Chương 37
Âm thanh máy móc vang lên qua điện thoại. Hạ Sa siết chặt di động, lòng bàn tay đã lạnh buốt, nhưng cô vẫn chạm vào màn hình, lặp lại cuộc gọi.
Chu Kình Thiên không nghe máy. Hắn không phải kiểu người sẽ trễ hẹn mà không báo trước, nếu điện thoại hết pin, hắn cũng sẽ tìm mọi cách để không làm cô lo lắng.
Hạ Sa sốt ruột đứng ngồi không yên, trong lòng bất an kinh khủng, không suy nghĩ nhiều định chạy đi tìm hắn. Nhưng giữa biển người đông nghịt, Hạ Sa không thể rời đi ngay, cô vừa bước một bước đã bị dòng người đẩy ngược trở lại.
Tám giờ kém, pháo hoa sắp bắt đầu, ai cũng muốn chen lên trước để có vị trí đẹp nhất. Vai áo liên tục bị va đập, tiếng cười, tiếng reo hò lấn át mọi nỗ lực xin nhường đường của cô.
"Xin lỗi, tôi–!"
"Tránh ra!"
Tiếng động cơ gầm rú xuất hiện xé ngang bầu không khí náo nhiệt. Một chiếc xe thể thao bóng loáng lao thẳng vào quảng trường, thắng gấp sát bên lề. Đèn pha quét sáng một vòng mới dừng lại, tiếng phanh xe rít lên vô cùng chói tai. Đám đông xôn xao lập tức hoảng hốt vội tản đi.
Cửa xe hạ xuống, Hạ Sa nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Sở Hàm Hi bên trong.
"Lên!"
Hạ Sa hơi ngẩn người, cơ thể vô thức tiến lại gần, nhưng động tác vẫn chậm rì như chưa kịp hiểu tình hình. Sở Hàm Hi mất kiên nhẫn hét lớn, "Phó Mộ Hiên đang đợi ở bên ngoài!"
Hạ Sa nghe xong lập tức hiểu ra vấn đề, cô lách qua đám người không chút nể nang, bật cửa lao thẳng lên ghế phụ. Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng động cơ một lần nữa oanh tạc không gian, bánh xe ma sát với mặt đường kéo theo một vệt khói trắng.
"Sao mày lại ở đây?" Hạ Sa vừa vào xe liền thắt chặt dây an toàn, dù sao cô cũng biết rất rõ khả năng lái xe của chị em tốt.
"Chuyện dài lắm, kể sau đi." Sở Hàm Hi đạp mạnh chân ga, theo sát nút chiếc xe phía trước. "Coi như cậu nợ tụi này một mạng."
Hạ Sa không trả lời. Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa rọi xuống hai chiếc xe thể thao lao ngược chiều, thẳng đến vùng ngoại ô.
***
Chu Kình Thiên bị một gáo nước lạnh làm cho tỉnh. Cái lạnh thấu tận xương như hàng nghìn mũi kim xuyên qua da thịt, hắn bật người dậy theo phản xạ, nhưng cả cơ thể đã bị trói chặt vào ghế sắt. Ngay cả áo khoác cũng bị cởi ra, trên người hắn chỉ còn một chiếc áo sơ mi mỏng dùng để lót bên trong.
Nước tràn vào khiến hắn ho khù khụ, tầm nhìn đảo lộn một chút trước khi thấy rõ kẻ đứng phía trước.
Phó Giản đeo khẩu trang kín mít, nhưng vẫn chẳng thể che đi biểu cảm méo mó vì thù hận. Gã cầm gậy sắt, cơ thể hơi vặn vẹo như muốn khởi động trước khi bước vào một trận chiến thực sự.
"Mày biết gì không, suốt từng ấy năm, tao đã phải gọi một thằng đần độn là anh." Phó Giản cất tiếng, gã vung gậy, ánh mắt lóe lên một tia độc ác.
"Nó có bộ óc thiên tài, nhưng không biết tận dụng, ngoài việc tối ngày lảm nhảm với tao về cách làm người thì đếch còn việc gì khác."
"Tao chỉ cần giả vờ ngoan ngoan, nó sẽ ngu ngốc dâng hết tất cả cho tao, cả việc tự do ra vào phòng thí nghiệm."
Chu Kình Thiên ngồi im, một cái liếc nhìn cũng không dành cho gã. Phó Giản không quan tâm, gã tiếp tục, "Chỗ thuốc giả của mày, cũng là tao tráo đấy."
Chu Kình Thiên hơi sững người. Phó Giản híp mắt, một gậy giáng xuống đùi hắn. Lực rất mạnh, âm thanh phát ra không hề dễ nghe chút nào. Chu Kình Thiên cắn môi, nén xuống thứ tiếng đã dâng đến cổ họng.
