Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Giang Cốc Vũ có một thói quen là hay đi cho mèo ăn. Buổi chiều nào trong tiết thể dục, cô cũng đều tranh thủ chơi với mấy con mèo được nuôi ở trường một lúc.

Lũ mèo dường như cũng đã dần quen với cô rồi. Nên hầu hết những lần cô đến sân thể dục, cứ đúng giờ là cô đều thấy tụi nó lúc ẩn lúc hiện ngồi chờ sẵn ở một góc. Đợi cô cho ăn xong thì chúng sẽ lặng lẽ rời đi không một tiếng động.

Tất nhiên là không phải ngày nào cô cũng gặp được chúng. Có thể là do lũ mèo còn có nguồn thức ăn riêng, giống như lũ chuột trong trường chẳng hạn. Còn đến chỗ Giang Cốc Vũ ăn chỉ là kiểu "thi thoảng ra quán" cho đổi vị thôi.

Cuối tuần lại đến. Tuần này đến lịch Giang Cốc Vũ phải đến bệnh viện để tiêm thuốc ức chế pheromone theo định kỳ. Sáng sớm cô đã phải xuất phát, tính ra chỉ riêng việc xếp hàng thôi chắc cũng mất cả một buổi trưa, thành ra hôm đó cô không có thời gian để ghé thăm bọn chúng.

Loại thuốc ức chế pheromone này là dược phẩm thuộc diện quản lý của nhà nước, nên chỉ có thể đặt lịch tiêm trước tại các bệnh viện chính quy. Người tiêm bắt buộc phải xuất trình giấy tờ chứng minh thời kỳ nhạy cảm hoặc kỳ phát tình mình đã từng trải qua. Sau đó còn phải đến bệnh viện xét nghiệm nồng độ pheromone. Nếu mọi chỉ số đều đạt chuẩn thì lúc ấy mới có thể đặt lịch hẹn ngày tiêm cụ thể được.

Vì thời kỳ nhạy cảm và kỳ phát tình chỉ xảy ra mỗi năm một lần nên những rắc rối thế này cũng chỉ phải chịu đựng mỗi năm một lần thôi — coi như là trong cái rủi có cái may vậy.

Giang Cốc Vũ có hơi ghen tị. Người lớn có thể lựa chọn không tiêm thuốc ức chế pheromone, họ không những tránh được mấy thủ tục rườm rà, mà lại còn tránh được cả cảm giác đau đớn sau khi tiêm. Hơn nữa, họ còn có thể lấy lý do là mình đang trong thời kỳ phát tình hay kỳ nhạy cảm để đường hoàng xin nghỉ việc!

Một giọt lệ ngưỡng mộ lặng lẽ rơi trên các gương mặt cô cậu học sinh.

Đến lượt mình tiêm xong thì trời cũng đã về chiều. Tuy ở tuyến thể pheromone đã được gây tê nên không đau lắm, nhưng cái cảm giác tê tê này cùng với từng cơn đau nhói chốc chốc lại ập đến khi thuốc tê dần hết tác dụng khiến Giang Cốc Vũ cực kỳ khó chịu.

Đã mệt mà trời lại còn chẳng thương. Giang Cốc Vũ vừa bước chân đến tầng một của bệnh viện thì mới phát hiện, chỉ mới đó thôi mà trời đã đổ mưa như trút nước.

Mặc dù cô đã xem dự báo thời tiết trước khi ra ngoài và có mang theo ô rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu khi trời thật sự đã đổ mưa.

Trong tên cô có chữ "vũ", nghĩa là mưa, nhưng cô lại không hề thích mưa chút nào.

Vào những ngày như thế này, cô thà ở trong lớp học hoặc ký túc xá còn hơn. Cô ghét tiếng ồn ào hỗn tạp lúc mưa rơi, ghét tiếng xe nổ máy, ghét tiếng nước bắn tung tóe từ bánh xe. Cô ghét cảm giác quần áo ướt sũng và bùn đất dính vào giày.

Cô thích rất nhiều thứ, mà ghét thì lại rất ít, nhưng một khi đã ghét là chẳng thể giấu nổi, mặt mũi cau có thấy rõ, thậm chí còn chẳng thèm giữ thể diện, chỉ muốn nhanh chóng tránh xa ra cho khuất mắt.

