Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lối vào khu nhà tập thể cũ không có đèn đường, mà đèn pha của chiếc xe cũng đã hỏng hoàn toàn sau lần va chạm trực diện kia, vậy nên tài xế chỉ có thể đỗ ở ngoài không dám tiến sâu.

Hạ Sa xuống xe, một mình tiến vào con đường u tối sặc mùi ẩm mốc. Định vị của Chu Kình Thiên không hiển thị vị trí chính xác, Hạ Sa cất bước theo bản năng, cuối cùng nhìn thấy hắn đang đứng dưới ngọn đèn mờ ảo treo ngoài khu chung cư.

Có vẻ Chu Kình Thiên đã đứng đợi cô từ lâu, hắn dựa lưng vào tường, tóc mái còn đọng hơi nước rũ xuống, tổng thể trông mềm mại hơn ngày thường.

Trên đường tới đây Hạ Sa có chút mệt mỏi, nhưng khi lại gần Chu Kình Thiên, ngửi thấy mùi sữa tắm cùng tin tức tố của hắn trong không khí, không hiểu tại sao cô đột nhiên cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Anh đợi có lâu không?"

"Không," Chu Kình Thiên nhìn cô chằm chằm, "Có chuyện gì?"

"Phải có chuyện mới được gặp anh sao?" Hạ Sa khẽ miết thứ trong túi áo. "Tôi muốn tới thăm bà Chu thôi, cho tôi vào nhà nhé?"

Chu Kình Thiên nhìn cô tự nhiên đi tới cầu thang, còn đứng lại quay đầu đợi hắn, ánh mắt xao động một chút rồi cũng nhấc chân tiến lại gần.

Hôm nay cô không cười như mọi khi.

Hạ Sa theo sự chỉ dẫn của hắn men theo lối cầu thang chật hẹp tới trước một cánh cửa sắt cũ kĩ, Chu Kình Thiên mở cửa, tấm kim loại gỉ sét phát ra thứ âm thanh vô cùng chói tai. Đối với một người sống trong nhung lụa từ nhỏ như Hạ Sa ban đầu có hơi khó thích nghi, nhưng cô vẫn đè xuống cảm giác trong lòng, thấy bà Chu đang cặm cụi trong bếp liền nhào tới ôm chầm lấy bà.

Chu Kình Thiên nhìn một màn tình cảm bà cháu thắm thiết này, hắn tự giác không chen chân vào, trở về phòng tìm điện thoại. Cuối cùng lại bị Lâm Vũ gọi điện khóc lóc ỉ ôi làm phiền, Chu Kình Thiên sau khi giải quyết rắc rối trở ra thì Hạ Sa đã rời đi.

Cũng không thèm nói với hắn một câu nào.

Chu Kình Thiên trong lòng có chút bực bội khó hiểu, nhưng ngay cả bà Chu cũng chỉ cười cười, nói rằng cô nhớ bà nên tới thăm. Hắn ngoài mặt không biểu lộ gì, song luồng tin tức tố mùi rượu bao trùm mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ cuối cùng cũng xoa dịu tâm trạng không mấy vui vẻ của hắn.

Rốt cuộc là giống chó gì thế không biết, đi tới đâu đều thích rải tin tức tố khắp nơi.

Hạ Sa: "Hắt xì!"

Hở, lại có ai chửi cô là chó sao?

***

Địa điểm học hè của bọn họ là ở căn hộ cao cấp gần trường của Hạ Sa. Khi Chu Kình Thiên tới nơi, hắn phát hiện vậy mà lại chính là chỗ lần trước cô đưa hắn về.

Chu Kình Thiên vào nhà, tuy nội thất bên trong đầy đủ nhưng lại quá thiếu hơi người, ngay từ đầu hắn đã biết đây không phải nhà của cô. Hạ Sa đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách, thấy hắn tới thì lập tức nhe răng cười toe toét.

Ồ, hôm nay thì cười rồi.

Căn hộ cao cấp gì cũng có nhưng lại không có bàn học, Hạ Sa chỉ đành kê một cái bàn nhỏ gấp gọn đối diện cửa kính trong suốt nối liền với sân sau, có thể ngồi đây hứng ánh mặt trời. Mặt bàn chỉ đủ cho một người ngồi học nhưng để thêm đồ khác thì vẫn được, Hạ Sa còn chu đáo chuẩn bị sẵn nước ấm trên đó, tránh hắn vì giảng cho cô quá nhiều mà mất giọng.

Vậy là Hạ Sa dành cả kỳ nghỉ hè để lấy lại đống kiến thức vốn đã bị ném trả hết cho thầy cô. Cô chán học từ năm lớp chín, bỏ bê sách vở từ năm lớp mười, và lên mười một thì chính thức chạm đáy xã hội.

Hạ Sa và Chu Kình Thiên cứ như vậy dính nhau cả mùa hè. Hắn giảng thì cô học, hắn chữa bài thì cô làm bài. Chu Kình Thiên vốn đã ít nói, mà Hạ Sa chuyên tâm học hành cũng không lảm nhảm nhiều như trước nữa, nhưng nhìn chung bầu không khí vẫn khá thoải mái.