"Sau này thằng ngu đó có vẻ bớt ngu hơn rồi, lại còn dám cảnh giác với tao, hại tao không kiếm chác được gì từ cái phòng thí nghiệm rác rưởi đó nữa." Phó Giản xoay cổ tay, sát khí của gã hệt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
"Tất cả là tại mày."
"Lúc nào cũng là mày, thằng khốn cản đường tao, mày chính là cái gai lớn nhất." Gã nắm đầu hắn, ép hắn phải đối diện với gã.
Chu Kình Thiên liếm môi đã rướm máu, nhếch miệng cười, "Thế mà tao vẫn còn thở đấy."
"Ngứa mắt à? Thế thì cứ việc chọc mù đi."
Phó Giản tức đến mức bật cười, vai gã run lên, sau đó ném mạnh gậy sắt xuống đất. Âm thanh kim loại vang lên chát chúa, Phó Giản đè lên vết thương trên đùi hắn, hai bàn tay gã bóp chặt cổ Chu Kình Thiên, lực siết mạnh đến mức có thể nhìn rõ từng mạch máu trên cổ hắn.
Chu Kình Thiên nghiến răng, hắn hơi nghiêng đầu, sau đó đập mạnh vào trán gã. Phó Giản hơi lùi ra sau, biểu cảm trên gương mặt gã tối sầm, chỉ còn lại vẻ căm ghét thuần túy. Gã chậm rãi đứng dậy, phủi sạch bụi trên người.
"Có vẻ mày chưa rõ hoàn cảnh của mày nhỉ, thằng khốn."
"Dù sao mạng của tao đã định sẵn là không giữ được, mày cũng không sống nổi đâu." Phó Giản nhặt lại chiếc gậy, kim loại phản chiếu ánh đèn mờ ảo trong nhà kho cũ kĩ.
"Nhưng trước khi chết, mày nên biết một điều, Hạ Sa đó chẳng phải hạng tốt đẹp gì, cô ta đã lừa mày." Gã kề gậy sắt vào cổ hắn, phần đầu sắc nhọn rạch lên da, kéo theo một dòng máu đỏ. "Hạ Sa là Enigma, không phải Alpha."
"Mày ở bên cô ta, đồng nghĩa với việc mày sẽ bị biến đổi thành Omega."
Lời vừa dứt, trái ngược với mong muốn của gã, phản ứng Chu Kình Thiên lại chẳng hề có chút bất ngờ nào. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ còn vẻ lạnh lùng.
"Thế thì sao? Nếu tao thành Omega thật, thì tao còn ngồi ở đây không?"
Hắn nhìn gã, giọng điệu tràn ngập sự mỉa mai, "Tao chỉ là Omega của cô ấy thôi, đồ ngu."
Phó Giản bước một bước lớn, vung gậy. Đúng lúc này, ánh đèn pha đột ngột quét sáng cả căn xưởng. Cánh cửa sắt hoen gỉ bật tung, tiếng [rầm] vang dội làm rúng động không gian tĩnh mịch. Mặc dù đã nhận ra tiếng gầm của động cơ từ, nhưng tốc độ quá nhanh khiến Phó Giản không kịp phản ứng, gã che mắt lại, vô thức lùi về sau.
Lốp xe rít một vòng, để lại một mùi cháy khét đặc quánh trong không khí. Sở Hàm Hi trời sinh chẳng nể bất cứ ai, dù có là hàng rào sắt cũng trực tiếp đâm thủng, khi húc đến cánh cửa bên trong thì nắp xe đã bị hàng rào quẹt một vết lớn.
Nhỏ không cảm thấy gì, nhưng thiếu gia nhà họ Hạ đã xót đứt cả ruột.
Chiếc xe dừng lại ngay trước người Phó Giản, khói trắng cuộn lên như sương mù. Cửa xe bật mở, Hạ Sa bước xuống, vuốt lại mái tóc đã hơi rối.
"Hoa này đã có chủ rồi."
"Chủ đến đón hoa về đây."
Phó Giản kinh ngạc nhìn Hạ Sa đang đứng trước mặt gã. Trong mắt cô lúc này chỉ còn lại bóng tối sâu hun hút, tĩnh lặng như biển chết, không dung nạp bất kỳ sự sống nào.
Rồi gã nhìn sang chiếc xe đằng sau, nơi Phó Mộ Hiên đang đứng, ánh mắt cậu tràn ngập sự thất vọng.
"Anh–"
"Đừng dùng giọng điệu kinh tởm đó gọi tôi." Phó Mộ Hiên cau mày. "Từ hôm nay, nhà họ Phó không có đứa con như cậu."
