Chương 30
Tin tức trên diễn đàn trường bùng nổ lúc nửa đêm.
【Nóng bỏng tay! Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng cũng ở bên nhau rồi!】
Bài đăng chỉ vừa được đẩy lên đã thu hút tương tác rất khủng, bình luận thi nhau nhảy ra như pháo. Vì phần lớn lũ học sinh đều là sinh vật hoạt động về đêm, vậy nên dù tin tức xuất hiện vào cái giờ chó không sủa gà không gáy cũng chẳng khiến nó giảm bớt nhiệt.
Đám học sinh bên dưới nhìn chung đều sốc đến rớt cả hàm, bình luận cũng vô cùng phong phú, kiểu như–
—??? Cái quái gì vậy???
—Chủ thớt có biết mình đang nói gì không, không sợ bị úp sọt sao...
—Thật không thể tin nổi [sợ hãi.emoji]
Hoặc là–
—Ôi giật tít lúc nửa đêm, chúng ta cùng nhau đi chạy thận nhé...
—Tin tức này là thật đó, lầu trên có thể yên tâm đi chạy thận được rồi.
—Là thật sao???
—Lúc đó tui cũng nhìn thấy, hai người họ bí mật hẹn nhau ở sân sau trường vào cuối tuần, nhưng có lẽ bọn họ đã quên mấy đứa phải đi học bổ túc như tụi tui haha.
—Hẹn riêng? Lỡ hẹn để đánh nhau thì sao? Mọi người quên rồi à?
—Ý bro là lần đánh nhau trong im lặng trước đây á hả?
—Chẳng lẽ có mình tui thấy bọn họ vốn không coi nhau là kẻ thù sao?
Và vô số những bình luận khác nữa. Tài khoản của đám đàn em phía Bắc như súng liên thanh hoạt động không ngừng, bác bỏ mọi "tin đồn thất thiệt" về Chu Kình Thiên, song bên phía Hạ Sa lại vô cùng im lặng, chẳng có bất cứ ai ra mặt phản pháo.
—Vớ vẩn, đừng có tung tin đồn bậy! Làm gì có chuyện đại ca tụi tao thích con nhỏ kỳ quặc đó!
—Bằng chứng đâu?!
—Đúng là nói mồm thì có hơi khó tin.
—Lúc đó tôi cũng nhìn thấy, nhưng bọn họ đi nhanh quá, tôi chỉ có thể chụp được như thế này [ảnh.jpg]
—Khoan đã, xe ô tô đầy hoa? Đúng là tình yêu của người giàu thật khiến người ta ghen tị.
—Xạo! Chụp được mỗi cái lưng, chắc gì đấy đã là đại ca tụi tao?
—Ở Đông Hải này ngoài anh ta không có ai dám úp que kem hai vị lên đầu như vậy đâu người anh em.
—Chỉ có mình tôi thấy bọn họ đẹp đôi thôi sao?
...
Bình luận còn rất dài, nhưng Sở Hàm Hi lười đọc hết. Nhỏ úp điện thoại xuống bàn, nhăn nhó quay sang nhìn gương mặt hồng hào tràn đầy sức sống bên cạnh.
Thấy mà ghét.
Chỉ là tỏ tình thôi, có cần khoa trương vậy không.
Hạ Sa dường như đoán được suy nghĩ của nhỏ, cô hắng giọng, vu vơ nói: "Là bọn họ tự chụp lén, tao không biết gì hết."
Sở Hàm Hi nghiến răng nghiến lợi, "Mày đậu xe giữa sân bóng đấy."
"Chỗ đó nắng đẹp." Hạ Sa cười cười. "Thực ra so với nắng thì Chu Kình Thiên đẹp hơn nhiều."
Sở Hàm Hi: "..." Dừng lại, bổn cung không có nhu cầu ăn cơm cún.
"Chơi với nhau mà mày dám yêu đương vụng trộm sau lưng tao, đồ phản bội." Sở Hàm Hi đập tay xuống bàn, ra vẻ vô cùng đau khổ.
"Tao đâu có giấu." Hạ Sa vừa nói vừa nhìn điện thoại, đột nhiên đẩy ghế đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp. Sở Hàm Hi nhìn bóng lưng cô vội vã rời đi, thầm rủa trong lòng. Nhỏ đã quyết tâm cải tà quy chính, bắt đầu tuân thủ chính sách một vợ một chồng chung thủy, vậy mà ròng rã cả năm trời vẫn chưa Omega nào lọt lưới.
