Chương 12
"Hắt xì!"
Chu Kình Thiên cau mày, khó chịu xoa xoa mũi. Thời tiết oi bức thế này, không lí nào hắn lại bị cảm được.
Hắn trở về kí túc xá, thả cặp sách xuống rồi nằm vật ra giường. Vì là Alpha cấp S nên kí túc xá của hắn là phòng đơn, tuy nhỏ hơn các phòng khác một chút, nhưng ở một mình thì vẫn có thể coi là rộng rãi.
Đông Hải luôn có các chính sách ưu tiên cho các cá thể mang gen giới tính vượt trội, cấp S đều có phòng riêng, còn lại là ở ghép, nhưng cũng tùy theo các cấp từ A đến D mà phân phòng để tránh tình trạng ỷ mạnh hiếp yếu.
Chu Kình Thiên không quá để tâm vấn đề này, phòng ở ra sao không quan trọng, có chỗ ngủ là được, dù gì cả ngày cũng chỉ lông bông bên ngoài.
Hắn cau mày, cố gắng đè nén cảm giác cồn cào dâng lên trong dạ dày. Sáng nay hắn lại nhịn đói, nhưng giờ trời đã tối mà hắn vẫn chẳng muốn ăn gì. Chu Kình Thiên loạng choạng đứng dậy, lục tìm vỉ thuốc trong túi áo, lấy một viên rồi bỏ thẳng vào miệng.
Vị đắng của thuốc dần tan nơi đầu lưỡi, nhờ đó mà hắn mới tỉnh táo lại đôi chút.
Tác dụng phụ của thứ thuốc Phó Giản tiêm cho hắn vẫn đang giày vò âm ỉ. Chu Kình Thiên mấy ngày liền không ngủ được, đôi khi dòng chảy hỗn loạn của nhiều loại tin tức tố chồng chéo lên nhau lại đột nhiên xuất hiện, bao trùm không gian khiến hắn nghẹt thở, tuyến thể luôn trong trạng thái căng thẳng, tựa như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng vô thức siết chặt vỉ thuốc. Hắn không biết "thuốc giải" này có thực sự hiệu quả hay không, nhưng hắn không thể làm phiền Hạ Sa thêm nữa, vậy nên hắn chỉ có thể âm thầm chịu đựng đau đớn.
Chu Kình Thiên mệt mỏi ngồi xuống giường, lúc này điện thoại bên cạnh chợt sáng đèn, ban đầu hắn không định xem nó là gì, nhưng hiện tại cũng chẳng có gì làm, hắn tiện tay mở điện thoại lên.
Vì điện thoại đã cũ nên phải mất một lúc mới có thể vào giao diện nhắn tin, hầu hết đều là tin nhắn của Lâm Vũ, song chẳng biết vùng trời nào sắp sập mà khung trò chuyện với cậu ta cứ nhảy số liên tục, dù đã vượt quá hai mươi nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.
Hắn lướt qua toàn bộ tin nhắn, thấy Lâm Vũ viết rõ lắm mà chẳng câu nào ra hồn, đại khái chỉ có thể nhặt ra mấy chữ để đi vào trọng tâm: diễn đàn, bức ảnh, Hạ Sa.
Hạ Sa?
Chu Kình Thiên lướt xuống dưới cùng, thấy đường link Lâm Vũ chia sẻ, không suy nghĩ nhiều liền bấm vào. Chấm tròn trên màn hình điện thoại quay một hồi, sau đó đưa hắn nhảy sang trang chủ của diễn đàn trường. Các bài đăng trên diễn đàn đều là ẩn danh, Lâm Vũ chia sẻ cho hắn bài đăng mới nhất, phần tiêu đề chỉ ghi vài chữ khiến người ta tò mò:
"Các bạn đoán xem tui chụp được gì?"
Kèm theo một biểu tượng che miệng cười.
Chu Kình Thiên lướt xuống tấm ảnh phía dưới, có chút ngỡ ngàng. Người trong ảnh vậy mà lại là hắn và Hạ Sa, nhưng vì chụp từ phía sau nên chỉ có thể thấy bóng lưng của hai người.
Trong ảnh, thiếu niên vác cặp một bên vai, lạnh lùng đi trước, để thiếu nữ ôm sách vở đuổi theo sau. Người chụp lén có lẽ đã bấm máy đúng lúc Hạ Sa đang cố bắt chuyện với hắn, cô hơi nghiêng người, mái tóc dài vì chuyển động mà tung bay theo gió. Ánh dương phủ lên người họ một vầng hào quang rực sáng, gió đưa cánh hoa chi tử ghé ngang qua, cũng lung linh dưới nắng vàng.
