Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trong ba người, ít nhất một người nói dối (2)

Hạ Đốn đã cố gắng hết sức để chống lại đám đông và hẹn một cuộc phỏng vấn khác với lão Tùng. Lão Tùng và vợ anh ấy có một điểm chung là họ rất đúng giờ. Họ luôn xuất hiện trước phòng khám trước giờ hẹn. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, ông ta bắt chuyện với một bà cụ tóc trắng đang cầm một cây chổi dài cảnh giác nhìn xung quanh, cười hỏi: "Bà sống ở đây à?"

Bà cụ nói: "Đúng vậy. Khu phố cổ."

Lão Tùng nói: "Bà đang phơi nắng sao?".

Bà lão nói: "Tôi đang đứng canh gác."

Lão Tùng cảm thấy buồn cười. Nhà ai lại cho một bà già gầy yếu như vậy đứng canh gác chứ? Giống như một củ hành khô vàng tuy hình dạng vẫn tròn trịa, nhưng lớp da bên ngoài mỏng giòn, vừa chạm vào đã vỡ vụn.

Lão Tùng nói đùa: "Phòng trộm cắp sao?"

Bà lão nói: "Không, phòng lưu manh."

Lão Tùng nói: "Ở đây có nhiều lưu manh lắm à?".

Bà lão nói: "Trước kia thì không có nhưng gần đây tôi nghe nói có."

"Tại sao?" Lão Tùng buồn bực, không hiểu ra sao.

"Đều là do con dâu của tôi." Bà cụ bĩu môi.

Trong đầu lão Tùng nghĩ không ngờ trong một căn nhà tầm thường như vậy lại còn ẩn giấu một cô gái quốc sắc thiên hương nên nói với bà cụ: "Con dâu đẹp thì sinh cháu trai sẽ không xấu."

Bà lão nói: "Đã xấu xí còn không chịu sinh cháu trai."

Lão Tùng thấy lời nói của mình không hợp ý bà lão nên vội vàng chuyển hướng: "Nếu thực sự có lưu manh đến đây thì bà làm sao có thể là đối thủ của hắn với cơ thể gầy guộc như vậy chứ."

Bà lão vung chổi nói: "Tôi đâu định đánh nhau với hắn, tôi chạy đi cho nhanh."

Lão Tùng nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ hẹn nên anh nói: "Vậy bà phải cẩn thận nhé, tôi đi đây."

Bà lão nói: "Cậu đi đâu vậy?"

Lão Tùng nói: "Phật Đức."

Bà lão nói: "Tôi sẽ chỉ cho cậu biết cách đi, vào cửa rồi đi..."

Lão Tùng nói: "Cảm ơn, tôi đã đến đây rồi."

Bà lão lẩm bẩm nói: "Đúng là một người đàn ông tốt, có tri thức lại còn lễ phép, cậu đi thong thả nhé." Sau đó, bà vẫn ngốc nghếch đứng canh ngoài cửa.

Lão Tùng với mái tóc vẫn còn xanh mượt bóng loáng do được bảo dưỡng bằng một loại gel cao cấp bước vào phòng khám tâm lý. Hạ Đốn đã ngồi ngay ngắn trong phòng và nói: "Chúng ta hãy bắt đầu thôi."

Lão Tùng nói: "Chúng ta bắt đầu từ đâu?"

Hạ Đốn trả lời: "Ngài có thể bắt đầu từ bất kỳ chủ đề nào mà ngài muốn."

Lão Tùng nói: "Những người khác bắt đầu với tờ giấy trắng còn tôi bắt đầu trên một mảnh giấy vụn đã bị lem màu. Có lẽ đó còn là một mảnh giấy sau khi đi vệ sinh bẩn thỉu."

Hạ Đốn nói: "Đó không phải là một tờ giấy vụn mà là một mảnh giấy đã được lật mở. Nếu tôi cứng rắn cho rằng tờ giấy này không tồn tại thì chính bản thân ngài cũng không tin. Tốt nhất là chúng ta vẫn nên bắt đầu từ một tờ giấy trắng."

Lão Tùng nói: "Dù trắng hay đen không quan trọng, chỉ cần cô lắng nghe câu chuyện của tôi một cách nghiêm túc là được rồi."

