Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08

Hiện tượng dính như sam của Giang Cốc Vũ không chỉ thể hiện qua việc tặng quà vặt. Đến giờ ăn trưa, cô cũng tự nhiên ngồi vào ghế đối diện với Lục Nam Đăng và bắt đầu trò chuyện với cậu.

Lục Nam Đăng thật sự không hiểu nổi, rõ ràng từ khi hai người trở thành bạn cùng bàn thì cả hai gần như đã ngồi cạnh nhau cả ngày rồi, vậy mà Giang Cốc Vũ vẫn luôn có vô số chủ đề mới để nói và đủ thứ chuyện thú vị để kể.

Giang Cốc Vũ nói đến khô cả họng mới chợt nhận ra Lục Nam Đăng đang mất tập trung, cô ngập ngừng hỏi: "Có phải là tôi đã làm ồn đến cậu rồi không?"

Cô cũng cảm nhận được Lục Nam Đăng không mấy nhiệt tình, nhưng chẳng rõ đó là do tính cách của cậu vốn đã như vậy, hay chỉ đơn giản là không thích cô.

Nếu là vì ghét cô... vậy thì, cô cũng sẽ không muốn cố gắng đến gần thêm để rồi làm người ta khó chịu làm gì.

Ôi trời ơi, mong là không phải vậy!

Lục Nam Đăng im lặng một lúc, rồi lại dối lòng nói: "Không."

Nói xong chính cậu cũng thấy bất ngờ với câu trả lời này. Rõ ràng chỉ cần nói là ồn quá thì có khi cậu đã thoát khỏi sự đeo bám này rồi.

Nghe thế, Giang Cốc Vũ thở phào nhẹ nhõm, rồi nở nụ cười rạng rỡ với cậu, nhìn cứ như một chú cún con đang vui mừng mà thè lưỡi ra vậy.

Lục Nam Đăng nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, bao nhiêu suy nghĩ ban đầu của cậu cũng hóa thành bất lực, rồi chẳng mấy chốc lại bị cuốn theo mấy câu chuyện ngẫu hứng của cô mà chuyển đề tài.

Nhờ sự kiên trì không ngừng nghỉ của Giang Cốc Vũ mà mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc cũng có bước tiến triển – ít nhất thì giờ đây Lục Nam Đăng đã chịu chủ động đợi cô cùng đi học!

Dù rằng đây hoàn toàn là kết quả của việc ngày nào cô cũng kiên trì bám riết lấy cậu.

Ấy thế mà một hôm, Lục Nam Đăng chờ mãi mà vẫn chẳng thấy cục keo dính kia đâu.

Giờ ăn cơm, cậu cũng đã quen với việc đợi Giang Cốc Vũ. Thật ra thì họ cũng sẽ ngồi cùng bàn thôi, nên cậu có đợi hay không cũng sẽ chẳng khác gì. Nhưng nếu cậu không đợi, thì Giang Cốc Vũ cũng sẽ chẳng than phiền gì, chỉ là cô sẽ chạy thục mạng để đuổi theo kịp cậu, rồi làm ra vẻ tủi thân nhìn cậu mãi không rời, cho đến khi thấy cậu bắt đầu lúng túng thì lúc ấy mới ríu rít kể những câu chuyện vui trong ngày.

Cô đúng là chẳng để bụng bao giờ.

Giang Cốc Vũ là học sinh chuyên thể thao, nên tiết cuối buổi chiều nào cũng phải đi luyện tập. Sau khi kết thúc buổi tập luyện cô sẽ đi ăn luôn. Mà giáo viên thể dục cũng không nghiêm khắc lắm, nên thường sẽ cho nghỉ sớm vài phút để học sinh tránh phải xếp hàng ở căn tin. Nhờ vậy, Giang Cốc Vũ thường sẽ quay lại đợi Lục Nam Đăng tan học.

Thế nhưng hôm nay Lục Nam Đăng lại không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu cả. Cậu bèn coi như mình đang mải mê học hành nên chẳng nghe thấy chuông tan học. Cậu cứ thế ngồi lì ở chỗ làm bài tập, mãi cho đến khi trong lớp chỉ còn lại mỗi mình cậu. Giang Cốc Vũ vẫn không xuất hiện.

Trong giờ tự học buổi tối, chỗ ngồi của Giang Cốc Vũ vẫn trống không. Giáo viên phụ trách chỉ lướt mắt qua một cái rồi thôi, hoàn toàn không để tâm, hiển nhiên là đã biết lý do vắng mặt của cô.

Ngón trỏ của Lục Nam Đăng khẽ giật giật, do dự hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi thầy lý do vì sao Giang Cốc Vũ vắng mặt.

