Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07

Giang Cốc Vũ vừa nghĩ đến việc mình từng hiểu lầm một người tốt như Lục Nam Đăng, cô bèn cảm thấy xấu hổ không biết để đâu cho hết.

Không chỉ bởi lần này cô hiểu nhầm Lục Nam Đăng là kẻ ngược đãi mèo, mà còn vì trước kia cô đã mang định kiến với Lục Nam Đăng chỉ vì nội dung trong cuốn tiểu thuyết gốc.

Cho dù sau này cậu có trở thành nhân vật phản diện xấu xa đến đâu chăng nữa, thì đó cũng là chuyện của tương lai. Chúng ta không nên có thành kiến với người ta chỉ vì những điều chưa xảy ra được! Hơn nữa, nếu cậu đi đến bước đường đó trong tương lai, thì phần lớn cũng là do môi trường sống ảnh hưởng mà ra.

Giang Cốc Vũ còn nhớ mang máng rằng, để làm bẽ mặt nhân vật phản diện, trong truyện từng có đoạn nhấn mạnh sự bất công trong cách bố mẹ cậu đối xử với cậu và nam chính. Dù hai người là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng bố mẹ lại thiên vị nam chính hơn hẳn, còn đối với Lục Nam Đăng thì họ lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, ghét bỏ. Nếu không phải thế, thì tại sao một cậu thiếu gia như Lục Nam Đăng lại phải ở ký túc xá của trường?

Thế chẳng phải là vì cậu không muốn ở nhà để chịu cảnh bị ghét bỏ sao? Chắc chắn là bị cô lập rồi, đúng là một đứa trẻ đáng thương!

Ở trường cậu luôn trầm lặng và lạnh lùng, chắc cũng là vì không giỏi giao tiếp nên mới rụt rè như vậy thôi! Hôm nay Giang Cốc Vũ cố tình gợi chuyện thêm vài câu, thế mà Lục Nam Đăng cũng đã chịu kiên nhẫn giảng giải cẩn thận cho, đủ để thấy cậu ấy là một người rất dễ gần rồi.

Giang Cốc Vũ nhanh chóng đắp thêm 50 lớp bộ lọc vào người mình, rồi lại chồng thêm lớp hình mẫu lý tưởng mà trước kia cô đã tưởng tượng. Trong mắt cô bây giờ, Lục Nam Đăng lập tức biến thành một mỹ nam vừa tài giỏi vừa mạnh mẽ, lại mang số phận đáng thương, hoàn toàn không có lấy một điểm nào để chê.

Đáng tiếc cậu ấy lại là một Alpha. Vì vậy, cô và cậu cũng chỉ có thể làm anh em cột chèo thôi. Giang Cốc Vũ tiếc nuối nghĩ.

Lục Nam Đăng bị Giang Cốc Vũ nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cậu thở ra một hơi, trong lòng thầm cảm thấy hối hận vì đã trót để ý đến hành vi của Giang Cốc Vũ khi nãy.

Cậu đặt bút xuống, quay đầu nhìn về phía Giang Cốc Vũ đang nằm trên giường, hỏi một câu ngắn gọn: "Có chuyện gì?"

Coi kìa, cậu ấy còn biết chủ động quan tâm tới đồng đội nữa cơ đấy!

Giang Cốc Vũ lập tức nở nụ cười toe toét với cậu, đáp: "Không có gì đâu."

Lục Nam Đăng lại cầm bút lên học tiếp.

Chẳng trách sao Lục Nam Đăng lúc nào cũng đứng đầu khối. Chỉ cần nhìn cảnh một người đang nằm dài trên giường, và một người ngồi vào bàn để học là cũng đủ để thấy được nhiệt huyết đối với việc học của cậu mạnh mẽ hơn Giang Cốc Vũ không biết bao nhiêu lần. Mà cuốn sách ở trên tay cậu hiện giờ đâu phải là sách giáo khoa, mà là sách tham khảo nâng cao với toàn kiến thức khó nhằn.

Giang Cốc Vũ chỉ mới nhìn lướt qua những dòng chữ nhỏ chi chít trên sách thôi là đã cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi.

Đúng là giỏi quá đi mất! Không biết cậu ấy có thể giúp mình học Toán được không nhỉ? – Giang Cốc Vũ mơ màng nghĩ.

Trước đây, cô cứ cảm thấy việc mình thua là vì điểm số của cô chỉ bằng một phần nhỏ của Lục Nam Đăng, nên cô từng không cam tâm mà quyết tâm học hành cho thật nghiêm túc. Nhưng bây giờ đã gỡ bỏ định kiến rồi, cô lại cảm thấy nếu được Lục Nam Đăng kèm học thì lại là một chuyện tốt ấy chứ.

Lục Nam Đăng vốn tưởng rằng mình đã nhắc nhở rồi, vậy mà cái cảm giác ngứa ngáy như bị kim châm sau lưng vẫn chưa biến mất. Mấy ngày nay cậu chẳng thể nào tập trung đọc sách nổi. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc Giang Cốc Vũ tiêm thuốc ức chế, và lúc này thuốc mới bắt đầu phát huy tác dụng, nồng độ pheromone đã bị đè xuống mức thấp nhất, Lục Nam Đăng cuối cùng cũng không bị ảnh hưởng nữa, thế mà cô lại không chịu yên phận.

