Chương 19
Sáng hôm sau, Hạ Sa phải học liền một lúc hai tiết Ngữ Văn. Điều này thực sự quá sức chịu đựng đối với cô, vậy nên ngay sau khi giáo viên vào lớp cô đã lập tức bất tỉnh nhân sự, nằm ngủ một mạch tới tận tiết thứ ba mới chậm chạp ngẩng đầu, xoa xoa cái trán đã đỏ ửng.
Sở Hàm Hi khi nãy còn nói mớ bên cạnh cô giờ cũng đã biến đi đâu mất, Hạ Sa mệt mỏi gục xuống lần nữa, dù lưng đã kêu răng rắc biểu tình nhưng cô vẫn không muốn dậy. Hiện tại đang là thời gian nghỉ giữa giờ, có lẽ Sở Hàm Hi đã ba chân bốn cẳng chạy xuống căng tin rồi.
Hạ Sa lười quản, chỉ cảm thấy sức sống của bản thân như bị rút cạn, cảm giác trống rỗng cứ bào mòn tâm trí cô từng chút một, không để đầu óc cô yên ổn một giây nào.
Là một tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ trước tới nay trong từ điển của Hạ Sa không hề tồn tại hai chữ "không thể".
Bởi mọi chuyện trên đời đều có thể dùng tiền để giải quyết.
Nếu không thể giải quyết được, chắc chắn là do chưa đủ tiền.
Cuối cùng cũng có ngày Hạ Sa bị nghiệp quả quật cho một phát đau điếng, giờ thì xử lí mớ cảm xúc hỗn độn của cô bằng tiền kiểu gì đây.
[Rầm]
Cánh cửa lớp đột nhiên bị đẩy mạnh. Sở Hàm Hi xông vào chạy thẳng tới chỗ Hạ Sa, còn chẳng buồn bận tậm đến dáng vẻ vật vờ của chị em tốt mà dí sát vào mặt cô, biểu cảm vô cùng thích thú:
"Đừng ngủ nữa! Xem ông nội vừa hóng được gì này!"
Hạ Sa hoàn toàn không có hứng thú, chỉ ậm ừ cho có lệ.
"Nghe bảo hôm qua gần trường có vụ đâm nhau, là sinh viên bên Đông Hải đâm học sinh trường mình."
"Không có băng ghi hình nên không ai biết, tao nghe kể là bị đâm nát cả tay luôn cơ, xong còn bị đánh cho mềm người, phải có người đỡ mới lết được khỏi đó." Sở Hàm Hi tằng tằng như súng liên thanh. "Chỉ đánh một trận mà mất nửa cái mạng, chẳng biết tên chó điên Chu Kình Thiên kia còn việc gì không dám làm nữa không."
"Cái gì," Hạ Sa bắt được từ khóa quan trọng, lập tức bật dậy, cau mày nhìn Sở Hàm Hi, "Mày nói ai bị đâm?"
Sở Hàm Hi nghi hoặc, "Rốt cuộc mày có đang nghe tao nói gì không thế, tất nhiên là Chu--"
Chưa kịp dứt lời, Hạ Sa bên cạnh nhỏ đã hung hăng hất bàn đá ghế, không nói câu nào liền bước nhanh ra khỏi lớp. Sở Hàm Hi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vội vàng của cô, rất nhanh đã tỉnh táo lại, gấp gáp nhặt hết đống sách vở dưới sàn rồi nhấc chân đuổi theo.
Hạ Sa vừa chạy trên hành lang vừa tìm tòa nhà phía Bắc, sau khi xác định số tầng trong trí nhớ thì tăng tốc độ.
Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy rất lo lắng.
Dù ngay từ ban đầu đã đoán được Chu Kình Thiên là kiểu người đánh đấm không cần mạng, nhưng để bị thương nặng thế này thì đây là lần đầu tiên.
Học hành gì đó đều biến hết đi, cúp một tiết không chết được.
