Chương 20: Chản nản là bức tường phong tỏa đầu tiên để chống lại sự lo âu(2)
Tôi cúp máy, chuông điện thoại di động của người phụ nữ kia cũng ngừng lại, chính là người này. Tôi đánh giá cô ta. Rất trẻ tuổi cũng rất xinh đẹp, ăn mặc giống như một học sinh trung học lười biếng trốn học, mùi nước hoa trên người nồng nặc, như thể đang che đậy thứ gì đó. Tôi nắm tay cô ta, rất mềm nhưng chỉ keo kiệt đưa cho tôi nắm bốn ngón rồi nhanh chóng rút lại. Qua sự đụng chạm ngắn ngủi này, tôi biết cô ta không phải một người làm công việc tay chân mà là một người phụ nữ thậm chí không phải làm việc nhà.
"Cô không đi tất đỏ sao?" Tôi nói một cách bắt bẻ.
"Tôi không thể đi lang thang khắp thế giới với đôi tất đỏ tươi giống như tôi vừa trở về từ chỗ của ông già Noel, đúng không? Tôi có thể nhận ra chị. Tôi đã thấy ảnh chụp chung có chị và Phó thị trưởng Vũ." Tất Đỏ nói.
Tôi là người kín tiếng và Vũ Hải cũng không thích khoe khoang, bình thường chúng tôi chưa bao giờ công khai ảnh chụp chung.
"Cô thấy nó ở đâu?" Tôi nói.
"Nhà của chị." Tất Đỏ trả lời dứt khoát.
"Cô đã đến nhà của chúng tôi sao? Tại sao tôi chưa gặp cô?" Tôi rất ngạc nhiên.
"Tôi đã đến rồi, cũng luôn chọn lúc chị không ở nhà."
"Cũng? Cô đã đến rất nhiều lần sao?" Tôi gần như quát lên.
"Chúng ta hãy nói chuyện trong phòng trà được không? Nếu tôi đã đến đây thì sẽ nói hết tất cả mọi việc cho chị biết." Tất đỏ nói.
Giọng nói lớn của tôi đã thu hút sự chú ý của mọi người. Quán trà về cơ bản là một nơi yên tĩnh. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc kìm nén sự nghi ngờ của mình và đi đến phòng trà với cô ấy. Chúng tôi ngồi đối mặt, ánh mắt cách ánh mắt không đến một thước, giống như những người bạn tốt đang nói chuyện với nhau.
Tôi hỏi rốt cuộc cô là ai?
Tất Đỏ nói, trước tiên hãy cho tôi biết Phó thị trưởng Vũ xảy ra chuyện gì?
Tôi nói, anh ta đã chết! Đây là lần đầu tiên tôi nói với người ngoài rằng Vũ Hải đã chết, trước đó, tôi không dám nói, không đành lòng nói, không thể nói. Nhìn người phụ nữ này, tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí để đối mặt với cái chết của Vũ Hải.
Tất Đỏ bật khóc và nói: "Tôi đã có linh cảm về chuyện đó. Hôm đó, tôi gọi cho anh ấy, vừa trò chuyện được nửa chừng thì điện thoại bị ngắt ... Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi nghĩ anh ấy không tiện nói chuyện nên tôi không dám gọi lại cho anh ấy mà vẫn một mực chờ đợi ..."
"22h37p?" Tôi hỏi.
"Là tôi."
"22h kém 1p?" Tôi lại hỏi.
"Cũng là tôi."
"Cô thường xuyên gọi cho anh ta sao? Có chuyện gì gấp à?" Tôi vô tình hỏi.
"Tôi có thể không nói với chị chứ?" Tất Đỏ còn chưa lấy lại tinh thần sau khi nghe tin Vũ Hải chết, nước mắt rơi lã chã.
"Không thể." Tôi nói một cách gay gắt.
"Tại sao?" Cô ta cố gắng kháng cự: "Đây là quyền riêng tư." Cô ta khàn giọng kêu lên.
