Chương 2
Sau khi bị kéo vào, Hạ Sa phát hiện tin tức tố của Chu Kình Thiên nồng nặc hơn bao giờ hết. Hương cam ngọt như kẹo đường tấn công cô dữ dội, khiến Hạ Sa trong phút chốc choáng váng. Cô cố gắng đứng vững, lại kinh ngạc nhận ra Chu Kình Thiên còn thảm hơn thế.
Mái tóc hắn rối bù, áo sơ mi nhàu nát, hai cúc áo trên cùng bung ra, để lộ lồng ngực rắn chắc phập phồng. Đôi mắt hắn mờ mịt, bị nhấn chìm trong cơn sóng tình của bản năng Alpha. Bước chân hắn chao đảo, gần như khuỵu xuống, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng bố đời:
"Hạ Sa, cút đi."
Hạ Sa: "..." Đại ca à, anh nói lý chút đi.
"Anh đang đến kỳ phát tình," Hạ Sa móc từ túi áo khoác ra một miếng dán ức chế mới tinh. "Để tôi giúp anh."
Chu Kình Thiên nghiến răng, tuyến thể sau gáy căng đau. Bản năng bên trong hắn gào thét điên cuồng, nhưng ngay cả hắn cũng không biết rốt cuộc hắn đang khao khát điều gì. Khắp người ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò lên, Chu Kình Thiên nhìn miếng dán ức chế trên tay Hạ Sa, tin tức tố mùi rượu len lỏi trong không khí khiến hắn cau mày, mất thăng bằng ngã về phía trước.
Rất không may, cú ngã này của hắn đã hất văng miếng dán ức chế xuống đất, còn bị giày hắn giẫm lên.
"Này!"
Hạ Sa đỡ lấy hắn, lại tiếc nuối nhìn miếng dán ức chế một đi không trở lại. Thứ đó không hề rẻ chút nào!
Cả người Chu Kình Thiên nóng bừng, như một quả bom sắp nổ. Mà Hạ Sa lúc này cũng không hề ổn như nhưng gì cô thể hiện. Thường ngày khả năng kiềm chế của cô rất tốt, nhưng hiện giờ lại chẳng thể dìm xuống khao khát đang dâng trào. Cô dùng lưỡi miết răng nanh đang ngứa ngáy, tim đập thình thịch liên hồi.
Cô lại...có ham muốn đối với tên Alpha kiêu ngạo Chu Kình Thiên?
"Đánh dấu tôi đi, nhanh lên."
Giọng Chu Kình Thiên run rẩy. Hắn nghiêng người, để lộ ra tuyến thể, ghì lấy đầu Hạ Sa. Hạ Sa kinh ngạc nhìn hắn.
"Cái gì-"
"Cô có thể đánh dấu tôi." Chu Kình Thiên hơi thở dồn dập. "Không biết vì sao...tôi cảm giác...cô có thể."
Hạ Sa có thể dễ dàng thoát khỏi tình thế này, nhưng cô không muốn. Nhìn vào đôi mắt ngập nước tràn đầy tuyệt vọng trong cơn sóng tình của hắn, một xúc cảm kì lạ chợt nhen nhóm trong lòng cô.
Tựa như bị lông hồng cọ vào, vô cùng ngứa ngáy.
Một Alpha bá đạo như thế, không biết lúc cầu xin sẽ có dáng vẻ gì.
Hạ Sa liếm môi, cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô đẩy hắn vào bức tường lạnh lẽo, mạnh mẽ áp sát, một tay miết lấy cằm hắn. Bản năng Enigma bùng nổ, Hạ Sa tháo vòng ức chế, phóng thích tin tức tố. Mùi rượu quyến rũ nuốt chửng hương cam ngọt ngào.
Mà Chu Kình Thiên lúc này lại bị tin tức tố mãnh liệt kia xâm chiếm hoàn toàn mất tỉnh táo, hai tay hắn ôm lấy vai Hạ Sa.
"Đánh dấu anh? Được thôi."
"Cầu xin tôi đi."
Chu Kình Thiên nổi cáu trong vô thức, nhưng chẳng còn sức để phản kháng. Hắn ngước lên nhìn cô, đôi mắt đã ngập nước, dùng hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô.
"Hạ Sa...xin cô mà..."
Hạ Sa hài lòng nhìn Chu Kình Thiên, một tay siết chặt eo hắn, tay còn lại giữ cổ hắn. Răng nanh lộ ra, dứt khoát cắn xuống.