Hạ Đốn nói: "Được rồi. Vậy đầu tiên ngài hãy nói về những viên đá bọc trong giấy gói kẹo đã ném xuống ao đi?"

Lão Tùng sững sờ mất một lúc rồi mới nói: "Cô biết chuyện này sao?"

Hạ Đốn nói: "Đúng vậy, tôi biết."

Lão Tùng buồn bã thở dài và nói: "Sao cô ấy có thể nói như vậy? Đó đúng là kẹo thật, chúng ngọt ngào và thơm ngát, chắc chắn không phải là đá bọc trong giấy gói kẹo."

Hạ Đốn ngạc nhiên: "Thật sự là kẹo sao?"

Lão Tùng vô cùng khẳng định nói: "Đương nhiên là kẹo rồi, kẹo sữa đại bạch thỏ. Sau đó, tôi còn thường uống nước trong ao vì nghĩ rằng trong nước đó có nhiều kẹo sữa hòa tan như vậy thì chắc cũng có vị ngọt, đúng không?". Khi lão Tùng nói những lời này,có một nỗi nhớ chân thành và và quyến luyến hiện lên trên nét mặt của ông.

Hạ Đốn thấy hơi khó hiểu: "Nhưng Đại Phương nói ngài đã thừa nhận rằng tất cả số kẹo đó là giả. Chúng là những viên đá mà ngài đã bọc trong giấy gói kẹo."

Lão Tùng đáp: "Bây giờ thì có thể thấy chúng ta không bao giờ bắt đầu bằng một tờ giấy trắng được. Cô đã nói có thể không để ý đến quá khứ nhưng sự thật là cô sẽ vẫn để ý".

Hạ Đốn nói: "Xin lỗi nhưng tôi hy vọng sẽ làm rõ chuyện này".

Lão Tùng nói: "Tôi tin đây là những gì Đại Phương đã nói với cô. Cô ấy chính là một người như vậy, luôn nghĩ những gì mình tưởng tượng ra là sự thật. Cô ấy đã nhiều lần yêu cầu tôi thừa nhận những cái kẹo đó là giả, nếu không cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi. Tôi nói rằng nếu tôi thừa nhận kẹo đó là giả thì cô ấy sẽ không dây dưa vấn đề này nữa phải không? Cô ấy đã đồng ý. Tôi không thể làm gì khác ngoài làm theo yêu cầu của cô ấy."

Suy nghĩ của Hạ Đốn như rơi vào một màn sương mù mơ hồ. Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ, một chi tiết không đáng kể trong cuộc nói chuyện của cô và Đại Phương. Nhưng nó lại là một chi tiết rất quan trọng. Nó giống như những viên đá xây dựng nên nền móng của toàn bộ căn nhà. Nhưng bây giờ viên đá này lại không còn tác dụng.

Hạ Đốn nhanh chóng sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, điều đó giúp cô bình tĩnh và tỉnh táo hơn. Cô không nên kiểm tra tất cả những chuyện Đại Phương đã nói với cô, cô phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Nhưng cô phải làm cách nào đó để tiếp xúc càng gần với chân tướng càng tốt, khi không nắm bắt được sự thật thì mọi cuộc thảo luận của các bên đều có thể biến đổi như xây lâu đài trên cát.

Mặc dù cô không có cảm tình với lão Tùng, mặc dù nghe lại những câu chuyện này là một quá trình rất tẻ nhạt và giày vò nhưng cô nhất định phải bắt đầu từ đây.

Khi đã xác định được phương hướng thì lúc này Hạ Đốn đã bình tĩnh trở lại. Cô chân thành nói với lão Tùng: "Ngài hãy kể lại mọi thứ chân thực nhất theo trong trí nhớ của ngài đi."

Lão Tùng nói: "Cảm ơn cô!"

Những ngày sau đó, Hạ Đốn bước vào một trạng thái rất mâu thuẫn. Một mặt cô rất mong đợi ngày hẹn lão Tùng nhưng theo bản năng cô lại muốn trốn tránh nó. Lão Tùng rất khôn khéo, IQ cao và lời nói có tính logic, cộng với trí nhớ cực tốt, miêu tả một cách chi tiết khiến bạn có cảm giác giống như người đang chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Anh ta kể lại câu chuyện giống y hệt của Đại Phương nhưng lại theo hướng khác xa nhau.