"Bởi vì Vũ Hải đã chết. Nếu Vũ Hải không chết thì đây là quyền riêng tư. Vũ Hải chết thì đây là chuyện nhất định phải làm rõ. Cô có biết vì sao tin Vũ Hải chết chưa được công bố không?"
Tôi nghiêm khắc nói. Tôi chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với mọi người, tôi đã trở thành ma quỷ.
"Tôi không biết. Không ai nói với tôi, không một ai nói cả ..." Tất Đỏ đã bắt đầu nói lộn xộn.
Tôi nói: "Vì nguyên nhân cái chết của Vũ Hải quá kỳ lạ nên Cục Công an đang điều tra. Bây giờ, điện thoại di động mà Vũ Hải nói chuyện với cô đang ở trong tay tôi và không ai biết sự tồn tại của cô. Nếu cô không nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, tôi sẽ giao cô cho Cục công an."
Những lời đe dọa được thốt ra lúc này không phải là một ý tưởng được lập trình từ trước, trong lòng tôi đã sớm đau khổ như đứt từng khúc ruột nào còn biết cái gì đến logic. Tôi nghĩ đến đâu thì nói đến đó hoàn toàn là ăn nói lung tung.
Những lời này bức Tất Đỏ đến đường cùng, cô ta nói: "Chị không thể giao tôi cho cảnh sát."
Tôi nói: "Cô sợ hãi sao? Chính cô đã giết Vũ Hải à?"
Tất Đỏ nói: "Chị đổ oan cho tôi. Tôi sẽ nói sự thật cho chị rồi chị muốn xử lí tôi như thế nào thì xử lí. Vì Vũ Hải đã chết nên tôi cũng không muốn sống nữa."
Tôi rất tức giận, trên thế giới này lại có người phụ nữ nguyện ý chết vì Vũ Hải! Có vẻ như mối quan hệ của cô ta còn sâu sắc hơn tôi và Vũ Hải! Mặc dù tôi yêu Vũ Hải nhưng tôi vẫn còn con cái và cha mẹ, tôi sẽ không chết cùng Vũ Hải. Tôi nghi ngờ điều này và bảo cô ta hãy nói đúng sự thật.
Những lời đầu tiên của cô ta khiến tôi hối hận. Tôi không nên để cô ta nói, cô ta đã phá vỡ tất cả hồi ức quá khứ tốt đẹp của tôi và Vũ Hải.
"Tôi là một tiểu thư, chính là gái điếm. Trong nghề tôi có một biệt hiệu gọi là Tất Đỏ, giống như thời cổ đại có cô gái điếm tên là Đỗ Thập Nương và Tô Tiểu Tiểu, họ là người tốt, tôi cũng vậy. Tôi cũng giống như họ, đa tài đa nghệ và không tiếp khách bình dân. Sau đó, có người nói với tôi rằng có một vị tiên sinh đặc biệt yêu cầu tôi và nói muốn tận mắt nhìn xem liệu Tất Đỏ nổi tiếng có phải phong hoa tuyệt đại, khó gặp trên đời như trong truyền thuyết không? Khi mới gặp anh ấy, tôi không biết anh là phó thị trưởng, tôi chỉ thấy người này rất tao nhã lịch sự, khác hẳn với những công tử thành phố quần là áo lụa khác. Nếu lúc đó tôi biết lai lịch của anh thì tôi sẽ cắt đứt luôn liên lạc bởi vì quan hệ với quan chức thì rủi ro rất lớn. Sau này, lúc tôi đã biết thì quan hệ của chúng tôi đã gắn bó như keo sơn rồi ... Mọi chuyện cụ thể thế nào, xin chị đừng hỏi, tôi sẽ không nói gì cả. Điều đó không quan trọng với tôi, dù sao, tôi làm điều đó và nó cũng không quan trọng với phó thị trưởng Vũ vì anh ấy đã không còn trên đời. Chủ yếu là nó không tốt cho chị. Hôm đó, buổi tối, tôi nhớ anh ấy nên đã gọi điện cho anh. Chúng tôi thường nghỉ ngơi vào ban ngày còn làm việc vào ban đêm, tôi thức dậy muộn, vào lúc tám chín giờ tối là buổi sáng của chúng tôi. Tôi nói anh đến đây đi. Anh ấy nói là đang ở bên ngoài. Tôi nói là tôi không quan tâm anh ấy ở đâu dù sao tối nay tôi nhất định phải chờ được anh đến. Anh ấy nói, được rồi, anh ấy sẽ về ngay. Tôi không nhìn đồng hồ trong lúc gọi nhưng chắc khoảng mười giờ. Hơn nửa tiếng sau, tôi gọi lại cho anh, muốn hỏi anh đang ở đâu, tôi vẫn đang đợi ... Tôi không nghĩ đến cuộc gọi vừa kết nối, sau khi anh hét lên thì không còn tiếng gì nữa. Chuyện sau đó có lẽ chị rõ hơn tôi ..."
