Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hạ Sa rất ghét học, nhưng so với việc học cô càng ghét liên hôn hơn, vậy nên vị thủ lĩnh nào đó không thể không từ chối chị em tốt của mình cùng cuộc vui ngoài kia, ngoan ngoãn cắp sách vở tới văn phòng hội học sinh đợi người.

Cô ngồi trên ghế xoay vòng vòng, còn đang suy tính xem nên gấp mấy lần tiền lương dạy học thì người cô đang đợi đã đến. Chu Kình Thiên mở cửa bước vào, vẫn cái điệu bộ ngông nghênh không buồn mặc đồng phục, mái tóc nhuộm nổi bật tùy hứng vuốt ngược ra sau, càng tăng thêm vẻ ngạo nghễ bất kham.

Hạ Sa nhìn thấy hắn, khóe miệng tự động nhếch lên, cong mắt cười. Chu Kình Thiên cũng chạm mắt cô, có vẻ khó hiểu.

"Hình như cô rất thích cười nhỉ?"

"Nếu tôi không cười thì anh sẽ cười sao?"

Chu Kình Thiên cứng họng, liền vòng ra sau nói chuyện với cô giám thị. Hạ Sa nhìn theo bóng lưng hắn cười khúc khích, cảm thấy việc trêu chọc vô cùng thú vị.

Mà một màn này đã rơi vào tầm mắt của vài thành viên hội học sinh gần đó, dù bận đầu bù tóc rối vẫn ráng nhếch nửa con mắt lên, chăm chú hóng hớt. Song cảnh tượng trong mắt họ lại không được hường phấn cho lắm, đại khái là hai vị thủ lĩnh nọ không ưa nhau, vừa chạm mặt liền khắc khẩu tóe lửa, tới mức Chu Kình Thiên phải tức giận đi ra chỗ khác.

Nhưng chỉ cần hai người chưa rời khỏi, đám học sinh nhiều chuyện vẫn vô cùng chuyên nghiệp vểnh tai nghe ngóng. Dù sao cũng hiếm khi được chứng kiến cảnh tượng hai trùm trường khét tiếng đụng mặt nhau, rất có thể sẽ là một chủ đề nóng trên diễn đàn trường, chi tiết nhỏ nhất cũng không được bỏ qua!

Cô Trương sau khi nói vài câu qua loa với Chu Kình Thiên thì tỏ vẻ bận rộn tiếp tục công việc của mình, nhưng vẫn lén nhìn hắn cùng Hạ Sa rời khỏi văn phòng, thầm thở dài. Quả thực bà có chút tiếc nuối cho Phó Mộ Hiên, nhưng đây vốn là chuyện bà không thể can thiệp.

Hơn nữa, Phó Mộ Hiên là Omega, để Chu Kình Thiên thay cậu ta còn có thể ngăn chặn tình trạng yêu sớm, ban đầu bà rất lo lắng về việc Phó Mộ Hiên lún sâu vào đoạn tình cảm này, sợ rằng cậu thiếu niên xán lạn ấy sẽ bị vùi lấp.

Nhưng giờ thì ổn rồi. Dù sao việc trói hai học sinh cá biệt đó lại với nhau tất nhiên là chuyện tốt, ít nhất cũng sẽ không bày trò túm chân nhau vật lộn um sùm ngoài trường học.

Cô Trương nghĩ vậy, nên cảm giác tiếc nuối kia chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất.

Mà đám học sinh hóng hớt sau khi nhìn thấy hai vị trùm trường kia rời đi thì lập tức cuống quýt, đồng loạt nói với cô giám thị rằng mình có việc gấp phải ra ngoài một lát. Cô Trương lớn tuổi chẳng hiểu được tâm tư tuổi trẻ, không nghi ngờ gì phẩy tay cho qua.

Đám học sinh tràn ra ngoài hành lang, bám vào lan can rướn người xuống. Lúc này Chu Kình Thiên và Hạ Sa đã đi tới giữa sân trường, nhưng không biết vì lí do gì mà vị thủ lĩnh phía Bắc kia đột nhiên tăng tốc độ, để thiếu nữ ôm sách vở vội vã chạy theo sau. Đám học sinh hò hét phấn khích, có người còn nhanh chân chạy xuống tầng một, giơ điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi này.

Diễn đàn trường cứ đợi đó mà bùng nổ đi!

Tuy nhiên bên phía Hạ Sa lại không được vui vẻ cho lắm, vì một phút bốc đồng mà cô đã lỡ chọc giận con mèo kiêu ngạo Chu Kình Thiên, hại con sâu lười lâu ngày không vận động như Hạ Sa phải rối rít đuổi theo, nhưng chỉ mới chạy một đoạn cô đã đứng thở không ra hơi.

Địa điểm của họ là dãy phòng học cũ gần căng tin, gần như phải đi một vòng trường, Chu Kình Thiên cũng không gấp, liền dừng lại đợi Hạ Sa đang thở hổn hển phía sau.

