Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sáng hôm sau, Chu Kình Thiên là người thức dậy đầu tiên. Lúc này bên ngoài mặt trời đã treo quá đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt lọt qua khe rèm cửa làm chói mắt hắn, Chu Kình Thiên theo thói quen khẽ cử động, nhưng lại phát hiện cả người đang bị khóa cứng.

Hạ Sa ôm lấy hắn từ đằng sau, mặt vùi vào lưng hắn, khi Chu Kình Thiên thử động một lần nữa thì vòng tay cô đột nhiên siết chặt lại như sợ hắn chạy mất. Tim Chu Kình Thiên hẫng vài nhịp, trong phút chốc quên luôn cả cách thở, suýt chút nữa thì tự làm mình chết ngạt.

Đây là lần thứ hai hắn tỉnh dậy trên chiếc giường này, và lần nào cũng là do Hạ Sa giúp hắn thoát khỏi rắc rối.

Chu Kình Thiên vò đầu, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Ký ức của hắn không rõ ràng, hắn chỉ nhớ rằng bọn họ rất khó khăn mới có thể vào nhà, Chu Kình Thiên bị bản năng lấn át lí trí gần như phát điên, Hạ Sa lại phải tiếp tục vật lộn với hắn ở trong phòng khách.

Sau đó là cảm giác bị áp bức nặng nề, hắn nhìn thấy con ngươi ánh bạc của cô lóe sáng từ trên cao, lạnh lùng như loài động vật ăn thịt cỡ lớn quan sát con mồi, rồi trước mắt hắn tối sầm lại.

Chu Kình Thiên đột nhiên cảm thấy hắn thật phiền phức.

Rõ ràng không muốn mắc nợ Hạ Sa, nhưng lại hết lần này đến lần khác nhận sự giúp đỡ từ cô, còn không biết xấu hổ mà để bị ám ảnh bởi tin tức tố đối phương, vô tình khắc sâu thứ mùi hương ấy vào máu, biến nó thành cơn đói khát của bản năng.

Hắn chợt có chút xúc động muốn mở điện thoại lên mạng hỏi xem Alpha thích mùi của Alpha khác liệu có phải mắc bệnh gì khó nói không.

Nhưng Chu Kình Thiên hiện tại vô cùng kiệt sức, triệu chứng của kỳ phát tình vẫn còn, thậm chí có thể kéo dài thêm vài ngày nữa. Sau gáy hắn không có cảm giác đau đớn, có nghĩa là hôm qua Hạ Sa đã không tiến hành đánh dấu.

Cô chỉ dùng tin tức tố để xoa dịu hắn thôi sao?

Chu Kình Thiên muốn xoay người lại nhìn cô, cũng muốn đổi tư thế. Dù sao thì...tư thế này nhìn thế nào cũng rất kì cục.

Chu Kình Thiên cảm thấy một sức nóng đang dần lan khắp mặt mình, hắn vùi mặt vào gối, muốn xóa bỏ cảm giác tồn tại của bàn tay đang chạm vào bụng dưới của hắn. Chỗ đó vẫn còn hơi nhói, nhưng khi Hạ Sa đặt tay lên lại khiến nó dễ chịu hơn rất nhiều.

Chu Kình Thiên không biết cảm xúc hiện tại của hắn là gì. Có lẽ là dựa dẫm? Dù sao thì tin tức tố của Hạ Sa cũng quá mạnh, vừa có thể xoa dịu vừa có tính áp chế, chưa kể với cường độ tuyến thể cao bất thường như thế kia thì cô thực sự có thể đứng im giết người.

Hắn lại quá phụ thuộc vào tin tức tố của cô.

Chu Kình Thiên bất giác chạm vào gáy mình. Mặc dù cô đã nói là do ảnh hưởng của việc đánh dấu, nhưng hắn cảm thấy việc hắn thích mùi của cô không hoàn toàn bị vết cắn chi phối.

Khoan đã, hắn...thích?

Đoán chừng vì cảm nhận được động tĩnh của người bên cạnh, Hạ Sa chớp mắt, từ từ tỉnh lại. Chu Kình Thiên đang quay lưng lại với cô, Hạ Sa có thể nhìn thấy gáy hắn đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng đỏ. Người hắn cũng rất nóng.