Trong khi đó Hạ Sa mồm thì kêu không hứng thú, quay mặt đi đã liếm luôn Alpha nhà người ta!
Sở Hàm Hi chán nản trượt người xuống ghế. Nghĩ đi nghĩ lại, tên đại ca hung dữ như Chu Kình Thiên không ngờ lại đồng ý quen Hạ Sa. Anh ta lạnh lùng như vậy, nhỡ đâu...nhỡ đâu chỉ quen chị em tốt của nhỏ cho vui thì sao?
Sở Hàm Hi lập tức bật dậy. Tin đồn về Chu Kình Thiên nhiều không đếm xuể, việc anh ta được yêu thích vì ngoại hình không cần phải bàn cãi, nhưng giữa bầy ong bướm xinh đẹp như vậy hắn lại đồng ý "chơi bóng" với Hạ Sa? Tại sao?
Sở Hàm Hi càng nghĩ càng thấy kinh hãi.
Không được, phải cản ngay, hội đồng quản trị này không đồng ý!
***
Chu Kình Thiên nói qua tin nhắn, muốn gặp Hạ Sa ở dãy phòng học cũ. Hạ Sa không chút do dự lập tức chạy tới, thậm chí còn chẳng thèm quay lại nhìn Sở Hàm Hi.
Giữa trưa, thời tiết nóng khủng khiếp, mặt trời như hận không thể rán con người thành một cái bánh. Mặc dù đã gần cuối thu, nhưng Đông Thành cũng không thiếu những ngày nắng nóng như vậy. Hạ Sa đội áo khoác lên đầu, ngoan ngoãn đứng đợi Chu Kình Thiên. Cảnh vật phía xa rung rinh như sắp bị nướng chảy thành một vũng nước, nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Hạ Sa không mất quá nhiều thời gian để nhìn thấy Chu Kình Thiên. Hắn bước tới, đầu đội mũ lưỡi chai, ánh mắt chạm phải Hạ Sa đứng phía trước không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Đợi có lâu không?"
Hạ Sa lắc đầu, "Không lâu."
Cô bước hai bước lớn, vòng tay câu lấy cổ Chu Kình Thiên.
"Chưa gì đã nhớ em rồi à?"
Chu Kình Thiên nhìn cô, vành tai hơi phiếm đỏ. Hạ Sa cười toe toét, lúc này cô mới để ý đến cái mũ của hắn. Đã vào phòng rồi còn đội mũ làm gì chứ? Bộ óc đơn giản của Hạ Sa không nghĩ nhiều, nhanh chóng kéo mũ hắn xuống.
"Này-" Chu Kình Thiên giật mình, nhưng hắn không kịp giữ cô lại. Chiếc mũ bị kéo xuống, Hạ Sa không nhìn thấy cây kem hai vị của cô đâu nữa.
Hạ Sa ngẩn người trong chốc lát.
"Anh...nhuộm lại tóc rồi sao?"
Chu Kình Thiên quay mặt sang hướng khác, "Khó coi lắm à?"
Đáy mắt Hạ Sa tràn ngập ý cười. Cô nhón chân lên, kéo cổ hắn lại gần, thì thầm một câu rất khẽ: "Không khó coi chút nào, em đã suýt chết đấy."
"Bị sắc đẹp giết chết."
Hạ Sa híp mắt, vô cùng tận hưởng gương mặt Chu Kình Thiên từ từ đỏ lên. Phòng học nóng bức, nắng chiếu qua cửa sổ đổ bóng hai người, nhưng Hạ Sa không quan tâm, lúc này chỉ còn ý muốn trêu chọc người trước mắt.
"Nhưng em vẫn thích dáng vẻ siêu ngầu của anh hơn."
Chu Kình Thiên bị ôm đến nghẹt thở. Hắn tựa lưng vào tường, hơi khàn giọng, "Vậy để tôi vuốt tóc ra sau nhé?"
Hạ Sa kéo hắn vào lòng, tựa cằm lên vai hắn. Tin tức tố theo mồ hôi chảy xuống hòa lẫn vào nhau, không gian phòng học chỉ còn lại hơi thở của hai người.
"Không cần, đại ca của em là đẹp nhất." Hạ Sa nói, đáp lại câu hỏi kia. "Vợ em không khen, chẳng lẽ để người khác khen sao?"
