Chương 38
Ngày hôm sau, Chu Kình Thiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hắn chưa tỉnh hẳn, cảm giác rã rời khiến hắn không muốn cử động, chỉ rúc sâu hơn vào trong chăn. Trong vô thức, Chu Kình Thiên rướn người sang bên cạnh, nhưng nơi đó đã không còn ấm nữa.
Người đâu?
Mí mắt hắn khẽ rung, sau đó chậm rãi mở ra. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói lọt vào từ rèm cửa hơi hé mở. Hạ Sa mặc váy ngủ đứng trước cửa sổ, quay lưng lại với hắn. Chu Kình Thiên loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện, có lẽ cô đang nghe điện thoại.
Hắn nhìn bóng lưng Hạ Sa, không hiểu vì sao trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn không biết, chỉ là cảm giác rất trống vắng. Tất cả đều thiếu đi sự tồn tại của Hạ Sa, hắn muốn cô ở cạnh, muốn giam giữ hơi thở của cô bên mình, khóa chặt vùng an toàn này.
Đại ca kiêu ngạo lần đầu tiên cảm thấy muốn gần gũi với người khác. Hắn chẳng biết phải làm sao, bàn tay duỗi ra rồi co lại, sau đó dứt khoát chui cả người vào chăn.
Động tĩnh của hắn khiến Hạ Sa đang nghe điện thoại lập tức quay đầu. Vì căn hộ có hệ thống sưởi, vậy nên cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh. Ánh sáng rơi trên làn da trắng, phủ lên mái tóc cô một vầng hào quang nhàn nhạt.
"...Không có gì, tao cúp máy đây. Gọi lại sau."
Chu Kình Thiên nghe thấy âm thanh kết thúc cuộc gọi. Chỉ vài giây sau đó, phần đệm bên cạnh hắn lún xuống, Hạ Sa vén một góc chăn, nhanh chóng chui vào. Cô rúc vào lòng người bên cạnh, bắt đầu sờ soạng lung tung.
"Vẫn còn muốn ngủ sao?" Chu Kình Thiên để mặc cô làm loạn, một phần vì hắn đang vô cùng kiệt sức, cơ bắp căng cứng vì mạch đập rõ ràng bên dưới vết thương. Nhưng vị đại ca nào đó vẫn kịp bắt lấy bàn tay đang mò xuống thắt lưng hắn.
"Em làm gì?"
Hạ Sa ngẩng đầu lên, cười cười, "Thì làm cái đó đó, chẳng phải anh hỏi em có muốn "ngủ" không–"
Cô đang nói thì dừng lại, sau đó híp mắt đầy ẩn ý, "Hôm qua chính miệng anh đòi "làm" với em mà."
"Làm?" Chu Kình Thiên nghi hoặc nhìn cô.
"Chẳng lẽ anh không nhớ gì cả?" Hạ Sa ra vẻ tủi thân, cô nắm bàn tay hắn, ngón tay trượt đến vết hằn của chiếc cà vạt. "Đêm qua anh đã siết em rất chặt đó, không ngờ Omega độc quyền của em trong lúc phát tình lại hung dữ như vậy."
Cô thì thầm rất khẽ, nhưng trong không gian lặng thinh chỉ có hai người, từng câu chữ rõ ràng rơi xuống đầu hắn nặng như đá.
Chu Kình Thiên đơ người bất động, "Siết..."
"Đúng, em muốn đi lấy chút nước anh cũng không cho, đành phải dùng cà vạt trói anh lại, cắn một cái mới ngoan."
Thái độ của Hạ Sa không có gì thay đổi, khiến Chu Kình Thiên không biết rốt cuộc cô đang nói thật hay đùa. Yết hầu hắn lăn lộn, trong vô thức sờ lên vết hằn trên cổ tay.
Cơ thể đau nhức, gáy sưng lên vì bị cắn, quần áo trên người cũng đã được thay mới hoàn toàn.
Chẳng lẽ cô và hắn thực sự..."làm" rồi?
Nhưng hắn không nhớ gì cả.
"Nhờ đó em mới biết, Chu Kình Thiên, anh chỉ có cơ thể là thành thật thôi." Hạ Sa ấm ức vô cùng. Cô dụi vào ngực hắn, tiếp tục thoại mấy câu trên trời. "Cả đêm gọi tên em, sáng ra lại nói không nhớ gì, đúng là đồ máu lạnh."