Hạ Sa lên tới tầng ba thì dừng lại, đưa tay quệt mồ hôi, thở hổn hển. Cô không biết Chu Kình Thiên học ở lớp nào, vậy nên bây giờ chỉ có thể đi tìm từng lớp một. Vì đang là thời gian nghỉ, bên ngoài hành lang có rất nhiều học sinh đang đứng, tất cả đều dồn ánh mắt về phía cô.
Hạ Sa chẳng buồn để ý, cô vặn cửa từng lớp, ngó đầu vào, sau khi xác định không có hắn thì rời đi không nói một lời. Đám học sinh bên ngoài hành lang cũng rất tự giác nhường đường cho cô, chụm đầu lại thì thầm to nhỏ.
Chuyện thủ lĩnh phía Nam nổi tiếng là điều đương nhiên, bao lâu nay tuy chung trời riêng đất, chẳng ai chen chân ai nhưng phía Nam và phía Bắc vẫn luôn như nước với lửa, tôn chỉ "một rừng không thể có hai hổ", lũ lưu manh ở hai bên chỉ hận không thể lập tức lao vào xé áo nhau.
Việc Hạ Sa đột nhiên chạy tới địa bàn phía Bắc gần như là một lời tuyên chiến ngầm, mặc dù không ai rõ ý định thực sự của cô nhưng đám đàn em của Chu Kình Thiên vẫn theo sát bóng Hạ Sa từ lúc cô mới bước vào, ánh mắt đằng đằng sát khí giống như thực sự sẽ ăn tươi nuốt sống cô nếu dám đụng đến đại ca của họ.
Còn Hạ Sa mang danh thủ lĩnh từ trước tới giờ lại chẳng hề để tâm chuyện này, mấy quan niệm hay luật lệ giang hồ gì đó cũng mù tịt, chỉ chăm chăm tìm người mình muốn tìm.
Cuối cùng cô cũng chạm đến cánh cửa phía cuối hành lang, dùng lực thật mạnh đẩy vào. Chu Kình Thiên ngồi ở dãy trong cùng bên cạnh cửa sổ, đám đàn em vây xung quanh hắn trò chuyện rôm rả, nhưng dường như Chu Kình Thiên còn chẳng hề chú tâm đến nội dung câu chuyện. Hắn chỉ nhìn chằm chằm điện thoại, ngón tay khẽ miết qua lại trên màn hình, chẳng biết đang xem thứ gì mà trông có vẻ rất vui.
Ánh mặt trời bên ngoài cửa kính rơi trên vai hắn, màu nắng khiến mái tóc người nọ nổi bật hơn cả, rồi đến sống mũi cao, làn da trắng, đôi mắt dài bình thường vô cùng lạnh nhạt.
Hạ Sa tự tin khẳng định cô chưa từng bị thu hút bởi cái đẹp.
Chu Kình Thiên nghe thấy tiếng động lớn thì lập tức tắt điện thoại, ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn rơi trên người Hạ Sa, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Người hắn muốn gặp nhất đang đứng ngay trước mắt hắn.
Đám đàn em bên cạnh ngay thì lập tức chắn trước mặt thủ lĩnh, gầm gừ như chó dữ gặp kẻ trộm, ngay cả đám lâu la bên ngoài cũng đã đứng chặn ở cửa, Hạ Sa hoàn toàn bị bao vây bên trong. Nhưng cô chẳng để ý chuyện này, sự chú ý của cô đều đặt trên cánh tay băng trắng đẫm máu của Chu Kình Thiên, trong lòng vô cùng khó chịu.
Cô đúng là điên rồi, tới chuyện riêng của hắn cũng đòi quản, nhưng nếu không làm gì thì tâm trạng cô sẽ rất tồi tệ.
Người khác bị thương thì được, nhưng Chu Kình Thiên thì không.
