Chương 26
"Mày nói cái gì?" Hạ Sa cau mày.
"Em xin lỗi." Hạ Trí Viễn cúi đầu, tóc mái che đi nửa gương mặt. Từ trên cao, Hạ Sa không thể nhìn thấy biểu cảm của anh ta. "Là do hai bác nhờ em nên em mới--"
Hạ Sa mất kiên nhẫn ngắt lời anh ta, "Tao không có thời gian vòng vo với mày."
Hạ Trí Viễn mím môi, chậm chạp đứng dậy. Vóc dáng anh ta cao lớn hơn hẳn Hạ Sa, nhưng không có thịt, nếu không có bộ vest đắt tiền kia che đi có lẽ sẽ chỉ thấy toàn xương.
Hạ Trí Viễn khẽ hắng giọng.
"Chu Kình Thiên, là do em đánh."
Anh ta lấy hết dũng khí nói xong, thở một hơi, sau khi nhịp tim ổn định mới ngẩng đầu lên nhìn Hạ Sa. Hạ Sa ở trước mặt Hạ Trí Viễn, con ngươi ánh bạc sâu không thấy đáy, anh ta bị hút vào ánh mắt của cô, lạnh lẽo như rơi xuống hố sâu vạn trượng.
Hạ Trí Viễn không đọc được gì từ ánh mắt ấy, cảm giác nghẹt thở ập đến như thủy triều, tựa như đang bị một con thú ăn thịt cấp cao nhắm đến.
[Bốp]
Hạ Trí Viễn cảm thấy gò má mình đau rát. Anh ta lảo đảo lùi lại, nước mắt chảy ra, sống mũi cũng nóng bừng. Ánh mắt Hạ Sa gắt gao ghim chặt lên người đối diện, tơ máu đỏ rực nơi đáy mắt, giống như rìa một tờ giấy sắp bốc lửa.
"Chị, nghe em nói đã--"
"Mày đánh anh ấy."
Hạ Sa không nghe thấy gì cả, tai cô ù đi, chỉ còn câu nói của Hạ Trí Viễn lặp đi lặp lại. Hạ Trí Viễn vẫn còn choáng váng, qua khóe mắt nhìn thấy Hạ Sa cầm lấy chiếc gạt tàn, lí trí lập tức cảnh báo nguy hiểm, dựa vào phản xạ nhạy bén của Alpha thoát khỏi cận kề cái chết.
Gạt tàn bằng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, phát ra thứ âm thanh vô cùng chói tai.
Hạ Sa thu hẹp khoảng cách với Hạ Trí Viễn trong chớp mắt, túm lấy áo anh ta ném vào tường. Ngón tay cô trượt lên cổ Hạ Trí Viễn, ghì chặt vùng da giữa cổ anh ta, hơi thở người đối diện bắt đầu trở nên nặng nề.
"Tại sao?" Giọng cô như lưỡi dao cứa qua từng chữ. Hạ Trí Viễn nhìn thấy trong ánh mắt Enigma vô vàn cảm xúc phức tạp.
Kinh ngạc, đau khổ, tức giận, mệt mỏi, tuyệt vọng.
Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy Hạ Sa bày ra vẻ mặt như thế này trước đây. Hạ Trí Viễn không trả lời câu hỏi của cô, khó khăn hỏi ngược lại:
"Tên côn đồ đó...chị thích anh ta sao?"
"Con mắt nào của mày thấy tao không thích anh ấy?" Hạ Sa đấm mạnh vào tường, tiếng gò xương trên mu bàn tay va đập vang lên khô khốc. "Tao sẽ móc nó ra rồi vứt cho chó ăn!"
Hạ Trí Viễn nuốt nước bọt, "Em xin lỗi, chị nghe em nói đã!"
"Tao không cần mày xin lỗi!" Hạ Sa gần như hét lên.
"Khốn kiếp!"
Cô buông tay khỏi cổ Hạ Trí Viễn, ôm lấy mặt mình, cố gắng ổn định cảm xúc để không phát điên trước Hạ Tiệp Trân. Hạ Trí Viễn khó khăn ho vài tiếng, cuối cùng cũng được thở bình thường. Anh ta siết chặt tay, khẽ mấp máy môi.
"Không phải chủ ý của em, là do hai bác bảo em gây khó dễ cho anh ta, chủ yếu muốn xem phản ứng của chị thôi."
"Em cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến mức ấy."
Giọng Hạ Trí Viễn nhỏ dần rồi tắt hẳn.