"Được rồi, anh biết rồi." Chu Kình Thiên chặn miệng cô, ngăn cô nói tiếp. Nếu không sợ rằng hắn sẽ chết vì ngượng.
"Ngại cái gì chứ, cái cần nhìn đều nhìn cả rồi." Hạ Sa gỡ tay hắn, giữa chừng còn đột nhiên liếm một cái. Chu Kình Thiên giật mình rụt tay lại, Hạ Sa có thể cảm nhận được tin tức tố của hắn, vị cam dường như tràn ra nhiều hơn.
"Thật à?"
"Dĩ nhiên là thật."
Hạ Sa gật đầu chắc nịch. Cô nói cũng đâu có sai, nếu không thì sao có thể kịp thời chữa trị vết thương cho hắn chứ.
"Nếu anh không nhớ thì chúng ta làm lại." Hạ Sa bật dậy, nâng đùi hắn lên. "Làm cho đến khi anh nhớ thì dừng."
Nhìn hành động thành thục của cô, Chu Kình Thiên trong chốc lát đã tin toàn bộ lời nói kia là thật, lập tức nắm chặt tay đối phương.
"Đừng, làm một lần là đủ rồi."
"Một lần?" Hạ Sa nhướng mày. "Chính xác là năm lần."
"Chết tiệt, bộ sức em là sức trâu hả?" Chu Kình Thiên vươn tay muốn giữ khoảng cách với cô, nhưng hắn bỗng nhớ lại nét mặt Hạ Sa trước kia khi hắn đẩy cô khỏi mình, bất giác thu tay về.
Thôi vậy, cũng không đau như hắn tưởng tượng.
Trong bóng tối, mọi giác quan của Enigma đều được phóng đại. Hạ Sa có thể lờ mờ nhìn thấy biểu cảm của Chu Kình Thiên, mặc dù đã cố gắng nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm được những tiếng khúc khích rất nhỏ.
"Sao thế?"
"Không có gì." Hạ Sa dùng khăn quàng cổ của mình gối lên đầu hắn. "Em có chuyện phải ra ngoài một lát, để em làm tổ cho anh."
Sau đó là từng lớp vải chồng lên nhau, bừa bộn hệt như một bãi chiến trường, không ra hình thù gì. Nếu nói đây là cái tổ, chi bằng nói là một miếng da heo nhồi thịt được nhuộm bảy màu, có lẽ sẽ bớt xúc phạm thẩm mĩ của loài người hơn một chút.
Chu Kình Thiên có cảm giác như Hạ Sa đã mang toàn bộ tủ đồ của cô đến đây, toàn tâm toàn ý muốn ngộp chết hắn.
Trái lại, Hạ Sa có vẻ vô cùng hài lòng với thành quả của mình. Cô phủi tay, song vẫn có chút lưỡng lự, liền chui vào tổ lộn xộn thêm một lúc mới thỏa mãn rời đi.
Chu Kình Thiên bị hôn đến méo mặt, hắn trừng Hạ Sa một cái, giọng khàn khàn, "Em tốt nhất đừng để tôi khỏe lại."
Biểu cảm Hạ Sa không hề có chút hối lỗi nào, cô vẫy tay tạm biệt rồi bước ra khỏi phòng.
"...Đang ở đâu đấy, ra ngoài gặp tao một lát."
"Trong tù."
"Vượt ngục đi."
***
Hạ Sa mở cửa quán cà phê, đảo mắt một vòng quanh không gian đông nghịt người, cuối cùng cũng nhìn thấy Sở Hàm Hi đang ngồi một góc giải đề. Cô bước đến, dứt khoát gập màn hình máy tính của nhỏ xuống, tức đến nghiến răng nghiến lợi:
"Dám lén lút học bài sau lưng tao, đồ phản bội."
Sở Hàm Hi cười cười, "Giết thời gian thôi ấy mà, tao chưa học được cái gì hết."
Hạ Sa trợn mắt, hờ, đúng là lòng người.
Cô kéo ghế ngồi xuống, phủi bớt tuyết trên đầu rồi đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, chuyện hôm qua là thế nào?"
"Chuyện gì cơ?" Sở Hàm Hi chưa kịp hiểu tình hình, sau khi tự nhẩm lại câu hỏi ba lần mới "à à" trả lời. "Chuyện tại sao tao biết á, kể ra thì dài lắm."
