Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bạn không thể uống nước, uống nước sẽ làm giảm sự căng thẳng(1)

Lúc này lý trí và cảm xúc của Hạ Đốn như hai chiếc kim khâu, bị thao tác của chiếc máy khâu cắt ngang. Những câu chuyện từ hết thân chủ này đến thân chủ khác như những sợi len đủ màu sắc mềm mại đan xen vào với nhau, dệt lên những hoa văn sặc sỡ. Có nhiều chỗ là những sọc kẻ đan xen như váy của người Scotland, có chỗ lại hỗn loạn giống như mái tóc dài của một con thuỷ quái. Khi Hạ Đốn thường xuyên đối mặt với những người này thì bóng dáng của người đó đột nhiên xuất hiện, những thân ảnh xếp chồng lên nhau như những chiếc ảnh bị hỏng trong quá trình phơi sáng.

Đoàn Đoàn đến như đã hẹn, lần này Văn Quả một mực tuân thủ nguyên tắc, không để cho cậu bé chiếm hết tất cả thời gian. Đoàn Đoàn vẫn như một trinh thám cẩn thận kiểm tra hết các thiết bị của phòng khám để xác định không có bất kì thiết bị nghe lén nào hoạt động. Cậu bé ngồi lên ghế, vắt hai cái chân ngắn ngủn lên thành ghế sofa mềm mại.

"Bác sĩ tâm lý, cháu thấy thật thoải mái khi nói chuyện với cô. Còn thoải mái hơn cả nói chuyện với bố mẹ cháu nữa, đúng là tiêu tiền không vô ích." Chu Đoàn Đoàn tuỳ tiện nói.

Đứa trẻ con nhà giàu đúng là có sự khác biệt. Sự khác biệt này do được hun đúc bởi vô số tiền tài từ khi còn nhỏ. Hạ Đốn thở dài.

...Sài Giáng Hương từ xa đi đến, quần áo trên người khâu đầy những mảnh vá. Từ nhỏ Sài Giáng Hương đã biết rằng những miếng vá trên quần áo rất tuyệt vời vì chỗ nào có miếng vá sẽ càng thêm ấm hơn. Sài Giáng Hương cùng mẹ sống nương tựa vào nhau. Thật ra bé có một người chị gái, chị gái là chị cả còn bé là con thứ hai. Sau đó chị bé chết vì bệnh chảy máu cam. Vốn dĩ bệnh chảy máu cam này không gây chết người, người trong thôn ai cũng từng chảy máu mũi, dùng tro củi nấu bếp bịt lại, tro dần dần chuyển sang màu đỏ, máu sẽ không chảy nữa. Trong thôn không có ai chết nhưng chị gái bé lại chết. Chị chảy máu cam hàng ngày, máu được cầm bằng tro củi nhưng đến ngày thứ hai nó lại chảy tiếp. Rồi cứ thế từng ngày từng ngày, màu máu chảy ngày một nhạt hơn. Người già trong thôn bảo mẹ mau đưa chị đến bác sĩ trong thành phố để khám bệnh vì có thể chị mắc một căn bệnh khác. Lần nào mẹ cũng vâng dạ đồng ý nhưng còn chưa kịp dành dụm đủ tiền đưa chị vào thành phố khám thì chị đã qua đời rồi. Cuối cùng, máu chảy ra từ mũi chị không phải là máu mà là nước. Cách mẹ bé tưởng nhớ chị đó là từ đó coi bé là con gái lớn trong nhà<!-!>.