Chính xác là Chu Kình Thiên cảm thấy thoải mái.

Sau lần ghé thăm đột ngột kia của cô, cảm giác khó chịu vì tin tức tố rối loạn cũng hoàn toàn biến mất. Ban đầu hắn còn có những triệu chứng giống như sốc phản vệ, liên tục cảm thấy khó thở, nhưng khi ấy tin tức tố của Hạ Sa tồn tại khắp mọi nơi, bao trùm lấy hắn, Chu Kình Thiên mới cảm thấy ổn hơn một chút.

Hơn nữa, mỗi lần hắn đến gặp cô, căn phòng đều tràn ngập tin tức tố của Hạ Sa. Cô thường không đeo vòng chặn tin tức tố, mùi rượu nhẹ nhàng mát lạnh như tơ mỏng quấn quýt, khiến tâm trạng hắn tốt lên rất nhiều.

Có lẽ vì cô là Alpha đột biến nên mới không xuất hiện hiện tượng bài xích tin tức tố chăng? Chu Kình Thiên cũng không cảm thấy mùi của Hạ Sa khó ngửi chút nào.

Có lần bọn họ học từ sáng cho tới tận quá trưa, Hạ Sa liếc mắt sang Chu Kình Thiên bên cạnh đang chữa bài tập của cô, khẽ đánh tiếng:

"Trưa rồi, anh có muốn ăn chút gì không?"

"Không ăn," Chu Kình Thiên tự nhiên đáp, "Bỏ bữa quen rồi."

Hạ Sa nghiêng đầu nhìn vở bài tập của mình, lại nhìn sườn mặt nghiêm túc của hắn, thú vui trêu chọc vốn đã bị đá bay từ lâu đột nhiên cuốn gói trở về.

"Vậy anh có muốn ngủ không, nghỉ ngơi một lát?" Cô nhích lại gần hắn, "Tôi có thể cho anh mượn bờ vai này, đừng ngại, tôi cũng không ngại đâu."

Quả nhiên người Chu Kình Thiên lập tức cứng đờ, Hạ Sa đoán hắn sẽ quay lại nhìn cô với ánh mắt như đánh giá sinh vật lạ, cô cấu đùi mình, trong lòng đã nhịn cười bốn trăm hiệp.

Nhưng Hạ Sa hàng vạn lần không ngờ được, giây tiếp theo vai cô đột nhiên có một sức nặng đè lên. Xúc cảm mềm mại trượt qua má, cô ngạc nhiên nhìn mái tóc của Chu Kình Thiên ở khoảng cách rất gần, chỉ một chút nữa là môi cô sẽ chạm vào tóc hắn.

Mùi cam quá nồng. Mặc dù hắn đã dùng miếng chặn tin tức tố, nhưng mùi cam cứ như xuyên qua miếng dán mỏng manh, nhấn chìm cô trong cảm giác tươi mát ngọt ngào.

Chu Kình Thiên thấy Hạ Sa ngồi im không nhúc nhích, bộ dạng như rất căng thẳng, liền ngẩng đầu lên. Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính, rơi xuống trong đáy mắt hắn, màu hổ phách lại sáng lên một lần nữa.

Hạ Sa cảm thấy tim của cô có thể bay ra từ họng và bắt đầu nhảy Lambada.

"Sao thế?" Chu Kình Thiên cất tiếng hỏi, Hạ Sa chỉ cảm thấy mái tóc của hắn cọ vào cổ cô vô cùng ngứa ngáy.

"À...không..." Hạ Sa bịa đại một lí do. "Chỉ là tôi đang nghĩ kiểu tóc lúc trên trường của anh rất ngầu."

Bình thường đi học Chu Kình Thiên đều sẽ tùy tiện vuốt ngược nó lên, chủ yếu để trông giống học sinh cá biệt thôi chứ không gì. Không ngờ Hạ Sa lại thích.

"Ừm." Vậy thì mỗi lần hắn tới dạy cô học đều sẽ dùng keo vuốt tóc.

Chu Kình Thiên tựa vào vai cô, tiếp tục chữa bài tập. Hạ Sa ngồi một lúc cũng thấy chán, liền mở sách Ngữ Văn ra, học những định nghĩa mới.

Bây giờ đã là giữa tháng tám, đồng nghĩa năm học mới sắp cận kề. Với trình độ hiện tại của Hạ Sa đã có thể hoàn thành tốt các bài kiểm tra của những năm trước, dù sao cũng từng là thủ khoa, việc học lại đối với cô không phải vấn đề gì lớn. Nhưng dù đã rất cố gắng thì điểm môn Ngữ Văn của cô vẫn luôn chỉ ở mức 100 điểm, trong khi những môn khác đôi khi còn có thể đạt tối đa.

Hạ Sa cảm thấy đống từ vựng của mình đã dùng để đi trêu chọc cạnh khóe hết rồi, thực sự không còn lại chút nào.

Hạ Sa thở dài, vươn tay định lật sang trang mới thì đột nhiên cảm thấy sức nặng trên vai mình tăng lên.