Cô liếc mắt quanh phòng, sau khi đảm bảo tin tức tố của cô vẫn phủ kín như bưng thì mới yên tâm quay đầu lại. Nhưng sao gáy Chu Kình Thiên vẫn đỏ như vậy? Hạ Sa khẽ động tay, nhoài người lên muốn xem tình trạng của hắn.

"Anh dậy rồi à? Có chỗ nào không khỏe không?"

Có lẽ vì vẫn còn ngái ngủ, Hạ Sa thực sự không muốn dùng sức xíu nào, cơ thể cô gần như dính vào lưng hắn. Chu Kình Thiên giật mình, theo phản xạ muốn tránh đi, toan chống người ngồi dậy thì bị Hạ Sa mạnh mẽ kéo lại lần nữa.

"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Tránh ra đi, tôi không sao." Chu Kình Thiên cố gắng khôi phục dáng vẻ thường ngày, nhưng gương mặt đỏ bừng của hắn dường như khiến mọi nỗ lực trở nên vô tác dụng, trông hắn giống như đang giận dỗi hơn.

"Không sao? Nhưng mặt anh đỏ lắm." Hạ Sa nghiêng đầu, quét mắt từ trên xuống dưới. "Anh vẫn đang trong kỳ phát tình, tốt nhất cứ để tôi ở cạnh anh đi."

Chu Kình Thiên cảm thấy Hạ Sa mới chính là nguyên nhân khiến cả người hắn nóng lên.

"Mới hôm qua anh còn đòi tôi ngủ cùng anh mà, sao mới sáng dậy đã vô tình vậy chứ." Hạ Sa bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Cái gì," Chu Kình Thiên nghĩ hắn nghe nhầm, "Tôi?"

"Còn có thể là ai," Tai trên đầu Hạ Sa cụp xuống, "Anh kêu đau bụng, bảo tôi xoa bụng cho anh, thậm chí anh còn--ấy!"

Chu Kình Thiên thẹn quá hóa giận, chưa để cô nói hết đã xốc chăn lên, xuống giường bước nhanh vào phòng tắm.

Chết tiệt, chắc chắn là do hắn tới kỳ phát tình nhạy cảm, Chu Kình Thiên cảm thấy mặt mũi của mình đều vứt cho chó ăn hết rồi.

Hạ Sa bị hắn phũ phàng hất ra ngoài, suýt chút nữa rớt luôn xuống giường, trong lòng có chút tủi thân. Gì vậy, rõ ràng hôm qua cô còn cảm thấy hắn quấn người rất đáng yêu, chỉ mới qua một đêm mà đã tàn nhẫn thế rồi.

Tiềm năng của liên kết Enigma đúng là không thể coi thường được. Hạ Sa nghĩ cô nên tranh thủ viết lại, sau này còn có thể cống hiến cho sự phát triển của khoa học.

Lúc này Chu Kình Thiên ở trong phòng tắm cũng chẳng khá hơn chút nào, cơ thể hắn phản ứng rất mạnh với Hạ Sa, thậm chí khi cả người kiệt sức mà cái kia của hắn vẫn có thể ngóc đầu dậy đòi chào buổi sáng.

Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp.

Đúng là điên rồi.

Hạ Sa suy nghĩ cả buổi trời vẫn không hiểu nổi phản ứng của hắn, cuối cùng bộ óc đơn giản của cô kết luận rằng nhất định là do Chu Kình Thiên không quen ngủ chung giường với người lạ, sau đó liền vui vẻ trở lại. Cô bấm điện thoại, bảo người mua cháo mang đến rồi ra bàn ngồi đợi hắn.

Khi Chu Kình Thiên bước ra từ phòng tắm thì Hạ Sa đã chờ sẵn, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn.

Chu Kình Thiên: "..." Cảnh này thật quen thuộc.

Hắn ngồi xuống, cả hai dùng bữa trong im lặng, nhưng không hề có chút ngượng ngùng nào. Hạ Sa ăn xong trước, cô nhìn Chu Kình Thiên chỉ ăn cháo mà không đụng đến những món khác, trong lòng có chút ngứa ngáy.