Mẹ không có cách nào để nuôi dưỡng Giáng Hương. Từ rất lâu rồi, bố đã bỏ rơi mẹ và hai chị em, nếu như không phải các bạn đều nói không có bố sẽ không có những đứa trẻ thì Giáng Hương sẽ không nghĩ có sự tồn tại của người mang tên là "bố". Khi một người đàn bà trong lúc đường cùng thì chỉ còn một cách... Giáng Hương biết mẹ mình qua lại với rất nhiều người đàn ông, sau khi những người đàn ông rời đi, bé sẽ có thứ để ăn. Đôi khi là nửa cái bánh màn thầu, đôi khi lại là vài miếng thịt. Từ nhỏ bé đã biết những thứ đó được đổi lấy bằng cái gì, bé đoán được tất cả từ những ánh mắt khinh bỉ của người trong thôn làng. Nhưng những ánh mắt khinh bỉ đó đều không vượt qua được sức mạnh của những cơn đói ập đến. Chiếc bụng đói còn dữ tợn hơn nhiều so với những ánh mắt đó. Giáng Hương nghĩ, nếu như mẹ con bé đói đến chết đi, liệu có thể nhận được sự tôn trọng từ họ? Lẽ nào tôn trọng đồng nghĩa với cái chết? Bé không muốn chết, chỉ cần bé không chết thì nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng, lúc đó, không biết là ai sẽ phải tôn trọng ai?

"Bác sĩ, cô có nghe cháu nói không vậy?" Chu Đoàn Đoàn hỏi.

"Tất nhiên, cô vẫn luôn nghe." Hạ Đốn siết chặt hai tay lại và xoay hai lần để tăng cường giọng điệu của mình. Cùng lúc đó, cô dùng móng tay trái véo vào mu bàn tay phải để dùng sự đau đớn khiến tinh thần tỉnh táo lại từ quá khứ.

Cô phấn chấn hỏi: "Cô muốn biết trong thời gian vừa qua, cháu đã làm những gì?"

"Giấu tài liệu mà bố nhờ dì ta sao chép hại dì ta bị mắng. Vứt thỏi son màu hồng phấn của dì vào bồn cầu rồi ấn nước cho trôi xuống cống để môi của dì không còn đỏ nữa. Và... " Chu Đoàn Đoàn cảnh giác liếc nhìn xung quanh, nói: "Cô có chắc chắn cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ không bị ai nghe thấy không?"

"Cô chắc chắn". Hạ Đốn thề, cô không bao giờ dám khinh thường cậu bé tinh quái này.

"Cháu rất tin tưởng cô, cô không thể phản bội cháu nếu không cô sẽ là Hán gian, là tay sai của giặc, là kẻ bán nước."

Hạ Đốn phải cắn răng giậm chân cường điệu nói nói cô sẽ giữ lời, suýt chút nữa cô còn giơ tay lên thề.

"Lần trước cháu đã nói với cô là cháu đã hạ độc trong nước trái cây của dì An trong phòng làm việc..." Chu Đoàn Đoàn nói rất nghiêm túc.

Đúng vậy, lần trước Chu Đoàn Đoàn đã nói nhưng Hạ Đốn hoàn toàn không tin. Cô nghĩ một đứa trẻ giống như một con búp bê trắng tuyết này đang nói lung tung. Lần này, có thời gian và địa điểm cụ thể, cô không thể không tin và gần như sắp ngất đi. Đối mặt với tên sát nhân nhỏ bé như thiên thần này, cô không thể không dựng thẳng sống lưng xác nhận lại lần nữa: "Đây là sự thật sao?"

"Cô à! Sao cô lại không tin cháu chứ? Cháu lấy siêu nhân ra để thề." Có vẻ như siêu nhân là thần tượng của Chu Đoàn Đoàn, với sự uy nghiêm bất khả xâm phạm.

Hạ Đốn không dám phân tâm một chút nào, cô hỏi: "Cháu lấy chất độc ở đâu?" Cô gần như kết luận đây là một âm mưu được lên kế hoạch cẩn thận mà hung thủ thực sự đằng sau là mẹ của đứa trẻ này.

"Cháu nhặt được." Vẻ mặt Chu Đoàn Đoàn ngây thơ vô tội.

Đây nhất định là một lời nói dối. Hạ Đốn tiếp tục hỏi: "Cháu có thể nhặt thuốc độc ở đâu? Cô lớn như thế này cũng chưa bao giờ nhìn thấy thuốc độc trên đường. Cháu may mắn như vậy sao?"

"Chỉ cần cô để ý sẽ thấy chỗ nào cũng có. Cô xem chỗ kia cũng có đó!" Nói xong, cậu bé thản nhiên chỉ tay: "Cháu đã để ý rồi, chỗ này của cô có rất nhiều chất độc đấy nhé!"

