Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chu Kình Thiên đã mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, hắn đứng một mình, bốn bề đều là bóng tối. Ký ức cuối cùng của hắn dừng lại trên gương mặt Hạ Sa, sau đó hắn thấy mình ở đây, một khoảng chết tĩnh mịch không có ánh sáng.

Bên tai hắn xuất hiện tiếng gió. Nhiệt độ rất thấp, nhưng thứ Chu Kình Thiên để tâm đến lại là bóng tối phía sau lưng kia. Hố đen sâu hun hút như tâm xoáy nước, ầm ầm dữ dội, giống như muốn nuốt chửng hắn. 

Chu Kình Thiên không quay lại, nhưng cũng không tiến lên. Hắn không có phương hướng. Hố đen ngày càng đến gần, âm thanh vang vọng trong khoảng không rộng lớn, nhưng từng chữ rơi xuống tim hắn lại vô cùng rõ ràng.

"Mày dựa vào đâu để thích cô ta?"

Chu Kình Thiên cảm thấy dây thần kinh trong đầu hắn căng như sắp đứt. Hắn không muốn nghe những lời như thế này. Tựa con dao sắc nhọn, khoét rỗng trái tim hắn từng chút một. Chu Kình Thiên cử động, hắn không nhìn thấy gì cả, nhưng hắn vẫn bước đi, sâu trong vũng bùn đặc quánh.

Rồi hắn nhìn thấy bà. Bà đứng trước mặt hắn, mỉm cười hiền từ, Chu Kình Thiên mở miệng, nhưng hắn không thể bật ra bất cứ âm thanh nào. Bà Chu nói với hắn điều gì đó, hắn cũng không nghe được.

Bà biến mất. Âm vang cũng nhỏ dần.

Chu Kình Thiên sững sờ, tiếp tục tiến lên trong vô thức. Hắn nhìn thấy Lâm Vũ. Dáng vẻ của cậu ta giống hệt như lần cuối họ gặp nhau trên hành lang phòng học, Lâm Vũ quay đi, khóe miệng cử động, nhưng không có tiếng nào thoát ra.

Cậu ta biến mất. Thứ âm thanh kia tắt hẳn.

Tiếng sóng biển nổi lên, hòa với gió trời.

"Tôi thích anh, thích anh rất nhiều."

Lần này là một âm thanh khác, là câu từ hắn chưa từng nghe. Nhưng nó cũng chỉ như ảo giác thoáng qua, không cho hắn thời gian thích nghi đã tan biến.

Chu Kình Thiên dừng lại.

Hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn chỉ có thể dựa vào ba chữ "tôi thích anh" để biết rằng một ngày đã kết thúc. Trong không gian chỉ còn tiếng gió rít, hắn không biết đó là giọng của ai, âm thanh vỡ vụn, nghe đau đớn như trái tim bị cứa rách.

Nhưng nó vẫn đều đặn vang lên, giống như một lời nhắc nhở, cũng giống như một lời cầu xin.

Rốt cuộc là ai, là ai đang đợi hắn?

Chu Kình Thiên bắt đầu chạy. Mọi thứ biến mất trong hư vô, lâu đài sụp đổ, nhưng vẫn còn một thứ duy nhất, sáng rực giữa tàn tích cuối cùng.

Không khí ấm dần lên.

Có một áp lực vô hình thúc giục hắn tiến về phía trước. Chu Kình Thiên nhìn thấy ảo ảnh của Hạ Sa, hắn dừng lại, nhìn chằm chằm thứ linh hồn trong suốt giống hệt cô. Rồi hắn bước đến, nắm lấy tay Hạ Sa - không, chỉ là ký ức của hắn nắm lấy tay cô.

Vậy ai đang nắm tay hắn?

Tim Chu Kình Thiên đập nhanh kinh khủng.

Hơi thở hắn trở nên rối loạn. Có thứ gì đó đang vỡ ra, từ tận sâu bên trong, đè nặng lên lồng ngực hắn. Nhưng lực siết tay kia vẫn không hề biến mất, nó giữ chặt lấy hắn, khiến Chu Kình Thiên lần đầu tiên cảm thấy an toàn trong một thế giới không hình hài.

Như thể người kia đã ngồi đó từ rất lâu rồi, đợi hắn trở về thực tại.

Mí mắt cuối cùng mở ra, đau rát. Màu trắng nhợt nhạt lướt qua đáy mắt, đầu Chu Kình Thiên đau như búa đổ, âm thanh hỗn loạn xung quanh khiến hắn cau mày.