Chu Kình Thiên bật ra những tiếng nấc nghẹn, rên rỉ không rõ chữ. Cả người hắn run rẩy, tuyến thể tiếp nhận một dòng tin tức tố mạnh mẽ bơm vào. Hạ Sa nhắm mắt, say mê hưởng thụ mùi hương từ cơ thể hắn.
Thật thơm.
Thật muốn...nhiều hơn nữa.
Chu Kình Thiên cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng. Tin tức tố mùi rượu của Hạ Sa vốn khiến hắn đau đầu, giờ đây lại quyến rũ kì lạ, nhẹ nhàng bao bọc lấy hắn.
Hạ Sa sau khi đánh chén no nê mới chịu rời khỏi tuyến thể Chu Kình Thiên, giữa chừng còn không quên liếm một cái. Suốt thời gian từ lúc phân hóa đều chỉ có thể tự giải quyết bằng thuốc ức chế, giờ cô mới được trải nghiệm con mồi hàng thật giá thật.
Có chút...kích thích.
Nhưng tất nhiên là cô sẽ không vì cảm giác sung sướng nhất thời mà đi cắn bậy, rải tin tức tố khắp nơi.
Chó cũng có lòng tự trọng của chó.
"Chu Kình Thiên? Anh ổn không?"
Hạ Sa lúc này mới sực tỉnh, hỏi han người trong lòng. Chu Kình Thiên gần như đem cả trọng lượng cơ thể đè lên cô, kiệt sức hoàn toàn, đến cả nhấc tay cũng khó khăn.
Cường độ tuyến thể của Hạ Sa quá mạnh. Chỉ mới đánh dấu một lần đã tiêu tốn nhiều sức lực như vậy, thật khó tưởng tượng sau này có người có thể chịu được cô ta.
"Tôi...ổn..."
Chu Kình Thiên khó khăn đáp.
Thực ra là không ổn chút nào.
Alpha cắn Alpha, còn ra thể thống gì chứ.
Hạ Sa nhướng mày, đưa tay vuốt ngược mái tóc rối sau cơn triền miên. Cô cởi áo khoác phủ lên người hắn, cài một nút trên cùng, sau đó cúi xuống vòng tay qua eo hắn, ôm người lên.
Hơi thở Chu Kình Thiên mắc trong cổ họng.
"Cô-!"
"Đừng quậy, lỡ có người phát hiện ra chúng ta thì sao?"
Hạ Sa rất biết đánh vào tâm lý người khác. Chu Kình Thiên ngay lập tức cứng đờ, có chút hoảng hốt nhìn xung quanh, sau khi phát hiện không có ai mới buông lỏng bả vai đang căng chặt. Hắn nghiến răng, nếu không phải vì đang kiệt sức thì hắn đã tiễn cô vào cùng chỗ với tên cầm đầu khoa thể chất kia rồi.
Hạ Sa nhìn Chu Kình Thiên ngoan ngoãn trong tay, có chút vui vẻ mỉm cười.
"Giỏi lắm."
Mặc dù đã xác định là không có ai, trường học sau sáu giờ tối cũng vô cùng vắng vẻ, nhưng khi Hạ Sa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Chu Kình Thiên vẫn vô thức co người, vùi mặt vào áo khoác của cô.
Hạ Sa để ý phản ứng của hắn, không khỏi cười thầm.
Nhìn hắn như vậy, cô lại càng muốn bị phát hiện hơn nha.
Mà nói đi cũng phải nói lại, Chu Kình Thiên a Chu Kình Thiên, anh thực sự nghĩ sẽ không ai nhận ra mái tóc trắng đỏ lẫn lộn nổi bật của anh sao?
***
Hai người lén lút quay trở về ký túc xá. Hạ Sa lén lút đưa người trở về phòng, lại định lén lút rời đi.
Nhưng cô chợt dừng bước chân, thoáng nghĩ ngợi.
"Anh có đói không?"
"Không, phắn đi."
Chu Kình Thiên kéo chăn kín người, co lại như con đuông dừa.
Hạ Sa dẩu môi, quay lưng rời đi nhưng vẫn để cặp sách ở lại. Lát sau, cô trở về với một túi thuốc và một hộp cháo hẵng còn nóng hôi hổi.
"Ăn chút gì đó đi, rồi uống thuốc."
"Dù sao thì ngày mai anh cũng phải hào nhoáng đạp cửa xông vào sân bóng rổ, sau đó hào nhoáng thách thức tôi, chúng ta sẽ đánh nhau một trận thật hào nhoáng."
