Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Có lẽ vì phải chịu quá nhiều kích thích, kỳ phát tình của Chu Kình Thiên kéo dài hơn dự tính. Song với thể chất vượt trội của Alpha, hắn không mất quá nhiều thời gian để vật lộn với bản năng thèm khát của chính mình, nhất là khi bên cạnh còn có Hạ Sa.

Chu Kình Thiên dành một ngày đầu tiên để cử động lại bình thường, nhưng vừa sang ngày thứ hai thì hắn nhất định đòi đi học. Hạ Sa những ngày này đã đến thăm bà Chu nhiều lần, sau khi trở về lại phải giữ chân Chu Kình Thiên tránh để hắn tự làm rách vết thương, thậm chí còn lăn từ trên giường xuống dưới đất chỉ để hắn chịu nghe lời cô.

Chu Kình Thiên bị khắc chế hoàn toàn không làm được gì, cuối cùng đồng ý nghỉ thêm một ngày.

Sau kỳ nghỉ đông, đám học sinh lớp mười hai sẽ chính thức bước vào giai đoạn chạy nước rút. Gần như dành tất cả thời gian để học, không muốn lãng phí dù chỉ một giây nào. Thành hay bại có thể chỉ hơn kém một phút nỗ lực; dù tương lai có rất nhiều con đường, nhưng kẻ khôn ngoan sẽ biết con đường nào là ngắn nhất.

Thi đại học chính là ước mơ cả đời của Chu Kình Thiên. Hắn muốn nhanh chóng tốt nghiệp đi làm, có công việc đàng hoàng, kiếm ra đồng tiền trong sạch, trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà của hắn.

Hạ Sa hiểu nỗi lòng của hắn. Vốn là tiểu thư sinh ra đã ở vạch đích, từ trước đến nay cô đều không có áp lực tài chính, nhưng nhìn Chu Kình Thiên, Hạ Sa bỗng nhiên rất muốn thi đại học.

Cô cũng muốn cố gắng để tương xứng với hắn.

Vậy nên để cả hai đều có thể quay trở lại trường sớm nhất, Hạ tiểu thư mỗi ngày đều đè Chu Kình Thiên xuống giường, để lại một vết cắn rất sâu.

Lý do là bởi Hạ Sa đã nói rằng: Tin tức tố của Enigma có khả năng trị liệu rất tốt.

Điều này chưa hề được khoa học kiểm chứng, nhưng Chu Kình Thiên cảm thấy hình như đúng là cơ thể hắn hồi phục rất nhanh, vậy nên hắn đã dần từ bỏ chống cự.

Một phần cũng là vì chống không được.

Ba ngày sau Tết Nguyên Tiêu, cả hai cùng trở lại trường học, rất nhanh đã theo kịp guồng quay học tập không ngừng nghỉ. Mục tiêu của Chu Kình Thiên là đại học A nằm trong dự án 985 ở Đông Thành, còn Hạ Sa ban đầu đã định sẵn sẽ đi nước ngoài du học.

Song đó chỉ là kế hoạch dự phòng khi học bạ cấp ba của cô quá thảm hại, Hạ Sa sau hai giây đắn đo suy tính thiệt hơn, cuối cùng quyết định ở lại trong nước phát triển. Dù sao ở Đông Thành này nhà họ Hạ đã là to nhất rồi, Hạ Sa bé bỏng sợ ra nước ngoài sẽ bị bắt nạt, lúc đó sẽ chẳng có Chu Kình Thiên nào đạp gãy cửa tới cứu cô nữa.

Ít ra ở đây nếu hắn có đạp gãy cửa thì cũng sẽ có nhà họ Hạ lén lút mua cửa mới, lặng lẽ đền bù thiệt hại.

Đầu xuân, thời tiết vẫn rất lạnh. Mỗi khi nhìn ra cửa sổ đều có thể nhìn thấy sân trường phủ một lớp sương mờ, trong phòng, đèn vẫn sáng rực đến tận khuya.

Đám học sinh lớp mười hai gần như lặp lại khung cảnh ngột ngạt mỗi ngày: học, ăn, ngủ, rồi tiếp tục học. Giấy tờ rơi đầy đất cũng chẳng ai buồn nhặt, tiếng lật sách, tiếng bút lướt trên trang vở như gió, tiếng thở dài mệt mỏi, tất cả dựng thành một cảnh tượng vô cùng não nề.

Cũng không có gì lạ, buổi sáng thì hừng hực khí thế, song việc học liên tục trong hơn mười hai tiếng thực sự đã rút đi toàn bộ sức sống của họ.

Có lẽ sau này khi nhớ lại thuở áo trắng, ai cũng sẽ chỉ âm thầm cảm thán trong lòng, rằng mình đã từng điên cuồng như thế. Vui không? Tất nhiên là vui, nhưng nếu được lựa chọn quay lại, hẳn sẽ là một câu hỏi khiến người ta ngập ngừng không muốn trả lời.

