Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nữ bác sĩ tâm lý Hạ Đốn lần đầu mắc bệnh nặng như vậy.

Sáng nay, cô lên cơn sốt cao. Chồng cô kiêm trợ lý Bách Vạn Phúc nói: "Em xin nghỉ ốm đi."

Nhưng Hạ Đốn nói: "Xin ai? Xin chính em à?"

Bách Vạn Phúc lại nói: "Xin anh. Anh sẽ sắp xếp lại lịch cho khách hàng đến khám."

Hạ Đốn nuốt nước bọt một cách khó khăn, nước bọt giống như một trái ớt cay rát trôi qua cuống họng. Cô cố chấp nói: "Không được, như vậy sẽ mất hết uy tín của phòng khám."

Bách Vạn Phúc vặn lại: "Kể cả có như vậy thì em cũng không thể để mình trở thành Chu Bái Bì (1) thứ hai được."

(1) Chu Bái Bì: Một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy lao động. "bái bì" ở đây còn có nghĩa là lột da.

Hạ Đốn nói: "Em vẫn có thể làm được." Sau đó, cô uống thuốc hạ sốt với liều gấp đôi và đứng dậy rửa mặt chải đầu. Để che giấu sắc mặt vàng vọt do bệnh tật, cô còn đặc biệt trang điểm đậm. Vì thế mà sắc mặt của cô đã tốt hơn, không nhìn ra là đang bị bệnh. Bách Vạn Phúc không còn cách nào khác nên đành im lặng, anh biết Hạ Đốn là một người coi trọng công việc hơn cả tính mạng của mình.

Cũng may là phòng khám bệnh ở ngay tầng dưới nên việc đi lại cũng thuận tiện hơn. Hai chân của Hạ Đốn bủn rủn và cô phải vịn lan can cầu thang để chậm rãi xuống tầng một. Nếu lúc này cô còn phải chen chúc trên một chiếc xe bus thì cô không chắc mình có còn chống đỡ được hay không.

Khi cô bước vào phòng làm việc thì thời gian vẫn còn sớm, người khách đầu tiên hẹn gặp vẫn chưa đến.

Chiếc ghế dài Freud (2) có màu xanh nhạt, nằm lặng lẽ trong góc phòng khám, như một con tỳ hưu mắt lim dim buồn ngủ nuốt lấy bí mật của vô số người. Theo truyền thuyết tỳ hưu là một linh vật mang lại may mắn về tài lộc, nó không có hậu môn, chỉ ăn mà không tiêu hóa vì vậy bụng nó phồng lên như một cái trống. Chiếc ghế dài của Freud trong phòng khám tâm lý đang nuốt chửng linh hồn con mồi. Căn phòng tâm lý tràn ngập những câu chuyện ở khắp mọi nơi, một nửa dính vào chân ghế sofa, một phần tư dán vào trần nhà, và những câu chuyện kỳ lạ nhất được giấu trong các nếp gấp của rèm cửa sổ. Một khi bạn mở rèm vào buổi tối, chúng sẽ thoát ra giống như một con vật có đôi cánh lớn chậm rãi bay lượn trong không khí. Còn có một số câu chuyện bi thảm nhất bị chôn vùi dưới lòng đất của phòng khám tâm lý, giống như một cái xác bị che giấu đến nửa đêm mới xuất hiện những đốm sáng lập lòe của lân tinh.

(2): Sigmund Freud (tên đầy đủ là Sigmund Schlomo Freud; 6 tháng 5 năm 1856 – 23 tháng 9 năm 1939) nguyên là một bác sĩ về thần kinh và là nhà tâm lý học người Áo. Ông là người đặt nền móng và phát triển học thuyết phân tâm học. Cho đến ngày nay mặc dù lý thuyết phân tâm học của ông còn gây nhiều tranh cãi và người ta còn đang so sánh hiệu quả của các phương pháp phân tâm học của ông với các phương pháp điều trị khác, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ông là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ XX.Sự ưu tiên của Freud dành cho bệnh nhân đó là cho phép họ được thả lỏng cơ thể trên một chiếc ghế dài, nhìn lên trần nhà nhằm giúp giải tỏa tâm trí của họ mở đường cho những dòng suy nghĩ mặc khải, nay đã trở thành một tiêu chuẩn của điều trị tâm lý.