Lại một lần nữa, Hạ Đốn suýt chút ngất xỉu. Thậm chí Hạ Đốn còn nghĩ, khả năng 80% đứa trẻ này mắc chứng hoang tưởng bị hại. Sau đó, Chu Đoàn Đoàn đứng dậy, đi đến góc tường, tránh xa chiếc ghế của Freud, chỉ vào chai thuốc chứa thứ bột màu vàng nhạt giống hạt kê và nói: "Nhìn xem, đây chính là thuốc độc!"

Hạ Đốn nhìn theo ngón tay hơi cong của Chu Đoàn Đoàn. Có một chai thuốc diệt gián do Văn Quả để ở góc tường.

"Cháu muốn nói nó là chất độc sao?" Hạ Đốn không biết nên cười hay khóc. Cô đã nghĩ đó là thuốc ngủ hoặc thậm chí là thứ gì đó giống như thallium(1)! Trong các tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng, thallium là chất độc được sử dụng phổ biến nhất.

(1): Thallium là tên một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Tl và số nguyên tử bằng 81.Nó có màu xám của kim loại yếu, trông giống thiếc nhưng thay đổi màu khi tiếp xúc với không khí. Tali rất độc và đã được dùng trong thuốc diệt chuột và côn trùng. Tuy nhiên các thuốc này gây ung thư và đã bị đình chỉ hay hạn chế tại một số nước. Nó cũng được dùng trong các máy dò hồng ngoại.

Chu Đoàn Đoàn không phục nói: "Cô ơi, cô đừng coi thường những loại thuốc này. Con gián uống vào sẽ chết đấy mà gián ngoan cường như vậy cơ mà. Mỗi ngày cháu đều cho một ít vào nước ép trái cây của dì. Lâu ngày, dì ta sẽ bị trúng độc vậy thì dì sẽ không thể kết hôn với bố cháu rồi."

Hạ Đốn ngạc nhiên: "Tại sao cô ấy lại không phát hiện ra?"

Chu Đoàn Đoàn cười ngây ngô: "Thuốc diệt gián cũng không phải khó uống, nó còn có mùi thơm! Nếu không thì con gián cũng đâu có ăn, con gián gian xảo lắm cô ạ, hơn nữa dì An chưa bao giờ nghĩ cháu sẽ hạ độc dì ấy."

Đúng vậy, đâu chỉ dì An không nghĩ ra, ngay cả một bác sĩ tâm lý dày dặn kinh nghiệm như cô cũng không nghĩ ra ...

Tang San nói tiếp chủ đề lần trước: "Đúng vậy, chúng tôi là đồng tính."

Một lúc lâu, Hạ Đốn không biết nói gì, cô bắt đầu oán giận tiếng Trung. Tại sao ngôi thứ ba "anh/cô ấy" trong tiếng Trung không có sự phân biệt giới tính chứ? Trong ngôn ngữ viết, có sự phân biệt rất rõ ràng giữa một người đàn ông và một người phụ nữ nhưng trong ngôn ngữ nói, nó hoàn toàn bị xáo trộn rất dễ dẫn đến nhầm lẫn. Nếu có sự phân biệt rõ ràng thì qua lời tự thuật của Tang San, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi.

Bây giờ, điều cần giải cứu khẩn cấp không phải là sự chán nản của Tang San mà là sự thất vọng của Hạ Đốn. Hạ Đốn cố gắng hết sức để điều chỉnh suy nghĩ của mình: "Vậy, cô là..."

Đây là vấn đề mà tất cả những người đồng tính luyến ái đều biết rõ. Tang San trả lời: "Tôi là đàn ông"

Hạ Đốn lại bị ngạc nhiên một lần nữa. Bất luận nhìn từ góc độ nào, Hạ Đốn đều không thấy Tang San giống đàn ông.

