Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cuộc gặp mặt hôm đó tan rã trong không vui.

Mặc dù Hạ Sa đã đồng ý để Chu Kình Thiên đánh mình một trận, còn cô sẽ đứng yên lấy mặt hứng đòn, nhưng cuối cùng hắn vẫn không ra tay. Nhìn gương mặt xinh đẹp rạng rỡ của thiếu nữ, Chu Kình Thiên "chậc" một tiếng, sau đó phũ phàng đẩy cô ra.

Dù sao hắn cũng nợ cô một ân tình.

Còn về vấn đề chịu trách nhiệm hay không, Chu Kình Thiên nhếch miệng cười khinh bỉ, nói rằng nằm mơ hắn cũng không cần cô giúp.

Hạ Sa nhún vai, không nói gì. Chu Kình Thiên ra hiệu cho đám đàn em đang gầm gừ chuẩn bị sủa nhặng xị rời khỏi, trước khi đi còn không quên dựng lại cánh cửa tội nghiệp bị đá hỏng, ra vẻ vô cùng nghĩa khí.

Hạ Sa nhìn theo bóng Chu Kình Thiên khuất dần, cảm thấy cổ họng hơi khô, liền ngoắc Sở Hàm Hi như ngoắc chó, rủ nhỏ đi căng tin.

Sở Hàm Hi than thở, hỏi cô sao không nhờ người khác mua hộ như mọi khi. Hạ Sa nhàn nhạt đáp, muốn tự mình đi mua nước ép cam.

Tươi mát, độ ngọt vừa đủ, tốt nhất nên có chút vị đắng từ vỏ cam.

Mà Chu Kình Thiên sau khi rời nhà thể chất cũng phẩy tay giải tán đám đông, một mình lên tòa nhà phòng học, tham gia hai tiết toán buổi chiều.

Kỳ thi giữa kì đã cận kề. Chu Kình Thiên khẽ miết máy tính, có lẽ vài ngày tới hắn sẽ không lông bông cùng đám Lâm Vũ đi đánh nhau nữa. Hắn phải giành được học bổng của kì này.

Tan học, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Vì ngày mai là cuối tuần nên ai ai cũng mong ngóng tan sớm để được về nhà, không cần trở về ký túc xá nữa.

Chu Kình Thiên ra tới cổng trường, nhìn lũ học sinh bu lại đông kín những xe đẩy hàng bán đồ ăn vặt, nhưng lại không nhìn thấy người hắn muốn thấy.

Chu Kình Thiên thở hắt một tiếng, sải bước tiến vào một ngõ nhỏ dẫn tới phía sau trường học. Hắn đã nhiều lần dặn người ấy cứ đứng ở trước cổng trường, nhưng lần nào người nọ cũng chỉ phẩy tay cho qua, nói rằng không muốn hắn lo lắng.

Lo lắng gì chứ, dù sao đây cũng là địa bàn của hắn, dám gây sự ở Đông Hải chính là không nể mặt Chu Kình Thiên. Người nọ nói vậy, chẳng khác nào coi hai tiếng "đại ca" của hắn là một trò cười.

Chu Kình Thiên tự giễu trong lòng, cuối cùng dừng chân trước một xe bán tàu hũ nhỏ. Chiếc xe cũ kĩ đã bạc màu, nhìn qua liền có thể nhận ra dấu vết mài mòn của năm tháng. Bên cạnh chỉ có một bà cụ lưng còng, buồn rầu nhìn cái nồi nhôm móp méo đựng tàu hũ vẫn còn nguyên.

Trái tim Chu Kình Thiên thắt lại. Hắn mím môi, cất từng bước nặng nề. Đến trước mặt bà cụ, Chu Kình Thiên há miệng, khó khăn gọi một tiếng "bà".

Bà cụ đã lớn tuổi, thính lực không còn nhanh nhạy như trước, nhác thấy hình bóng cao lớn xuất hiện mới chậm chạp nhìn sang. Sau khi nhận ra đứa cháu lâu ngày không gặp, nỗi buồn đau chợt hóa thành giọt nước mắt hạnh phúc nghẹn ngào, rơi xuống trên làn da nhăn nheo của con người già cỗi.

"Thằng quỷ con, giờ này mới nhớ đến bà!"

Chu Kình Thiên cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy người bà đang vui mừng như đứa trẻ.

Nhưng hắn thực sự không cười nổi nữa. Năm Chu Kình Thiên vừa chào đời, hắn đã bị bố mẹ ruột nhẫn tâm bỏ rơi, trong một chiếc bao nhỏ vứt ở bãi rác nơi con hẻm ít người qua lại. Chính bà cụ nhân hậu này đã nhặt hắn về, xem như con cháu trong nhà mà nuôi nấng, không để hắn thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Chu Kình Thiên chứng kiến thân hình gầy gò của bà dần còng xuống theo năm tháng miệt mài khói sương, nhưng vẫn ấm áp mỉm cười với hắn, móm mém cái miệng đã rụng răng gần hết:

"Mày cứ đi học, tiền bà không thiếu."

