Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cao trung Đông Hải là một trường liên cấp, nhưng chỉ gọi tắt là "cao trung". Tuy nhiên trung cấp và cao trung lại tách biệt, hình thành hai khu khác nhau, đám nhóc bậc cơ sở cũng không dám bén mảng lại gần khu của mấy anh chị lớn, đặc biệt là sau khi xuất hiện Hạ Sa và Chu Kình Thiên.

Vậy nên nhìn chung Đông Hải vẫn rất yên bình, ít khi xảy ra tình trạng cá lớn nuốt cá bé. Ngay cả hai vị thủ lĩnh kia cũng chỉ đánh người ngoài, tôn chỉ "không cắn người nhà", khiến đám nhóc ngưỡng mộ không thôi.

Lại nói, cao trung Đông Hải tuy là trường trọng điểm tại Đông Thành nhưng không phải trường dành riêng cho đám con nhà giàu, địa vị xã hội ra sao không quan trọng, đủ điểm là vào. Ngay cả bố mẹ Hạ Sa cũng không theo nguyên tắc trong sách giáo khoa là đưa cô tới một ngôi trường danh giá ở thành phố khác mà để cô tự quyết đời mình, vậy nên Hạ Sa trong lúc điền nguyện vọng thi cấp ba đã bỏ trống, theo trình tự chuyển cấp tiếp tục học tại Đông Hải.

Để tỏ lòng biết ơn đối với ngôi trường đã đồng ý chứa chấp con gái mình, ông bà Hạ hàng năm đều tổ chức một quỹ hỗ trợ học bổng toàn phần dành cho học sinh khó khăn, vậy nên mới lòi ra vụ "tìm kiếm nhân tài" nhằm khiến Hạ Sa "cải tà quy chính".

Tất nhiên nhà họ Hạ đều là ngấm ngầm quyên góp cho nhà trường, tới nay mới chỉ sương sương hai tòa nhà và một sân bóng đá, vô tình trở thành khách quý. Chẳng ai biết thân phận thật sự của Hạ Sa ngoại trừ Sở Hàm Hi, chỉ cho rằng họ của cô là trùng hợp, không phải ai mang họ Hạ cũng là người nhà của gia tộc quyền lực bậc nhất Đông Thành.

Mà Hạ Sa cũng lười quản, cô không có hứng thú với thân phận của mình, càng không có thói quen tiêu tiền như nước của bọn nhà lắm của. Tất cả đàn em phía Nam đều là vì nể phục, bị thầy cô mắng to đầu vẫn không chừa, chẳng được lợi lộc gì nhưng vẫn quyết bám theo Hạ Sa, tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối.

Vì là chị em tốt nên Hạ Sa sau lưng Sở Hàm Hi đã nói đỡ cho nhỏ rất nhiều, sự nghiệp của bố mẹ Sở cũng từ đó khấm khá lên không ít. Tất nhiên Sở Hàm Hi không biết chuyện này, nếu không sợ rằng nhỏ sẽ lập tức quỳ xuống, chắp tay vái lạy vô cùng thành khẩn, cung kính gọi cô hai tiếng "bà nội".

Bỏ qua chuyện đó thì, kỳ thi giữa kì hai của lớp mười một mới đó đã kết thúc được một tuần. Tuần này học sinh sẽ được trả điểm, cũng chính là khoảnh khắc quyết định cuộc sống nở hoa hay cuộc đời bế tắc.

Giờ ra chơi, lũ học sinh ùn ùn kéo nhau tới bảng thông báo, muốn xem xem lần này ai sẽ được điểm tên trên bảng vàng.

Hạ Sa ban đầu vốn không định đi, nhưng Sở Hàm Hi bên cạnh cứ léo nhéo không ngừng, nằng nặc đòi cô phải đi cùng nhỏ cho bằng được. Hạ Sa thở dài, không tình nguyện nhấc mông khỏi ghế.

Cô biết tỏng mục đích của Sở Hàm Hi chẳng tốt lành đẹp đẽ gì.