Hạ Sa vừa nói vừa nhe răng cười, và Chu Kình Thiên thực sự chỉ muốn xông tới đạp vào cái bản mặt nhăn nhở đó. Nhưng cảnh tượng trong nhà vệ sinh một lần nữa lặp lại rõ ràng trong đầu hắn, Chu Kình Thiên xấu hổ tới mức tím tái mặt mày, lẩn tránh ánh mắt của cô.
Hạ Sa không biết trong đầu hắn nghĩ gì, chỉ cho rằng hắn vẫn còn khó chịu, liền vươn tay chạm vào đầu hắn, khẽ xoa xoa.
"Đi đây, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng phí tiền của tôi."
Hạ Sa đứng dậy, chỉ khoác cặp sách ở một bên vai, đủng đỉnh rời khỏi.
Mà Chu Kình Thiên lúc này trống ngực đập thình thịch, quanh mũi đều là tin tức tố của Hạ Sa. Tựa như có một lớp kẹo ngọt vị rượu phủ lên hắn, dễ chịu vô cùng, khiến hắn có chút mơ màng muốn ngủ.
Hạ Sa, lần sau gặp lại, nhất định phải đánh cô ta một trận.
Mà Hạ Sa phía sau cánh cửa vẫn còn nán lại chốc lát, cảm thấy bên trong không còn tiếng động mới thực sự rời đi.
Đúng là vẫn nên cẩn thận dùng tin tức tố bọc lấy Chu Kình Thiên một lần.
Cơ mà không ngờ nha, kí túc xá của Chu Kình Thiên, vậy mà lại ở ngay phía dưới phòng kí túc của Hạ Sa.
***
Hôm sau, Chu Kình Thiên khó chịu tỉnh lại, cảm thấy bụng dưới vô cùng đau nhức. Cả người hắn ê ẩm như vừa bị búa nện vào, Chu Kình Thiên lười biếng lật người, không muốn dậy.
Mặc dù kỳ phát tình của hắn đã được xoa dịu hoàn toàn không còn chút dấu hiệu nào, nhưng nếu đổi lại là sự mệt mỏi rã rời, hắn thà tự giải quyết bằng thuốc ức chế còn hơn.
Chín giờ, tiết toán buổi sáng đã kết thúc. Mang tiếng là "học sinh cá biệt", nhưng Chu Kình Thiên vẫn có nguyên tắc của riêng mình, môn cần học vẫn sẽ học, lại còn học rất tốt.
Chu Kình Thiên thích đánh nhau, không đồng nghĩa với việc hắn sẽ suốt ngày lông bông ở bên ngoài mà bỏ thi đại học.
Nhưng ý thức tự giác này trong đám học sinh nổi loạn phía Bắc chỉ mình hắn có, còn lại toàn là đám choai choai hàng thật giá thật, một ngày không đánh nhau liền có thể bị bức chết.
Lâm Vũ cũng là loại như thế. Điện thoại Chu Kình Thiên liên tục sáng đèn, hắn chỉ vươn tay muốn cầm điện thoại cũng phải cố gắng hết sức. Năm cuộc gọi nhỡ và hơn mười tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là của Lâm Vũ.
"Chu đại, làm gì mà giờ này chưa đến trường?"
"Lỡ tiết toán rồi kìa"
"Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi? Cúp học đi chơi với bọn tao sướng hơn phải không"
"Giờ này mày khỏi đến trường nữa, ra quán ăn đi"
...
Chu Kình Thiên không buồn đọc mấy tin nhắn nhảm, chỉ lướt đến dòng cuối cùng: "Tụi bên mình sắp đánh nhau với lũ trường Nam Khuynh, mày tới địa chỉ này đi".
Bên dưới là một tệp đính kèm, hiện thị vị trí hiện tại của Lâm Vũ.
Chu Kình Thiên cuối cùng quyết định đứng dậy, vớ lấy áo đồng phục treo trên ghế. Hắn bước vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi, tuyến thể sau gáy vì hoạt động của hắn mà đột nhiên căng đau.
Chu Kình Thiên nhăn mặt, hơi quay đầu, muốn nhìn rõ tuyến thể trong gương.
Nhưng rồi hắn lại hối hận.
Sau gáy hắn chi chít những vết cắn chồng chéo lên nhau, xiêu xiêu vẹo vẹo không ra hình thù gì, thậm chí còn sưng lên. Chu Kình Thiên ôm gáy, gân xanh nổi trên trán.
Hạ Sa, cô đúng là đồ chó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com