Giang Cốc Vũ xoa xoa đầu gối đang đau nhức, thở dài một tiếng rồi bung ô ra rời khỏi bệnh viện.

Cuối cùng cũng đã trở lại trường, tâm trạng u ám của Giang Cốc Vũ cũng vơi bớt đôi phần. Ban đầu cô chỉ muốn quay về ký túc xá thật nhanh để tránh cơn mưa này, nhưng khi đi ngang qua sân thể dục, cô lại chợt khựng lại đôi chút.

Trời mưa lớn thế này, mấy con mèo kia sẽ trốn ở đâu đây?

Hệ thống thoát nước ở sân thể dục của trường rất kém. Mỗi lần vào mùa mưa là chỗ nào cũng đọng nước lại, nên hầu như chẳng ai muốn đi ra đó sau cơn mưa, đến cả giáo viên thể dục cũng hay nhường tiết dạy lại cho giáo viên bộ môn khác vào mùa này đó nữa là.

Giang Cốc Vũ biết đám mèo ấy thường hay tụ lại ở bãi cỏ dưới một gốc cây ở rìa sân. Nơi đó tuy là một gò đất nhỏ, không dễ bị ngập, nhưng gặp phải trận mưa lớn như hôm nay thì cái cây ấy cũng không che chắn được bao nhiêu.

Mèo mà dính mưa chắc cũng dễ bị ốm lắm nhỉ? Nếu cô bị ướt thì chỉ cần đi về tắm nước nóng một cái là xong. Thôi thì để cái ô lại cho chúng nó vậy. Hy vọng nền đất ẩm và vũng nước đọng sẽ không khiến chúng bị cảm lạnh.

Sau một hồi lưỡng lự, Giang Cốc Vũ quyết định dẹp bỏ cảm giác khó chịu trong lòng, cất bước đi về phía sân thể dục. Khi đến chỗ cô hay gặp mấy con mèo, tất cả những gì cô nhận lại được là đôi vớ ướt sũng và đôi giày lấm đầy bùn đất.

Đã biết trước hôm nay trời sẽ mưa mà lại còn không mang ủng, đúng là một sai lầm!

Giang Cốc Vũ không thấy con mèo nào ở đây cả, nên cô đảo mắt nhìn quanh thì bỗng nhìn thấy một người nữa cũng đang cầm ô đứng ở sân thể dục.

Đó là một chiếc ô màu đen trông rất đơn giản, thấp thoáng là bóng người cầm ô với dáng người mảnh khảnh. Trước mặt người đó là một vật gì đó cao đến ngang hông. Giang Cốc Vũ chắc chắn rằng hôm qua ở sân thể dục không hề có thứ này.

Bị sự tò mò dẫn lối, Giang Cốc Vũ rón rén tiến lại gần thì lờ mờ thấy đó là một nam sinh. Cậu ta mặc áo hoodie xám nhạt, đội mũ trùm đầu che khuất nửa khuôn mặt. Một tay cậu nắm chặt gáy con mèo, tay còn lại cầm một cây tua vít sắc nhọn, còn cán ô thì chỉ được kẹp giữa cổ và vai.

Biểu cảm Giang Cốc Vũ lập tức thay đổi.

Một tay cầm vũ khí, còn tay kia túm lấy con mèo – nếu có ai đó vô tình đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này mà không nghi ngờ gì thì kể cũng lạ.

Nhất là trong cơn mưa lớn và chẳng mấy ai ra đường như lúc này. Nếu thật sự muốn làm chuyện xấu thì cũng sẽ chẳng có ai phát hiện.

May là vừa rồi cô đã quyết định đi xem mấy con mèo, nếu không thì chẳng phải tên này đã ra tay thành công rồi sao?!

Giang Cốc Vũ vội vàng chạy tới, thậm chí cũng không màng đến chiếc ô bị gió lật ngược. Cô tức giận hét lên: "Cậu đang làm gì đấy?!"

Tên "ngược đãi mèo" mà cô tưởng tượng từ từ quay đầu lại nhìn cô.

Ngay khoảnh khắc đó, Giang Cốc Vũ bỗng có cảm giác căng thẳng như đang xem Conan, và chuẩn bị vạch mặt kẻ tình nghi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com