Lúc này, hồn vía của tôi đã lên mây. Thì! Ra! Là vậy! Tôi nghe hiểu tất cả câu chuyện cũng nhớ được nhưng lại không thể hiểu ý nghĩa cụ thể của chúng. Tôi nhìn thấy đôi môi của Tất Đỏ đang mấp máy, nhưng tôi cảm thấy cô ta không phải là một con người mà chỉ là một miếng trà lá màu đỏ đang trôi nổi cho đến khi ly trà đầy màu máu. Mỗi lời cô ta nói giống như những nhát búa băm nát quá khứ giữa tôi và Vũ Hải thành thịt vụn.
Tất Đỏ nói xong đã lâu. Còn tôi vẫn không có động tĩnh, cô ta sợ hãi, hỏi: "Chị à? Chị có muốn tôi đưa chị về bệnh viện không?"
Tôi nói: "Không cần."
Tất Đỏ còn nói: "Nếu không thì chị đem những gì tôi nói đưa cho bên phía cục công an, tôi không sợ. Nhưng danh tiếng một đời mà phó thị trưởng Vũ đã cố gắng xây dựng đều sẽ bị phá hủy."
Tôi nói rằng: "Cô lại còn nghĩ đến thanh danh của anh ta ư? Đã quan hệ với một cô gái như cô thì anh ta còn thanh danh gì đáng nói chứ?"
"Chị nói như vậy làm tôi thấy hóa ra những gì phó thị trưởng Vũ nói với tôi về chị có chút khác."
Cho dù có tức giận và đau khổ như thế nào, tôi cũng muốn biết Vũ Hải đã nói những gì sau lưng tôi. Tôi nói: "Hai người đã nói những gì về tôi?"
Tất Đỏ nói: "Tôi muốn cùng phó thị trưởng Vũ trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận..."
Tôi lạnh lùng đánh gãy lời nói của cô ta: "Cô định hoàn lương sao(1)?"
(1): Xã hội phong kiến xưa thường nói đến việc gái điếm kết hôn với người khác và kết thúc cuộc đời bán mình.
Tất Đỏ nói: "Đúng. Nhưng phó thị trưởng Vũ nói, chị cùng anh ấy là vợ chồng cùng nhau vượt qua hoạn nạn, anh ấy không thể bỏ chị."
Tôi nói: "Vậy các người về sau định sẽ làm gì?"
"Phó thị trưởng Vũ bảo, anh ấy muốn trèo lên vị trí cao, kiếm thật nhiều tiền, rồi đem tất cả số tiền đều chuyển ra nước ngoài, sau đó cùng tôi thần không biết quỷ không hay xuất ngoại, sống những ngày thật vui vẻ bên nhau."
Tôi nói: "Đó chính là phản quốc!"
