Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hạ Sa muốn trốn học, nhưng nhớ lại những lời mẹ từng nói trước đây, cô liền tự giác thu chân vào, sẵn sàng chờ Chu Kình Thiên tới giác ngộ chân lý tri thức.

Kỳ thi giữa kì và cuối kì hai ở Đông Hải chỉ cách nhau hơn một tháng, bây giờ đã trôi qua hai tuần, thời gian thực sự không còn nhiều nữa. Thế nhưng kiến thức của Hạ Sa vẫn là một hố sâu đen ngòm rỗng tuếch, khiến người ta nhìn vào chỉ cảm thấy sợ hãi không thôi.

Nếu điểm thi cuối kì của cô vẫn cứng đầu chẳng chịu lay chuyển, có lẽ Hạ Sa thực sự sẽ phải đối mặt với việc lên thớt, bất lực làm một con cá xui xẻo bị đẩy lên đĩa liên hôn.

Hạ Sa rất ghét cảm giác số phận bị định đoạt. Cái gì mà liên hôn, nếu mẹ cô thích tới vậy thì đi mà cưới, Hạ Sa có chết cũng không làm!

Mà Chu Kình Thiên trong lúc cô còn đang đưa tâm trí đi chơi xa đã bình tĩnh lại, dán miếng chặn tin tức tố che đi vết cắn, trở về dáng vẻ thường ngày.

Quả thực vết cắn của Hạ Sa rất có hiệu quả. Tuyến thể sau gáy cuối cùng cũng được thả lỏng, bụng không còn khó chịu nữa, ngay cả luồng tin tức tố hỗn loạn bao quanh hắn cũng biến mất không chút dấu vết.

Chu Kình Thiên nhìn Hạ Sa đang chuyên tâm đọc sách, trong lòng cảm thấy phức tạp.

Chẳng lẽ hắn đã trốn quá nhiều tiết học giáo dục giới tính nên không biết, cuối cùng nhân loại đã tiến hóa tới mức một Alpha thấy Alpha khác là lao vào muốn cắn rồi sao?

Thậm chí còn không sinh ra chút cảm giác bài xích nào.

Hạ Sa dường như cũng nhận ra ánh mắt của Chu Kình Thiên, cô ngẩng lên nhìn hắn, mái tóc đen dài ôm lấy gương mặt xinh đẹp đang hơi nghiêng đầu khó hiểu.

Chu Kình Thiên không biết vì lí do gì lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Hạ Sa: ?

Gì vậy, bộ cô xấu đến mức đó hả?

***

Hôm sau, Hạ Sa ở lại lớp tham gia tiết tự học buổi sáng. Đám học sinh trong lớp đã quen với sự thất thường của cô, cùng lắm chỉ lén liếc nhìn một chút, còn riêng Sở Hàm Hi vẫn trợn mắt như muốn lồi ra ngoài, hết sờ đầu cô lại nhìn trời nhìn đất, lo tận thế sẽ giáng xuống một cái bụp.

Hạ Sa mặc kệ nhỏ làm loạn, chỉ nhàm chán lật lật sách Ngữ Văn, cố gắng hết sức để không gục ngã trước đống chữ dày đặc trước mắt. Nhìn chị em tốt của mình đột nhiên rửa tay gác kiếm, Sở Hàm Hi không thể không cảm thấy kì lạ, lập tức dừng diễn trò, lại gần lân la hỏi han vô cùng nghiêm túc.

"Hạ Sa, dạo này việc kinh doanh của gia đình mày không thuận lợi hả? Có cần tao giúp gì không?"

"...Không."

"Hay tâm sinh lí bất thường? Tao quen nhiều Omega lắm, loại gì cũng có, muốn thử vài em không?"

"Cái đó thì khỏi."

"Hay là..." Sở Hàm Hi dí sát vào cô, ánh mắt ngập vẻ dò xét. "Tự nhiên chăm học khác hẳn ngày thường, hay là đang tương tư em Omega nào?"

Hạ Sa đẩy Sở Hàm Hi đang liên tục sấn tới sang một bên, nhìn nhỏ như một đứa thiếu não. Cô thở dài, cuối cùng kể cho nhỏ nghe chuyện bị bắt liên hôn.

Sở Hàm Hi nghe xong chỉ gật gù, không hỏi thêm gì nữa. Hạ Sa tưởng nhỏ đã chịu ngồi yên, tiếp tục lật sách, nhưng chỉ lát sau Sở Hàm Hi lại huých vai cô, gương mặt tràn ngập ý tứ sâu xa.

"Tao có ý này, mày với Omega liên hôn đó thử đi kiểm tra độ tương thích đi."

"Yêu đương là một chuyện, nhưng đời sống vợ chồng sau khi kết hôn phức tạp lắm, nếu độ tương thích không đủ rất dễ sinh ra mâu thuẫn, khả năng ly hôn cũng cao hơn nhiều."

Sở Hàm Hi nói một tràng, sau đó mắt long lanh nhìn cô, vẻ như vừa lập được công lớn. Hạ Sa "ồ" một tiếng, cũng thực sự suy nghĩ về vấn đề này.

Độ tương thích hay xuất hiện ở các cặp AO thông thường, nó không chỉ bao gồm sự phù hợp về tin tức tố mà còn cả về mặt tâm sinh lí. Nếu độ tương thích dưới 60% sẽ không thể kết hôn, ngay cả chính phủ cũng dựa vào điều này để ngăn cấm các cặp đôi có độ tương thích thấp đến với nhau, nhằm giảm thiểu tỷ lệ ly hôn, đùn đẩy trách nhiệm con cái.

Hạ Sa như vừa được khai sáng, lập tức móc điện thoại ra. Cô muốn nhắn tin cho mẹ nói về vấn đề này, biết đâu có thể trì hoãn chuyện phiền phức chết tiệt kia mà không phải tốn công học hành nữa.

