Chương 28
Cách kỳ thi giữa kì chỉ còn khoảng ba ngày, trong ba ngày đó, Hạ Sa và Chu Kình Thiên đều không hề gặp nhau. Chủ yếu là vì Hạ Sa không muốn cản trở hắn tự ôn tập, Chu Kình Thiên đã từng nói với cô lí do hắn thường xuyên cúp tiết buổi chiều, mà những gì liên quan đến hắn Hạ Sa đều nhớ rất kĩ.
Cô cũng tự mình học hành vô cùng chăm chỉ, trong giờ Văn không dám ngủ gật nữa, điều này khiến Sở Hàm Hi sợ hãi không thôi.
Hóa ra bấy lâu nay chị em tốt của nhỏ nỗ lực học tập là để theo đuổi người ta chứ không phải vì né tránh Omega liên hôn kia?
Sở Hàm Hi tưởng tượng xong thì sởn da gà, hiểu lầm ngày càng nặng.
Hạ Sa bên cạnh không biết suy nghĩ của nhỏ đã chạy xa tít tắp, mà cô cũng chẳng quan tâm, tiếp tục ngoáy bút viết đáp án. Chỉ những ngày như thế này cao trung Đông Hải mới thực sự có không khí thi cử, bởi non nửa lũ học sinh lớp mười hai đều dựa vào sự ưu ái của thầy cô để kiếm cớ "nghỉ ngơi", đợi nước đến chân mới nhảy.
Lũ đàn em của Hạ Sa cũng không ngoại lệ. Dù đã noi gương cô ở lại lớp học bài, nhưng phần lớn chúng đều không hiểu phần kiến thức đã bỏ xa ngàn dặm, nối gót vị thủ lĩnh khi trước lăn ra bàn ngủ như lợn chết.
Hạ Sa làm đến tờ đề thứ năm thì dừng lại. Cô dựng bút, ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nắng vàng rải trên tòa nhà phòng học phía Bắc. Hạ Sa nhìn một lúc thì dời mắt, trở về với trang giấy trên mặt bàn.
Nếu cả người và hoa đều đứng dưới ánh nắng kia, chắc chắn sẽ rất đẹp.
Chớp mắt đã đến ngày diễn ra kỳ thi. Một lũ học sinh chen chúc trước bảng thông báo, muốn tìm số báo danh và phòng thi của mình. Một số khác thì đã chuẩn bị từ sớm, đang lo lắng đứng trước cửa phòng thi, cầm quyển vở lật qua lật lại.
Chu Kình Thiên dựa người vào tường, mở điện thoại. Thanh thông báo vẫn im lìm, không có tin nhắn mới. Hắn mở khung trò chuyện với Hạ Sa, tin nhắn hắn đã gửi đi từ mười hai tiếng trước, nhưng cô chưa hồi âm.
Ngày mai gặp nhau có được không?
Ngày mai chính là hôm nay. Chu Kình Thiên nhìn đồng hồ, chỉ còn ít phút nữa là tới tám giờ, giám thị đã đến, học sinh cũng rục rịch chuẩn bị vào phòng. Hắn tắt điện thoại, ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng rõ ràng không vui.
Chỉ là lúc này đám học sinh ồn ào phía sau đã thu hút sự chú ý của hắn. Chu Kình Thiên chưa kịp nhìn xem xảy ra chuyện gì, cổ tay hắn bất ngờ bị giữ lấy. Hạ Sa một tay chống đầu gối thở hổn hển, nhưng khi ngước lên nhìn hắn vẫn ráng nhoẻn miệng cười toe toét.
Cô giơ cổ tay hắn lên, lắc lắc, "Đến kịp rồi."
Chu Kình Thiên ngạc nhiên nhìn cô, "Sao cô lại đến đây? Phòng thi của cô..."
Phòng thi của cô ở tòa khác cơ mà.
Chu Kình Thiên không nói nốt câu sau, nhưng Hạ Sa hiểu hết. Cô không trả lời, chỉ kéo cổ tay hắn, áp mặt vào ngực hắn dụi dụi vài cái.
"Được rồi, đi đây."
Dù không nỡ, nhưng Hạ Sa vẫn phải buông tay hắn, sau đó cắm đầu chạy tới phòng thi. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Chu Kình Thiên nhìn bóng lưng vội vã của cô, lại chạm vào nơi hơi ấm chưa hoàn toàn biến mất, tai hắn lập tức đỏ bừng.
Trong khi đó, quần chúng ăn dưa: "..."
Giám thị bị coi như không tồn tại: "..."
Đề nghị hai em học sinh này không ôm nhau ở nơi công cộng.
***
Ngày hôm đó, Hạ Sa làm bài tốt hơn mong đợi. Cô chạm tay lên má mình, nhớ lại hơi ấm của lồng ngực kia, trong vô thức bật cười ngốc nghếch. Giờ thì cô đã hiểu vì sao Sở Hàm Hi thi thoảng lại vừa nhìn điện thoại vừa lên cơn rồi, bởi cô cũng thế.
