Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

Giang Cốc Vũ không phải chưa từng nghĩ tới việc làm thân với Lục Nam Đăng. Suy cho cùng, nếu có mối quan hệ tốt với vai ác và biết đâu sau này bọn họ lại tranh đấu với nhau lần nữa, thì lúc đó cô cũng không đến mức trở thành người vô tội bị vạ lây.

Thế nhưng, ngay ngày đầu tiên cô dọn vào ký túc xá, thái độ của Lục Nam Đăng đã không được tốt cho lắm.

Hôm ấy, Giang Cốc Vũ còn chưa biết bạn cùng phòng của mình là ai. Cô mang theo tâm trạng háo hức và đầy mong chờ mua rất nhiều đồ ăn vặt, và thậm chí còn tỉ mỉ chọn một chiếc vòng tay đơn giản mà tinh xảo để làm quà gặp mặt.

Giang Cốc Vũ vui vẻ đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy đối phương là Lục Nam Đăng thì khựng lại một nhịp, nhưng vẫn nở nụ cười chào hỏi: “Trùng hợp ghê, không ngờ lại được ở chung phòng với bạn cùng lớp.”

Cô đưa hộp quà nhỏ trong tay cho cậu, vẻ mặt chờ mong nói: “Đây là món quà nhỏ tôi mua tặng cậu.”

Giang Cốc Vũ chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ thất bại trong vấn đề giao tiếp. Điều đó không phải là do cô tự tin mù quáng, mà bởi ở trường học, Giang Cốc Vũ vốn dĩ rất được mọi người yêu quý. Dù là một Alpha, nhưng cô lại không có những thói hư tật xấu như những Alpha khác. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn với đường nét hài hoà, khi cười lên trông rất tươi tắn và hào sảng, tính cách lại cởi mở và nhiệt tình, đối với ai cũng lễ phép và tôn trọng, nên thông thường sẽ không có ai ghét người như vậy cả.

Lục Nam Đăng thoáng ngẩn người một lát rồi nhận lấy hộp quà. Nhưng sau khi mở ra thì sắc mặt cậu lập tức trầm xuống. Cậu ta ném hộp quà lên bàn, không nói một lời đã xoay người rời khỏi phòng.

Giang Cốc Vũ ngơ ngác đứng đó, cũng không biết bản thân đã làm sai chỗ nào. Chẳng lẽ lại có người không thích nhận vòng tay đến vậy? Rõ ràng là cô đã chọn một món quà rất an toàn rồi cơ mà. Cuối cùng, cô chỉ có thể đổ lỗi cho tính cách kỳ quặc của nhân vật phản diện trong truyện, rồi ra ngoài đi chơi với bạn bè.

Đến khi cô trở về ký túc xá thì hộp quà trên bàn đã biến mất. Giang Cốc Vũ không biết cậu ta giữ lại hay đã vứt đi, nhưng cũng chẳng sao cả. Cô đã bày tỏ lòng tốt của mình rồi, nếu đối phương không đón nhận thì cô cũng không thể làm gì hơn.

Sau khi Giang Cốc Vũ tập luyện xong, trời cũng đã về chiều. Sân thể dục ngày càng đông người hơn, cô dứt khoát thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về tắm rửa.

Lục Nam Đăng đang ngồi ôn bài trong phòng, thì chợt ngửi thấy một mùi hương thảo mộc thoang thoảng từ xa. Mùi hương không nồng nặc khó chịu mà lại có cảm giác tồn tại cực kỳ rõ rệt. Cậu bồn chồn xoay bút trong tay, lông mày nhíu chặt lại như muốn kẹp chết một con ruồi.

Giang Cốc Vũ vừa đẩy cửa bước vào là đã bắt gặp cảnh tượng đó. Cô vốn chẳng để tâm gì đến vẻ mặt lúc nào cũng cau có của bạn cùng phòng. Nếu đối phương không muốn để ý đến cô, thì cô cũng chẳng rảnh hơi đâu mà đi lấy lòng cậu ta. Cô quyết định giữ đúng mực, chỉ dừng lại ở mức chào hỏi xã giao khi gặp mặt, và gần như không giao tiếp giống như hồi còn học lớp Mười.

Giang Cốc Vũ nóng đến nỗi chiếc áo ngắn tay của cô gần như ướt đẫm mồ hôi. Cô định cởi nó ra cho mát, vì dù sao thì ở bên trong cô vẫn còn mặc một chiếc áo ba lỗ.

Ngay lúc cô vừa kéo áo lên đến rốn, Lục Nam Đăng bất ngờ lên tiếng cắt ngang: "Cậu đang làm gì vậy?"

Giang Cốc Vũ dừng tay lại, ngơ ngác đáp: "Cởi áo ra?"

Lục Nam Đăng im lặng nhìn cô, ánh mắt tràn đầy vẻ không tán thành.

