chỉ cần nàng thay đổi, hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng nàng đã biết mình sai rồi, nên không thể tiếp tục phạm sai lầm chỉ để gặp lại người này!
Hơn nữa, nàng vẫn còn đoạn video trong tay người phụ nữ đó nên nàng phải làm như vậy để tránh video bị rò rỉ.
"Ừ, dù sao thì mình cũng không quản được, bồ có thể tự mình quyết định. Haiz, cảm tình gì đó là thứ rắc rối nhất. Nhân tiện, bồ dự định giải quyết vấn đề của bạn trai và bố mẹ như thế nào? Đặc biệt là bạn trai bồ, đáng lẽ hôm nay hai người phải lãnh chứng, điện thoại đầy cuộc gọi của hắn."
Tình yêu, tình yêu, chuyện lộn xộn này không thể trong thời gian ngắn làm sáng tỏ, điều quan trọng nhất lúc này chính là cuộc hôn nhân của nàng.
"Mình không thể ở bên hắn nữa." Trương Doanh nói mà không cần suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com