"Anh ấy tỉnh rồi! Bác sĩ--"

Hắn không nghe rõ, nhưng hơi ấm trong tay hắn đột nhiên biến mất. Chu Kình Thiên lập tức vươn tay ra, nắm lấy hơi ấm vừa rút về. Đôi mắt hắn mờ đục vì dư âm của kỳ phát tình, giọng đã khản đến mức gần như không thành tiếng:

"Đừng...đi."

Chu Kình Thiên cảm thấy đối phương chợt khựng lại. Hơi ấm quen thuộc trở về, hắn thở ra một hơi mãn nguyện, sau khi làm quen với ánh sáng mới mở mắt ra.

Chu Kình Thiên nhìn thấy Hạ Sa đang nắm tay hắn. Hai mắt cô mở to, không nói được lời nào. Trong thoáng chốc, vô số cảm xúc bị dồn nén cuộn trào lên ngực, đuôi mắt cô đỏ lên, khóe miệng đã kéo xuống rất trễ.

Chu Kình Thiên vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê dài, nhất thời không kịp phản ứng. Chính hắn cũng vô cùng sửng sốt, trong lúc luống cuống không biết nên làm thế nào, vô thức dang hai tay ra.

Nhưng Hạ Sa chỉ bất động trước mặt hắn, rồi cô khẽ cúi đầu, giọt nước mắt theo sống mũi trượt xuống, rơi trên mười ngón tay đang đan vào nhau.

Chu Kình Thiên không nhớ gì hết, nhưng trong lòng hắn đau, cánh tay đang giơ lên cũng dần hạ xuống. Chỉ là lúc này Hạ Sa lại đột ngột đứng dậy, lao về phía hắn. Cô ôm Chu Kình Thiên, hàng phòng thủ cuối cùng tan vỡ, gắt gao siết chặt lấy hắn.

"Chết tiệt, suýt nữa thì mồ côi vợ rồi."

Hạ Sa hạnh phúc như sắp phát điên. Cô vùi mặt vào hõm cổ hắn, tin tức tố như núi lửa phun trào, Chu Kình Thiên bỗng cảm thấy nghẹt thở. Hắn chạm tay lên lưng cô, vỗ nhẹ như đang dỗ dành.

"Là lỗi của tôi, đừng khóc."

Hạ Sa bấm nút gọi bác sĩ, hoàn toàn không để Chu Kình Thiên kịp hỏi về câu nói kia. Cô dùng cả cơ thể quấn quanh người hắn, vô cùng chuyên tâm khóc rất to, cho tới khi bác sĩ đến kéo ra mới chịu buông.

Việc Chu Kình Thiên tỉnh lại khiến bác sĩ rất ngỡ ngàng, bởi đa số các trường hợp Tâm Nhiễm đều kéo dài rất lâu, nhưng ngoài cơ thể hơi yếu thì hắn trông hoàn toàn bình thường, như thể nó không hề gây ra bất cứ tổn thương nào cho hắn.

Sau khi kiểm tra quan sát một hồi, vị bác sĩ nọ kê vài đơn thuốc cho Chu Kình Thiên, dặn dò hắn chú ý nghỉ ngơi. Rồi ông rất tri kỉ đóng cửa lại cho hai người, dùng tốc độ nhanh nhất của một ông lão ngoài năm mươi chạy đi viết báo cáo.

Sau bao năm nỗ lực, cuối cùng cũng sắp được thăng chức rồi!

Hạ Sa trong những ngày này ở bên Chu Kình Thiên nửa bước không rời, dường như đã lấy việc ngắm nhìn hắn mỗi ngày để giết thời gian. Cô không muốn, mà Chu Kình Thiên cũng không nhắc tới chuyện học hành, vậy nên bọn họ cứ như vậy.

Có điều Hạ Sa đã làm quen thành thói, hễ tối đến là chui vào chăn Chu Kình Thiên, rúc trong lòng hắn. Chu Kình Thiên không biết cô học trò này từ đâu, dù bên ngoài vẫn tỏ vẻ cau có khó hiểu, nhưng hắn không đẩy cô ra nữa.

Hạ Sa mỗi ngày đều chìm đắm trong hương cam ngọt ngào, bù lại những giấc ngủ chập chờn vì bất an, vô cùng tận hưởng.

Mà kể từ khi Chu Kình Thiên tỉnh lại, Hạ Sa mới nhớ ra chiếc điện thoại cô đã bỏ xó. Cô mở khóa màn hình, hàng loạt thông báo lập tức nhảy ra, dồn dập như ong vỡ tổ. Hạ Sa xem qua, cảm thấy không cần thiết phải trả lời, chỉ gửi một tin nhắn cho Sở Hàm Hi.