Những nghi ngờ giống như tiếng ếch nhái kêu râm ran trước cơn mưa bão, với những tiếng động không dứt, nối tiếp nhau. Hạ Đốn không bình luận cũng không hỏi, cô chỉ lắng nghe. Chú ý lắng nghe trong một thời gian quá dài khiến cô rơi vào trạng thái hỗn loạn và chồng chéo lên nhau. Giống như khi cô nhìn thấy một chiếc bình trong trạng thái đã thành bột phấn, ai đó thề với cô trước đó nó có màu đen nhưng sau đó lại có người nói nó vốn có màu trắng. Cô bị dao động trong dòng nước xoáy trắng đen khiến đau đầu chóng mặt như bị rối loạn tiền đình.

Trước đây, Hạ Đốn hiếm khi lập hồ sơ vì cô tin rằng một nhà tâm lý học tốt nhất cũng nên là người ghi âm tốt nhất. Nếu chuyện đó quan trọng, bạn nhất định sẽ ghi nhớ nó. Nếu nó không quan trọng, bạn sẽ tự động quên đi. Bộ não con người là một cái sàng tự nhiên, nó sàng lọc mọi thứ tốt nhất, hiệu quả nhất và nhanh nhất bởi vậy mọi ghi chép là không cần thiết.

Giờ đây, cô bắt đầu nghi ngờ bộ não của mình đã bị một con sâu gặm mất một lỗ nên nó trở nên trống rỗng. Vậy nên cô đành trở về phương pháp truyền thống: Một trí nhớ tốt không bằng một cây bút tồi. Cô viết ra những lời của lão Tùng nói một cách tỉ mỉ và đối chiếu với ký ức của Đại Phương.

Bản ghi chép trải dài qua nhiều thời kỳ, những chuyện vụn vặt phức tạp của một tình yêu lâu dài. Hạ Đốn vẫn có thể chấp nhận những chuyện này, ai bảo cô thích làm một nhà tâm lý học chứ. Muốn làm thợ rèn thì phải có một cánh tay khỏe mạnh, muốn lặn xuống biển lấy ngọc thì phải có hơi thở dài. Làm một nhà tâm lý học thì môn học mà cô giỏi nhất chính là – Lắng nghe.

Điều khó hiểu là sự thật thì lờ mờ khó bề phân biệt, và nó còn khó hiểu hơn cả một vụ giết người. Một vụ án giết người thì có hiện trường, có vết máu hoặc hung khí giết người, chắc chắn sẽ có nhân chứng, vật chứng, bạn có thể bắt đầu bằng cách mở ra một cuộc điều tra với quy mô lớn hoặc treo giải thưởng, bạn có thể sử dụng tất cả các kỹ thuật công nghệ cao để phát hiện và giải mã đáp án. Nhưng với một bác sỹ tâm lý thì tất cả các thiết bị có thể sử dụng chỉ là một đôi tai, hai con mắt và tất nhiên, còn có một trái tim. Qua câu chuyện mà các bạn được nghe thì thời gian giống nhau, nhân vật giống nhau, nhưng động cơ khác nhau, tình tiết khác nhau và kết luận khác nhau...

Trong tất cả các câu chuyện của mình, lão Tùng miêu tả bản thân thành một người đàn ông chăm sóc gia đình. Trong công việc thì ông ta vô cùng trong sạch, trong cuộc sống thì đối xử với vợ vô cùng chu đáo tỉ mỷ, nếu như có chuyện gì ông ta không quan tâm được thì là do công việc quá bận rộn mà không phải ông ta không để ý. Đối với việc vợ phải phẫu thuật nhiều lần, ông ta giải thích rằng sức khỏe của vợ ông ta rất yếu, quanh năm chỉ ở trong nhà, ít tiếp xúc và nói chuyện với mọi người nên rất nhạy cảm và hay có suy nghĩ vẩn vơ.