Giang Cốc Vũ nhanh chóng hiểu ra ý cậu, đoán: "À, cậu cảm thấy không thoải mái à?"

Lúc này Lục Nam Đăng lại im lặng, có lẽ cậu ta cảm thấy nếu mình thừa nhận thì chuyện đó sẽ khiến bản thân cậu ta không giống Alpha một chút nào.

Giang Cốc Vũ cũng không đoán được cậu ta đang nghĩ gì, nhưng để tránh làm phiền đến người khác, cô quyết định thôi không cởi nữa, đợi vào phòng tắm rồi cởi ra sau cũng được.

Cô lại lúi húi lấy quần áo, gấp quần áo, lấy đồ ngủ, lượn tới lượn lui trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp.

"Cậu đáng lẽ nên tiêm thuốc ức chế pheromone đúng lịch." Lục Nam Đăng không thể nhịn được nữa, dừng bút lại, và lạnh lùng nói.

Giang Cốc Vũ gãi đầu, ngơ ngác đáp: "Cậu ngửi thấy mùi đó à? Nhưng kỳ nhạy cảm của tôi còn chưa tới mà."

Alpha chỉ vô thức tiết ra pheromone trong thời kỳ nhạy cảm. Còn lúc bình thường, pheromone đều được tuyến thể kiểm soát, và chỉ thỉnh thoảng tiết ra một ít do vận động mạnh mà thôi.

Nhưng chút ít đó thường chỉ có thể ngửi thấy khi ở cự ly rất gần. Bọn họ từ nãy đến giờ đâu có tiếp xúc gì gần gũi, làm sao có thể ngửi thấy được?

Giang Cốc Vũ nghe cậu ta nói thì có hơi ngượng ngùng, cô tưởng mùi hương của mình phát ra mạnh quá nên cũng cúi đầu ngửi thử. Mùi pheromone vẫn thoang thoảng, và có lẽ là do cô đã quen với mùi hương của mình nên mới không ngửi thấy.

Cô ngẫm tính lại, đúng là kỳ nhạy cảm cũng sắp đến thật. Cô đột nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng, cho rằng đây đúng là vấn đề của mình thật rồi.

"Xin lỗi nha, để tôi đi tắm trước đã." Cô đỏ mặt nói.

Sau khi thu dọn đồ dùng tắm rửa và chuẩn bị vào phòng tắm thì cô chợt thấy trên đầu Lục Nam Đăng có một cọng cỏ, chắc là ban ngày ra ngoài vô tình bị dính phải.

Cô đưa tay ra định phủi đi giúp cậu, vừa làm vừa giải thích: "Trên đầu cậu có cọng cỏ này."

"Đừng chạm vào tôi!" Cậu ta trừng mắt nhìn cô với vẻ hung ác.

Giang Cốc Vũ bất ngờ bị hất tay ra, cô sợ đến mức không biết phải phản ứng thế nào, lại càng không hiểu tại sao cậu ta lại nổi giận như vậy. Cô cứ có cảm giác hôm nay mình luôn bị người ta làm khó làm dễ vậy.

Nếu cậu ta đã không muốn hoà nhã với cô thì cũng đừng trách cô lạnh nhạt lại với mình. Giang Cốc Vũ bực bội nghĩ, trạng thái vui vẻ ban nãy giờ đã bị cuộc nói chuyện này phá hỏng hoàn toàn.

Lòng tốt của mình lại không được người ta trân trọng.

Đừng nói là làm bạn với nhân vật phản diện, đến cả việc duy trì quan hệ bạn bè bình thường thôi cũng đã khó khăn rồi. Nếu phải dựa vào cách đó để thoát khỏi số phận trong truyện, thì thà rằng cô tự mình trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc tốt nhất là không dính líu gì đến cốt truyện thì hơn.

Lục Nam Đăng bị hương cỏ cây nồng nặc tràn ngập khắp phòng vây quanh, chẳng những không thể bình tĩnh, mà ngược lại còn đỏ bừng cả mặt.

Nếu mũi cậu ta không có vấn đề gì, thì... việc có thể cảm nhận pheromone của đối phương mạnh mẽ như vậy chỉ có một khả năng. Đó là mức độ tương thích giữa hai pheromone này cực kỳ cao, nên mới gây ra phản ứng mạnh đến vậy.

Bàn tay cầm bút của cậu ta bất động hồi lâu, để lại trên trang giấy trắng tinh loang lổ những vệt mực đen. Lục Nam Đăng đóng nắp bút lại đặt sang một bên, úp mặt vào giữa hai tay, chỉ để lộ ra vành tai đỏ ửng như sắp nhỏ máu.

Lúc cậu nhận ra mũi mình vô thức dí sát vào bàn tay vừa chạm vào cổ tay Giang Cốc Vũ, cậu đột ngột bật dậy, vội vàng mở hết các cửa sổ ra để thông gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com