Ông nội đang chăm sóc người bệnh, chuẩn bị tinh thần chào bà nội mày đi.

Hạ Sa híp mắt vui vẻ, thấy Sở Hàm Hi lập tức loạn lên thì bật cười thành tiếng.

"Có chuyện gì thế?" Chu Kình Thiên dựa vào đầu giường, hơi nghiêng đầu.

"Không có gì đâu." Hạ Sa tắt điện thoại, nhích ghế lại gần hắn. "Đại ca, chúng ta đến trường thi nhé?"

Chu Kình Thiên nhìn cô, nhướng mày. Hạ Sa nói với hắn chỉ còn ba ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi giữa kì, mặc dù đã nằm viện khá lâu, nhưng giờ cơ thể hắn đã gần hồi phục, kiến thức cũng không quá nhiều. Vì đề phòng nên hắn đã cùng Hạ Sa học trước toàn bộ, nếu ôn lại trong ba ngày này, không phải là không thi được.

"Ừm." Chu Kình Thiên gật đầu.

"Vậy thi giữa kỳ xong, anh có thể dành thời gian cho tôi không?" Hạ Sa chạm ngón trỏ lên mu bàn tay hắn, xoa xoa. "Tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Được."

Chu Kình Thiên dường như chưa bao giờ từ chối lời đề nghị của Hạ Sa. Chính hắn cũng không hề nhận ra điều này, chỉ là trong vô thức, hắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô, nếu đó là thứ cô muốn.

Hạ Sa như sực nhớ ra điều gì, cô móc điện thoại, lướt nhanh trên màn hình.

"Suýt nữa thì quên, tôi có quà tặng cho anh."

Chu Kình Thiên hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Hạ Sa bấm vào một dãy số trên màn hình. Điện thoại kêu lên vài tiếng [tít], ở bên kia, một giọng nói uể oải vang lên:

"Chị?"

"Anh ấy tỉnh rồi, lăn đến đây quỳ mau lên."

Đầu dây bên kia ngập ngừng, "Chị, còn mặt mũi của em--"

"Phó Mộ Hiên không thích những người chậm chạp."

Hạ Trí Viễn im lặng một lúc, sau đó bừng tỉnh, "Em sẽ đến ngay!"

Chu Kình Thiên không hiểu đã xảy ra chuyện gì, còn Hạ Sa chỉ cười cười. Lát sau, Hạ Trí Viễn trong bộ vest đắt tiền chạy tới, anh ta chống tay vào cửa, thở hổn hển. Chu Kình Thiên nhìn thấy sườn mặt quen thuộc, ký ức đau đớn tái hiện trước mắt, hắn có chút kích động, nhưng Hạ Sa đã siết chặt lấy tay hắn.

Hạ Trí Viễn bị tin tức tố nồng nặc của Hạ Sa làm cho mặt mày nhăn nhó như khỉ, anh ta bước lại gần, trước sự ngạc nhiên Chu Kình Thiên quỳ xuống, chắp hai tay trên đầu.

"Xin lỗi anh rể, em sai rồi, em không cố ý đánh anh, là em bị ép."

Hạ Sa chỉ nhìn Hạ Trí Viễn, chưa hài lòng.

"Xin lỗi chị dâu, em sai rồi, em không cố ý đánh anh, là em bị ép."

Hạ Sa vẫn im lặng.

Hạ Trí Viễn: "..."

Khốn khổ thân tôi.

"Xin lỗi anh dâu, em sai rồi, xin anh tha lỗi cho em."

Hạ Trí Viễn thầm cảm thấy may mắn vì mặt anh ta qua năm tháng miệt mài trát xi măng đã dày lên tám phần, nếu không lúc này chắc chắn anh ta sẽ lăn đùng ra ngất.

Thiếu gia của gia tộc đứng đầu - Hạ Trí Viễn hiện tại ngước đôi mắt long lanh nhìn chị gái, bộ dạng hoàn toàn là một vẻ "em đáng thương mà, tha cho em đi". Hạ Sa lén liếc nhìn Chu Kình Thiên, thấy biểu cảm của hắn không thay đổi, khẽ hắng giọng:

"Được rồi, mày về đi."

Hạ Trí Viễn như vừa nhận được đại xá, lập tức đứng dậy, nhưng không rời đi ngay.