Không biết là do người chụp ảnh có kĩ thuật cao siêu, hay vô tình ăn may mà có thể chụp ra được một tấm hình như vậy.
Chu Kình Thiên ngẩn người trong chốc lát, có lẽ chính hắn cũng không biết bản thân đã dừng lại trên bức ảnh ấy rất lâu.
Nhìn lượt tương tác và bình luận đang không ngừng tăng vọt, Chu Kình Thiên chợt bừng tỉnh. Hắn định tắt điện thoại, nhưng khi chạm tay vào nút nguồn, hắn lại có chút lưỡng lự.
Cuối cùng Chu Kình Thiên đã bấm lưu bức hình ấy, sau đó vứt điện thoại sang một bên, nằm xuống giường.
***
Chiều hôm sau, Hạ Sa theo chân Chu Kình Thiên tới dãy phòng học cũ. Lần này cô không dám trêu chọc hắn trên đường đi nữa, vì tạm thời chưa nghĩ ra cách nào để ăn vạ, vậy nên vị tiểu thư cao quý nào đó chỉ có thể cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nhìn đống sách vở nhàm chán bày ra trước mắt, Hạ Sa không khỏi thở dài, suy nghĩ xem có cách nào để Chu Kình Thiên chịu nhận tiền mà thả cô đi chơi không.
Nhưng nhìn vị đại ca lạnh lùng vững như tường sắt, Hạ Sa cuối cùng từ bỏ ý định, chấp nhận cam chịu số phận.
Chu Kình Thiên lật sách, bắt đầu giảng những phần kiến thức cần thiết cho kỳ thi cuối kì sắp tới. Hạ Sa vẫn như cũ chăm chú nhìn hắn, nhưng ngược lại chẳng có chữ nào chui được vào đầu cô, chỉ nhảy nhót từ tai này sang tai kia rồi biến mất.
Hôm nay Hạ Sa không có hứng học cho lắm.
Giọng nói của Chu Kình Thiên vốn trầm đục như tỷ năm không thoát nổi một chữ khỏi kẽ răng, hôm nay lại có chút khàn khàn kì lạ, nghe như bị cảm mấy ngày liền. Sắc mặt hắn cũng không tốt, ánh mắt chẳng còn chút sức sống nào, thậm chí quầng thâm cũng sắp không giấu nổi nữa.
Mà những điều này lại vô tình lọt vào mắt Hạ Sa.
"Dạo này anh không nghỉ ngơi đủ sao?"
Chu Kình Thiên đang lật sách khựng lại, ngẩng lên nhìn cô.
"Vậy là đúng rồi." Hạ Sa nghiêng đầu, nụ cười có chút kì lạ. "Là do Phó Giản à?"
"Không phải." Chu Kình Thiên đáp. "Không liên quan gì đến cậu ta."
Hạ Sa ngừng xoay bút, trong lòng rõ ràng có chút không vui. Cô nằm ra bàn, ngước mắt lên nhìn hắn.
"Hay là để tôi cắn anh nhé?"
"Cái gì?"
"Vết cắn của tôi hiệu quả lắm đó, anh sẽ thấy tốt hơn nhiều."
"..."
Chu Kình Thiên còn chưa kịp nghĩ ra lý do để từ chối thì Hạ Sa đã xuất hiện bên cạnh hắn, quỳ một chân lên ghế, cúi người xuống. Tay cô lướt qua tuyến thể nhạy cảm, Chu Kình Thiên giật mình, trong thoáng chốc bị tin tức tố mùi rượu bao phủ khiến hắn choáng váng.
Đương lúc hơi thở của Hạ Sa đã cận kề, Chu Kình Thiên siết chặt tay, run rẩy chặn miệng cô.
"Đừng...cắn..."
Hạ Sa không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt liếc nhìn hắn.
"Hôm qua...bức ảnh..."
Hạ Sa dường như đã bắt được từ khóa quan trọng.
"Bức ảnh?" Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang chặn miệng mình. "Bức ảnh gì cơ?"
Chu Kình Thiên cắn môi, phát hiện bản thân đã lỡ lời liền quay mặt đi.
Thực ra hắn không phải kẻ ngốc. Từ vụ việc lần trước, hắn đã biết địa vị Hạ Sa khác hắn. Cô xuất hiện ở bữa tiệc của đám nhà giàu, chỉ có khả năng cũng là thân thế hào môn, tương lai còn rất có thể là một người kế vị.