"Gây khó dễ?" Hạ Sa bật cười chua chát. "Giờ anh ấy rơi vào Tâm Nhiễm rồi đấy, mày đã vừa lòng chưa?"
"Chỉ vì một câu nói của họ mà mày chà đạp anh ấy, xúc phạm anh ấy, tổn thương anh ấy," Cô lại xốc cổ áo Hạ Trí Viễn, "Nếu Chu Kình Thiên không tỉnh dậy, tao sẽ bắt mày nằm vào thế chỗ!"
Hạ Sa nghiến chặt quai hàm, hai mắt đỏ ngầu. "Nghe rõ chưa, đồ khốn."
Câu cuối cùng bật ra không phải một lời đe dọa, mà giống như một tiếng khóc bị bẻ gãy.
Hạ Trí Viễn một lời cũng không dám hó hé.
Hạ Sa nhắm mắt, sau khi bình tĩnh lại mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt sắc như lưỡi dao trừng đối phương.
"Không tự nhiên mà mày nói chuyện này với tao."
"Mày muốn gì?"
"Em..." Hạ Trí Viễn bị siết đến mức khó thở. Dù có thân thủ đáng gờm nhưng suy cho cùng lực tay của Enigma vốn rất lớn, anh ta cũng không dám phản kháng, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, Hạ Trí Viễn hoàn toàn không phải đối thủ.
"Omega đi cùng chị hôm nay...là Omega liên hôn đó sao?"
Hạ Sa nhướng mày, "Phó Mộ Hiên?"
Hạ Trí Viễn liếm môi. Thì ra Omega xinh đẹp đó là con cả của nhà họ Phó.
Hạ Sa bắt được phản ứng này của anh ta.
"Phó Mộ Hiên là người tốt, mày không xứng với cậu ấy đâu." Cô nhìn Hạ Trí Viễn bằng ánh mắt đầy khinh miệt.
"Chị!" Hạ Trí Viễn đột nhiên vùng khỏi sự kìm kẹp của Hạ Sa, anh ta quỳ xuống, nắm lấy váy của cô. "Em thực sự rất thích cậu ấy, vừa gặp đã thích, chị giới thiệu cậu ấy cho em đi!"
"Người mày làm bằng lo xo à, hở ra là quỳ!" Hạ Sa theo phản xạ đá Hạ Trí Viễn một cái, nhưng trong vô thức không kiểm soát lực, Hạ Trí Viễn lăn một vòng rồi lại đứng lên.
"Nhưng mà--"
"Câm mồm!" Hạ Sa trừng mắt. "Nếu mày đã thích quỳ như thế thì lăn đến trước mặt anh ấy mà quỳ đi!"
Hạ Trí Viễn cúi đầu xuống, dáng vẻ như đã thỏa hiệp. Hạ Sa không nhìn nổi nữa, định quay người bỏ đi thì Hạ Trí Viễn chợt gọi với theo.
"Vậy chị giới thiệu Phó Mộ Hiên cho em nhé?"
"Cút!"
***
Dù bên ngoài rất cứng miệng, nhưng Hạ Sa trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó xử. Vì đây là chỉ thị của bố mẹ cô, Hạ Trí Viễn không thể từ chối, có trách cũng chỉ có thể trách cái đồ não bị lừa ăn mất đó không biết nặng nhẹ.
Rốt cuộc bố mẹ cô đang suy nghĩ cái gì vậy chứ?
Hạ Sa không thể hiểu nổi, cô đã làm ra mấy chuyện mất mặt như đứng bét trường rồi, trong giới thượng lưu có ai mà không biết, chẳng lẽ bố mẹ còn sợ cô yêu một người bình thường sao.
Không, rõ ràng Chu Kình Thiên không phải một người bình thường. Chỉ là gia cảnh không tốt, nếu đưa vào hào môn, năng lực của hắn thậm chí còn vượt xa vô số hạng công tử ăn chơi vô công rồi nghề, trở thành Alpha cấp S xuất chúng nhất.
Loại rác rưởi như Hạ Trí Viễn đó lấy tư cách gì để sỉ nhục hắn chứ.
Hạ Sa quay trở lại phòng bệnh của Chu Kình Thiên. Bây giờ đã là chín giờ tối, nhưng cô vẫn chưa ăn gì, cũng không có cảm giác thèm ăn. Cô cho người kê thêm một chiếc giường bên cạnh Chu Kình Thiên rồi nằm lên đó, bắt đầu ngắm nhìn gương mặt ngủ say của hắn.