Các bác sỹ mặc áo blouse màu trắng còn các nhà tâm lý học thì không có đồng phục làm việc. Hạ Đốn bỗng nhiên cảm thấy điều này không hợp lý, bộ quần áo giống như một chiếc áo giáp. Trên chiến trường tâm linh tàn khốc thì tại sao lại không có một bộ khôi giáp phù hợp cơ chứ? Nhà cô ở trên lầu, nếu không thay đổi quần áo thì mọi người làm sao có thể phân biệt các vai diễn khác nhau của cô chứ? Vì vậy, cô đã chọn một số bộ quần áo thông thường của mình làm quần áo đi làm. Lúc làm việc, cô giống như một võ tướng xuất chinh chọn áo giáp tùy theo tâm trạng của mình. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo len màu xanh xám và quần tây cũng màu xanh xám. Bất cứ khi nào cô mặc quần áo màu xanh xám thì cuộc trò chuyện luôn diễn ra suôn sẻ. Giống như một con dao găm sắc bén thì thích hợp để cận chiến. Có lẽ, tiềm thức (3) của con người có màu xanh xám bởi vì tổ tiên của chúng ta là cá thì đến từ đại dương.

(3): Bộ não con người có 2 phần là tiềm thức & ý thức:

– Tiềm thức giống như phần chìm của tảng băng chìm điều khiển & chiếm 90% tư duy của bạn.

– Ý thức chỉ chiếm 10% tư duy cũng như năng lực của bạn.( các bạn có thể đọc thêm về thuyết tảng băng chìm của freud để hiểu sâu hơn).

Hạ Đốn nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng chờ bên ngoài, sau đó nhân viên lễ tân Văn Quả đi tới.

Hạ Đốn hỏi: "Hôm nay có nhiều người đặt lịch hẹn không?" Tâm tình của cô rất mâu thuẫn. Là chủ đồng thời là chuyên gia tâm lý của một phòng khám tâm lý hoạt động độc lập, chắc chắn cô hy vọng rằng càng có nhiều khách hàng càng tốt, nhưng khi khối lượng công việc quá nhiều thì đôi khi cô lại hi vọng sẽ có một vài ngày không có thu nhập để cô có thể thoải mái nghỉ ngơi.

"Rất nhiều ạ." Văn Quả mở khóa tủ tài liệu, lấy ra một xấp đơn đưa cho Hạ Đốn: " Vị khách thứ nhất không có họ tên, chỉ đích danh muốn chị điều trị."

"Ngô cái gì?" (4) Hạ Đốn hỏi, tên của một người thường tiết lộ một chút thông tin của họ.

(4) Ở đây Hạ Đốn nhầm Vô(无 – Wú) thành Ngô(吴 – Wu).

"Không phải họ Ngô mà là không có họ. Chính anh Bách là người nhận vị khách này nhưng hỏi thế nào cũng không chịu ghi họ tên." Văn Quả chép miệng.

Một phút trước giờ hẹn, một người đàn ông bước vào.

"Nhà tâm lý học Hạ Đốn đã đến rồi đúng không?"

" Vâng, cô ấy đang đợi ngài." Văn Quả đáp.

Bách Vạn Phúc nhìn từ "Không có" trên tờ đơn đăng ký và cảm thấy nó không phù hợp, anh muốn cố gắng bù đắp lại, "Làm phiền ngài điền đầy đủ vào mẫu đơn này. Đây cũng là vì lợi ích của ngài ...".

Người đàn ông ngắt lời anh ta một cách ngạo mạn và nói: " Tôi biết rõ phải làm thế nào để tốt hơn cho bản thân mình. Trong nội quy của các anh cũng không có quy định nếu không điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn này thì các anh sẽ từ chối khách hàng. Nếu các anh cảm thấy quy định của nơi này không đủ chặt chẽ ..."Người đàn ông dùng ngón tay đeo nhẫn chỉ một tờ thông báo treo trên tường "Khách hàng cần biết". Ông ta tiếp tục nói: "... Nếu lần sau tôi còn đến thì sẽ không thể lợi dụng sơ hở này còn bây giờ xin lỗi tôi phải vào gặp chuyên gia tâm lý rồi.".