Chu Kình Thiên vậy mà thực sự dựa vào cô ngủ mất.

"Này." Hạ Sa huých nhẹ vai hắn. Vẫn ngủ. Có lẽ là ngủ rất say. Cô bấm điện thoại, gọi người mang cơm đến, sau đó nhẹ nhàng đỡ lưng Chu Kình Thiên, để hắn dựa hẳn vào người mình.

Bị xúc cảm mềm mại cọ tới cọ lui, Hạ Sa liếc mái tóc hắn, nhìn rồi lại tránh, không nhịn được lại nhìn.

Muốn sờ quá.

Chu Kình Thiên cao một mét tám, mà dường như qua một mùa hè hắn còn cao hơn, chỉ dựa một lúc đã khiến vai Hạ Sa hơi tê. Nhưng cô chắc chắn là do bản thân lười tập thể dục mới không trụ được lâu.

Cô còn muốn để hắn dựa như thế này thêm một chút nữa.

Mái tóc mềm mại, mùi cam ngọt ngào. Những điều này hoàn toàn trái ngược với một Chu Kình Thiên lạnh lùng đánh người không ghê tay trong lời đồn.

Hạ Sa có cảm giác như cô đang ôm một con mèo ấy. Bên ngoài tỏ ra hung dữ, nhưng bản tính lại vô cùng dịu dàng, đôi lúc sẽ được nó dùng cái đầu với bộ lông mềm mại cọ cọ vào lòng bàn tay.

Khi cô vừa nghĩ đến đây thì Chu Kình Thiên đang ngủ đột nhiên khẽ cử động, nhưng hắn chỉ dịch người một chút rồi lại nằm im như cũ.

Hạ - bị cọ lần thứ ba trong ngày - Sa: "..."

Lí trí: Tạm biệt, tôi đi đây.

Thế là Hạ Sa vươn tay ra xoa đầu hắn.

Thực ra ngày đó cô không hẳn là vì nhớ bà Chu nên mới tới thăm. Hạ Sa không dám kể chi tiết với bà, chỉ qua loa vài câu, thêm thắt ăn bớt đủ kiểu, cuối cùng dúi vào tay bà một ống tiêm nhỏ. May mắn là bà Chu rất tin tưởng cô, không nghi ngờ gì liền gật đầu đồng ý.

Hạ Sa cũng biết rằng sau khi tiêm thuốc giải sẽ vô cùng đau đớn. Vì thế mà cô không thể không giải phóng nhiều tin tức tố một chút, tốt nhất là chỗ nào có kẽ hở đều nhét vào. Mà sau đó mỗi lần hắn đến căn hộ này của cô, Hạ Sa đều sẽ dùng tin tức tố bọc Chu Kình Thiên từ đầu tới chân, trước khi hắn rời đi viện lí do để hắn thay miếng dán là được.

Hạ Sa không biết tại sao cô lại phải hao tâm tổn sức như thế, nhưng cô cảm thấy Chu Kình Thiên vốn không nên bị kéo vào vòng mâu thuẫn của lũ lắm tiền nhiều của.

Cơ mà ngay cả Hạ Sa cũng không rõ Alpha bị tin tức tố của Enigma ảnh hưởng quá nhiều sẽ có hậu quả gì. Thông tin về Enigma quá ít, dữ liệu nghiên cứu cũng vô cùng khan hiếm, thành công quan trọng nhất của thế giới chính là phát hiện ra Enigma có thể biến đổi Alpha.

Nhưng biến đổi thế nào? Làm sao để biến đổi? Có giả thuyết cho rằng qua đánh dấu vĩnh viễn sẽ có thể biến đổi, nhưng từ trước tới nay đều không có thông tin gì về trường hợp Enigma kết đôi với Alpha.

Enigma từ khi xuất hiện đều chỉ được xem như cá thể Alpha vượt trội hơn, cuối cùng sẽ kết đôi với Omega. Mà cũng chẳng có ai dám dùng hạnh phúc cả đời mình để đánh đổi cho một giả thuyết khoa học không đảm bảo độ chính xác.

Vết cắn tạm thời sau một thời gian sẽ biến mất, tin tức tố Enigma có thể dùng để xoa dịu cả Alpha lẫn Omega, vậy nên chắc sẽ không sao đâu?

Hạ Sa có một niềm tin vô cùng mãnh liệt vào kết luận của mình.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa chợt vang lên. Hạ Sa có chút tiếc nuối ôm Chu Kình Thiên đặt lên sofa, bản thân đứng dậy ra ngoài nhận đồ ăn.

Bị tin tức tố vị cam kia làm cho chóng mặt rồi, phải ăn thôi.

---Tiểu kịch trường:

Bác sĩ: Alpha hấp thụ quá nhiều tin tức tố của Enigma cũng sẽ bị biến đổi thành Omega đấy.

Hạ Sa: ?

Hạ Sa: ...

Hạ Sa: Thực ra nếu lấy anh ấy làm vợ, cũng không phải không được.

Chu Kình Thiên: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com