"Đối với chúng tôi thì bản thân là trên hết."
Tôi hỏi ngược lại: "Vũ Hải đã kiếm được bao nhiêu tiền?"
"Anh ấy bảo bây giờ không phải là cơ hội tốt để kiếm tiền, cần phải sống một cách thanh liêm. Đợi đến thời điểm cần phải kiếm tiền, anh ấy sẽ ra tay, tốc chiến tốc thắng, cấp tốc làm giàu. Nếu không thì sẽ đêm dài lắm mộng."
Tôi nói: "Tất Đỏ à, là chính cô biến Vũ Hải trở thành một tên tham quan."
Tất Đỏ nói: "Chị gái à, chị nói như vậy về phó thị trưởng Vũ là không công bằng với anh ấy. Anh ấy chưa từng nói xấu về chị, luôn luôn nói rằng chị là người hiền lành, biết chăm sóc, lại có tri thức, hiểu lễ nghĩa."
Lời này thật ra lại giống những gì Vũ Hải có thể nói, anh ta không biết bao nhiêu lần khen tôi như vậy. Nhưng hôm nay nghe từ chính miệng người phụ nữ này nói ra, tôi lại thấy vô cùng nhục nhã. Người chồng mà bản thân vô cùng tin tưởng, lại có thể thường qua lại với một cô gái làng chơi, kết giao hồng nhan tri kỷ với loại người như vậy. Tôi nói: "Không, không phải như vậy..."
Thực ra lời này là tôi nói cho bản thân mình nghe, tôi không thể tin tưởng được sự thật đáng sợ này. Tất Đỏ hiểu sai, cô ta nghĩ tôi không tin những gì cô ta nói: "Chị gái, tôi không lừa chị. Tôi có bằng chứng."
Tôi nói: "Lấy ra đây."
Tất Đỏ nói: "Phó thị trưởng Vũ đi nước ngoài. Lúc đến Ả Rập, khi trở về có tặng chị một chiếc áo choàng thêu tơ vàng mua ở tiệm vải tại Istan đúng chứ?"
Tôi kinh ngạc nói: "Làm sao mà cô biết được?"
"Anh ấy cũng mua tặng tôi một cái. Anh ấy còn nói tuổi chị đã lớn nên mua cho chị cái màu cà phê. Còn tôi trẻ hơn cho nên anh ấy tặng tôi màu hồng đào. Chiếc áo choàng của chị vẫn còn chứ?"
Tôi nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì Tất Đỏ nói không sai, Vũ Hải không chỉ mua cho tôi một chiếc áo choàng quý mà đồng thời cũng mua cho loại kỹ nữ này một cái, lại còn đem tất cả đều nói cho Tất Đỏ. Cô ta cái gì cũng đều biết, còn tôi cái gì cũng không biết. Hơn nữa là anh ta lại nói với Tất Đỏ là tôi lớn tuổi còn cô ta trẻ tuổi...
Tôi hung dữ đánh gãy lời của cô ta: "Tất Đỏ, cô cứ chờ cục công an triệu tập đi. Vũ Hải là tên lưu manh xảo trá, tôi nhất định sẽ cho thiên hạ biết mọi việc làm của anh ta!"
Nói xong, tôi đẩy mạnh cửa rời đi. Trở lại bệnh viện, bác sĩ đang tìm tôi khắp nơi. Họ nhìn thấy sắc mặt tôi xanh mét, lập tức mang tôi đi làm một loạt kiểm tra. Tim đập mạnh, huyết áp cao, thậm chí sóng điện não cũng không bình thường, gần như đang co giật – biểu hiện của chứng động kinh. Mọi người cho rằng là do tôi buồn phiền lo âu quá độ nên tiêm liều lớn thuốc an thần cho tôi, sau đó tôi mơ mơ màng màng mà chìm vào giấc ngủ.