Nói xong, ông ta không đợi Văn Quả và Bách Vạn Phúc có phản ứng đã sải bước vào phòng khám tâm lý.

Hạ Đốn ngồi trên ghế sô pha, bởi vì đang bị bệnh mà hơi thở của cô gấp gáp nhưng lại yếu ớt, trực giác nói với cô rằng, người đến không có ý tốt.

Người đàn ông cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, mặc một bộ vest đen, như thể vừa trở về từ một đám tang. Hạ Đốn cố gắng hết sức để mỉm cười và đứng lên nói: "Tôi là Hạ Đốn, xin chào ngài."

"Tôi có một việc không hiểu vì vậy tôi đến đây gặp cô." Người đàn ông lạnh lùng trả lời, nhìn cô với ánh mắt hung dữ và tự nhiên ngồi xuống.

Hạ Đốn cũng ngồi xuống, nói: "Tôi gọi ngài như thế nào?"

"Cứ gọi tôi là X." Giọng nói của người đàn ông vẫn không có bất kỳ một chút nhiệt độ nào.

"Thưa ngài, ngài rất đặc biệt." Hạ Đốn nói. Cô không muốn gọi ông ta là "X", cái ký tự này tượng trưng cho một ẩn số khó giải quyết trong một bài toán. Trong phòng không còn người nào khác nên cô có thể gọi ông ta là Tiên sinh.

"Đặc biệt" là một thuật ngữ trung lập có thể ám chỉ một người ưu tú hoặc cũng có thể ngược lại. Theo kinh nghiệm của Hạ Đốn, đây là một cách nói an toàn vì hầu hết mọi người sẽ hiểu theo nghĩa tốt đẹp.

"Tôi không có gì đặc biệt. Cô mới đặc biệt." Ông X không bị mắc lừa mà còn chế giễu lại cô.

Hạ Đốn không muốn tạo ra mâu thuẫn ngay từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện nên cô không tiếp tục chủ đề này mà bắt đầu một câu hỏi khác: "Ngài đến đây là có chuyện gì khúc mắc sao?"

"Không có." Người đàn ông dứt khoát chặn lại câu hỏi của cô.

Hạ Đốn kiên trì nói: "Nếu không có gì cần giúp đỡ thì tại sao ngài lại đến đây vào sáng sớm? Hơn nữa, mấy tiếng đồng hồ này đều bị tính phí. Tôi nghĩ ngài không phải là một nhà hảo tâm đến bố thí cho chúng tôi, đúng không? "Hạ Đốn không thích bầu không khí ẩn chứa sự bí ẩn này, vì vậy cô dứt khoát hỏi thẳng nhưng vẫn pha một chút hài hước.

Khuôn mặt của người đàn ông hơi buông lỏng, và ông ta nói: "Tôi không có gì muốn nói với cô, tôi muốn nói về chuyện của một người khác."

Hạ Đốn nói, "Cuộc phỏng vấn tâm lý cần thiết đích thân người cần tư vấn tâm lý.".

Người đàn ông nói: "Cô ấy không đến được. "

Hạ Đốn nói: "Vậy anh có quan hệ như thế nào với cô ấy?"

Người đàn ông nói: "Cô nhìn vào đây sẽ hiểu." Ông ta nói xong thì lấy một tấm ảnh từ trong túi công văn mang theo ra.

Trong hình là một người phụ nữ mặc bộ quần áo nông thôn, trong tay cầm một cành dương liễu nở nụ cười dè dặt.

"Tôi không biết." Hạ Đốn trả lời sau khi nhìn kỹ nó.

"Còn cái này thì sao?" Ánh mắt của người đàn ông như hai ngọn lửa, anh ta đưa một tấm khác cho cô xem.

Trong một thoáng, một đường sáng dài màu đỏ rực hiện ra trước mắt Hạ Đốn kèm theo là một bờ đê dài màu trắng, vắt ngang qua ánh sáng đỏ một cách vô cùng không cân đối, giống như một bức ảnh mặt trời mọc trên biển. Khi cô nhìn kỹ hơn thì thấy màu đỏ là một vũng máu, màu trắng là một cánh tay tái nhợt, rũ xuống, chính giữa là một vết cắt sâu như rãnh.

