Chương 3
Theo thông tin từ Lâm Vũ, lũ học sinh trường Nam Kinh đột nhiên chạy tới địa bàn Đông Hải làm loạn, đã vậy còn bắt một đứa ất ơ nào đấy của Đông Hải làm con tin, muốn qua mặt Chu Kình Thiên. Mà đám đàn em dưới trướng hắn lại chẳng nể nang con tin sợ són ra quần, trực tiếp lao vào bờm rách đầu lũ gây sự một trận.
Lúc Chu Kình Thiên tới địa điểm theo định vị thì cuộc ẩu đả đã trôi qua được quá nửa. Một lũ học sinh thừa tinh lực lao vào động tay động chân chửi rủa ầm ĩ, chỉ riêng Lâm Vũ là đứng một bên, chép miệng thưởng thức như đang xem xiếc khỉ.
Chu Kình Thiên cả người đau nhức, thấy bên mình có vẻ không thua thiệt bên đó bao nhiêu, vậy nên cũng chỉ quyết định đứng làm màu.
Vậy nhưng mấy tên não dùng để trưng lại không chịu an phận, như cố tình tiến gần hơn về phía hắn, đấm nhau túi bụi cũng phải nhằm hắn mà va. Chu Kình Thiên tức thì phát cáu, gân xanh nổi trên mu bàn tay giật giật, liền túm đại một đứa mà đánh.
Nhưng dù mới chỉ đánh một cú bình thường không tổn hao nhiều sức lực, lần này lại khiến hắn thở hổn hển. Chu Kình Thiên nhận ra đây chính là "chiến tích" của Hạ Sa. Tuyến thể sau gáy vẫn nhức nhối không ngừng, ánh mắt Chu Kình Thiên lạnh lẽo, nhìn đâu cũng thấy bản mặt ngả ngớn của cô.
Hắn dùng hết sức đấm vào mặt một tên đầu gấu khác đến từ Nam Kinh, lửa hận mỗi lúc một lớn, thực sự đã xem người này là Hạ Sa mà đánh.
"Này...nhẹ thôi, Chu Kình Thiên, chết người là đi tù đấy."
Lâm Vũ đổ mồ hôi hột, mặc dù biết Chu Kình Thiên là loại người nóng tính, nhưng giận dữ mất kiểm soát như ngày hôm nay thì thực sự kì lạ.
"Mấy thằng này, mạng dai như đỉa, chết làm sao được."
Chu Kình Thiên cười lạnh, dùng sức ném học sinh xấu số nọ vào tường. Nam sinh trượt xuống đống sắt vụn bên dưới, kéo theo những tấm mái tôn cũ đã gỉ sét, phát ra một loạt những tiếng [rầm rầm] chói tai.
Chu Kình Thiên đưa tay quệt vệt máu văng lên má, nhìn lũ gây sự trường Nam Kinh giờ đã nằm la liệt.
Mẹ kiếp, hắn còn chưa hả giận đâu!
"Hắt xì!"
Hạ Sa khó chịu xoa xoa mũi, gì vậy, có ai nói xấu cô sao?
Sở Hàm Hi ngồi bên cạnh cô liên tục than trời trách đất, nói rằng Omega yêu dấu của nhỏ chạy mất rồi, làm thế nào cũng không tìm được người về.
Hạ Sa khịt mũi cảm thán, phong lưu đào hoa như cậu, ngu mới không chạy.
Cô nghĩ thế, nhưng không nói. Mà Sở Hàm Hi bên này khóc lóc chưa được hai phút đã lôi điện thoại ra, lên web bar lướt lướt tìm tìm, lại như có bệnh mà cười khúc khích mỗi khi lướt trúng mấy Omega xinh đẹp đúng gu.
Hạ Sa đảo mắt, gục xuống bàn. Khác với Alpha Sở Hàm Hi chuyên đi cắn bậy khắp nơi, chỉ chọn những Omega nhỏ tuổi mới lớn làm đối tượng yêu đương rồi giở trò chán cơm thèm phở, Hạ Sa lại kị nhất việc gây sự với người khác, chỉ muốn yên ổn làm một con cá mặn.
Mấy kịch bản nữ chính học đường đều vứt hết đi, cố gắng tỏa sáng giữa vạn người gì đó, nhường cho người khác đấy.
Vậy nhưng ông trời lại chẳng buồn đếm xỉa, trước lời khẩn cầu tha thiết của Hạ Sa lúc đầu thai chỉ bớt chút thì giờ dựng ngón giữa lên cho cô xem, sau đó trực tiếp ban cho cô một giao diện láo toét bố đời, nhướng mày một cái liền có thể thu hút một đám thiếu niên nổi loạn bu tới đòi tỉ thí võ thuật.
Tự nhiên bị gây sự, tự nhiên phải đánh nhau, tự nhiên bị tôn lên làm thủ lĩnh.
Hạ Sa bày tỏ, kiếp sau bà đây nhất định sẽ đầu thai làm ông trời.
Nhưng sau đó Hạ Sa lại cảm thấy làm đại ca cũng không tệ, ít nhất sẽ không có ai rỗi hơi tới kiếm chuyện với cô, nếu có thì cũng đã bị lũ đàn em bên dưới xử lý sạch sẽ rồi. Khát nước liền có người mua cho uống, quá tuyệt.