Song đối với Hạ Sa, đây cũng là khoảng thời gian quý giá nhất, bởi cô có thể ngày ngày ở bên cạnh Chu Kình Thiên. Vì thời tiết quá lạnh nên cả hai đã không đóng đô ở dãy phòng học cũ nữa, thay vào đó quyết định đến lớp Hạ Sa, phũ phàng ném Sở Hàm Hi vào một góc. Học sinh trong lớp đều đã quen với cảnh này, đám đàn em phía Nam cũng có vẻ khá dễ chấp nhận, nhưng lũ phía Bắc thì ngược lại, dăm ba hôm lại lôi bè kéo phái sang la lối om sòm đòi công lý.

Hạ Sa thấy vui tai nên không làm gì cả, thi thoảng ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống bọn dưới trướng mình làm ra vẻ tri thức phổ cập về ý nghĩa của hòa bình coi như giải trí.

Chu Kình Thiên thì không mấy để tâm. Công việc của hắn mỗi ngày chỉ quanh quẩn: học và nhắc Hạ Sa học. Hạ Sa cũng nghiêm túc học hành rất chăm chỉ, mục tiêu là cùng Chu Kình Thiên bước chân vào đại học A, theo đuổi ước mơ nghiên cứu khoa học.

Đại học A đối với đa số học sinh lớp mười hai, có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Dĩ nhiên với điểm số đã chững lại và tăng lên với tốc độ ốc sên của Hạ Sa, cô muốn vào đại học A cần phải cố gắng rất nhiều: làm bài không được sai, nếu sai phải chép lại trăm lần, dù có tốn thời gian cũng phải chép.

Đôi khi chính hình phạt do cô tự đặt ra này sẽ khiến Hạ Sa gục xuống bàn ngủ gật, hoặc hơi nghiêng người, trước khi hai mí mắt hôn nhau sẽ nửa đùa nửa thật nhìn Chu Kình Thiên:

"Nếu anh không đỗ, em sẽ phạt anh chép đề hàng trăm lần."

Chu Kình Thiên nhìn cô, khẽ nhếch miệng cười, "Được, đến lúc đó bắt em chép cùng."

Hạ Sa khúc khích, sau đó miết nhẹ mu bàn tay hắn, "Em ngủ một chút, nhớ gọi em dậy, đừng để em ngủ lâu quá."

"Được." Chu Kình Thiên đưa mặt lại gần, chạm nhẹ lên trán cô. "Ngủ ngon."

Ngoài trời, tuyết rơi xẹt ngang cửa sổ. Trong phòng, ánh đèn rải lên người những học sinh đang gồng mình ôn thi một vầng sáng, nhưng chỉ có hai bóng lưng tựa vào nhau, lấy đối phương làm đích đến, kiên trì đến cuối cùng.

Đếm ngược 92 ngày trước kì thi đại học.

Học sinh lớp mười hai vì để tập trung ôn thi đã dần hạn chế về nhà vào cuối tuần, chọn ở lại ký túc xá cày cuốc ngày đêm. Nhưng Chu Kình Thiên vẫn không từ bỏ thói quen này, cứ đúng lịch sẽ xách cặp về thăm bà, sau đó mới trở lại trường.

Bà Chu vô cùng sốt ruột, nhiều lần ngỏ ý bảo hắn không cần về thăm, nhưng lần nào Chu Kình Thiên cũng đều làm như không nghe thấy.

Hôm nay là cuối tuần, sau khi tạm biệt Hạ Sa ở cổng ký túc xá, Chu Kình Thiên trở về nhà. Trời mùa đông tối rất nhanh, chỉ mới hơn năm giờ đã không còn ánh sáng. Con đường phía trước không có đèn đường, hắn chỉ có thể dựa vào thị giác vượt trội của Alpha để bước đi.

Khi trước mặt là con hẻm nằm trên dải đất trải đầy đá, Chu Kình Thiên bỗng nhớ lại ký ức trước đây, tay trong vô thức siết chặt, tránh xa hơn một chút. Ngoại trừ Phó Giản, hắn không hề có thù oán sâu đậm với bất cứ ai. Lũ lưu manh khu vực Đông Hải cũng đã bị nhà họ Hạ dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ, theo lý mà nói thì Chu Kình Thiên bây giờ không cần phải lo lắng nữa, nhưng hắn vẫn đề phòng sẽ có một Hạ Trí Viễn thứ hai nhảy ra đánh gãy chân hắn.