Lúc này Lâm Vũ núp sau lưng Chu Kình Thiên đang tụng kinh sám hối tám trăm lần, nhìn dáng vẻ không biết sợ của Hạ Sa trong lòng giật mình thon thót, chỉ mong khi cô vặt lông hết đám làm cô chướng mắt thì sẽ bất chợt nảy sinh lòng tốt mà tha cho cậu ta một mạng.
Trong khi Hạ Sa còn đang ngẩn ngơ thì Chu Kình Thiên khó khăn đứng dậy, yết hầu lăn lộn một hồi mới mở lời:
"Có chuyện gì không?"
Hạ Sa giật mình bừng tỉnh, cô nhìn hắn, chợt nhếch miệng cười, ba bước thành hai bước tiến về phía trước.
"Chu Kình Thiên," Hạ Sa đột nhiên nắm lấy tay hắn, "Chúng ta đánh nhau đi."
Lâm Vũ: ?
Sao trông hai người họ không giống chuẩn bị đấm nhau cho lắm?
Đám đàn em xung quanh sửng cồ lên ngay sau khi cô dứt lời, đại ca của họ vừa mới bị thương nặng, phân cao thấp ngay lúc này chính là ăn gian, không công bằng!
Thế nhưng tâm trí Chu Kình Thiên lúc này lại chỉ đặt trên hơi ấm nơi lòng bàn tay, hắn vô thức gật đầu, sau đó để mặc bản thân bị cô kéo ra khỏi lớp, chẳng để ý đến đám ồn ào đang la ó phía sau.
Sở Hàm Hi còn đang loay hoay ở tầng dưới thì chợt nghe thấy tiếng động lớn phía trên, phản xạ nhạy bén nhắc nhở nhỏ đã đến lúc hỗ trợ chị em tốt, không chần chừ liền vọt lên cầu thang.
Sở Hàm Hi chạy lên thì chạm mặt Hạ Sa đang chạy xuống, bốn con mắt chạm nhau, nhỏ nháy mắt với cô rồi xông về phía lũ học sinh phía Bắc như anh hùng ra chiến trận.
"Tất cả đứng lại! Đứa nào muốn đuổi theo cậu ấy, có ngon thì bước qua xác bà đây!"
***
Dãy phòng học phía Bắc cách không xa nhà thể chất, Hạ Sa không dám để Chu Kình Thiên vận động quá nhiều, đành kéo hắn vào kho chứa dụng cụ phía sau. Cô dựa vào tường thở hồng hộc, lúc này mới nhận ra bản thân còn đang nắm tay hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau, dính dớp mồ hôi.
Hạ Sa kéo hắn đến ngồi xuống cái đệm dùng để tập nhảy xà ngang, móc ra một chai nước khoáng từ trong túi áo, vặn nắp rồi đưa tới trước mặt hắn. Chu Kình Thiên hơi khựng lại rồi đưa tay nhận lấy, sau khi hơi thở dần ổn định mới mở lời:
"Cô có chuyện gì?"
"Nhớ anh." Hạ Sa cười tươi roi rói, đáp không chút lưỡng lự. "Nhớ anh nên muốn gặp anh, thế có được coi là có chuyện không?"
Mặt Chu Kình Thiên đỏ lên, hắn cúi đầu uống nước, thấp giọng lí nhí:
"Nói gì vậy chứ..."
Hạ Sa quan sát biểu cảm của hắn, trong lòng vô cùng phấn khích. Cô lén tháo vòng chặn tin tức tố, mùi rượu mát lạnh bao trùm căn phòng, nhẹ nhàng bọc lấy Chu Kình Thiên. Hạ Sa chạm vào cánh tay bị thương của hắn, ánh mắt phức tạp, nhưng khi nhìn vào mắt hắn thì vẻ lạnh lùng gần như tan biến.
"Anh cứng đầu thật đấy, vết thương nặng như vậy còn không chịu đi bệnh viện, nếu anh xảy ra chuyện gì thì tôi bắt đền ai bây giờ."
"Cô bắt đền người ta để làm gì?"