Hạ Sa lướt qua vô số mẫu hoa trên màn hình, không để ý bên ngoài chiếc xe lúc này đã tiến vào bên khuôn viên quen thuộc. Vì môn thi đầu tiên diễn ra vào đúng ngày trước cuối tuần, vậy nên đám học sinh sẽ có thêm một khoảng thời gian ngắn ngủi để kịp hoảng loạn và xốc lại tinh thần trước bài thi tiếp theo.
Còn Hạ Sa thì đã bị tóm về nhà sau hai tuần biệt tăm, biết không thể trốn được, cô chỉ đành ngoan ngoãn đi theo.
Dù sao cô cũng có chuyện muốn hỏi rõ bọn họ.
Hạ Sa ra hiệu cho vệ sĩ không cần mở cửa, cô đứng đó hồi lâu, gom góp hết dũng khí, sau đó mới chậm rãi tiến vào.
Có điều Hạ Sa hàng vạn lần không ngờ được, vậy mà Hạ Luân và Hạ Trí Viễn cũng có mặt. Nhưng trái ngược với bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng nên có ở hai gia đình đang tranh giành vị trí thừa kế, Hạ Mặc Sâm và Hạ Luân lúc này lại ngồi cạnh nhau hết sức thân tình, choàng vai bá cổ như không có chuyện gì.
Ngay cả Kiều Nhã Thanh và phu nhân của Hạ Luân cũng cười tươi roi rói, nắm tay vô cùng thân thiết, thực sự không nhìn ra một tia thù địch nào. Chỉ có Hạ Trí Viễn đang nhàm chán nằm ườn trên sofa, thấy Hạ Sa bước vào thì mắt lập tức sáng lên, đứng bật dậy.
"Chị!"
Tất cả đồng loạt hướng ánh mắt về phía cửa, nơi Hạ Sa đang chết sững, không nói được lời nào.
Chuyện quái quỷ gì vậy?
"Con về rồi à?" Kiều Nhã Thanh lúc này đột nhiên có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. "Vậy chúng ta cùng đi ăn cơm nhé? Mọi người đều đang chờ con."
Hạ Sa nhìn mẹ mình khác hẳn ngày thường, trong lòng dấy lên nghi ngờ, nhưng cô không nói. Cô theo họ đến phòng ăn, khi đi còn không quên lườm Hạ Trí Viễn một cái, anh ta chỉ cười cười, làm ra vẻ vô tội.
Mọi người lần lượt ngồi vào bàn ăn, từng món nóng hổi được bưng lên, tất cả đều là sở thích của Hạ Sa. Hạ Sa nhìn chúng chằm chằm, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
Cô biết điều này có nghĩa là gì. Mặc dù bình thường Hạ Mặc Sâm cũng sẽ chiều theo sở thích của cô, nhưng một khi trên bàn ăn có tận hai món sườn, chắc chắn là bố đang chuộc lỗi với cô!
"Bố, mẹ, cô chú, mọi người đều biết phải không?"
Hạ Sa nắm gấu váy dưới bàn, thẳng lưng, biểu cảm không còn chút mềm mại nào. Không khí trên bàn ăn như đóng băng. Kiều Nhã Thanh muốn nói lại thôi, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của cô, bà vẫn phải mở miệng:
"Mẹ xin lỗi, là chủ ý của mẹ, mẹ đã nghĩ quá nhiều nên mới--"
"Không, là ý của bố." Hạ Mặc Sâm ngắt lời vợ. "Bố muốn thử cậu ta một chút, không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, xin lỗi con."
Hạ Sa chỉ nhìn mẹ mình. Khỏi cần nói cô cũng biết Kiều Nhã Thanh là người đứng sau chuyện này, bởi với tầm nhìn của Hạ Mặc Sâm, gần như sẽ không bao giờ có chuyện thuê người đánh phủ đầu.
Lại còn nhờ Hạ Trí Viễn, mẹ của cô rốt cuộc đang lo sợ điều gì chứ? Sợ cô bị Chu Kình Thiên lừa gạt, hay vì hắn chỉ là một người bình thường?
"Thôi đừng nói nữa, trời đánh tránh miếng ăn mà." Hạ Trí Viễn chen vào, nhưng chỉ nhận lại một cái nhìn sắc lẻm của mẹ anh ta.
Hạ Trí Viễn nuốt nước bọt, ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích.
Không phải anh ta đã đi đúng kịch bản rồi sao, ai mà ngờ tên côn đồ đó lại nằm một đống như vậy chứ, chuyện này chỉ là sự cố nằm ngoài dự liệu thôi!