"Trong đám đông, tôi cố gắng hết sức che giấu đi giới tính thật của mình. Tôi không khó khăn gì để trang điểm cho mình giống như những cô gái thục nữ khác. Trên thị trường có rất nhiều loại sách hướng dẫn làm sao để có thể trở thành một người phụ nữ thành thục. Tôi biết xã hội này không dễ dàng chấp nhận tính hướng của mình nhưng tôi không phải một con quái vật, để cho bản thân mình được dễ dàng hơn, bề ngoài tôi có thể tuân theo mọi quy tắc chuẩn mực của xã hội, nhưng nội tâm của tôi sẽ không bao giờ thay đổi, nếu khiến bản thân tôi chọn lựa, tôi sẽ mặc lên người trang phục nguỵ trang, chân đi ủng chiến đấu, đầu đội mũ sắt màu xanh,...

"Trên thắt lưng của cô sẽ mang thêm một khẩu súng?" Bầu không khí quá kì quái, Hạ Đốn muốn pha trò.

"Cũng có thể. Lại nói, súng bây giờ đã quá lỗi thời rồi, bây giờ phải dùng tên lửa đất đối không(2). Tang San nói, giọng điệu giống như một người goá phụ đen dũng cảm.

(2): là một loại đạn tự hành được thiết kế có thể phóng lên từ mặt đất để tiêu diệt các loại máy bay, hay bất cứ vật thể bay nào. Nó là một kiểu của hệ thống chống phi cơ.

Nhìn thấy người phụ nữ mảnh mai thục nữ trước mắt biến thành một người đàn ông sát khí đằng đằng, trong phút chốc Hạ Đốn nhất thời không biết nên nói như thế nào.

"Vấn đề của cô là..." Hạ Đốn hỏi. Cô đang nghĩ đến vấn đề có nên giúp Tang San thay đổi xu hướng tình dục không?

"Nếu như cô muốn thuyết phục tôi từ bỏ ý định trở thành một người đàn ông, vậy thà tôi chết còn hơn. Nếu như cô nhất định phải nói điều đó, tôi lập tức sẽ rời khỏi nơi đây, xin cô hiểu cho sự lựa chọn của tôi. Việc này không liên quan gì đến phép lịch sự, chỉ liên quan đến chí hướng". Tang San lạnh lùng nói.

Hạ Đốn hé miệng, đem những lời đang trực muốn nói nuốt lại vào bên trong. Nếu như thân chủ không muốn thay đổi thì dù cô có lên trời hay xuống đất cũng không thể khiến được người ta thay đổi được, vậy thì thôi đi, Hạ Đốn à!

Tang San tiếp tục nói: "Vấn đề hiện tại của tôi là không thể chấp nhận được sự phản bội của Anna. Anna là tên của cô ấy, khi chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi gọi nhau bằng một cái tên khác, tôi gọi là Kiệt Khắc. Tôi không nghĩ ra tại sao tất cả những lời thề non hẹn biển lại tan biến hết trong một đêm, tôi không hiểu tên tinh tinh ngu đần đó tốt hơn tôi ở điểm nào. Chẳng nhẽ có tiền là có tất cả sao? Anna tham hư vinh như thế, không chỉ đơn giản là phản bội mà còn xúc phạm đến lòng tự tôn của tôi..." Tang San nói đầy phẫn nộ, miệng cô ấy vì cơn giận dữ mà giống một trái dâu tây chưa phát triển, trên nền nhạt là những chấm đỏ li ti.

"Bây giờ cô vô cùng tức giận, đau lòng, thất vọng. . ." Hạ Đốn cân nhắc từng câu từng chữ.

"Cô nói rất đúng, cô hiểu tôi như vậy nên tôi nghĩ cô nhất định sẽ tán thành với lựa chọn sắp tới của tôi, đúng không? Tang San mong có người hiểu và trấn an mình hơn là ủng hộ.

"Vậy tiếp theo cô định làm gì?" Hạ Đốn hỏi. Đến bây giờ, cô cũng không nghĩ ra Tang San nên làm như thế nào.