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng việc đối mặt với Phó Mộ Hiên lúc này vẫn khiến Phó Giản vô cùng hoảng loạn. Gã rút con dao bên hông, đột nhiên xoay người, muốn đâm vào cổ Chu Kình Thiên bên cạnh gã.
[Rầm]
Bình cứu hỏa bay đến, một đường cong hoàn mĩ, Phó Giản bị hất văng, lảo đảo ngã xuống.
"Những lúc như thế này, thoại nhiều hình như không cần thiết lắm đâu, Hạ tiểu thư."
Sở Hàm Hi phủi tay, hơi nhướng mày.
Hạ Sa hiểu ý nhỏ. Cô bước nhanh về phía Chu Kình Thiên, ánh mắt quét qua vết thương trên mặt hắn, hô hấp như ngưng trệ. Cô vội vàng cởi áo khoác phủ lên người Chu Kình Thiên, sau đó cắt trói, hành động gấp gáp như muốn giải thoát trái tim khỏi tảng đá đang đè nặng.
"Anh..."
Hạ Sa giữ vai hắn, chỉ một tiếng gọi, mà giọng khàn đi như nghẹn.
Chu Kình Thiên vẫn còn choáng, mí mắt hắn nặng trĩu, nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy người hắn đang vô cùng khao khát. Đột nhiên, hắn bật cười khẽ, thì thào:
"Đến thật rồi..."
Hạ Sa cúi người, ôm lấy cơ thể lạnh buốt của hắn. Hạ Trí Viễn chỉ dám đứng ăn dưa từ xa, thấy cảnh này liền lấy tay che mắt Phó Mộ Hiên, "Cảnh nóng, trẻ con không được nhìn."
Phó Mộ Hiên: "..."
Sở Hàm Hi đi trước mở cửa, để Hạ Sa đưa Chu Kình Thiên vào xe. Vì là xe thể thao nên có hơi chật chội một chút, Sở Hàm Hi tặc lưỡi, lườm Hạ Trí Viễn một cái sắc lẻm.
"Đếch ai dùng xe thể thao để đi cứu người hết."
Hạ Trí Viễn: "..."
Nhưng nó đi nhanh mờ.
"Mọi người về trước đi, tôi sẽ xử lí phần còn lại." Phó Mộ Hiên nói. Sở Hàm Hi gật đầu với cậu, sau đó quay xe trở về.
Chiếc xe thể thao xé gió lao đi trong đêm tối. Dù Hạ Sa không nói gì, nhưng Sở Hàm Hi vẫn có thể cảm nhận được cô như đang ngồi trên đống lửa. Nhỏ mím môi, không dám thở ra bất cứ câu nào, chỉ có thể đạp ga mạnh hơn.
Hạ Sa ôm Chu Kình Thiên, cả người hắn nóng rực. Hơi thở hắn đứt quãng, tin tức tố tràn ra ngoài không thể kiểm soát. Sở Hàm Hi hạ cửa sổ xe bên phía nhỏ, Hạ Sa cũng thả tin tức tố áp chế mùi của hắn, tránh liên lụy đến Sở Hàm Hi.
Rõ ràng tình trạng của Chu Kình Thiên không ổn. Mùi của hắn khiến tuyến thể sau gáy Hạ Sa nóng lên, vô cùng căng thẳng, răng nanh không tự chủ được dài ra.
Chu Kình Thiên phát tình rồi.
Bên cạnh còn có Sở Hàm Hi, Chu Kình Thiên không thể cử động, hắn cắn vào cổ tay, cố gắng níu giữ chút lí trí cuối cùng.
Cơ thể hắn thực sự không ổn chút nào.
Chu Kình Thiên cảm thấy có gì đó đang chảy ra giữa hai chân hắn. Hắn biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng sống với thân phận Alpha suốt từng ấy năm, sao hắn có thể quen với điều này.
Lần đầu tiên, tất nhiên sẽ rất khó kiểm soát.
"Đến rồi!"
Sở Hàm Hi phanh gấp, nhỏ không lái xe về nhà Hạ Sa, mà đưa hai người đến căn hộ gần trường học. Hạ Sa nhanh chóng xuống xe, để lại Sở Hàm Hi ngồi xổm bên đường, thở hổn hển như vừa thoát khỏi một kiếp nạn.
Bên này, khi Hạ Sa vừa vào đến phòng ngủ cũng là lúc Chu Kình Thiên không thể chịu nổi nữa. Tin tức tố của Hạ Sa ở khắp mọi nơi, làm bùng lên dục vọng sâu thẳm trong lòng hắn.
Lí trí biến mất, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy.
