Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Lục Nam Đăng đúng là có rất nhiều ưu điểm, ngay cả những người không quen thân với cậu cũng có thể dễ dàng kể ra được một vài cái. Dù gì, cậu cũng luôn là học sinh giỏi nhất khối từ hồi còn học lớp Mười đến giờ, ngoại hình thì đẹp trai khỏi nói, gia cảnh có vẻ cũng là dạng khá giả – đúng kiểu nhân vật được đám học sinh trong trường ngưỡng mộ.

Cô chỉ tò mò không biết Giang Cốc Vũ sẽ chọn điểm nào để nói thôi.

"Trông cũng được," Giang Cốc Vũ vừa nói xong lại thấy đánh giá của bản thân có hơi cảm tính, bèn bỏ qua sự khó chịu ban nãy mà bổ sung thêm một câu: "Cũng rất đẹp trai."

Nếu mà cậu ta không biết nói chuyện và không biết cử động thì tốt biết mấy.

Ngoại hình của Lục Nam Đăng đúng chuẩn hình mẫu mà cô yêu thích. Hơn nữa, cô còn là Alpha mang ký ức kiếp trước là một cô gái. Nói cách khác, so với chọn bạn đời là nữ thì cô lại nghiêng hẳn về bạn đời là nam hơn.

Nhưng dù cho Lục Nam Đăng có đẹp trai đến đâu, và lý tưởng cỡ nào thì cũng vô dụng thôi. Vì lý do thứ nhất là, mối quan hệ bạn bè bình thường họ còn chẳng thể duy trì nổi, thứ hai là... cả hai đều là Alpha, mà Giang Cốc Vũ cũng chẳng hề có hứng thú với việc yêu đương đồng giới chút nào.

Nghĩ tới đây, Giang Cốc Vũ vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nam Đăng. Có lẽ là do nói ở sau lưng người khác nên cô có hơi chột dạ, dù rằng cô chẳng nói điều gì xấu xa cả.

Ai ngờ vừa liếc mắt sang thì lại chẳng thấy người đâu, mà thay vào đó lại thấy có ai đó đang thong thả đi về phía chỗ ngồi ấy.

Chắc cậu ta vừa mới từ ngoài lớp trở về.

Giang Cốc Vũ xấu hổ như muốn độn thổ. Với khoảng cách vừa rồi, Lục Nam Đăng chắc chắn là đã nghe thấy những gì cô nói rồi!

Ngay lúc Giang Cốc Vũ dõi theo bóng lưng Lục Nam Đăng, và chờ đến khi cậu ta ngồi xuống, thì cô lại thấy Lục Nam Đăng ung dung dựng đứng bài kiểm tra Toán mới phát hôm nay lên. Con số 149 màu đỏ đậm đến mức ở mặt sau cũng có thể thấy rõ.

Cậu ta nhanh chóng đặt bài kiểm tra xuống, khóe miệng hơi cong lên, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà liếc nhìn cô một cái rồi lại nhanh chóng quay mặt đi.

Nụ cười đó như đang trêu tức cô vậy!

Giang Cốc Vũ vội quay đầu lại, cô vô thức ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào cuốn sách trước mặt với ánh mắt tràn ngập bi phẫn. Triêm Giai Âm ở bên cạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vừa nãy họ vẫn còn tám chuyện vui vẻ cơ mà, sao đột nhiên cô lại cắm đầu vào học như học sinh gương mẫu siêu cấp chăm chỉ rồi?

Giang Cốc Vũ lúc này đã âm thầm hạ quyết tâm.

Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ học tập thật chăm chỉ, không ngừng tiến bộ, không ngừng phấn đấu để điểm toán của mình vượt qua 149 điểm và đạt đến đỉnh cao là 150 điểm tuyệt đối!

Vừa mới đặt ra mục tiêu bất khả thi này, cô đã ngay lập tức rơi vào trạng thái chán nản.

Thôi bỏ đi, so với chuyện học giỏi Toán thì khả năng trở thành bạn thân của Lục Nam Đăng so ra còn dễ xảy ra hơn :)

Đến giờ tự học buổi tối, chuyện gì đến thì cũng phải đến. Sau kỳ thi, cả lớp bắt đầu đổi chỗ ngồi theo đợt phân bổ lại. Triêm Giai Âm bịn rịn vẫy tay chào tạm biệt Giang Cốc Vũ, còn cô thì ôm bàn chuyển sang vị trí mới cạnh cửa sổ.