"Tôi dự định tìm con tinh tinh và nói thẳng với hắn ta rằng Anna không phải là cô gái ngây thơ, thanh khiết như hắn tưởng tượng. Cô ấy là một người đồng tính hoặc ít nhất cũng là một người lưỡng tính. Sự kết hợp giữa cô ấy và ông ta không có chút khoái cảm tình dục nào mà nó chỉ là một kiểu lợi dụng mà thôi. Tôi sẽ cho ông ta xem những bức ảnh chúng tôi từng chụp khi ở bên nhau. Đây là bằng chứng." Tang San đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Cô đã hình dung được hậu quả chưa?" Hạ Đốn quyết định thảo luận chi tiết với cô ấy để hiểu sâu hơn về tình hình.

"Không có gì khác ngoài hai kết quả. Một là tinh tinh sẽ tin. Nói thêm một chút, tôi là một người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường. Trong mắt tôi, mọi sinh vật đều bình đẳng. Khi tôi gọi ông ta là tinh tinh cũng không có ý xấu gì cả mà đây đơn giản chỉ là một từ thau thế thôi. Nếu tinh tinh tin, tôi nghĩ sẽ có thêm hai kết quả nữa. Một là ông ta từ bỏ Anna vì ông ta không thể chấp nhận một người phụ nữ đồng tính. Tất nhiên đây là kết quả tốt nhất. Tôi sẽ sẵn sàng mở lòng cánh cửa lòng mình tha thứ cho Anna và theo thời gian, chúng tôi sẽ lại vui vẻ như trước. Một khả năng khác là mặc dù tinh tinh tin tôi nhưng ông ta vẫn chấp nhận Anna, điều này sẽ rất rắc rối. Tang San đau lòng nhắm mắt lại giống như không muốn nhìn thấy hậu quả.

"Còn có khả năng nào khác sao?" Hạ Đốn cảm thấy Tang San vẫn chưa nói xong.

Tang San nói: "Khả năng còn lại là tinh tinh không tin những gì tôi nói. Họ vẫn ở bên nhau và mọi chuyện cũng như vậy".

"Vậy cô thì sao?" Hạ Đốn thực sự không nhìn ra được lối thoát.

"Tôi đã nghĩ rồi, dù là tinh tinh tin lời tôi nói nhưng vẫn chấp nhận Anna hay không tin tôi và vẫn ở bên Anna, Anna không thể quay lại bên tôi thì tôi sẽ phải đi bước cuối cùng". Mặt Tang San cứng lại, lạnh lùng.

"Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?" Hạ Đốn cảm thấy lo lắng.

"Cô có biết đại thi hào vĩ đại người Nga Pushkin đã chết như thế nào không?" Tang San nói.

"Đó là cuộc đấu tay đôi với sĩ quan kỵ binh Georges-Charles của Pháp để tranh giành người yêu".

"Không phải người yêu mà là vợ." Pushkin và Goncharova đã là vợ chồng chính thức nên để bảo vệ tôn nghiêm của mình, ông ấy thà chọn một trận quyết đấu và cái chết." Vẻ mặt của Tang San trở nên bình tĩnh nhưng sự bình tĩnh này còn đáng sợ hơn sự cáu kỉnh vừa rồi.

"Ý cô là ..." Hạ Đốn thực sự đã nghĩ ra, hoặc cảm nhận được điều đó nhưng Hạ Đốn không thể nói ra miệng mà chỉ có thể đặt câu hỏi.

"Ý tôi là nếu tinh tinh không chịu từ bỏ Anna, tôi sẽ quyết đấu với hắn". Khuôn mặt xinh đẹp của Tang San mang theo sự chết chóc.

Hạ Đốn thực sự bị sốc. Không chỉ là vì đấu tay đôi là cách giải quyết tình yêu hiếm thấy ở Trung Quốc ngày nay, mà còn bởi vì người phụ nữ mỏng manh trước mặt cô thực sự muốn đấu một trận sinh tử với một người đàn ông cao to, vạm vỡ. Một trận chiến đến chết đi sống lại, thật giống lấy trứng chọi đá.

Hạ Đốn không nên ngạc nhiên, nó sẽ bị nhầm với sự khinh thường. Hạ Đốn phải giữ bình tĩnh để thể hiện sự tôn trọng. Cô ấy nói: "Cô mới chỉ đang ở trong giai đoạn suy nghĩ hay đã chuẩn bị sẵn sàng?" Đó là một chuyện máu me và liên quan đến tính mạng con người, không nên xem nhẹ.