Tin nhắn vừa gửi đi, Kiều Nhã Thanh đã hồi âm ngay lập tức. Bà không đáp, chỉ gửi cho cô một tờ giấy kết luận của một bệnh viện có tiếng ở Đông Thành.

Trên đó hiển thị độ tương thích của cô với Phó Mộ Hiên là 90%.

Hạ Sa: "..."

Bảo sao mẹ lại liên tục giục cô liên hôn, con số 90 này, nhìn thế nào cũng vô cùng khủng khiếp, không cần nghĩ cũng biết là loại khan hiếm như mò kim đáy bể, thậm chí còn có thể coi như duyên trời tác hợp. Không thể thay đổi số phận, Hạ Sa tắt điện thoại, điên cuồng lật sách.

Sở Hàm Hi bên cạnh nhìn mây đen kéo tới ầm ầm trên đầu cô, trong lòng thầm đổ mồ hôi hột.

Gì vậy, nhỏ có làm sai điều gì không?

***

Sáng hôm đó, Chu Kình Thiên bỏ mặc Lâm Vũ cùng đám đàn em năn nỉ ỉ ôi để đến phòng chuyên đề học giới tính. Chương trình học không cố định, chủ yếu giảng dạy về việc Omega làm thế nào để bảo vệ bản thân và Alpha phải học cách kiểm soát chính mình.

Còn lại là kiến thức bổ sung, biết thì tốt không biết cũng chẳng sao. Phần lớn kiến thức cần thiết bọn họ đều đã được học chi tiết ở cấp hai, nên bài kiểm tra giáo dục giới tính chỉ dựa vào phẩm chất đạo đức của bản thân cũng có thể dễ dàng vượt qua.

Khi Chu Kình Thiên đến nơi thì thầy giáo đã giảng đến phần kiến thức về Alpha.

"Alpha tới kỳ phát tình ngoài ham muốn mãnh liệt tìm kiếm bạn đời và dục vọng đánh dấu thì vẫn còn một trường hợp nữa."

"Đó là trường hợp xảy ra khi tiếp xúc với Alpha khác."

Thầy giáo trẻ tuổi đứng trên bục giảng, đẩy gọng kính, đối mặt với đám học sinh bên dưới.

"Alpha trong lúc phát tình chịu tác động từ tin tức tố của một Alpha khác sẽ rơi vào trạng thái ép xung, nổi điên mất kiểm soát, chỉ muốn lao vào cấu xé đối phương. Giữa hai tin tức tố sẽ xuất hiện hiện tượng phản kích, trong trường hợp có người sở hữu cấp độ tuyến thể cao hơn, người còn lại sẽ sinh ra bài xích nghiêm trọng, hay đúng hơn là cảm giác sợ hãi muốn tránh xa."

Chu Kình Thiên nhớ lại ngày đầu tiên gặp Hạ Sa. Khi ấy hắn đột nhiên tới kỳ phát tình, mặc dù Alpha chưa trưởng thành có chu kỳ phát tình không đều, nhưng đột ngột mà chẳng hề có dấu hiệu báo trước như lần đó thì quả thực kì lạ.

Song cảm giác của hắn đối với Hạ Sa ngày đó không phải bài xích hay sợ hãi.

Nó giống phục tùng hơn.

Thông thường mức độ cảnh giác của Alpha rất cao, sẽ không phải kiểu vừa gặp mặt đã sẵn sàng giao ra tuyến thể cầu đánh dấu. Mà sự thật là hai Alpha không thể tiến hành đánh dấu lẫn nhau, chưa nói đến việc tin tức tố của một Alpha càng không thể xoa dịu kỳ phát tình của Alpha khác.

Hơn nữa, Hạ Sa không hề có dấu hiệu nào trùng khớp với sinh lý của Alpha thông thường, bắt gặp Alpha khác phát tình cũng chẳng hề tỏ vẻ ghét bỏ, thậm chí còn có thể bình tĩnh lấy ra miếng dán ức chế.

Alpha đột biến thì vẫn là Alpha thôi.

Chuyện này rõ ràng có gì đó không đúng.

Ngay cả chuyện xảy ra ngày hôm đó, Chu Kình Thiên vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến hắn phát tình.

Từ trước tới nay chỉ có trường hợp duy nhất Alpha bị ép vào kỳ phát tình sớm do tin tức tố mất kiểm soát của Omega. Khi ấy hắn đã bị đè bẹp bởi tin tức tố của Hạ Sa, vậy nên cô chắc chắn là Alpha, một Alpha có cường độ tuyến thể còn cao hơn cấp S.

Hoặc là một giới tính khác, vượt trội hơn cả Alpha đang đứng trên đỉnh cao xã hội.

Chu Kình Thiên cau mày, đá hết những câu hỏi không có lời giải ra khỏi đầu hắn. Trọng tâm là Hạ Sa, nhưng cô có vẻ không muốn tiết lộ, cuộc gặp mặt ngày hôm đó ở sân bóng rổ hắn cũng chẳng biết được gì.

Chu Kình Thiên rời lớp học bằng cửa sau, vừa đi vừa móc cây kẹo từ trong túi áo, chậm rãi xé vỏ. Chẳng biết có phải do tưởng tượng của hắn hay không, mặc dù đã một đêm trôi qua, nhưng hắn vẫn có cảm giác tin tức tố của Hạ Sa bao quanh mình.

Chu Kình Thiên nhìn bàn tay đang bóc kẹo, thứ ánh sáng nhàn nhạt mỏng manh như tơ, nhẹ nhàng quấn quýt quanh đầu ngón tay hắn.

Mùi rượu ẩn hiện, trong không khí như có như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com