"Nhưng nói tóm gọn lại là trong lúc tao theo đuổi Phó Mộ Hiên thì vô tình biết được, cậu ấy cũng có ý nhờ tao giúp đỡ, rồi vòng vo thêm vài chuyện chọn xe." Nhỏ nói. "Thế nên tao mới biết hóa ra Phó Mộ Hiên đã chuẩn bị sẵn từ trước, gắn định vị lên người tên đại ca hung dữ nhà mày."
"Gắn lúc nào?"
"Khá lâu rồi, Phó Mộ Hiên kể lại trong lúc gặp chúng mày ở hành lang." Sở Hàm Hi uống một ngụm nước lớn, tiếp tục. "Gắn trên giày ấy."
Hạ Sa "ồ" một tiếng, dường như cô đã hiểu được toàn bộ những cảm xúc kì lạ trước đây của Phó Mộ Hiên, cả ý muốn cho người khác một cơ hội, ra là cho Phó Giản.
Nhà họ Phó này đúng là thú vị.
"Cơ mà theo đuổi Phó Mộ Hiên là sao nữa?"
"Có gì đâu." Sở Hàm Hi nhún vai. "Cậu ấy hợp gu tao, nhưng thằng em họ của mày phiền phức chết đi được."
Hạ Sa thở ra một hơi, ánh mắt nhìn nhỏ vô cùng đồng cảm, "Mày tìm đối tượng khác đi là vừa."
Sở Hàm Hi không đáp, chỉ gật đầu. Dù sao đó cũng là ý định của nhỏ.
"Chuyện sau đó thế nào?"
"À, Phó Giản kia bị tống sang nước ngoài rồi." Giọng Sở Hàm Hi mang theo chút hả hê. "Tất cả chỉ thị đều là của Phó Mộ Hiên, bố mẹ cậu ấy dường như cũng không có ý định can thiệp."
"Có khi còn muốn khử thứ vô dụng kia càng sớm càng tốt."
Hạ Sa nhướng mày. Cũng đúng, dù sao thì giữ thứ vô giá trị ở bên cạnh cũng chẳng được tích sự gì.
"Có điều..." Sở Hàm Hi bỗng nhiên ngập ngừng. "Mày định kết hôn với Chu Kình Thiên thật à? Bố mẹ mày không có ý kiến gì sao?"
"Ờ, thuận lợi ngoài dự đoán." Hạ Sa ngả người, vô cùng nhẹ nhõm.
"Vậy...hôm qua làm chưa?"
"Bao nhiêu lần? Cảm giác thế nào? Mùi nồng như vậy, chắc phải dính rồi chứ? Thi đại học? Kết hôn? Sinh con?"
Hạ Sa: "..."
Không phải ai cũng cầm thú như mày đâu.
Cũng trong ngày hôm đó, nhà họ Hạ tuyên bố đại tiểu thư Hạ Sa đã có đối tượng kết hôn, sẽ không tiếp nhận bất cứ yêu cầu liên hôn nào khác. Việc này thực sự đã làm rúng động cả giới hào môn, bắt đầu truy lùng tung tích của vị Omega may mắn kia, nhưng không tìm được bất cứ thông tin gì cả.
Đa số Omega ôm mộng bước chân vào nhà họ Hạ ban đầu đều khó chấp nhận, nhiều nhà còn ngỏ ý muốn thương lượng, nhưng đều nhận lại một kết quả giống nhau. Cuối cùng họ cũng phải chấp nhận, ở Đông Thành này ai cũng biết giao tình giữa gia tộc đứng đầu và dòng dõi họ Phó rất tốt, liền chuyển đối tượng sang con thứ Alpha Phó Giản.
Song ngay cả gã cũng như bốc hơi khỏi thế giới này, người trong cuộc không tiết lộ, người bên ngoài cũng chẳng biết được gì.
---Editor có lời muốn nói:
Sau nỗ lực ngày đêm chăm chỉ năn nỉ của tui, cuối cùng Mận Nhỏ đã đồng ý viết một phiên ngoại bùng nổ cho mọi người (/◕ヮ◕)/ Truyện bạn đầu chỉ có vài chương ngắn hậu kết thúc, cũng đã khá lâu nên Mận Nhỏ hong dám đảm bảo có thể giữ nguyên cách hành văn, nhưng bạn ấy nói rằng nhất định sẽ cố gắng.
Thêm nữa, vì Mận Nhỏ dù đã đủ tuổi nhưng cổ vẫn rất ngại, không dám chắc sẽ viết từ đầu đến cuối (*´∀`) Dù thế nào, mong mọi người vẫn sẽ yêu quý bạn tác giả nhenn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com