Chu Kình Thiên không dám chắc lần này hai người có bị chụp lén nữa hay không, nhưng rõ ràng những bức ảnh như thế kia không nên tồn tại.
"Không có gì." Chu Kình Thiên che lại tuyến thể của mình.
"Giờ này ở đây không có ai đâu." Hạ Sa cũng đặt tay lên tuyến thể của hắn. "Anh đang sợ à?"
Chu Kình Thiên lườm cô, nhưng dưới ảnh hưởng của tin tức tố, ánh mắt ấy lại chẳng có chút công kích nào.
"Nghe này," Hạ Sa nắm lấy cằm hắn. "Tôi đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh, cũng đã nói sẽ giúp anh, vậy nên cứ để tôi cắn anh đi."
"Cô tốt bụng như vậy từ khi nào thế?" Chu Kình Thiên hừ lạnh một tiếng. "Tuyến thể của tôi ngon lắm sao?"
Hạ Sa cười cười. Cô không thể nói là cô cảm thấy áy náy vì chuyện đánh dấu được, ra đường cũng phải chừa lại tí mặt mũi chứ.
"Đúng, tuyến thể của anh rất ngon."
Hạ Sa cúi người xuống, mùi hương từ cơ thể cô bao quanh hắn, vị rượu rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Không sao đâu." Cô thấp giọng nói. "Tôi sẽ giết bất cứ ai dám lại gần chỗ này."
"Vậy nên để tôi cắn anh nhé, được không?"
Chu Kình Thiên nghe giọng điệu như đang dỗ trẻ con của cô, vô thức bật cười. Hắn ngẩng đầu lên, màu hổ phách như có lại ánh sáng.
"Không được giết."
"Được, đều nghe anh."
Hạ Sa nghiêng đầu, gỡ bàn tay đang che tuyến thể của hắn. Nhìn tuyến thể mong manh của Alpha đáng lẽ không nên bị đánh dấu, ánh mắt cô tối đi, miết răng nanh đang dài ra.
Chu Kình Thiên không biết để tay ở đâu, đành nắm lấy áo cô. Vì lần này hắn không phát tình, trong trạng thái tỉnh táo đón nhận dòng tin tức tố khác bơm vào tuyến thể, hắn theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị Hạ Sa siết chặt tay giữ lại.
"Đau...đau quá...mẹ kiếp..." Chu Kình Thiên nghiến răng, cơ thể run rẩy, có cảm giác như sắp không ngồi thẳng nổi nữa.
Hạ Sa cảm nhận được hương thơm từ tin tức tố của hắn, giống hệt như lần trước, khiến cơn khát đang ngủ yên bỗng nhiên dâng trào, dù răng nanh đã ngắn lại nhưng cô vẫn tiếp tục cắn một lần nữa.
Thực ra Hạ Sa biết chuyện bức ảnh. Dù sao bên cạnh cô cũng có loa phường chuyên hóng hớt Sở Hàm Hi, muốn không biết cũng khó. Hạ Sa ban đầu không quan tâm lắm, chỉ nghĩ là mấy trò nhàm chán của lũ học sinh đang tuổi mơ mộng, nhưng không ngờ Chu Kình Thiên lại để tâm đến vậy.
Mà loại để tâm này còn là muốn tốt cho cô, khiến Hạ Sa trong lòng lại hân hoan vui vẻ.
Đừng hỏi tại sao, chính cô còn chẳng thể hiểu nổi chính mình. Có lẽ là ngửi mùi tin tức tố đến điên rồi, rõ ràng xung quanh Hạ Sa cũng không thiếu người ôm thiện ý lân la làm quen, nhưng lòng tốt bắt nguồn từ dã tâm chồng chất luôn khiến cô cảm thấy không đủ.
Cuối cùng Hạ Sa mới buông tha cho tuyến thể Chu Kình Thiên. Cô để hắn tựa vào người mình điều chỉnh lại nhịp thở, còn bản thân thì tranh thủ nghịch nghịch phần tóc màu đỏ của hắn.
Chu Kình Thiên chạm tay ra sau gáy, giọng điệu không được thân thiện cho lắm:
"Hạ Sa, bộ cô là chó sao?"
Hạ Sa nghe xong chỉ cười cười: "Ngay từ đầu đã vậy rồi còn gì."
Không chỉ là một con chó, mà còn là một con chó rất biết dụ dỗ người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com