Chương 03
Hôm sau lại là ngày phải đi học, nên Giang Cốc Vũ dậy từ rất sớm. Sau khi rửa mặt và thay đồ xong xuôi, cô chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn sáng thì chuông báo thức của Lục Nam Đăng reo lên.
Cô hơi chần chừ một chút, dù chẳng mặn mà gì với việc tiếp xúc với Lục Nam Đăng, nhưng cô cũng không phải là kiểu người hay để bụng. Vì vậy, cô vẫn giữ phép lịch sự hỏi: "Tôi định ra ngoài ăn sáng, cậu có cần tôi mua giúp gì không?"
Lục Nam Đăng lăn qua lăn lại trong chăn rồi lú đầu ra, mơ màng nói: "Sữa đậu nành với bánh mè chiên."
"Ừ." Giang Cốc Vũ bỗng cảm thấy Lục Nam Đăng trong dáng vẻ mơ màng thế này trông cũng chẳng đến nỗi lạnh lùng khó gần như thường ngày, thậm chí còn có chút đáng yêu nữa. Cô lắc lắc đầu, xua đi những ý nghĩ viển vông kia, trả lời cậu ta rồi cất bước rời khỏi phòng đi đến căn tin.
Khi Lục Nam Đăng đến lớp, và nhìn thấy trên bàn mình có phần sữa đậu nành và bánh mè chiên, cậu thoáng sững người một lúc rồi mới sực nhớ ra là sáng nay Giang Cốc Vũ đã hỏi cậu có muốn mua gì không.
Cậu phân vân không biết có nên trả lại tiền ăn cho Giang Cốc Vũ ngay lúc này hay không, nhưng vừa thấy chỗ ngồi của cô đang vây kín người thì cậu lập tức từ bỏ.
Thôi để tối rồi nói vậy.
Đây là lần đầu tiên trong tháng Lục Nam Đăng ăn sáng. Cái bụng đau âm ỉ bấy lâu cũng nhờ thế mà thấy dễ chịu hơn.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ vào học. Tiết đầu tiên là môn Toán của thầy chủ nhiệm. Thầy vừa than thở vừa phê bình những lỗi ngớ ngẩn mà cả lớp mắc phải trong bài kiểm tra trước, rồi quay sang khen ngợi những bạn học sinh đã làm bài tốt — Giang Cốc Vũ bị chê tơi tả bao nhiêu thì Lục Nam Đăng lại được khen ngợi bấy nhiêu.
Giang Cốc Vũ vô thức bĩu môi.
Lúc phát bài kiểm tra, cô vốn cũng chẳng để tâm gì mấy. Dù thấy con số 49 đỏ chót hiện rõ rành rành trên góc bài kiểm tra, cô cũng không cảm thấy gì. Thế nhưng khi cô vô thức nghiêng đầu nhìn về góc chéo ở phía sau – chỗ ngồi của Lục Nam Đăng – thì cô lại bắt gặp ánh mắt của Lục Nam Đăng.
Với thị lực tuyệt vời, Giang Cốc Vũ dễ dàng thấy được điểm số trên bài kiểm tra của cậu ta. Đúng lúc đó, thầy chủ nhiệm cũng lớn tiếng khen ngợi: "Lần này, Nam Đăng được 149 điểm. Không phải là do em ấy làm sai câu nào đâu, mà do một vài bước giải của em ấy chưa trình bày kỹ và có chỗ cần phải cải thiện, nên tôi trừ 1 điểm. Các em nên học tập ở bạn ấy!"
Mặt cô lập tức đỏ bừng.
Giang Cốc Vũ vô thức lấy tay che đi con số 49 trên bài của mình. Cô ngồi ngay ngắn lại quay lên nhìn thầy chủ nhiệm, tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe, nhưng chính đôi tai đỏ ửng đã tố cáo tâm trạng rối bời trong lòng cô.
Xấu hổ thật sự.
Điểm số của cô vừa hay chỉ bằng phần lẻ của người ta. Đã thế cô còn chẳng ưa gì cậu ta, giờ thì không cần nói cũng thấy ai hơn ai rồi.