"Anh ăn thêm đi," Cô dùng cả hai tay đẩy đĩa đồ ăn tới trước mặt hắn, "Nếu anh để lại thì chúng sẽ bị đổ đi hết, uổng lắm đó."

Hạ Sa lén nhìn biểu cảm của hắn, sau đó lại hắng giọng bồi thêm một câu:

"Anh còn không ăn thì tôi chỉ đành tăng tiền lương lên thôi, tôi không muốn một người ốm yếu dạy học cho tôi."

Chu Kình Thiên nghe đến đây thì tự giác cầm đũa lên. Mỗi lần Hạ Sa đều trả cho hắn tám nghìn tệ, con số này nhìn thế nào cũng quá nhiều, nhưng người trực tiếp đưa tiền cho hắn là vị quản gia nhà họ, Chu Kình Thiên không có cách nào từ chối.

Hạ Sa từng nói rằng cô sẽ không nhận lại tiền đã cho người khác, hắn cũng không muốn khiến cô cảm thấy thiếu tôn trọng, nên đã để riêng số tiền thừa ra, sau này có cơ hội sẽ trả lại sau.

Hạ Sa nhìn Chu Kình Thiên ăn tới mức che miệng lại, trông như không thở nổi nữa mới híp mắt vui vẻ. Cô chủ động thu dọn bát đĩa, khi đi ngang qua hắn còn cố ý giải phóng nhiều tin tức tố hơn một chút.

"Hôm nay đừng học nữa, anh nghỉ ngơi đi."

Chu Kình Thiên gật đầu: "Cảm ơn."

"Gì chứ, tôi chỉ đang chịu trách nhiệm về hành động của mình thôi." Hạ Sa bật cười.

"Nếu ngày đó tôi không cố tình cắn anh thì sẽ không đau như thế đâu, tôi mới là người phải cảm ơn vì anh đã không đấm tôi hẹo luôn tại chỗ."

Chu Kình Thiên lắng nghe cô nói, khóe miệng khẽ nhếch lên trong vô thức. Hình như Hạ Sa đã quên mất ngày đó ai là người cầu xin cô rồi thì phải, lại còn nhận hết trách nhiệm như một Alpha chính trực vô tình làm tổn thương Omega non nớt yếu đuối nữa chứ.

Hắn chợt cảm thấy cô có chút ngốc.

Nhưng nếu không có vết cắn này, bọn họ sẽ không có ngày hôm nay. Chu Kình Thiên miết miếng chặn tin tức tố sau gáy, trong lòng bỗng nhen nhóm cảm giác tiếc nuối. Một khi đánh dấu biến mất, Hạ Sa sẽ không cần phải tiếp tục giúp hắn trải qua kỳ phát tình. Bọn họ sẽ trở thành những người bạn bình thường, hắn cũng sẽ không được ngửi mùi của cô nữa.

Sau này mùi hương ấy sẽ thuộc về một Omega khác, và Hạ Sa cũng sẽ dùng tất cả sự dịu dàng của cô để yêu thương bạn đời, hơn cả hắn bây giờ.

Chu Kình Thiên tự cho rằng hắn đang được nước lấn tới, gạt bỏ hết những suy nghĩ vớ vẩn, lần này hắn sẽ nghĩ xem tương lai nên chọn đại học nào.

Hạ Sa sau khi vứt bát đũa vào bồn rửa không quay lại ngay mà đứng tựa vào tủ bếp, móc điện thoại ra muốn lên mạng tra cứu, nhưng đắn đo một hồi cô lại dùng tài khoản phụ truy cập vào một nhóm diễn đàn giới tính, nhập câu hỏi.

Tôi là Alpha, tôi có một người bạn cũng là Alpha, nhưng tôi luôn có ham muốn đánh dấu anh ấy. Mùi của anh ấy rất thơm, rất ngọt, nhưng không phải ngọt như Omega. Liệu tôi có bị bệnh gì không? Tôi thấy anh ấy rất đáng yêu, và anh ấy như thế càng khiến tôi muốn...

Hạ Sa viết đến đây có chút ngập ngừng, sau khi lưỡng lự chán chê mới quyết định nhập nốt ý còn lại.

....muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy.

Đằng nào cũng chỉ là tài khoản phụ, có gì đâu mà sợ.

Sau khi bấm nút gửi thì cô tắt điện thoại. Lúc này Chu Kình Thiên vẫn đang ngồi ở bàn đợi cô, Hạ Sa chủ động bảo hắn về giường nghỉ ngơi, còn cô sẽ ngồi học bài ở phòng khách.

Chu Kình Thiên không đáp, hắn nhìn cô ngồi xuống bàn bắt đầu lật sách, một lúc sau cũng đứng dậy tiến tới ghế sofa. Hạ Sa nhìn hắn, định mở miệng thì Chu Kình Thiên đã đi trước một bước.

"Tôi không mệt."

Hắn mệt, nhưng hắn muốn thấy cô trong tầm mắt.

Hạ Sa biết, bởi chữ "kiệt sức" gần như đã viết hết trên mặt hắn. Rõ ràng rất quấn người, nhưng Chu Kình Thiên quá kiêu ngạo để thừa nhận điều đó.

Hạ Sa không vạch trần lời nói dối của hắn, chỉ tiếp tục đọc sách.

Một lúc sau, không thấy động tĩnh gì ngoài tiếng bút lướt trên mặt giấy, Hạ Sa bèn quay người lại. Chu Kình Thiên đã ngủ rồi.

Cô mở điện thoại, phát hiện bài đăng của cô mới đó đã có rất nhiều lượt tương tác và bình luận. Kiểu như--

Túy Túy đáng yêu: Uầy, bro nói thật hả? Tui ngửi thấy có mùi mờ ám ở đây.

Không phục thì chiến: Có chắc người bạn kia của ông không phải Omega không? Tôi tưởng hai Alpha ngửi thấy mùi của đối phương thì phải lao vào cắn nhau luôn chứ.

Đồng Âm: Chắc mũi ông có vấn đề rồi, đi khám bác sĩ sớm đi.

Hoa Hoa: Hả, ăn tươi nuốt sống là sao cơ, không phải là cái tui đang nghĩ đúng không T~T

Giấc mơ vị dâu: Chơi bóng đi ngại gì.
>>> Nằm im không bon chen nổi trả lời: Bro đừng xui dại người ta chứ.

Gió đã đi sáu ngàn dặm: Người bạn này nói làm tôi liên tưởng đến Enigma, nếu ông là Enigma thì không bị sao đâu, có thể là ông thích người ta đấy.
>>> Người ngoài hành tinh nghiện lẩu trả lời: Vị huynh đài này nói có lý, chủ thớt có thể thử đi kiểm tra độ tương thích xem, chắc sẽ cao lắm đó.
>>> Bạn có dở như tôi không trả lời: Vẫn còn có người tin vào Enigma sao?
>>> Nhan Yên trả lời: Không ai dở như bạn đâu, đi phổ cập kiến thức xã hội đi.

...

Mặc dù đã cố ý giấu chuyện cô là Enigma, nhưng vẫn bị họ phát giác, có điều Hạ Sa lại không mấy để tâm. Còn rất nhiều bình luận khác, nhưng toàn bộ sự chú ý của cô đã đặt trên chữ "thích".

Thích?

Cô thích Chu Kình Thiên?

Không thể nào. Hạ Sa cầm bút, bắt đầu viết những gì cô nghĩ ra giấy.

Chu Kình Thiên rất kiên nhẫn, cô rất thích.

Ở bên cạnh Chu Kình Thiên thoải mái, cô rất thích.

Tóc Chu Kình Thiên rất mềm, cô rất thích.

Mùi Chu Kình Thiên rất thơm, cô rất thích.

Mọi dáng vẻ của Chu Kình Thiên đều đáng yêu, cô rất thích.

Chu Kình Thiên...thích...rất thích...

Hạ Sa càng viết càng hoài nghi chính mình. Chẳng lẽ do hắn đã bên cạnh cô quá lâu? Cô cảm thấy chữ "thích" này quá mơ hồ. Cũng bởi cô thực sự không có cảm xúc gì quá rõ ràng.

Hạ Sa cầm điện thoại lên. Cô phải gặp Sở Hàm Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com