Cô vắng mặt cả một buổi tối.

Khi Lục Nam Đăng về đến ký túc xá, cậu phát hiện đèn trong phòng vẫn còn phát sáng. Giang Cốc Vũ đang ngồi trên ghế, cẩn thận tháo lớp băng gạc ra.

Mặt mày cô nhăn nhó, bàn tay cầm miếng băng gạc còn run run. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, cô như gặp được vị cứu tinh, lập tức nở nụ cười ngây ngô như mọi khi, vẫy tay chào cậu: "Á, cậu về rồi hả!"

Bởi vì vẫy tay quá mạnh, có lẽ đã động đến chỗ bị thương, nên Giang Cốc Vũ lập tức hít vào một hơi lạnh, rồi mím môi phụng phịu y như một đứa trẻ.

Vấn đề khiến Lục Nam Đăng băn khoăn suốt cả buổi tối cuối cùng cũng có lời giải đáp. Cậu nhìn lớp băng gạc quấn mấy vòng trên chân trái của cô, còn có vết máu thấm ra màu đỏ nhạt. Động tác cởi áo khoác của cậu cũng khựng lại, hỏi: "Cậu bị thương à?"

Giang Cốc Vũ, người vốn hay ríu rít nói không ngừng, lúc này lại không hề kể lể như cậu tưởng, mà chỉ lướt qua chuyện đó bằng chất giọng nhẹ tênh: "Cũng không sao đâu, chỉ là bị té với trầy xước một tí thôi. Hehe, bữa nay trốn được một tiết tự học tối, coi như là lời to rồi!"

Lục Nam Đăng bật cười.

Bị ngã đến mức này rồi mà vẫn còn nghĩ đến chuyện trốn học... Rốt cuộc là cô ghét học hành đến mức nào vậy.

Giang Cốc Vũ thản nhiên buông chân xuống, cô đẩy đống băng gạc và thuốc sang góc bàn, rồi tập tễnh chuẩn bị leo lên giường nằm.

Lục Nam Đăng nhìn một cái là biết ngay, đây chính là chiêu Giang Cốc Vũ thường dùng mỗi khi cô muốn lảng tránh chuyện gì đó – giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thế là cậu thản nhiên bóc mẽ: "Không bôi thuốc à?"

Đến cả lớp băng cũ cô còn chưa tháo, chứng tỏ là cô vẫn chưa hề bôi thuốc.

Cả người Giang Cốc Vũ khựng lại, ậm ừ nói: "Hả? À, tôi vừa bôi thuốc rồi mà."

Cô cũng không nói rõ là đã bôi xong hay chưa, chỉ định giở trò lấp liếm cho qua.

"Lại đây." – Lục Nam Đăng coi lời cô nói như gió thoảng mây bay, thản nhiên ra lệnh.

Giang Cốc Vũ nhăn nhó mặt mày, miễn cưỡng ngồi trở lại ghế.

Ban đầu cô cứ tưởng Lục Nam Đăng chỉ muốn giám sát mình bôi thuốc thôi, bèn chau mày cầm lấy lọ thuốc và băng gạc ở góc bàn lên. Bỗng cái chân trái bị thương của cô lại bị nâng lên.

Phòng ký túc xá vốn là không được rộng lắm, hai cái bàn học lại kê sát nhau, nên Lục Nam Đăng chỉ việc ngồi yên trên ghế của mình, điềm nhiên nhấc chân cô lên quan sát một lượt, rồi thoáng có vẻ ngập ngừng.

Giang Cốc Vũ bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng, chẳng lẽ cậu ấy định đặt chân cô lên đùi mình sao?

Nhưng nghĩ lại, cả hai cũng đều là Alpha mà, nên cũng chẳng có gì to tát, dù sao cũng chỉ là bôi thuốc thôi.

Một giây sao, Lục Nam Đăng đã đưa ra quyết định. Cậu rút một tấm lót tay từ trên bàn ra, đặt lên mép bàn và đặt chân cô lên đó, rồi chuẩn bị cầm lọ thuốc.

Giang Cốc Vũ ngơ ngác nhìn cậu, vừa thấy cậu chìa tay ra là vội vàng đưa lọ thuốc qua.

Lục Nam Đăng vặn nắp chai thuốc xong mới chợt nhận ra mình đâu cần phải làm đến mức này. Cậu thoáng cảm thấy hối hận, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản trả lại thuốc và băng gạc cho cô.

Chỉ cần ngồi giám sát cô bôi thuốc thôi là đã đủ kỳ quặc rồi, việc gì cậu phải tự tay làm hết chứ? Cậu cũng đâu có phải là mẹ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com