"Đây là..." Trên trán Hạ Đốn xuất hiện những giọt mồ hôi dày đặc, một nửa là do tác dụng của thuốc hạ sốt, một nửa là hậu quả của cơn sợ hãi đột ngột. Đây rõ ràng là một cảnh tự sát, không có đầu hay mặt nạn nhân, và không thể nhận ra đó là ai.

"Cắt cổ tay." Giọng điệu của người đàn ông vô cùng lạnh lùng.

"Anh có ý gì khi cho tôi xem những thứ này?" Hạ Đốn chống trả. Cô không thể để người đàn ông này lần lượt tung ra những bức ảnh như khỉ săn kho báu, rồi đẩy mình vào trong hoàn cảnh không kịp đề phòng.

"Đừng lo lắng. Cô sẽ sớm hiểu thôi." Người đàn ông nói rồi đưa ra bức ảnh thứ ba. " Cô có biết người phụ nữ này không?"

Hạ Đốn vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra người phụ nữ trong bức ảnh.

"Tôi biết." Hạ Đốn nói sự thật.

"Những gì tôi đang muốn thảo luận với cô hôm nay là vấn đề của cô ấy. Sau khi trị liệu tâm lý ở chỗ cô thì cô ấy đã đòi ly hôn với tôi ngay khi về nhà. Sau đó, cô ấy cắt cổ tay và tự sát..." Người đàn ông gằn từng tiếng một.

Hạ Đốn sợ hãi dùng tay bưng kín miệng mình. Cho dù là một bác sỹ tâm lý có kiến thức sâu rộng thì cô cũng không thể kiềm chế ham muốn hét lên của mình. Hơi thở giữa các ngón tay xông lên trán và nhắm thẳng lên trần nhà, chủ yếu là tác dụng của sự tức giận. Có lẽ không phải bởi vì tức giận, mà vì sợ hãi. May mắn là qua quá trình rèn luyện kéo dài đã cho phép cô nén nửa sau của câu cảm thán đã ngưng tụ bằng một quả trứng mắc kẹt trong cổ họng và cô phải nuốt nó một cách cưỡng bức. Ngay lập tức dạ dày của cô lại bắt đầu co thắt và đau đớn dữ dội.

"Hôm nay tôi tới đây chỉ muốn biết cô đã nói gì với cô ấy ngày hôm đó?" Người đàn ông tức giận trừng lớn mắt.

Người phụ nữ đó tên là Đại Phương.

Hạ Đốn cảm thấy buồn nôn, cô không biết liệu cơn sốt cao đang quay trở lại hay tin tức đó khiến tinh thần của cô rối bời. Cho dù lý do là gì thì cô cũng phải kiên trì. Điều này không chỉ liên quan đến danh tiếng của phòng khám mà còn liên quan đến tính mạng của một con người.

Cô điều chỉnh tâm lý của mình và nói: "Ngài là Tùng Liễu?"

Lão Tùng thoáng sửng sốt, và nói: "Cô ấy đã gọi tôi như vậy sao? Được rồi, tôi sẽ sử dụng tên cô ấy đã gọi tôi, lão Tùng."

Hạ Đốn nói: "Lão Tùng, tôi rất xin lỗi. Tôi không thể nói cho ông biết vợ ông đã nói gì với tôi."

Lão Tùng cắn răng, nghiến lợi: "Máu đã chảy thành sông mà cô còn còn cứng miệng nữa!"

Hạ Đốn bình thản nói: "Nếu Cục Công an tìm đến tôi thì tôi sẽ khai báo một cách trung thực nhất nhưng tôi không có nghĩa vụ phải nói cho ngài. Ngài chỉ là một người khách bình thường và tôi không thể nói cho ngài biết thông tin về một vị khách khác. Im lặng là đạo đức nghề nghiệp của tôi."

Lão Tùng nói: "Tôi phải biết cô đã nói những gì với vợ tôi mà cô ấy lại có quyết định tiêu cực như vậy."

Hạ Đốn nói: "Ngài sẽ không thể đạt được mong muốn ở nơi này của tôi nhưng tôi có một cách tốt hơn cho ngài."

Lão Tùng không hiểu: "Cách nào?"

Hạ Đốn nói: "Rất đơn giản, ngài có thể hỏi trực tiếp vợ mình."

Lão Tùng nói: "Cô ấy sẽ không nói với tôi!"