Hạ Đốn nhìn người đàn ông một cách bình tĩnh và tỉnh táo. Một bộ âu phục cao cấp bằng len kẻ sọc với những đường may vừa vặn, tinh tế. Bộ quần áo màu xám rất tinh khiết, không quá sáng cũng không quá tối, thể hiện phong cách và sự tu dưỡng giản đơn nhưng lại không mất đi sự cao quý. Khi nói về những điểm mấu chốt, ông ta sẽ có những cử chỉ tay rất dứt khoát, mạnh mẽ nhưng biên độ vừa phải, tay ông ta đưa qua đưa lại trước mặt Hạ Đốn. Hạ Đốn nhìn thấy móng tay của lão Tùng được cắt tỉa một cách tỉ mỉ và không có một chút vết bẩn nào. Chỉ có một người đàn ông trung niên có dinh dưỡng cực kỳ cân đối và không phân biệt được hoa màu ngũ cốc thì mới có thể có được loại móng tay hồng hào như trẻ con này. Những cử chỉ đó làm tăng thêm độ chân thực cho câu chuyện của lão Tùng khiến người ta không hề nghi ngờ về độ chính xác của chúng. Ánh mắt của lão Tùng lúc vô tình chạm vào ánh mắt của Hạ Đốn thì vô cùng chân thành, không hề né tránh, ông ta chỉ lịch sự nhìn cô rồi lướt qua mái tóc của Hạ Đốn một cách khéo léo và đúng mực. Tất cả những điều này cho thấy ông ta là một người đàn ông với vẻ ngoài đứng đắn và mọi phương diện đều không có gì đáng chê trách.

Nếu là một người bình thường thì có lẽ sẽ dễ dàng bị lão Tùng lừa gạt. Tuy nhiên, Hạ Đốn không phải là một người bình thường. Hay nói đúng hơn thì Hạ Đốn vốn dĩ là một người bình thường, nhưng chính tâm lý học và sự học tập chăm chỉ, nỗ lực không ngừng đã trang bị cho cô thứ vũ khí vô hình, giúp cô có một đôi mắt tinh tường nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được. Cô nhìn thấy vẻ chột dạ của lão Tùng thông qua chính những những cử chỉ đó. Chẳng hạn như Tổng thống Clinton khi đối mặt với sự thẩm vấn của công lý, ông cũng đã có hành động tương tự. Ông từng khẳng định chắc chắn với công chúng Mỹ rằng: "Tôi chưa từng có quan hệ với cô Lewinsky...". Giữa những lời này, Clinton đã làm một cử chỉ cứng rắn như dao và rìu, nhưng sự thật là gì? Clinton đã nói dối. Đáng tiếc là trình độ của Hạ Đốn còn chưa đạt đến mức cao siêu. Suy nghĩ của cô có đôi khi rất rõ ràng có lúc lại hỗn loạn, và nhiều khi cô trở thành thùng rác công cộng của Đại Phương và lão Tùng, rối loạn và không sạch sẽ.

Nếu đó là một cuộc thẩm vấn, bạn có thể xâu chuỗi lời thú tội của nhiều người lại với nhau để phân tích, và dùng chính ngọn giáo của kẻ địch để tấn công tấm khiên của hắn, có thể phô trương thế mạnh để đánh lừa đối phương. Nhưng đối với một nhà tâm lý học thì không được phép làm những điều này.

Hạ Đốn đã sắp bị phát điên khi đi tìm ra chân tướng của câu chuyện này. Cô quyết định ném ra một số tài liệu để xem phản ứng của Lão Song.

"Ngài có quen một cô gái bán trà không?"

"Cô gái nào cơ?" Lão Tùng làm ra một dáng vẻ đang suy tư. Mắt ông ta liếc sang phía trên bên trái, điều này cho thấy ông ta thực sự đang suy nghĩ để tìm câu trả lời chứ không chỉ qua loa lấy lệ.

"Tôi không nhớ." Lão Tùng đáp.

"Chẳng phải ông từng có quan hệ xác thịt với cô ấy sao?" Không để ông ta có thời gian suy nghĩ thêm, Hạ Đốn nói một cách trực tiếp.

"Với một cô bé bán trà? Tuyệt đối không có chuyện này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com