Cậu quay đầu lại lần nữa, thái dương đã nổi gân xanh, nhưng vẫn cố nén giọng gằn từng từ từng chữ một: "Có chuyện gì?"

Chỉ ba chữ thôi mà nghe như cậu đang nghiến răng nghiến lợi vậy.

Ngay khi cậu đối diện với đôi mắt của Giang Cốc Vũ, ánh mắt cô lại càng sáng lấp lánh hơn dưới ánh đèn. Giang Cốc Vũ lại mỉm cười với cậu, xua xua tay nói: "Không có gì đâu, không có gì đâu."

Lục Nam Đăng: "..."

Cái kiểu vừa thấy cậu xoay qua nhìn là nhe răng ra cười như thế, trông ngốc nghếch thật sự. Cái tên Alpha này rốt cuộc là bị gì vậy?

Lục Nam Đăng mím chặt môi, mặt mày khó chịu, thế nhưng vành tai lại dần dần đỏ lên.

Trong khi đó, Giang Cốc Vũ vẫn đang miên man suy nghĩ.

Trước kia cô từng có thành kiến với Lục Nam Đăng như vậy, mặc dù cậu không hề hay biết, nhưng cô vẫn cảm thấy áy náy ở trong lòng. Nhất là sau khi biết được cậu là một người vừa tốt bụng lại còn khéo tay như thế, trong lòng cô lại càng có cảm giác muốn thân thiết hơn với cậu.

Tính cô xưa nay là kiểu đã nghĩ gì là phải làm ngay. Một khi đã nảy ra ý định muốn thân thiết với ai thì cô sẽ tích cực chủ động thực hiện liền.

Lần này không đợi Lục Nam Đăng mở lời, Giang Cốc Vũ đã chủ động gọi: "Lục Nam Đăng."

Cậu chẳng buồn quay đầu lại, chỉ "ừm?" một tiếng bằng giọng mũi.

"Cậu thích gì vậy?" – cô hỏi.

Nếu đã muốn làm bạn với người ta, vậy thì cô cũng nên tìm hiểu sở thích của cậu rồi tặng món quà mà cậu thích mới phải chứ? – Giang Cốc Vũ nghĩ vậy.

"Không thích gì hết." – Lục Nam Đăng đáp.

Giang Cốc Vũ tự động hiểu câu này thành: "Cậu tặng gì tôi cũng thích hết."

Cô ôm chăn lăn một vòng trên giường, có phần khổ não.

Thôi thì... cứ thử từng cái một vậy.

Dựa vào kinh nghiệm chơi game, ngay cả khi bạn có tặng nhầm quà đi nữa thì kết quả cùng lắm là không làm tăng độ hảo cảm thôi, chứ cũng chẳng mấy khi bị trừ điểm đâu ha!

Ngày hôm sau, Lục Nam Đăng đã phải hối hận vì câu trả lời qua loa đó của mình.

Lục Nam Đăng đến lớp học như thường lệ, bỗng phát hiện trong ngăn bàn và trên bàn học của mình đều có mấy cái túi nilong trong suốt. Cậu thản nhiên mở ra xem thử, thì phát hiện bên trong toàn là đồ ăn vặt.

Cậu vốn chẳng quan tâm là ai đã tặng, chỉ do dự xem nên vứt luôn vào thùng rác trong lớp, hay đợi tan học rồi quăng vào thùng rác lớn ở tầng dưới. Nhưng còn chưa kịp ra quyết định thì Giang Cốc Vũ đã hí hửng chạy đến.

"Sao rồi, cậu có thích không?" – cô hào hứng nhìn cậu, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại quá trình chọn đồ ăn vặt của mình.

"Trên bàn là đồ ngọt, còn ở trong ngăn bàn là đồ mặn. Tôi rất thích cái bánh này với cái bánh quy kia, cậu ăn thử xem sao! À còn cái bánh quy này thì vị bình thường thôi, nhưng được cái là siêu tiện để ăn lén trong giờ học luôn, vì là ngậm trong miệng nên thầy cô cũng không phát hiện được đâu..."

Lục Nam Đăng cảm thấy cô nói hơi nhiều, nhưng chẳng hiểu sao mình lại chẳng ngắt lời, để mặc cô cứ líu lo không ngừng.

Trông thì giống như cậu đang nghiêm túc lắng nghe, nhưng thực ra thì đầu óc đã bay đến tận nơi đâu.

Mãi cho đến khi Giang Cốc Vũ bất ngờ hỏi: "Vậy cậu thích cái nào nhất trong đống này?"

Lục Nam Đăng bị kéo trở về thực tại, bối rối mất vài giây, có cảm giác giống như bị thầy cô gọi lên bảng trả bài đột xuất vậy. Cậu nhanh chóng liếc qua mấy cái túi nilong, rồi tiện tay chỉ đại một cái: "Cái này."

Giang Cốc Vũ nhìn theo hướng tay cậu chỉ, đúng ngay loại cô vừa đánh giá là "dở tệ, nhưng vì dở quá nên thành ra cũng đáng để mua ăn thử cho biết", vậy mà cô vẫn cười tươi tỉnh bơ nói: "Trùng hợp ghê, tôi cũng thích loại này nữa!"

Mấy bạn bàn trước và bàn sau chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của họ: "..."

Cốc Vũ, cậu bị sao vậy? Nếu bị bắt cóc thì chớp mắt ra hiệu đi chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com