Nhưng Hạ Sa dường như không có ý định động đậy. Cô chỉ đứng yên một chỗ, cúi người xuống, chôn sâu bàn tay phải vào trong áo khoác. Chu Kình Thiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhanh chân tiến lại gần, cầm lấy bàn tay mà cô đang cố che giấu.

Là máu. Vết thương nơi lòng bàn tay cô rách toạc, máu đỏ tràn ra ngoài, thấm đẫm gạc trắng.

Chu Kình Thiên hoảng loạn, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải gương mặt gian xảo của Hạ Sa, ba chữ "có đau không" vừa tới đầu lưỡi đã bị nuốt ngược trở lại.

"Bắt được anh rồi nhé."

"Cô-!" Chu Kình Thiên có chút cạn lời.

"Vết thương nhỏ thôi mà, chẳng đau tí nào." Hạ Sa nhe răng cười.

"Cô cố tình phải không?"

Hạ Sa không đáp, chỉ nhìn vào mắt hắn, ý cười càng sâu hơn. Chu Kình Thiên giữ cổ tay không cho cô động vào, sau đó kéo người cùng đi.

"Đừng làm thế nữa."

"Sao cơ?"

"Tôi sẽ đợi cô." Chu Kình Thiên đi phía trước, Hạ Sa chỉ nghe được một giọng nói trầm khàn, hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm của hắn. "Vậy nên lần sau...đừng làm thế nữa."

Hạ Sa thoáng chốc ngẩn ngơ. Cô nhìn bàn tay đang giữ cổ tay mình, cô chỉ định trêu hắn một chút thôi mà, thực sự lo cho cô sao?

Trong lòng Hạ Sa chợt cảm thấy vui vẻ kì lạ.

Đến dãy phòng học, như đoán trước ý định của Chu Kình Thiên, Hạ Sa tự giác tháo băng gạc xuống, để lộ vết thương hở đã khép miệng, máu cũng ngừng chảy.

"Anh nhìn xem, đã ổn rồi, không cần phải tốn công sức đi tìm bông băng mới cho tôi." Hạ Sa cười toe toét.

"Ai nói sẽ đi tìm cho cô?" Chu Kình Thiên hờ hững đáp. Hạ Sa dẩu môi nhìn con người thích mạnh miệng trước mắt, không tiếp tục đôi co với hắn nữa.

"Vết thương của tôi sẽ lành rất nhanh, đôi khi còn không cần đến thuốc sát trùng gì đó." Hạ Sa bâng quơ nói. "Hầu hết cơ thể của Alpha đột biến đều sẽ như thế."

Chu Kình Thiên lật sách, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn vết thương trong lòng bàn tay cô. Hạ Sa tùy tiện quấn lại băng gạc cũ, híp mắt nhìn hắn.

"Bỏ qua chuyện đó đi, giờ tôi muốn xem xem, đại ca, anh sẽ chiếu cố tôi thế nào đây?"

Chu Kình Thiên không đáp, chỉ nhếch miệng cười.

Ánh nắng vàng rực rỡ phủ lên dãy phòng học, đậu lên ô cửa sổ, rơi trên vai của thiếu niên. Hạ Sa chăm chú ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc của Chu Kình Thiên lúc giảng bài, ánh mắt lãnh đạm, nhưng màu hổ phách lại rực sáng, như thu cả trời nắng hạ.

Chẳng biết có phải vì cô rất ít khi nhìn thẳng vào mắt người khác hay không, đột nhiên cô lại cảm thấy đôi mắt của hắn rất đẹp.

Hạ Sa tự véo mình một cái, không để ý linh tinh nữa, cầm bút bắt đầu giải phần bài tập ứng dụng cơ bản. Chu Kình Thiên ngồi đối diện im lặng nhìn cô, không gian chỉ còn vang lên tiếng lật giấy loạt soạt cùng tiếng ngòi bút nhẹ nhàng lướt trên trang vở.

Cả hai cứ như vậy tới tận chiều muộn, khi nắng vàng đã ngả màu trên bầu trời hoàng hôn, tiếng ồn ào của đám học sinh bên ngoài vơi dần, không gian lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.

Chu Kình Thiên đã rời đi từ trước, còn Hạ Sa vẫn tiếp tục chuyên chú giải đề. Đúng là lâu rồi mới có lại cảm giác này, cô ngoáy bút không để ý thời gian, lúc sực tỉnh thì trời đã qua sáu giờ.

Hạ Sa vươn vai, bắt đầu thu dọn sách vở. Vừa bước được hai bước, còn đang suy nghĩ xem tối nay ăn gì, cô chợt thấy một túi thuốc bằng vải để trên bàn học dãy ngoài cùng, nơi gần cửa ra vào.

Trong đó có bông băng, thuốc sát trùng và một lọ nước muối nhỏ dùng để rửa vết thương.

Hạ Sa định cứ thế bỏ qua, nhưng cô nghĩ nghĩ một hồi, lại quay đầu nhìn túi thuốc lần nữa, sau cùng tiện tay nhét vào túi áo. Cô rời khỏi dãy phòng học, vừa đi vừa miết túi vải trong tay, vô thức bật cười.

"Tên ngốc đó, đã nói là không cần rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com