Chờ tôi tỉnh lại, bố mẹ tôi, bố mẹ chồng, còn có cô bảy, dì tám đều đang vây quanh bên người tôi, lén lút gạt nước mắt. Nhìn thấy tôi tỉnh, mọi người liền nói: "Vũ Hải đã mất, nhưng mọi người đều ở đây, mọi người đều là chỗ dựa vững chắc của con". Tôi không nhịn được gào khóc lớn hơn, làm sao mà mọi người biết được trái tim của tôi đang quằn quại đau đớn như thế nào cơ chứ. Gia đình thấy tôi khóc đến nghẹn ngào, liền cố gắng khuyên tôi: "Ai cũng biết con cùng Vũ Hải là vợ chồng mặn nồng, mặc dù nó đi rồi, nhưng luôn luôn sống ở trong lòng mọi người..."
Tôi nghe đến đây, lại khóc như vỡ đê. Vũ Hải là người như thế nào, trên đời này có ai biết rõ được? Đang khóc, bí thư thành phố đến đây, ông ta tiều tụy hơn nhiều so với ngày đó tôi gặp ở hiện trường sự cố.
Ông ta nói: "Vũ Hải là một người cộng sự, một cán bộ tốt. Anh ấy vì nhiệm vụ mà hi sinh, chúng tôi sẽ vĩnh viễn tưởng nhớ anh ấy. Hiện tại chúng tôi đang sửa sang lại tư liệu, đem chuyện của Vũ Hải báo cáo với cấp trên để xin được trao thưởng cho công lao của anh ấy". Ông ta còn khuyên tôi nên tự hào vì có một người chồng như thế, thậm chí còn phải đem tinh thần cao cả của Vũ Hải vào cuộc sống, biến đau thương thành sức mạnh, cũng khiến Vũ Hải an tâm...
Tôi giống như đang đeo một chiếc mặt nạ, nghe từng câu, từng chữ... Đầu tiên là cười mỉm, sau đó là cười lớn, cuối cùng cười như điên đứng dậy, lấy toàn bộ sức lực mà nói: "Vũ Hải, Vũ Hải, chỉ có anh là người tốt..."
Mọi người sợ hãi, cho rằng tôi bị đả kích tinh thần nghiêm trọng dẫn đến phát điên. Bí thư thành phố chỉ thị cho bệnh viện phải nhanh chóng và dốc toàn sức cứu tôi, nhất định phải để Vũ Hải được an tâm dưới suối vàng.
Mọi người đều rời đi, tôi cũng thu dần lại tiếng cười. Đối mặt với bóng đêm sâu thẳm, tôi thừa biết mình không điên, đầu óc giống như bị tuyết lạnh gột rửa qua vậy, vô cùng tỉnh táo. Chồng của tôi, Vũ Hải là một tên lừa đảo, anh ta vì chạy đến hẹn hò với tình nhân nên mới xảy ra tai nạn, qua đời. Mọi người đều nghĩ anh ta là một cán bộ giỏi, một người chồng tốt, người ba hoàn hảo, đứa con ngoan, chỉ có tôi mới rõ ràng được anh ta là một tên bại hoại!
Cả đêm tôi không ngủ. Ngày hôm sau, lại có rất nhiều người tới thăm tôi, tôi nói với bọn họ rằng: "Bây giờ tinh thần của tôi rất tốt, mọi người yên tâm đi." Thật ra là tôi đang suy nghĩ lại xem bản thân nên làm thế nào? Vạch trần sự thật, để cái tên giả làm người tốt Vũ Hải này hiện nguyên hình trước mọi người, hay là duy trì sự dối trá này, để hắn mang một dáng vẻ hoàn mỹ nhất mà từ biệt thế gian?
Nghe nói con người có ba hồn phách, đánh mất đi một cái thì "suy sụp, chậm chạp", đánh mất hai cái thì "bách bệnh quấn thân". Còn nếu như đánh mất đi ba cái, thì không cần nói thêm gì nữa. Hồn phách của tôi trong ngày hôm đó đã là số âm, trở thành ma quỷ.