Hạ Sa nhìn một lúc, có chút không kìm được vươn tay chạm lên mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Làm thế nào đây, Chu Kình Thiên, tôi phải làm gì anh anh mới chịu mở mắt ra nhìn tôi." Cô cầm lấy bàn tay hắn, đưa lên mặt mình. "Tôi sẽ bắt Hạ Trí Viễn chuộc tội với anh, được không?"
Hạ Sa siết tay hắn, bàn tay hắn lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm nào.
"Đừng ngủ lâu quá, tôi sẽ rất nhớ anh."
Cô ngồi dậy, tiến đến bên giường hắn.
Tiếng máy truyền dịch vẫn vang lên đều đều.
Hạ Sa nắm một góc chăn, kéo ra. Bàn tay Chu Kình Thiên rất lạnh, nhưng lồng ngực hắn vẫn nóng bỏng.
Cô dụi người vào, nhắm mắt.
Những ngày sau đó, Hạ Sa chỉ đi lại giữa trường và bệnh viện. Cô học xong tiết buổi sáng sẽ tới chỗ Chu Kình Thiên ngay lập tức, gần như ở bên hắn toàn thời gian, cuối tuần cũng không về nhà. Thông thường Chu Kình Thiên sẽ về nhà vào cuối tuần, vậy nên Hạ Sa đã phải gọi điện cho bà Chu, dùng bộ não giỏi nhất là bịa chuyện của cô để bà Chu tin rằng hắn vẫn ổn.
Chu Kình Thiên mới đó đã nằm viện gần một tuần. Vài ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi giữa kì, nhưng Hạ Sa cũng chẳng còn tâm trí học hành, đầu óc chỉ nghĩ đến làm thế nào để hắn tỉnh lại.
Nhưng dù cô có cố gắng thế nào, đáp lại cô chỉ là tiếng máy truyền dịch lạnh lẽo.
Trong lòng cô như xuất hiện một địa ngục mù sương, nuốt chửng mọi ý nghĩ tốt đẹp của cô, khiến Hạ Sa bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Cô tắt điện thoại, mấy ngày nay cũng không đến lớp, hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài.
"Đại ca, anh ngủ lâu thật đấy."
Hạ Sa ngồi bên giường bệnh, vẫn nắm tay Chu Kình Thiên. Bác sĩ nói rằng kỳ phát tình này quá dài, mức độ rối loạn tin tức tố đã vượt ngưỡng an toàn, chỉ có thể dựa vào ý chí để tỉnh dậy.
Cô cúi đầu, ngón tay mân mê cổ tay hắn.
Cảm giác tuyệt vọng ngày càng rõ rệt.
"Ngủ nhiều quá không tốt đâu, chính anh đã nói với tôi như vậy mà."
Không có tiếng trả lời.
"Anh còn không tỉnh thì tôi sẽ ăn hết bánh quế của anh."
Thân nhiệt Chu Kình Thiên vẫn rất thấp, Hạ Sa mím môi, không nói gì nữa.
Trước giờ cô luôn là người thích trêu chọc hắn, còn Chu Kình Thiên thì chỉ nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng của hắn như thể sinh ra để chịu đựng cả thế giới.
Chỉ là ngày hôm đó, hắn đã nói xin lỗi.
Không lí do, không một lời giải thích.
Hạ Sa cảm thấy mình không thể tỉnh táo nổi nữa. Cô không thể hận Hạ Trí Viễn, càng không thể hận bố mẹ, bởi cô vẫn chưa biết mục đích họ làm như vậy.
Có trách chỉ có thể trách cô đã đến quá muộn.
Nhìn sinh hoạt của Chu Kình Thiên hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc, Hạ Sa như người mất hồn, thi thoảng cô sẽ đứng đơ ra, để cảm xúc bên trong chạy loạn mà không buồn kiểm soát.
Lần này cũng vậy, nhưng vì quá mệt mỏi nên cô đã cúi đầu xuống, tựa trán lên mu bàn tay hắn.
"Tôi không thể cảm nhận được nỗi đau của anh." Hạ Sa thì thầm một câu rất khẽ.
"Nhưng tôi ở đây, nếu đau, cứ nắm lấy tay tôi đi."
"Đừng chịu đựng một mình."
Máy đo nhịp tim bên cạnh đột nhiên kêu lên một tiếng, như một lời cảnh báo.
Theo sau là những tiếng [bíp] dài gấp gáp, Hạ Sa ngẩng đầu lên, nhìn bảng điện tử dao động dữ dội.
Ngón tay Chu Kình Thiên chợt co lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com