"Vậy chị giới thiệu Phó Mộ Hiên cho em nhé?"

Hạ Sa không chút lưu tình đá Hạ Trí Viễn khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Cô nhìn Chu Kình Thiên vẫn chưa kịp tiêu hóa hết, bước hai bước thu hẹp khoảng cách, sau đó nhảy lên giường.

Hạ Sa đã bỏ một số tiền kha khá cho căn phòng này, vậy nên ngay cả giường nằm cũng là loại lớn, hai người nằm chen chúc vẫn được. Cô vòng tay ghì lấy eo hắn, tham lam hít hà mùi hương từ cơ thể Chu Kình Thiên.

Chết thật, hình như nghiện mất rồi.

"Đó không phải chủ ý của Hạ Trí Viễn, anh đừng quá lo lắng." Hạ Sa nói khi vẫn còn đang vùi mặt vào người hắn. "Anh chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết."

Dù sao cửa ải cuối cùng chính là ông bà Hạ, Hạ Sa không muốn đẩy hắn ra xa, vậy nên cô chỉ có thể nói như vậy. Tuy cô không biết mục đích của bố mẹ, nhưng cô tin vào tình yêu thương của họ.

Chu Kình Thiên cảm nhận được điều gì đó, nhưng hắn không hỏi, chỉ vỗ nhẹ lên tóc cô.

Hạ Sa bị vỗ cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, dứt khoát vươn tay kéo hắn nằm xuống, bắt đầu tìm chỗ rúc như mọi khi.

"Chẳng phải ngày mai anh muốn quay trở lại trường sao? Đừng nói nữa, ngủ đi."

"Ngủ?" Chu Kình Thiên nhìn cô. Nhưng bây giờ đang là buổi chiều mà.

"Đúng, ngủ một giấc tới sáng luôn, nếu anh đói tôi sẽ cho anh ăn."

Cho ăn? Cho ăn cái gì?

Trong phòng làm gì có hộp cơm nào đâu.

***

Khi hai người quay trở lại trường học, Sở Hàm Hi đã đợi sẵn trước cổng trường. Chiếc xe đen bóng loáng dưới ánh mặt trời, Hạ Sa mở cửa xuống trước, sau đó rất tự nhiên đưa tay ra để Chu Kình Thiên nắm lấy.

Sở Hàm Hi nhìn một màn tình cảm này, cổ họng chợt cảm thấy hơi nhờn nhợn.

Thuần thục như thế chắc chắn không phải lần đầu.

Sở Hàm Hi có cảm giác Chu Kình Thiên đang nhìn mình, nhỏ quay sang, liền đụng phải gương mặt lạnh lùng của hắn, thoáng chốc nhớ lại vẻ hung dữ của người này trên sân bóng rổ.

Gan Sở Hàm Hi lập tức bé lại chỉ bằng hạt đậu, nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác, thấy hắn khuất dạng mới lén lút nhích lại gần Hạ Sa.

"Này, lời đó là thật à?" Sở Hàm Hi theo chân cô vào trường, nhỏ giọng hỏi.

"Cái gì?"

"Thì là cái đó đó...tin nhắn mày gửi cho tao hôm trước."

Hạ Sa "ồ" lên một tiếng, "Tao đùa mày làm gì?"

"Vãi!" Sở Hàm Hi nhảy lên như giẫm phải đinh. "Mày thích anh ta ở điểm nào thế? Trông chẳng dễ thương gì cả."

"Sao mày biết anh ấy không dễ thương?" Hạ Sa vuốt thẳng cà vạt, chẳng để ý đến nhỏ.

"Thì nhìn là biết rồi." Sở Hàm Hi dẩu môi.

"Hiểu tại sao tao chọn mày để chơi cùng chưa?"

Hạ Sa hỏi một câu nghe vô cùng lạc quẻ, nhưng máu nóng trong người Sở Hàm Hi lại bắt đầu nhộn nhạo cả lên.

Nhỏ có cảm giác như IQ của mình vừa bị xúc phạm.

"Đúng rồi." Hạ Sa bỗng thốt lên. "Mày có biết chỗ nào bán hoa tươi không? Tươi càng lâu càng tốt."

"Với cái thời tiết như thế này tới cúc vạn thọ còn héo." Sở Hàm Hi lấy tay che nắng. "Tao có quán quen, nhưng mày định làm gì?"

"Mua hoa tặng bà."

Sở Hàm Hi: Ồ.

Có phải bà của mày là Alpha cấp S hung dữ đẹp trai, cao một mét tám đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com