Cơ thể hắn phản ứng rất dữ dội với mùi của Hạ Sa, Chu Kình Thiên nắm chặt lấy áo cô, ánh mắt đỏ ngầu.
"Anh...không chịu nổi..."
Hạ Sa đỡ gáy hắn, bị hắn kéo đổ người về phía trước. Chu Kình Thiên ngã ra giường, cổ hắn hơi ngửa lên, để lộ yết hầu đang khó khăn lên xuống.
Hạ Sa rũ mắt. Cô vươn tay, đè bàn tay hắn phía dưới, mười ngón đan chặt vào nhau.
Chu Kình Thiên gấp gần như phát điên, hắn túm lấy cổ áo Hạ Sa, thô bạo kéo lại gần. Hạ Sa chống một tay trên vai hắn, cố gắng kìm nén bản năng Enigma đang trực chờ bùng nổ.
"Anh...đừng khiêu khích em." Cô nghiêng đầu né tránh. "Ngoan, đừng nghịch nữa."
"Em sợ à?" Chu Kình Thiên nhếch môi cười, ánh mắt hắn mịt mù như bị hơi nước che phủ, duy chỉ có dục vọng vẫn đang cuộn trào mãnh liệt.
Hạ Sa cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô nuốt nước bọt, dùng chút lí trí cuối cùng còn sót lại để duy trì khoảng cách an toàn, bàn tay từ ga giường di chuyển đến môi hắn.
"Chu Kình Thiên, giọng anh hay như vậy," Hạ Sa híp mắt, "Chắc chắn khi rên cũng sẽ rất dễ nghe."
Nhưng không phải bây giờ.
Đùi cô đang chen giữa hai chân Chu Kình Thiên lúc này đột nhiên rời đi. Hơi ấm quen thuộc biến mất, Chu Kình Thiên nhanh chóng bắt lấy cổ tay Hạ Sa, nỗ lực chống người dậy.
"Đừng...bỏ anh..." Hắn nhỏ giọng van xin. "Hạ Sa, anh đau lắm, đừng bỏ anh."
"Em vẫn ở đây." Hạ Sa nhẹ nhàng gỡ tay hắn. "Em đi lấy nước cho anh, rất nhanh sẽ quay lại."
Chu Kình Thiên lắc đầu, "Không cần."
Phía dưới Hạ Sa đã căng đến phát trướng. Cô nhắm mắt, cố gắng giữ tỉnh táo, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Bị tin tức tố có độ tương xứng quá cao liên tục kích thích, cô cũng sắp không chịu nổi rồi.
Hạ Sa há miệng định nói gì đó, nhưng Chu Kình Thiên đột nhiên kéo mạnh tay cô, chớp mắt đảo khách thành chủ. Đùi trong của hắn cạ vào đùi Hạ Sa, vai áo gần như trượt xuống hoàn toàn. Chu Kình Thiên hơi thở nóng rực, hắn nghiêng đầu muốn hôn, nhưng Hạ Sa lúc này lại vô cùng hoảng hốt.
Cứ thế này thì sẽ làm tới bước cuối mất.
Hạ Sa nắm lấy vai hắn, cô bật dậy, đảo ngược tình thế. Đầu gối cô gấp lên hông hắn, Hạ Sa chộp lấy chiếc cà vạt trên tủ đầu giường, trói gọn hai tay hắn siết chặt lên đỉnh đầu. Cô cúi xuống, hạ môi sát vành tai hắn.
"Ngoan, em sẽ giúp anh."
Lời vừa dứt, lớp áo sơ mi cuối cùng bị trút bỏ. Hạ Sa há miệng, nhắm chính xác tuyến thể mỏng manh cắn xuống. Tin tức tố mãnh liệt bơm vào, Chu Kình Thiên rên rỉ đứt quãng, khoái cảm xộc thẳng lên não, khiến hắn bất giác cong người dưới thân cô.
Tin tức tố áp chế nồng nặc, đè bẹp mọi cuồng loạn. Chu Kình Thiên ghì lấy Hạ Sa, cố mở mắt nhìn cô. Hạ Sa hôn nhẹ lên trán hắn, giọng nói vô cùng dịu dàng:
"Em ở đây."
Chu Kình Thiên nhìn cô thêm một chút, đôi mắt đỏ hoe cuối cùng khép lại. Hạ Sa buông bàn tay đang siết chặt cà vạt, cô ngồi thẳng dậy, thở ra một hơi.
Nhà vệ sinh, tôi tới đây.
---Tiểu kịch trường:
Chu Kình Thiên: Làm đi.
Hạ Sa *lấy tay che thân*: Em không làm đâu! Chưa đủ tuổi, không làm! Lỡ một phát dính luôn thì sao! QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com