Gánh hàng rong nuôi hắn suốt mười mấy năm đằng đẵng, đã từng đông đúc ríu rít tiếng học sinh chuyện trò, giờ đây lại dễ dàng bị bỏ lại một góc chẳng ai ngó ngàng. Thói đời trớ trêu lắm thay, hương vị tuổi thơ ngỡ như chẳng thể nào quên, hóa ra cũng chỉ là một gia vị nhạt nhẽo đã sớm lỗi thời giữa muôn vàn cao lương mĩ thực, chán rồi thì không nhớ tới nữa.

Chu Kình Thiên rũ mắt, nhìn xe đẩy hàng vẫn còn nguyên, khẽ vỗ lưng bà.

"Cháu lúc nào chả nhớ bà, nào, để đấy cháu xử hết cho."

Bà cụ nghe hắn nói, niềm vui trong đáy mắt dần phai nhạt, sau cùng chỉ còn lại vẻ áy náy. Bà nắm lấy tay hắn, làn da nhăn nheo chai sạm nhẹ nhàng xoa trên bàn tay cứng cỏi của thiếu niên, ấm áp vỗ về.

"Cháu của bà, càng lớn càng đẹp trai."

Chu Kình Thiên nở một nụ cười hiếm hoi, thuần thục múc tàu hũ, rưới nước đường, một hơi hớp sạch ba cốc liền. Bà cụ ngồi bên cạnh, lấy quạt giấy quạt cho hắn, ánh nhìn trìu mến như thể vừa gặp lại đứa trẻ năm tuổi ngày nào vẫn luôn thích bám chân bà rong ruổi khắp nơi.

Ráng chiều, những vệt cam sáng còn vương vấn áng mây cuối trời. Hoàng hôn ôm lấy thành phố phồn hoa tráng lệ, nhưng cũng chẳng quên đi con ngõ nhỏ, nơi có gánh hàng rong đã nằm trong dĩ vãng của bao người.

Ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt hổ phách của chàng trai, hình bóng họ trải dài dưới đường phố vắng lặng.

***

Hạ Sa trở về nhà, đúng hơn là dinh thự của nhà họ Hạ, vừa đặt chân tới cổng đã có một dàn vệ sĩ chuyên biệt cung kính gọi hai tiếng "tiểu thư".

Nhà Hạ Sa rất giàu, bố mẹ cô đều thuộc tầng lớp thượng lưu giữa chốn Đông Thành đắt đỏ. Bố của cô, nói theo ngôn ngữ giới trẻ thì là một bá tổng kiếm tiền như nước chảy. Còn bà Hạ thì chính xác là một bình hoa di động, giỏi nhất đếm tiền và tiêu tiền, mắc bệnh chung của giới nhà giàu ấy là quẹt quẹt quẹt, một ngày không được ăn chơi mua sắm cùng mấy vị phu nhân khác liền có thể dứt khoát leo ban công đòi tự tử.

Vừa bước chân vào nhà, Hạ Sa đã thấy mẹ mình đang yên vị trên sofa phòng khách, nhàn nhã thưởng trà.

"Mẹ."

Hạ Sa gật đầu với bà, sau đó mới từ tốn cởi giày. Kiều Nhã Thanh nhìn con gái thoăn thoắt từ cửa chính lên tới phòng ngủ, lăn lên giường còn không thèm đóng cửa, tiếng [phịch] rõ ràng tới mức bà có thể nghe thấy. Kiều Nhã Thanh chậm rãi đặt tách trà xuống, sau đó mới nhẹ giọng cất tiếng gọi con gái.

Hạ Sa đang chìm trong cảm giác sung sướng đột nhiên bị quấy rầy, không tình nguyện rời khỏi phòng, trong túi ngủ hình con sâu róm mà lết xuống phòng khách, mặt nhăn mày nhó.

Bà Hạ nhìn con gái một cái sắc lẻm.

"Dạo này học hành ở trường thế nào con?"

"Vẫn thế thôi mẹ."

"Vẫn thế?" Kiều Nhã Thanh nhướng mày, nhớ lại bảng điểm mà bà vất vả lắm mới kéo được lên trên trung bình của cô, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp khẽ biến đổi.

Quả nhiên là đệ nhất mỹ nhân Đông Thành, danh xứng với thực, mặc dù đã qua tuổi tứ tuần nhưng Kiều Nhã Thanh vẫn giữ được nhan sắc thời hoa mộng, lại mang theo chút quý phái của một vị phu nhân.

Dường như quy luật tàn phai của năm tháng chẳng có chút ảnh hưởng gì đến bà.

Hạ Sa thừa hưởng phần lớn sắc đẹp từ mẹ.

Kiều Nhã Thanh vén lọn tóc mai, ánh mắt nhìn Hạ Sa như đang bàn chính sự.

"Mẹ đã quyết định rồi, vào sinh nhật tiếp theo của con, mẹ sẽ mời tất cả Omega của các nhà khác đến."