Lục Nam Đăng ngồi ở chỗ gần lối đi, còn Giang Cốc Vũ ngồi ở cạnh cửa sổ.

Ban đầu là bạn cùng lớp, sau lại thành bạn cùng phòng thì cũng đành chấp nhận đi, thế mà bây giờ cả hai lại trở thành bạn cùng bàn nữa. Mối duyên này đến người ngoài nhìn vào thôi cũng phải cảm thấy ghen tị. Nhưng trớ trêu là... hai người trong cuộc chẳng ai thấy vui nổi với mối duyên này.

Dù đã là bạn cùng bàn, nhưng cả hai vẫn cứ làm như đối phương không hề tồn tại.

Suốt cả buổi tối, Giang Cốc Vũ chỉ nói với cậu ta đúng có hai câu: "Phiền cậu tránh ra chút, tôi muốn đi vệ sinh." và "Phiền cậu tránh ra chút, tôi muốn về chỗ ngồi."

Bình thường có rất nhiều bạn trong lớp thích tụ tập quanh bàn của Giang Cốc Vũ để tán gẫu. Nhưng từ khi cô ngồi cạnh Lục Nam Đăng – người có phong thái xuất chúng, khiến người ta vô thức dè chừng, thì chẳng có ai dám bén mảng đến phía lối đi nữa, mà họ đã chuyển sang chen chúc ở bên cạnh cửa sổ để tìm cô trò chuyện.

Giang Cốc Vũ luôn cảm thấy khung cảnh này sao mà quen thuộc đến lạ. Mãi đến khi giờ tự học buổi tối kết thúc, cô trở về ký túc xá, nằm trên giường và thấy Lục Nam Đăng đang cầm mấy thanh sắt nhỏ gõ tới gõ lui, thì cô mới chợt nhớ ra cái cảm giác quen thuộc này là đến từ đâu.

Trông chẳng khác gì cảnh trong phim "Nước mắt sau song sắt"!

Giang Cốc Vũ vội gạt đi mấy liên tưởng vớ vẩn trong đầu, hiếm khi cô lại thấy tò mò về cậu ta như vậy, bèn hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Trên bàn Lục Nam Đăng bày đủ loại dụng cụ, mấy thanh sắt mà cô vừa thấy lúc nãy hình như là khung đỡ cho thứ gì đó.

Lục Nam Đăng lạnh lùng đáp: "Không liên quan đến cậu."

... Quả nhiên vẫn là kiểu thái độ đó.

Giang Cốc Vũ thở dài, có phần thất vọng.

Cho đến giờ cô vẫn không biết lí do vì sao mình lại bị cậu ta ghét. Tuy cô đã bỏ ý định kết bạn rồi, nhưng cô cũng chẳng muốn bị người khác ghét mình một cách vô duyên vô cớ như vậy.

Nếu biết mình đã làm gì sai khiến cho người ta khó chịu, thì ít ra cô còn có thể sửa để sau này còn đỡ phải bị người ta ghét thêm.

Mà tính đến giờ, người ghét cô cũng chỉ có mỗi Lục Nam Đăng.

Cảm giác của cô dành cho Lục Nam Đăng lại vô cùng mâu thuẫn. Nếu cậu ta đối xử với cô như bao bạn học khác, hờ hững, giữ khoảng cách nhưng vẫn lịch sự thì có khi cô còn chẳng bận tâm đến vậy. Nhưng chính vì thái độ bài xích quá rõ ràng ấy lại càng khiến cô để ý mãi không thôi.

Giang Cốc Vũ lấy lại tinh thần, ánh mắt nhanh chóng bị đống đồ thủ công kia thu hút. Cô vốn rất hứng thú với mấy món đồ đó, thế là chống tay ngồi dậy, ló đầu ra khỏi giường hỏi: "Cậu có cần tôi giúp gì không?"

Lần này, Lục Nam Đăng thậm chí còn không thèm phản ứng với cô nữa.

Thôi được rồi, đi ngủ thôi!

Giang Cốc Vũ bĩu môi, lăn người nằm xuống giường, quay lưng lại với cậu ta, rồi kéo chăn lên trùm kín đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com