Rốt cuộc nên làm sao bây giờ?
Tôi không biết. Tôi suy nghĩ một cách khổ sở. Tôi không thể cùng ai thương lượng, cũng không thể đem sự thật nói cho bất kì người nào. Tôi không biết trong cuộc sống này còn có ai để tôi có thể tin tưởng được, sớm chiều tôi là vợ của của một kẻ lừa đảo không ai sánh kịp, vì thế tôi còn có thể tin tưởng ai? Tôi không nói được lời nào, đối với tất cả những lời khuyên giải, an ủi, tôi cũng không thèm để ý. Mặc dù ngày diễn ra lễ truy điệu tiếp tục kéo dài, nhưng mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người khâu ghép lại những mảnh vụn của co thể Vũ Hải, nghe nói là sau khi sử dụng một lượng lớn keo silicon cùng đồ trang điểm, Vũ Hải đã trông sống động hơn nhiều. Vô số người tặng trướng (liễn – tùy vùng miền)(2) cùng lẵng hoa. Khắp mọi phía trong linh đường đều là hương khói. Nghe nói vòng hoa đắt tiền nhất là đặt làm cho tôi, tất cả đều là dùng những bông hoa tươi nở rộ tạo thành. Các ngành ban đều chuẩn bị những điếu văn(3) vô cùng bi thương, ngay cả việc tấu nhạc trong đám tang đều là điều động toàn bộ đoàn kịch tốt nhất trong thành phố đến, đến lúc đó chắc chắn sẽ vô cùng đinh tai nhức óc.
(2) (Trướng là một tấm vải hoặc tấm lụa lớn chỉ viết ba hoặc bốn chữ theo chiều dọc. Theo tác giả Lê Đức Lợi trong "Đối liễn Hán, Nôm" (NXB Thuận Hóa – 2005), thường thì trướng (và liễn đối) cho việc khánh hỉ thì nền đỏ viết chữ đen hoặc nền vàng viết chữ đỏ (gọi là "bức trâm" thay vì gọi là "bức trướng"). Còn trướng (hoặc liễn đối) dùng trong điếu tang thì dùng màu toàn trắng viết chữ đen hay màu xanh nước biển, do con cháu thân tộc phúng tang. Nếu là người quen kẻ thuộc thường dùng màu xanh, màu vàng viết chữ đen, chữ trắng.)
(3) (Điếu văn còn gọi là "điếu từ", "điếu thư", là một loại thuộc văn ai tế. ... Ngày nay điếu văn là thể văn trang trọng thông dụng dùng để kể công đức người chết và bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn của người sống.)
Mọi người nói tỉ mỉ báo cáo với tôi mọi chuyện và nghĩ rằng tôi rất để ý. Tôi ngồi nghe giống như một con rối gỗ, cái gì cũng không nói. Mọi người nghĩ rằng sự đau buồn đã ép tôi thành tro bụi, đối với sự hờ hững của tôi cũng không thấy lạ. Bác sĩ nói cơ thể của tôi không có triệu chứng bệnh tật, nói chung là bình thường, sẽ không chết đột ngột, mọi người cũng không cưỡng cầu tôi tỏ thái độ.
Tôi có một bí mật không thể nói với ai. Mọi người trong mắt tôi đều như những kẻ xa lạ, một Vũ Hải không chân thật đã ngăn cách giữa chúng tôi. Tôi bỗng đặc biệt nhớ đến lúc nói chuyện với Tất Đỏ, bởi vì chỉ khi cô ta ở đó, chúng tôi mới có thể gặp cùng một Vũ Hải. Tôi đã gọi điện thoại cho Tất Đỏ nhưng đối phương tắt máy. Tôi đoán hôm đó câu nói uy hiếp kia lúc rời đi đã có hiệu quả, Tất Đỏ đã bỏ trốn rồi.