Thầy chủ nhiệm thấy cô là người duy nhất trong lớp ngồi nghiêm chỉnh và có thái độ nghiêm túc nhất, tưởng cô có điều muốn nói nên tỏ vẻ thân thiện nói: "Cốc Vũ, tuy rằng kết quả kiểm tra lần này của em không được như mong đợi, nhưng thái độ học tập lại rất nghiêm túc. Em có kế hoạch gì để cải thiện điểm số cho lần sau không?"
Giang Cốc Vũ méo mặt, không ngờ mình lại xui xẻo như vậy.
Cô gượng gạo đáp: "Em sẽ học hành chăm chỉ hơn ạ."
Thầy chủ nhiệm cũng không chê trách câu trả lời có phần qua loa của cô, dù sao những lời lẽ đó cũng là thật. Thầy gật đầu tán thành rồi nói tiếp: "Nếu em có lòng học hỏi như vậy thì thế này đi. Kỳ kiểm tra vừa xong thì cũng đến lúc đổi chỗ ngồi, em chuyển sang ngồi cùng bàn với bạn Nam Đăng nhé."
"Bình thường có gì không hiểu cứ hỏi bạn ấy nhiều vào, hy vọng kỳ sau điểm của em sẽ tiến bộ hơn." Thầy chủ nhiệm nói một cách khích lệ.
Giang Cốc Vũ nghe xong mặt mày bỗng trở nên xám xịt.
Thông thường, việc đổi chỗ ngồi sẽ diễn ra vào giờ tự học buổi tối, nên Giang Cốc Vũ vẫn còn nửa ngày để tận hưởng những giây phút cuối... không phải ngồi cạnh Lục Nam Đăng.
Bạn cùng bàn của cô – Triêm Giai Âm – tò mò chọc vào cánh tay cô và hỏi: "Sao trông cậu có vẻ không vui gì hết vậy?"
Giang Cốc Vũ ngại nói ra mâu thuẫn giữa mình với Lục Nam Đăng. Cô cảm thấy nếu mình làm vậy thì chẳng khác nào là nói xấu sau lưng người khác. Vì vậy, cô chỉ ậm ừ cho qua: "Chắc là do trường năng lượng của hai Alpha không hợp nhau thôi."
Triêm Giai Âm nhún vai, không phản bác lại lời Giang Cốc Vũ, nhưng cũng không tin hoàn toàn.
Đúng là giữa các Alpha rất dễ xảy ra tình huống xung khắc về trường năng lượng, vì ai cũng có xu hướng muốn chiếm ưu thế trong các mối quan hệ, và không chịu được khi ý kiến của mình bị người khác phản bác. Nhưng Giang Cốc Vũ rõ ràng không phải kiểu người như vậy.
Nhất định giữa họ có chuyện gì đó mà cô chưa biết.
"Nếu cậu thực sự không thích thì có thể nói với thầy chủ nhiệm mà." – Triêm Giai Âm tốt bụng đề nghị.
Giang Cốc Vũ ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm. Vả lại, thầy chủ nhiệm vừa mới thông báo chuyện đổi chỗ, mà tối đến lại không thấy cô và Lục Nam Đăng ngồi chung, thì chẳng phải là rõ ràng đã có người đi nói với thầy chủ nhiệm rồi hay sao?
Cô cũng ý thức được phần nào về sự nổi tiếng của mình. Nếu mọi người biết cô là người chủ động xin không muốn ngồi cùng bàn với Lục Nam Đăng, thì kiểu gì mọi người cũng sẽ nảy sinh định kiến với cậu — chưa kể cậu ta vốn đã là kiểu người không thích giao lưu với người khác, sống khép kín và ít nói nữa chứ.
"Thôi kệ đi," Giang Cốc Vũ uể oải nói, "Xét về ưu điểm của cậu ta thì cũng tạm chấp nhận được."
Triêm Giai Âm đúng là kiểu người rất mê mẩn mấy kiểu tin tức như này, thế là cô lập tức hỏi ngay: "Ưu điểm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com