"Chúng ta sẽ để con liên hôn."

Đầu Hạ Sa như vừa có quả bom vừa phát nổ, "oanh" một tiếng vang dội. Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn mẹ, sau đó lật người, trong túi ngủ con sâu róm mà lăn đến chân bà.

"Con không liên hôn." Hạ Sa nghiêm mặt, biểu cảm vô cùng kiên định. "Mấy Omega mình hạc xương mai ấy thì có gì tốt?"

"Xinh đẹp còn chưa đủ tốt? Kết hôn sinh con, ngày ngày đưa tiền cho nó tiêu là được rồi, có ai lại đi chê tiền?"

Hạ Sa đảo mắt. Cô cảm thấy gương mặt mẹ mình ngay cả vết chân chim cũng không có nhất định là do não bà chẳng có chút nếp nhăn nào.  Có lẽ mẹ thực sự chỉ dựa vào nhan sắc để bước chân vào hào môn, bởi với trí thông minh siêu phàm ấy thì bốc bừa một học sinh cao trung ở bên ngoài cũng thừa sức thông minh hơn mẹ.

Muốn trở thành đối tượng liên hôn của cô thì gia thế bắt buộc phải thuộc hàng khủng trở lên, lúc ấy người ta còn cần cô đưa tiền cho mới tiêu được hay sao!

Mà đám Omega nhà giàu ấy cũng chỉ toàn một lũ chân yếu tay mềm, đụng một cái liền khóc, đầu óc chẳng chứa gì ngoài mấy tình tiết nhảm cứt của tiểu thuyết Mary Sue, thậm chí còn không thể chịu được một đấm của cô!

Mấy người như vậy, thử hỏi làm sao có thể kham nổi cậu em sai ích ích lờ của bà đây?

"Nói chung là con không liên hôn!"

Hạ Sa hét lớn, rúc vào túi ngủ lăn qua lăn lại như đang ăn vạ.

"Không liên hôn thì con phải học hành cho đàng hoàng tử tế!"

"Con không học!"

Đúng lúc này, tổng giám đốc Hạ bước vào, rớt xuống đầu ông chính là một trận gà bay chó sủa của vợ và con gái. Hạ Mặc Sâm day day mi tâm, dường như đã quá quen với chuyện này, rất tự giác không tham gia tranh luận mà lủi vào bếp, chuẩn bị tự mình nấu một bữa cơm thịnh soạn.

Con gái hiếm khi về nhà, lại luôn miệng nói thích cơm ông nấu, Hạ Mặc Sâm không thể để con gái yêu dấu thất vọng.

Mỗi khi Hạ Sa trở về, căn biệt thự lạnh lẽo mới có sức sống, trở nên ấm áp như một ngôi nhà thực sự.

Mà bên này, Hạ Sa co người trên ghế sofa phòng khách, nhắm mắt bịt tai, vờ như không nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của mẹ. Bà Hạ cũng chẳng phải dạng vừa, liên tục kêu gào ỉ ôi, lấy khăn lau nước mắt diễn vở "mỹ nhân rơi lệ".

Kiều Nhã Thanh: "Con phải học, ít nhất cũng phải tốt nghiệp cao trung, nếu không đưa con vào công ty nhà mình nhân viên nó chạy hết!"

Hạ Sa: "Thì mẹ đưa con ra nước ngoài vài năm là được rồi mà!"

Kiều Nhã Thanh: "Ai mà biết lúc đó họ hàng tốt của bố con sẽ giở trò gì! Vắng mặt người thừa kế, mấy con đỉa hút máu ấy mà nắm trong tay sản nghiệp Hạ gia thì nhà chúng ta coi như tiêu tùng hết!"

Hạ Sa: "Con không quan tâm! Cùng lắm thì ăn đậu chấm nước mắm!"

Cuối cùng cái gia đình này cũng lết được tới bàn ăn, nhưng hai mẹ con nọ vẫn mặt mày hậm hực như nuốt phải ruồi. Hạ Sa cả buổi cắm mặt ăn như vừa bò ra từ nạn đói, còn bà Hạ chỉ trưng ra biểu cảm cao lãnh như đóa hoa trên núi cao, nhất quyết không đụng đũa.

Hạ Mặc Sâm mắc kẹt ở giữa vô cùng khó xử, cuối cùng chỉ có thể thở dài, buông đũa xuống, quay sang nhìn vợ mình.

"Em nóng vội muốn con liên hôn, ngay cả anh cũng cảm thấy chuyện này có chút không phù hợp."

"Thế này nhé, chúng ta sẽ dựa vào tài trợ học bổng, tìm ra người có thể giúp Hạ Sa chuyên tâm học hành, có được không?"

"Nếu kết quả học tập cuối học kì vẫn không có tiến triển, bố sẽ cân nhắc chuyện liên hôn."

Mà Hạ Sa lẫn Kiều Nhã Thanh lúc này lại vô cùng ăn ý nhìn đối phương, hai ánh mắt chạm nhau tóe lửa.

"Thành giao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com