Nhìn thái độ của họ, Hạ Sa chợt cảm thấy trên vai nhẹ hẳn đi. Nhưng trong lòng cô lại tức giận. Thử cái gì mà thử, trăm phương ngàn kế, nhất định phải chọn cách đâm Chu Kình Thiên một nhát sao?
Cô đã suýt mất vợ đấy!
Lớn đầu như thế này rồi, lần đầu tiên Hạ Sa có lại cảm giác muốn dỗi bố mẹ.
Thế là Hạ tiểu thư trong phút chốc đảo khách thành chủ, trên bàn ăn trưng ra vẻ mặt cau có, nhất quyết không đụng đũa. Kiều Nhã Thanh sốt sắng nhìn cô, cuối cùng cũng nói ra điều bấy lâu nay bà luôn trăn trở:
"Mẹ xin lỗi, chỉ là mẹ luôn muốn con tìm được người yêu con thật lòng."
Sẽ không vì khoảng cách địa vị, hay tiền bạc của cải, mà là một người thực sự yêu con, sẽ vì con để tiến về phía trước mà không chọn cách từ bỏ.
Kiều Nhã Thanh không nói, nhưng Hạ Sa nhìn thấy những điều ấy tràn ngập trong ánh mắt của bà.
Từ trước đến nay cô và mẹ vốn không hợp nhau, chỉ cần gặp là sẽ xảy ra một trận gà bay chó sủa. Đối mặt với tình huống mùi mẫn sướt mướt kiểu này, quả nhiên Hạ Sa vẫn có chút không quen. Cô nuốt nước bọt, quay mặt giấu đi vệt hồng trên má.
"Vậy còn Phó Mộ Hiên thì sao?"
"Phó Mộ Hiên?" Kiều Nhã Thanh nhìn con gái. "Con đừng lo, mẹ vốn không định để con liên hôn thật, chỉ là mẹ nhận ra bố mẹ đã bỏ mặc con quá lâu, nên mới muốn tìm một bàn đẩy."
"Tờ giấy xét nghiệm độ tương thích đó cũng là giả."
Hạ Sa nhất thời á khẩu. Vì độ tương thích giữa cô và Chu Kình Thiên rất cao, sự thật là không thể đồng thời cùng xuất hiện hai người xứng đôi, Hạ Sa đối với chuyện này quả thực có chút nghi ngờ, nhưng mẹ cô làm tới mức này thì có hơi...
"Thực ra độ tương thích đó là của em với Phó Mộ Hiên." Hạ Trí Viễn híp mắt.
"Vậy nên...chị giới thiệu cậu ấy cho em nhé?"
Hạ Sa mở miệng, nhưng chữ "cút" đã mắc lại trong cổ họng, không thể nào thoát ra được. Hóa ra trong chuyện này mọi người đều biết, chỉ có cô là không biết gì, cứ như vậy trải qua vô số ngày sống trong nỗi bất an lo sợ.
Nhưng cô không thể giận họ thêm được nữa.
Hạ Luân trao đổi ánh mắt với anh trai, sau đó quay sang nhìn cháu gái của mình, mỉm cười, "Dẫn cậu ấy về đây đi, cả nhà đều rất mong chờ. Chú cũng muốn biết rốt cuộc là người như thế nào mới hạ gục được Hạ tiểu thư của chúng ta."
"Đúng vậy." Phu nhân Hạ Luân ánh mắt cong cong. "Chắc hẳn đó phải là một Alpha vô cùng ưu tú."
Hạ Sa nhìn những gương mặt vô cùng thân thuộc, giờ đây lại hết lòng ủng hộ quyết định của cô. Cô nhìn sang bố mẹ, Kiều Nhã Thanh chạm vào bàn tay cô, nghiêng đầu đầy trìu mến.
Hóa ra cảm giác được gia đình ủng hộ lại có thể hạnh phúc tới vậy.
Liệu năm năm trước, khi cô đỗ thủ khoa của Đông Hải, bọn họ cũng mỉm cười với cô như thế, có phải mọi chuyện sẽ không cần đi đến bước này không?
Hạ Sa rũ mắt, nắm lấy bàn tay của mẹ.
Chuyện đó giờ đã chẳng còn quan trọng nữa.
Lúc này, Hạ Mặc Sâm đột nhiên cất giọng ôn hòa, "Con thích người đó đến vậy sao?"
"Vâng." Hạ Sa gật đầu.
"Vậy tốt nghiệp xong tổ chức đám cưới nhé?"
"À không, ngày mai cưới luôn cũng được."
Hạ Sa: "..."
Bố, bố không sợ anh ấy sẽ bỏ chạy sao?
Hạ Mặc Sâm dường như đoán ra suy nghĩ của cô, ông hơi cau mày, dáng vẻ đầy suy tư, "Nếu cậu ấy chạy trốn, bố sẽ cho người bắt về, con đừng lo."
Hạ Sa: "..."
---
Lessi: có mùi end rùi quý dị :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com