Tôi thực sự chưa bao giờ cảm thấy cô độc như lúc này. Tôi không thể cùng con của mình nói, không thể cùng bố mẹ của tôi nói, càng không thể nói với bố mẹ của Vũ Hải. Mọi sự thật được chôn giấu sâu trong trái tim của tôi, giống như lên men bốc cháy rồi mục rữa nổ tung... Sự nhẫn nại cùng chịu đựng của của tôi đã đến giới hạn. Tôi không biết nên biểu hiện dáng vẻ gì khi đối mặt với linh cữu của Vũ Hải, tôi nên biểu đạt như thế nào? Mặc dù là một người phụ nữ bình thường, nhưng tôi cũng là một người chính trực. Tôi chưa từng biết che giấu tội ác, cũng không bao giờ biết nói dối trắng trợn. Đối mặt với kẻ tội ác đầy trời, lừa gạt đầy tàn nhẫn dành cho tôi cùng các con, chả lẽ tôi vẫn phải bỏ xuống nguyên tắc, giúp anh ta duy trì sự dối trá này sao? Cho dù lý trí bảo tôi phải làm như vậy thì thực tế tôi cũng không thể làm được. Tôi sẽ phát cuồng lên, tôi sẽ chửi ầm ĩ, sẽ liều lĩnh nói ra chân tướng, khiến lễ truy điệu trở thành buổi lên án vạch tội công khai...
Tưởng tượng đến đó, tôi không rét mà run. Tôi từng nghĩ đến việc chết đi, như vậy tôi sẽ không cần phải đối mặt với sự thật tàn khốc. Nhưng tôi còn con, tôi không thể để nó vừa mất đi bố lại mất đi cả mẹ. Tôi phải kiên cường sống sót bên trong sự khuất nhục này, nhưng tôi không biết phải sống những năm tháng khó khăn sau này như thế nào.
Lễ truy điệu vô cùng cấp bách. Hiện tại việc duy nhất tôi có thể làm chính là không ngừng kéo dài thời hạn. Tôi phải mặc bộ lễ phục màu đen đặt ở đầu giường để tham dự lễ truy điệu. Tôi phải đeo một bông hoa trắng ở trước ngực áo. Trong thâm tâm tôi, có một câu nói luôn khắc cốt ghi tâm. Chính là tôi phải nói rõ chân tướng, tôi phải làm một con người thanh khiết liêm minh, tôi muốn đem mọi oan khuất của bản thân công khai trước mọi người.
Tôi không có một người có thể tin tưởng, tôi chỉ có thể bay qua muôn sông nghìn núi tới tìm cô để nhờ cô giúp đỡ...
Lí Chi Minh nói đến đây, theo bản năng cúi đầu nhìn đồng hồ. Cô ấy còn đang tĩnh dưỡng ở bệnh viện, nói rõ với y tá là buổi tối sẽ trở về, máy bay cũng sắp cất cánh.
"Hãy tiếp tục kéo dài thời hạn cho lễ truy điệu..." Hạ Đốn trả lời. Cô nắm tay Lí Chi Minh, các ngón tay của cô ấy đều lạnh lẽo. Nhưng các ngón tay của Hạ Đốn lại có chút độ ấm, cho nên vì muốn truyền nhiệt độ sang cho Lí Chi Minh, Hạ Đốn giữ lấy bàn tay cô ấy thật lâu. Sự ấm áp giống như cánh hoa đào đỏ bị nghiền nát, chất lỏng trong phút chốc dường như lan truyền. Dòng nước màu đỏ sẫm giống như giọt chu sa tan chảy, rơi xuống nền tuyết trắng.
Việc Hạ Đốn đang đối mặt chính là một câu chuyện phản bội. Còn ở trong câu chuyện của chính mình, cô lại là một kẻ phản bội. Hạ Đốn tự giễu, giúp đỡ thế này, giống như mặc nội y ở bên ngoài, không có thể diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com