Người phụ nữ mảnh mai trước mặt cô nhẹ nhàng đưa tay vén mái tóc rơi bên tai: "Tôi đã sẵn sàng. Tôi đã học Taekwondo(3) và nhu thuật(Jujitsu)(4) tự vệ. Tôi sẽ tấn công vào điểm yếu của ông ta làm ông ta không chuẩn bị trước được. Như vậy khả năng thành công của tôi vẫn rất cao. Sau đó tôi sẽ cho hắn một cái chân quét, vậy thì dù hắn có cao to bao nhiêu cũng bị tôi hạ gục một cách dễ dàng. Cuối cùng nếu hắn ngoan ngoãn nhận thất bại là tốt nhất. Còn không, tôi sẽ ra một tuyệt chiêu là Song long cướp châu. Cô có biết Song long cướp châu là gì không?"

(3): là Quốc võ, môn thể thao quốc gia của Hàn Quốc và là loại hình võ đạo (mudo) thường được tập luyện nhiều nhất của người dân nước này. Đây cũng là một trong những môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới. Taekwondo có nghĩa là "Nghệ thuật đấu võ bằng tay và chân".

(4): là một danh từ gọi chung cho nhiều môn phái võ thuật cổ truyền của người Nhật. Nhu Thuật xuất nguồn từ giai cấp võ sĩ samurai xưa ở Nhật Bản dùng tay không để tự vệ và chống cự lại đối thủ có võ trang hay không võ trang. Vì các samurai nhận thấy rằng phương pháp đấm đá của các bộ môn võ khác không có hiệu nghiệm khi chống lại địch thủ mặc áo giáp, họ phát minh ra phương pháp dùng quật ngã, đè, siết cổ, khóa tay, khóa chân,... để kháng cự địch thủ. Những phương pháp này nói chung là dựa trên lý thuyết dùng sức công của đối phương để kềm chế địch thủ, thay vì chống trả trực tiếp.

Hạ Đốn nghe thấy nhịp tim của mình tăng vọt, cô thành thật thừa nhận: "Tôi không biết."

Tang San nói: "Tôi sẽ dùng ngón trỏ và ngón áp út của bàn tay phải chọc thẳng vào hốc mắt của hắn. Chiêu này nhẹ cũng khiến hắn tối tăm mặt mũi, đau đớn không chịu nổi, tệ nhất có thể biến tinh tinh thành một con vật tàn tật và mất đi thị lực từ đó..." Tang San bắt đầu nói, cô ta không kìm được mà lấy tay chém xuống như một con dao sắc bén khiến Hạ Đốn thực sự thấy lạnh sống lưng.

Nhưng Hạ Đốn vẫn còn ngờ vực, cô cho rằng ông chủ của công ty nước ngoài là người thuộc chủng tộc châu Âu, ngoại hình thì không biết nhưng chắc chắn khung xương vạm vỡ, khoẻ mạnh. Nếu ông ta không chuẩn bị sẵn sàng mà bị Tang San tấn công bất ngờ, cô ấy có thể giành được một chút lợi thế, nhưng nếu cô ấy thực sự đấu tay đôi, làm sao một người phụ nữ yếu đuối như cô ấy có thể là đối thủ trước người đàn ông này? Hơn nữa, nếu tinh tinh thực sự bị thương và tàn tật, Tang San sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, có thể cô ấy sẽ phải ngồi tù. Làm thế nào cô ấy có thể xây dựng lại hạnh phúc với Anna như cô ấy tưởng tượng và sống một cuộc sống hạnh phúc với người yêu như trước được chứ?

Hạ Đốn quyết định giải toả những lo lắng của mình và nói chúng với Tang San, hy vọng cô ấy sẽ thay đổi quyết định của mình.

Hạ Đốn nói: "Tang San, tôi nghĩ cuộc tấn công này của cô..." Tang San sửa lại lời của cô và nói: "Không phải là một cuộc tấn công, đó là một cuộc đấu tay đôi".