"Tôi cần anh tiếp tục dạy kèm cho tôi, trên lớp tôi học chẳng hiểu gì cả." Hạ Sa híp mắt. "Vậy nên là đại ca của tôi, chiều nay tôi đưa anh đi bệnh viện, nhé?"
"Không cần." Chu Kình Thiên hắng giọng, cảm thấy đầu mình như sắp bốc khói. "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, vài ngày nữa sẽ khỏi."
"Không khỏi." Hạ Sa nhăn mày, nhích người về phía hắn.
Chu Kình Thiên theo phản xạ lùi lại, nhưng bị vết thương hạn chế cử động, rất nhanh đã bị Hạ Sa bao vây. Cô chống hai tay bên người hắn, hơi nghiêng đầu, tin tức tố vị rượu mạnh mẽ tấn công.
"Nếu anh không đi, tôi sẽ mách bà Chu." Hạ Sa mỉm cười, không hiểu sao Chu Kình Thiên lại có chút ớn lạnh. Hắn thở dài, cuối cùng cũng thỏa hiệp, đồng ý đến bệnh viện. Hạ Sa trong lòng vui vẻ, cô dang tay, ánh mắt nhìn hắn đầy mong chờ.
"Lại đây đi, tôi sẽ giúp anh."
"Tôi đã nói rồi, tôi không muốn một người ốm yếu dạy học cho tôi."
Chu Kình Thiên cảm thấy mỗi lần ở bên cô não hắn đều ngu đi tám phần, chỉ biết thuận theo mà không có chút chống cự nào. Hắn tựa cằm lên vai cô, để cô vòng tay qua thắt lưng mình, ngồi im bất động.
Mùi rượu quẩn quanh, hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa.
***
Trưa hôm đó, Chu Kình Thiên trở về lớp học. Nhìn lũ phiền phức chen chúc xung quanh hắn hỏi han kêu gào ầm ĩ, còn ôm hắn đến mức không thở nổi, Chu Kình Thiên vất vả lắm mới thoát được ra ngoài, đối mặt với thắc mắc của lũ lắm lời chỉ thở ra một câu:
"Ờ, tao thua rồi."
Lâm Vũ im lặng quan sát hắn, chẳng biết có phải cậu ta nhìn nhầm hay không, hình như khi nãy Chu Kình Thiên thực sự đã mỉm cười.
Mà thôi kệ đi, cậu ta chẳng hơi đâu bận tâm đến điều đó. Chỉ vừa mới đây thôi, Lâm Vũ đã mở khóa một nỗi sợ hãi mới trong cuộc sống học đường đầy trắc trở của cậu ta:
Nhất định không được đụng vào lũ học sinh phía Nam đó, bất kể Hạ Sa hay Sở Hàm Hi, vì tên nào cũng đều là kẻ điên.
Bên này, Sở Hàm Hi sau khi nhìn thấy Hạ Sa trở về cũng nhào tới hỏi han tới tấp, nhưng đáp lại nhỏ chỉ là một câu ngắn ngủn:
"Tao thua."
Sở Hàm Hi há mồm chuẩn bị phun ra một vạn câu hỏi vì sao thì nhỏ nhìn thấy ý cười tràn ngập trong đáy mắt cô, lập tức ngậm miệng lại.
Thôi vậy, hình như nhỏ đã có câu trả lời rồi.
Diễn đàn trường ngày hôm đó thực sự bùng nổ. Tất cả học sinh đều vì sợ hãi cường độ tuyến thể khủng khiếp của Hạ Sa tự giác tránh xa kho để dụng cụ, nhưng chúng chỉ dựa vào tin tức tố nồng nặc kia mà thêu dệt nên cả một trận chiến khốc liệt giữa hai Alpha cấp S, thậm chí còn tự tin tuyên bố nếu có ngày hai con người đó hòa hợp, chắc chắn bầu trời trên đầu họ sẽ sụp xuống.
Nhưng ai biết đâu được. Có khi tận thế sắp đến rồi cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com