Hạ Đốn nói: "Hai người là vợ chồng, ngài là một trong những người có quan hệ thân thiết nhất trên thế giới này của cô ấy nhưng cô ấy thà chết chứ cũng không nói những lời trong lòng cho ngài, vậy sao ngài còn đến đây hỏi một người ngoài như tôi chứ? Ngài không thấy mình đang làm một chuyện vô lý hay sao? Có lẽ điều quan trọng nhất bây giờ của ngài là nên hỏi chính bản thân mình có vấn đề gì không!"

Lão Tùng bị những lời của Hạ Đốn làm cho kinh ngạc. Phải một lúc sau, ông ta mới bình tĩnh lại, nói: "Cô sẽ không bao giờ nói cho tôi biết sự thật sao?"

Hạ Đốn nói: "Vâng. Nếu mục đích đến đây hôm này của ngài là để tìm hiểu những gì vợ ngài đã nói với tôi, thì giờ ngài có thể đi rồi. Tôi sẽ thông báo với nhân viên rằng đây không phải là cuộc tư vấn và sẽ trả lại phí tư vấn cho ngài".

"Ngài còn chuyện gì muốn hỏi không?" Hạ Đốn đứng dậy, cô phải đỡ ghế sô pha để ngăn lại cơn choáng váng đột ngột.

Cô không ngờ sau khi cô kiên quyết thì lão Tùng lại bình tĩnh hơn một chút, nói: "Qua cuộc nói chuyện với vợ tôi, cô hiểu như thế nào về tôi?"

Hạ Đốn dừng lại một chút, cô suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Nếu nói "không hiểu" thì không phải sự thật. Nói "hiểu" thì rõ ràng tất cả những gì cô nghe đều chỉ là nhận định từ một phía.

Hạ Đốn thận trọng hỏi: "Tại sao ngài lại hỏi vấn đề này?"

Trong các cuộc giao tiếp thì hỏi ngược lại luôn luôn là một sách lược tốt. Nó không chỉ giúp kéo dài thời gian cho bản thân mà còn buộc đối phương phải giải thích thêm về động cơ của họ. Kỹ năng cơ bản của một nhà tâm lý học là khám phá ra những điều ẩn giấu sau một nụ cười và dùng nụ cười để che giấu đi bí mật.

Cuối cùng lão Tùng đa mưu túc trí cũng bị lừa. Anh nói: "Không ai trên thế giới này có thể hiểu được tôi. "

Hạ Đốn nói một cách hàm súc: "Ngài rất cô đơn."

Lão Tùng rất ngạc nhiên, chưa có ai từng nói chuyện như vậy với ông, hầu như mọi người đều nói là đàn ông thì phải cứng rắn.

Ông nói: "Tại sao cô biết? Tại sao cô có thể hiểu được những việc này khi cô còn trẻ tuổi như vậy chứ?"

Hạ Đốn nói: "Tôi không còn trẻ như ngài nghĩ đâu, tôi đã rất già."

Câu nói này của cô làm khóe miệng lão Tùng nhếch lên thoáng qua nét cười, "Cô bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ còn lớn tuổi hơn tôi sao?"

Hạ Đốn nói không chút do dự: "Tất nhiên là tôi lớn tuổi hơn ngài."

Lão Tùng rất kinh ngạc, nói: "Tôi không biết chi tiết cuộc trò chuyện của hai người nhưng tôi chắc chắn cô phải biết tuổi của vợ tôi chứ, tôi lớn hơn cô ấy ba tuổi."

Hạ Đốn nói: "Tôi không nói về tuổi sinh lý, mà là tuổi tâm lý."

Lão Tùng nói: "Mọi người đều hi vọng tâm lý của mình ngày càng trẻ trung, tại sao cô lại muốn mình già đi vậy?".

Hạ Đốn nói: "Công việc của một nhà tâm lý học đã khiến tôi trở nên trầm tĩnh hơn trong cuộc sống. Mỗi khách hàng đến đây đều kể cho tôi nghe về những câu chuyện của họ, tôi bị đồng cảm với họ và từ đó thấy mình có mối quan hệ chặt chẽ với họ. Điều đó cho phép tôi thấy sự phong phú và bí ẩn của cuộc sống, sự vô thường của sự sống và cái chết, và lòng người thì dễ thay đổi. Tôi thực sự cảm thấy mình đã đi một đoạn đường quá dài, bãi biển hóa nương dâu, như một yêu tinh mãi mãi không già."