Quả nhiên sau khi Hạ Sa xuất hiện, lũ học sinh ồn ào ngay lập tức im bặt, ngay cả đám láo nháo đang chen lấn xô đẩy cũng hoảng sợ né sang một bên, gấp tới mức ngã đè lên nhau. Sở Hàm Hi vui vẻ, đường đường chính chính lại gần bảng vàng, để Hạ Sa mặt mày xám xịt theo sau.

Cần gì phải tỏ ra sợ hãi thế chứ, làm như cô sẽ hóa thú lao vào ăn thịt họ không bằng.

Xì.

Nhưng đã tới đây rồi, Hạ Sa theo thói quen tìm tên của mình. Vẫn như cũ, xa tít mù khơi, gần như đứng bét khối. Hạ Sa tặc lưỡi, quét mắt nhìn tổng quan số điểm.

Điểm các môn Tự nhiên của Hạ Sa đều chỉ ở mức tạm được, còn Ngữ Văn và Toán thì thấp thảm hại, khỉ nhìn vào cũng phải mặt nhăn mày nhó. Điểm sáng duy nhất của cô là môn Ngoại Ngữ, vì phần lớn là trắc nghiệm nên dù có bỏ hết tự luận thì cô vẫn được 90 điểm.

Thực ra Hạ Sa không hề bị mất gốc môn nào cả. Mỗi lần vào phòng thi của tổ hợp Tự nhiên cô đều có thể cầm bút ngoáy ngoáy, làm những câu lý thuyết cơ bản, miễn cưỡng đạt 30% số điểm. Sau đó là đến phần tính toán, Hạ Sa nhìn đề chỉ thấy nhức mắt, ngay cả những câu áp dụng công thức thông thường cũng bỏ qua, dứt khoát buông bút nằm ngủ như lợn chết.

Vậy nên điểm Toán của cô khỏi cần xem cũng có thể đoán là xúc phạm trí thông minh loài người, còn môn Văn thì thôi, Hạ Sa toàn nộp giấy trắng.

Điểm tổ hợp Xã hội của Hạ Sa chính thức chạm mốc bét khối.

Bố mẹ vốn không quan tâm đến điểm số của cô trên trường. À, trước kia là vậy, nên Hạ Sa lên lớp mười một sống vô cùng buông thả, trốn tiết như cơm bữa, mỗi lần thi cử vác bảng điểm chống liệt về cho bố mẹ xem là được.

Dù sao thì điểm thấp hay điểm cao cũng chẳng ai quan tâm, Hạ Sa tự thấy mình không cần phải tốn công vô ích làm gì.

Nhưng dạo gần đây đột nhiên mẹ lại phản ứng rất mạnh khi nhìn thấy thành tích học tập của cô. Bà Hạ cũng bắt đầu sát sao hơn từ đó, nhưng thực chất hai chữ "sát sao" này cũng chỉ là mắng mỏ và khóc lóc mà thôi.

Thêm nữa, dựa trên phản ứng của bố mẹ lúc đó, Hạ Sa tinh ý nhận ra lý do họ gấp rút muốn đào tạo cô trở thành người thừa kế. Có lẽ bên phía người chú tốt của cô có vấn đề rồi.

Mối quan hệ của bố và chú luôn rất tốt. Người chú đó tên Hạ Luân, cách Hạ Mặc Sâm bảy tuổi, là cánh tay phải đắc lực của Hạ Mặc Sâm trên thương trường. Nếu không có gì thay đổi thì Hạ Luân sẽ trở thành tổng giám đốc kế nhiệm trong tương lai, còn con trai của ông ta - Hạ Trí Viễn - sẽ là người thừa kế.

Hiện tại có vẻ mọi chuyện đã bắt đầu đảo chiều.

Đúng là lòng tham của con người không bao giờ có thể đo lường được.

Nhưng nhìn lại điểm số hiện tại, khoảng cách giữa cô và cái ghế thừa kế còn rất xa. Hạ Trí Viễn là một Alpha vô cùng thông minh, năng lực xuất chúng, đang theo học một trường cấp ba danh giá tại nước ngoài.

Nhìn thế nào thì Hạ Sa cũng đang cách người ta hàng ngàn thước, chân cô không đủ dài để có thể một bước lên mây.