Có điều Hạ Trí Viễn thì không thấy, nhưng khi đến gần, Chu Kình Thiên lại nghe có tiếng khóc nức nở của một cô gái. Hắn sững người, quay đầu nhìn vào nơi tận cùng của con hẻm, quả nhiên thấy một đám vai u thịt bắp đang chen chúc cạnh nhau.

Tin tức tố Alpha đột nhiên phun ra nồng nặc, trộn lẫn thành thứ mùi như bom hơi hóa học khiến hắn cau mày.

Khó ngửi chết đi được.

Nhìn ngoại hình của chúng, có vẻ không phải là người khu này. Chu Kình Thiên đút tay vào túi quần, định sau khi rời đi sẽ báo cảnh sát, nhưng chủ nhân tiếng khóc kia lại như phát hiện có người mà bật khóc to hơn, hòa vào âm thanh của bọn côn đồ trở thành những tiếng nấc nghẹn bị bóp nghẹt.

Động tác của Chu Kình Thiên dừng lại.

Tuyết vẫn rơi, đáp trên nền đất nơi người vừa rời đi một lớp tuyết mỏng.

"Này."

Hắn cất tiếng, giọng khàn khàn.

"Cái gì? Mày là thằng nào?"

Chu Kình Thiên thả cặp sách xuống, tiện tay nhặt một viên gạch rơi ra từ bức tường bên cạnh.

"Tao là bố mày."

"Dám gây sự trên địa bàn của tao, chúng mày chán sống rồi à?"

***

Sau khi giải quyết lũ côn đồ, Chu Kình Thiên ghét bỏ lau máu trên tay lên tường, nhìn đám to xác lần lượt hôn đất rên rỉ. Vừa đánh đã biết lũ này không có kinh nghiệm đánh nhau, tên nào cũng một đòn là nằm; lại không phải người khu này, chẳng lẽ khu khác phải đến tận đây để gây sự sao?

Hắn liếc mắt sang cô gái đang sợ hãi co lại trong góc, cũng không phải người khu này.

Đi lạc à?

Chu Kình Thiên vốn không rảnh rỗi quản nhiều chuyện như thế, hắn cầm cặp lên, quay người định rời đi.

Đúng lúc, thiếu nữ bỗng nhiên chạy tới, níu lấy tay hắn.

"Có thể...có thể cho em biết tên anh được không?" Giọng cô gái hơi run. "Ơn cứu mạng của anh, em nhất định sẽ đền đáp."

"Không cần." Chu Kình Thiên rút tay về, cảm thấy không tự nhiên. "Cô đi đi."

"Nhưng–!"

Thiếu nữ ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ còn muốn nói gì đó, nhưng khi đối mặt với hắn lại lập tức ngẩn người.

Chu Kình Thiên nhìn biểu cảm của cô gái, có chút khó hiểu. Ngay sau đó, thiếu nữ bật khóc to hơn, lao thẳng vào người hắn.

"Anh ơi!"

Chu Kình Thiên giật mình lùi lại, hắn không quen với những động chạm của người khác, đặc biệt là một nữ Omega hắn thậm chí còn không nhìn rõ mặt.

"Anh, về với em đi, bố mẹ đã tìm anh rất lâu rồi!"

"Tôi không có bố mẹ." Chu Kình Thiên lạnh lùng đáp, hắn cầm một cái gậy gỗ, cố gắng giữ khoảng cách với cô gái. "Đừng nói linh tinh, chỗ này không có đèn, sao cô biết tôi là anh cô?"

Thiếu nữ không trả lời, tiếp tục khóc. Chu Kình Thiên không thay đổi biểu cảm, "Cô không phải người ở đây, con đường này cũng không dẫn đến đâu cả."

"Đám vô dụng kia từ nãy đến giờ cũng chưa làm gì cô, là cô cố tình, đúng không?"

Bị nói trúng tim đen, thiếu nữ lập tức ngừng khóc, chỉ còn lại những tiếng thút thít rất nhỏ.

"Nói, cô theo dõi tôi từ khi nào?" Chu Kình Thiên cầm gậy, đầu nhọn đã gần chạm đến da cổ cô gái.

"Em xin lỗi." Thiếu nữ nhỏ giọng đáp. "Chỉ là em...chỉ là bố mẹ rất nhớ anh, họ đã tìm anh rất lâu rồi."

"Tôi không có bố mẹ." Chu Kình Thiên lặp lại, hắn không muốn lãng phí thêm thời gian, liền vứt gậy sang một bên rồi đi thẳng.

"Anh! Em là em gái của anh, em cũng rất muốn được gặp lại anh!" Thiếu nữ sửng sốt, vội chạy theo nắm lấy áo hắn. Nhưng Chu Kình Thiên chỉ lạnh lùng đẩy ra, ánh mắt vô cùng hung dữ.

"Cút!"

"Nếu còn dám bén mảng đến đây thì đừng có trách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com