Lão Tùng giật mình nhìn người phụ nữ nhỏ bé không mấy xinh đẹp này. Ông đã lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm rồi, cũng đã chứng kiến rất nhiều cuộc đấu đá nhưng chưa bao giờ có những cảm xúc như vậy.

Hạ Đốn cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, ngày thường miệng cô rất khắc chế, không hiểu sao hôm nay lại có thể thẳng thắn giãi bày những suy nghĩ trong lòng vào lúc không thích hợp, nơi không thích hợp và với một người không thích hợp như vậy! Có lẽ chính cơn sốt cao và chuyện của Đại Phương đã làm trong lòng cô phiền loạn. Cô phải nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này vậy nên cô đưa tay ra tiễn khách.

Nhưng cô không nghĩ đến lão Tùng vẫn yên ổn ngồi trên ghế mà không có ý muốn đứng dậy: "Tôi là khách hàng, cô không thể đuổi tôi đi."

Hạ Đốn nói: "Thật xin lỗi nhưng ngài không phải là khách hàng."

Lão Tùng nói, " Lúc trước thì không nhưng bây giờ thì có."

Hạ Đốn nói: "Tôi không thể nói cho ngài biết những gì ngài muốn nghe."

Lão Tùng nói: "Tôi biết cô sẽ không nói cho tôi, và tôi sẽ không hỏi nữa. Bây giờ tôi muốn hỏi những vấn đề khác."

Hạ Đốn nói: "Nếu ngài muốn sử dụng phương pháp này để thăm dò thông tin ngài muốn thì tôi khuyên ngài hãy bỏ ý định ấy đi. Tôi rất cảnh giác và có nguyên tắc."

Lão Tùng nói: "Nhà tâm lý học Hạ Đốn, cô đã đánh giá thấp tôi rồi. Tôi đã nói sẽ không thăm dò cuộc nói chuyện giữa cô và vợ tôi thì tôi nhất định sẽ giữ lời. Cô đừng tưởng rằng những nguyên tắc của cô làm tôi bỏ cuộc, không phải vậy. Chỉ cần tôi muốn biết thì tôi có thể moi được những lời cô nói từ cơ quan công an, điều đó không phải là khó với tôi. Nói thật, chính lời nói của cô đã làm tôi đau đớn. Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi cô nói rằng một cặp vợ chồng nên biết đối phương nghĩ gì. Một ngày nào đó tôi sẽ biết những chuyện này từ chính miệng của Đại Phương!"

Hạ Đốn nói: "Bây giờ Đại Phương thế nào rồi?"

"Thật may là cô ấy được phát hiện kịp thời và hiện tại đang được tĩnh dưỡng trong bệnh viện, đã không còn nguy hiểm về tính mạng."

Hạ Đốn thở phào nhẹ nhõm: "Tương lai còn dài, như vậy thì cũng yên tâm được phần nào rồi."

Lão Tùng nói: "Vậy nên tôi mới quyết định tiếp tục nói chuyện với cô."

Hạ Đốn nói: "Tôi e rằng cách này sẽ không hiệu quả. "

Lão Tống nói: "Lý do là gì?".

Hạ Đốn nói: "Tôi đã biết ngài và Đại Phương là vợ chồng. Tôi không thể tư vấn tâm lý cho cả hai người cùng một lúc. Đây là quy tắc được thiết lập trong nghề của chúng tôi."

Lão Tùng nói: "Đại Phương sẽ không đến đây nữa, bây giờ cô ấy rất yếu, gần đây không thể ra viện. Khi nào cô ấy đến đây để tư vấn thì tôi sẽ rời đi. Cô nghĩ như thế nào?"

Nói thật, Hạ Đốn thực sự không muốn tiếp nhận vị khách này. Cô đã bị cuộc đọ trí với người đàn ông này làm cho quá mệt mỏi về cả tinh thần và thể xác rồi.

Trong khi cô do dự, lão Tùng nói: "Cô có cơ hội nghe các phiên bản khác nhau của cùng một câu chuyện. Đây không phải là một thử thách có tính khiêu chiến đối với một nhà tâm lý học sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com