Hạ Sa thở dài lần thứ hai trong ngày. Cô không muốn liên hôn tẹo nào.

Mà Sở Hàm Hi bên cạnh cô lúc này đột nhiên "uầy" một tiếng, dùng lực lắc lắc cánh tay Hạ Sa, giọng điệu vô cùng phấn khích:

"Hạ tiểu thư, nhìn kìa!" Sở Hàm Hi chỉ lên đầu bảng. "Không ngờ anh ta lại lợi hại như thế!"

Hạ Sa đang định hỏi "anh ta" trong lời nhỏ là ai, đập vào mắt cô chính là tên của người đứng đầu bảng vàng.

Chu Kình Thiên.

Đứng đầu tổ hợp Tự nhiên, top ba tổ hợp Xã hội, chỉ kém top một bốn điểm môn Ngữ Văn.

"Dã man thực sự, gây gổ cả ngày mà vẫn đứng đầu, chắc chắn là kiểu trốn anh em thức khuya học bài."

Sở Hàm Hi cảm thán, mà Hạ Sa cũng có chút ngạc nhiên. Nghĩ tới cảnh Chu Kình Thiên chăm chỉ học bài, tự nhiên cô lại cảm thấy hơi buồn cười, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên.

"Tao thấy kiểu người như anh ta, học giỏi như thế để làm gì?" Sở Hàm Hi tỏ vẻ suy tư. "Hay là muốn nhận học bổng?"

"Học bổng...à." Hạ Sa lẩm bẩm, cũng rơi vào đăm chiêu.

Rốt cuộc thì, Chu Kình Thiên là người như thế nào?

Nhưng rất nhanh câu hỏi này đã bị Hạ Sa quẳng ra sau đầu.

Giữa bọn họ, đâu phải là sẽ không gặp lại nữa. Nghĩ tới tin tức tố vị cam kia, Hạ Sa bất giác liếm môi. Thiết nghĩ vẫn nên uống đồ có cồn thì hơn, nước cam không đủ để cô giải tỏa cơn khát.

"Chu Kình Thiên học giỏi như vậy, sao từ trước tới giờ tao chưa từng nghe qua?" Sở Hàm Hi bắt đầu hoài nghi về vòng tròn quan hệ mà nhỏ luôn tự hào.

"Nghe để làm gì, định chuyển đối tượng sang anh ta à?" Hạ Sa cười cười, trả lại nguyên văn những lời nhỏ nói hôm trước. "Sao, chán kiểu Omega dễ thương xinh đẹp, muốn thử cảm giác chơi bóng?"

Sở Hàm Hi lập tức lông tơ dựng đứng, nhớ lại gương mặt đáng sợ của Chu Kình Thiên lần trước, liền nhăn nhó quay sang trừng Hạ Sa.

"Thần kinh."

Hạ Sa cười ngặt nghẽo. Sở Hàm Hi nhìn một lúc, lại quay trở về chủ đề ban đầu.

"Này, Chu Kình Thiên giỏi như vậy, liệu có phải thủ khoa đầu vào năm đó không ta?"

Nhỏ đang hỏi về thủ khoa kinh động báo chí Đông Hải năm ấy, khi đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn trong kì thi đầu vào, nhưng lại giấu mặt, suốt bốn năm trời không ai biết danh tính thực sự.

Hạ Sa nhún vai, không đáp lời nhỏ.

Bởi thủ khoa năm đó không phải Chu Kình Thiên, mà là Hạ Sa.

Trong lúc cả hai đang chiếm cứ bảng thông báo thì đám học sinh xung quanh đang không ngừng vã mồ hôi hột, trong lòng liên tục thắp nhang cầu mong hai bà nội nhỏ này thấy chán mà rời đi, để chúng có thể tiếp tục lùng sục điểm của mình.

Nhưng trời thì luôn phụ lòng người.

Chuông reo, giờ ra chơi kết thúc. Đám học sinh miễn cưỡng trở về lớp học, mang theo tâm trạng sốt ruột tiếp tục chờ đợi đến giờ ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com