Song cuộc đời làm cá mặn của cô lại trôi qua nhanh như một giấc mơ trong lúc kì kèo ngủ thêm năm phút trước khi thức dậy, chỉ vừa mới hôm qua thôi, chính cô đã đắc tội với người ta.
Lại còn đắc tội với một tên trùm trường khét tiếng có số má, Hạ Sa, mày đúng là tự tìm đường chết!
Hạ Sa đập đầu xuống bàn, lập tức vận động tất cả nơron thần kinh nghĩ xem làm sao để xin lỗi người ta. Dù sao Chu Kình Thiên đã trốn kĩ như vậy, nếu không phải cô cố ý chui vào thì cũng chẳng ai tìm thấy anh ta.
Lại còn nhìn thấy bộ dạng đó...
Nghĩ đến đây, Hạ Sa cảm thấy mặt mình hơi nóng.
Không, chắc chắn là do điều hòa bật chưa đủ thấp.
"Hạ Sa, làm trò gì thế?"
Giờ ra chơi, lũ học sinh ồn ào khắp hành lang. Ngay cả trong lớp cũng vô cùng náo nhiệt, nhưng Sở Hàm Hi vẫn tinh ý nhận ra đứa bạn thân của mình có gì không đúng. Nhỏ rướn người sang, muốn nhìn rõ màn hình điện thoại của Hạ Sa đang ở giao diện tìm kiếm.
Tìm kiếm một: Làm thế nào để xin lỗi người khác?
Tìm kiếm hai: Cách xin lỗi chân thành nhất.
Tìm kiếm ba: Muốn người khác tha thứ thì phải làm gì?
Sở Hàm Hi: ?
Sở Hàm Hi bật dậy như lò xo, nắm lấy vai Hạ Sa lắc lắc điên cuồng.
"Hạ Sa, rốt cuộc mày đã làm gì, mày đã làm gì Omega nhà người ta rồi?! Ói ra đây!"
Hạ Sa bị nhỏ lắc sùi bọt mép, phải mất mấy giây để đá đít hết đống ký tự vuông tròn tam giác quay quanh đầu mình, đẩy Sở Hàm Hi ra.
"Mày bình tĩnh đi."
"Nói đi, Omega nào thế, tao đã từng gặp chưa?"
"Không phải Omega."
"Không phải? Thế là Beta? Hạ tiểu thư, mày đổi khẩu vị từ bao giờ thế?"
"Là Alpha."
Sở Hàm Hi: ?
Thiếu nữ ăn chơi sốc bay màu. Bạn thân của nhỏ, vậy mà lại dám nói đã đánh dấu Alpha?!
Mặc dù Hạ Sa là Enigma, theo nguyên tắc thì chuyện này hoàn toàn bình thường, nhưng bên ngoài cô vẫn được coi là một Alpha.
Alpha đánh dấu Alpha, khác gì "chơi bóng" không?
"Mày nói xem, tao nên xin lỗi người ta thế nào?"
"Xin lỗi cái gì, mày là người bày đầu trước?"
Hạ Sa gật gật.
Sở Hàm Hi: ?
Vãi lúa.
"Thôi đừng xin lỗi nữa, chịu trách nhiệm đi."
Sở Hàm Hi vỗ vai ra vẻ đồng cảm sâu sắc. Hạ Sa hiểu dụng ý của nhỏ, bởi nhỏ chính là một trong những người ít ỏi biết cô là Enigma.
Vết cắn của Enigma khác Alpha. Một khi bị cắn, dù là vĩnh viễn hay tạm thời đều sẽ để lại một ấn ký đặc trưng, thể hiện tính lãnh thổ và kiểm soát mạnh mẽ. Những kỳ phát tình tiếp theo của người bị cắn đều cần được an ủi bởi tin tức tố của Enigma này, nếu không sẽ vô cùng đau đớn.
Không giống như liên kết tạm thời giữa Alpha và Omega thông thường, hai người xa lạ hoàn toàn có thể giúp đỡ nhau mà không để lại hậu quả gì, thì liên kết với Enigma rất khó bị phá bỏ.
Enigma là một giới tính hiếm gặp, có thể gọi là "phi nhân loại". Tài liệu và ghi chép về giới tính này vô cùng khan hiếm, ngay cả các nhà khoa học cũng phải vò đầu bứt tai, chưa thể tìm ra nguyên lý của liên kết Enigma.
Vậy nên trước đó khi không có biện pháp nào, chịu trách nhiệm chính là cách giải quyết tốt nhất.
"Mày cũng đâu biết vết cắn tạm thời sẽ có hiệu lực trong bao lâu đâu, phải không? Chẳng cần phải tiếp xúc nhiều, mỗi khi Alpha đó đến kỳ phát tình thì nhả chút tin tức tố cho người ta, chờ ấn ký biến mất nữa là xong chuyện."
Sở Hàm Hi thao thao bất tuyệt, còn Hạ Sa ở một bên liên tục gật gù.
Ừm, cũng có lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com