Chu Kình Thiên nhất thời không phản ứng kịp, hắn hơi đứng hình, sau đó đội mũ lên, kéo xuống che nửa gương mặt, "Đừng gọi linh tinh."
Hạ Sa lùi lại, cô không đáp, chỉ cười đầy ẩn ý. Cô nắm lấy tay hắn, chuyển chủ đề, "Anh có muốn đi ăn gì đó không?"
"À, trước đó thì," Hạ Sa kéo hắn rời đi, "Hôm nay có điểm thi giữa kì rồi, anh có muốn đi xem trước không?"
Chu Kình Thiên gật đầu, đáp lại cái nắm tay của cô, "Ừm, đi với em."
Hạ Sa vui vẻ cười tít mắt, sau đó dẫn hắn thẳng tới bảng thông báo chính dưới sân trường. Đúng, chính là cái bảng to nhất dưới sân trường ấy, chỗ đông học sinh nhất.
Cô cuối cùng cũng hiểu cảm giác của Sở Hàm Hi rồi, vì nó quá tuyệt.
Giữa trưa, sân trường nắng đến mức nền gạch hắt hơi nóng mờ mịt. Bảng thông báo trước tòa nhà chính bị lũ học sinh quây kín như vây bắt kho báu, chen lấn xô đẩy, gào thét ầm ĩ.
Từ phòng học phía xa, Hạ Sa và Chu Kình Thiên cùng bước tới. Ban đầu chẳng ai chú ý, cho đến khi khoảng cách được rút ngắn, một trong số đó đột nhiên rít qua kẽ răng đầy kinh hãi: "Hổ tới! Né mau–!"
"Đừng có chen! Tao cũng muốn chạy, chết tiệt!"
Đám học sinh đồng loạt dạt sang hai bên, dưới thời tiết oi bức, hơi thở hổn hển của chúng va vào nhau, lũ Alpha liền gầm gừ giận dữ, nhưng chỉ có thể nín nhịn đến lúc tai ương rời đi.
Nhưng hình như hai "tai ương" này hôm nay có gì đó vô cùng kì lạ. Bọn họ không đánh nhau sao?
Sau đó hàng chục con mắt nhìn thấy bàn tay của đại ca ác ma ngoan ngoãn để yên cho Hạ Sa nắm lấy. Là kiểu đan chặt ngón, không một kẽ hở.
Quần chúng ăn dưa: !!!
Hạ Sa thu gọn phản ứng của bọn họ vào tầm mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hóa ra trò trẻ con cũ rích này lại lợi hại như vậy. Cô kéo Chu Kình Thiên đi lên phía trước, cầm bàn tay vẫn còn đang đan chặt giơ lên chỉ vào tờ giấy thứ tư.
"Trung bình mỗi môn hơn một trăm điểm." Hạ Sa phấn khích nói.
Chu Kình Thiên nhìn theo hướng chỉ tay của cô. Bảng điểm của Hạ Sa đã tốt hơn trước rất nhiều, nhất là môn Văn thậm chí đã nhảy từ 0 đến 95, thực sự khiến người ta phải kinh ngạc.
Chu Kình Thiên miết nhẹ tay cô, nhỏ giọng nói: "Giỏi lắm."
Phía sau, lũ học sinh nhanh tay lẹ mắt đã chụp lại toàn bộ, điên cuồng đăng lên diễn đàn trường.
Bảng thông báo hôm nay: không phải bảng điểm nữa, là bảng tuyên bố chủ quyền! Tin đồn là thật, cuối cùng Bắc Nam đã về chung một nhà!
Lúc này, điện thoại Hạ Sa bỗng rung lên, có tin nhắn đến. Những cuộc trò chuyện không cần thiết Hạ Sa đều đã tắt thông báo, nếu điện thoại rung, có lẽ là người quan trọng nào đó.
Cô cúi xuống, mở điện thoại lên. Tin nhắn của Phó Mộ Hiên hiện ra trước mắt cô, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:
Hạ tiểu thư, cẩn thận.
Sau khi tin nhắn này gửi đi, Phó Mộ Hiên buông điện thoại. Cậu ngả người ra sau, thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng mọi chuyện vẫn đi đến bước này. Nhưng đó không phải quyết định của cậu, dù không muốn, cũng đã lường trước được kết quả, cậu chỉ có thể nói ra vài lời khuyên ngăn cho tròn nghĩa vụ.
Sống phải biết tự lượng sức mình, đừng động vào người không thể động.
Chuyện sau này, chỉ có thể dùng tương lai để trả lời thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com