"Được, đó là một cuộc đấu tay đôi. Tôi nghĩ nó dữ nhiều lành ít..." Trước khi Hạ Đốn chưa nói xong, đã bị Tang San cắt ngang: "Tôi biết cô sẽ nghĩ rằng tôi là một người yếu đuối. Dù tính hướng của tôi là gì thì tôi vẫn là một người phụ nữ. Tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của tinh tinh, tôi biết rõ điều này. Tôi không cần ai khuyên can, giống như hồi đó không ai có thể khuyên can Pushkin. Đừng nghĩ rằng những người có thể chất yếu ớt thì nhất định sẽ hèn nhát và cũng đừng nghĩ rằng tình yêu đồng giới có thể là sự thô tục và phản bội. Trong lòng tôi ngọn lửa ghen tuông bùng cháy, nếu không báo thù, tôi thà tự tử chết còn hơn! Giữa giết người khác và giết chính mình, tất nhiên tôi phải chọn giết người khác trước. Tôi đã xem xét đầy đủ về điểm yếu thể chất, và tôi sẽ sử dụng các công cụ."

Nói đến điểm này, Hạ Đốn không dám xem nhẹ, cô cẩn thận hỏi: "Cô đang nói đến loại công cụ gì?"

Tang San nói: "Đó là một loại vũ khí."

Hạ Đốn nói: "Cô có thể nói cụ thể hơn được không? Vũ khí là một khái niệm lớn, từ thạch tín đến bom nguyên tử."

Lúc này, Tang San nở nụ cười hiếm hoi và nói: "Tôi không thể sử dụng một trong hai thứ này. Cái trước thì quá tệ và cái sau thì quá đắt."

Hạ Đốn thành công xoa dịu bầu không khí làm sự căng thẳng tạm dừng, cô tiếp tục hỏi: " Vậy cô chọn loại vũ khí nào?".

Tang San nói ngắn gọn: "Súng".

Hạ Đốn mất lời: "Nhưng cô lấy súng ở đâu?"

Tang San cười: "Chắc cô cũng thấy rất khó để kiếm được một khẩu súng, đúng không? Tôi đến bảo tàng cảnh sát nhiều lần, ở đó có đủ loại súng, thật tuyệt vời, chúng được bày la liệt ở đó. Nếu có một khẩu súng tuyệt vời như vậy. Chà! Tôi sẽ là một xạ thủ bách phát bách trúng, tuy nhiên để kiếm được một khẩu súng tốt thì quá nguy hiểm và quá khó, những khẩu súng thông thường có thể giết người không khó kiếm như cô nghĩ đâu. Ngày xưa các quân nhân trong khe núi cũng có thể chế tạo súng thì bây giờ công nghệ đã tiên tiến hơn nhiều so với lúc đó, sao lại không thể tự chế tạo chứ? Tôi đã liên hệ với một người bán súng trên Internet và các điều kiện gần như đã được thương lượng. Tôi sẽ đến Vân Nam trong vài ngày tới và thanh toán tiền, một tay giao hàng một tay giao tiền. Chỉ tiếc là độ chính xác của khẩu súng này không tốt lắm, tầm bắn hiệu quả dưới mười mét, đối với cướp và bắt giữ tội phạm thì quá gần, hiệu quả không tốt. Nhưng đối với tôi, như vậy là đủ rồi. Tôi sẽ bắn tinh tinh trong vòng mười mét và tôi chắc chắn mình có thể giết hắn chỉ với một phát đạn ..."

Tang San nói với vẻ rất thích thú, như thể án mạng đang xảy ra ngay trước mặt cô và tinh tinh đã nằm chết trên mặt đất và máu chảy thành sông ... Hạ Đốn rợn cả tóc gáy nhìn cô ấy, trong lòng đã nghĩ đến chuyện gọi 110. Tinh tinh là người ngoại quốc, mang trong mình dòng máu nước Pháp... Con gái của bà Hạ – dì Hoàng cũng ở nước Pháp. Nước Pháp là một đất nước tràn đầy lãng mạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com