Chương 7
Chu Kình Thiên cúp học cả một ngày.
Học sinh Đông Hải sau mỗi kỳ thi đều có khoảng vài ngày để phục hồi lại tinh thần sau mỗi lần sang chấn tâm lý, vậy nên thường thì chúng sẽ được ngồi trong lớp giải lao thay vì vùi đầu vào sách vở.
Chu Kình Thiên tận dụng khoảng thời gian rảnh hiếm hoi này, không cầm đầu lũ ất ơ đi vặt lông mấy con vịt xâm phạm địa bàn nữa mà chạy theo đám thanh niên trong xóm kiếm tiền làm thêm.
Ấy là xóm nơi bà Chu ở, một khu tập thể xuống cấp tồi tàn nhìn như mấy túp lều lúp xúp xếp chồng lên nhau. Xung quanh đều là những người sống một mình, thanh niên trai tráng hoặc mẹ đơn thân, nương tựa hơi ấm của hàng xóm láng giềng để vơi bớt nỗi cô độc.
Chung quy thì đều là những con người hiền lành chân chất, vậy nên Chu Kình Thiên rất tin tưởng bọn họ, cũng yên tâm để bà Chu sống ở đó.
[Phịch]
Chu Kình Thiên dùng sức ném bao xi măng cuối cùng lên xe tải, mệt mỏi xoa bóp bả vai đau nhức.
Mùa hè, thời tiết oi ả. Ngay cả chai nước vừa mang ra từ tủ lạnh cũng nguội đi nhanh chóng dưới nhiệt độ như lò nung.
Miếng dán chặn tin tức tố sau gáy ướt đẫm mồ hôi, mùi cam dần tràn ra không khí. Chu Kình Thiên tặc lưỡi, ném phăng miếng dán vào thùng rác, lau qua loa rồi đè miếng mới lên. Cũng may những người chọn làm công việc nặng nhọc kiểu này đa phần là Beta, vậy nên hắn không cần lo lắng về việc tin tức tố của mình ảnh hưởng đến người khác.
Chu Kình Thiên ngồi dưới bóng râm vặn chai nước uống một ngụm lớn, dòng nước trong suốt trào khỏi khóe miệng chạy dọc xuống cổ, thấm đẫm áo trong.
Chu Kình Thiên suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng mới quyết định đi làm thêm. Bởi tuy học bổng sẽ chi trả hết những chi phí học tập cùng kí túc xá, nhưng lại không lo được phần sinh hoạt phí. Ngay cả khi hắn chỉ ăn hai bữa một ngày thì số tiền bà Chu đưa cũng không đủ.
Hắn không muốn nhận tiền từ bà nữa. Hắn sợ, sợ phải nhìn thấy cảnh bà không còn tiền, nhưng vẫn lục hết túi nọ đến túi kia, chỉ để lấy ra vài đồng lẻ dúi vào tay hắn.
Chu Kình Thiên thở dài, bóp nát chai nước rỗng rồi ném vào thùng rác. Từ xa, đám thanh niên trong xóm đi tới, vẫy tay với hắn.
"Nhóc con, tụi anh mang tin tốt tới cho nhóc đây!"
Người vừa nói là Trương Quân, một Beta cao kều, lúc nào cũng để tông giọng ở quãng tám. Trương Quân tính tình hoạt bát vui vẻ, là kiểu thân thiện dễ mến, Chu Kình Thiên cũng khá quý anh ta.
"Tin tốt gì thế?" Chu Kình Thiên đứng dậy, phủi bớt bụi trên vạt áo.
"Nghe nói chiều nay sẽ cử người đi vận chuyển mấy món đồ trang trí đắt tiền tới khu của đám nhà giàu, ưu tiên mấy tên đô con, sức khỏe tốt. Anh xí cho nhóc một chỗ rồi đấy."
Nói đến đây, Trương Quân ra vẻ nháy mắt, giơ ba ngón tay lên lắc lắc trước mặt hắn.
"Tiền lương gấp ba!"
"Tuy nhóc nhìn không đô lắm, nhưng ngoại hình tốt, thể nào cũng được cho đi cùng thôi."
"Cái này..." Chu Kình Thiên có chút bối rối.
Trương Quân nhìn biểu cảm của hắn, như hiểu ra điều gì, cùng đám thanh niên xung quanh bật cười ha hả.
"Nhóc lo cái rắm gì! Tụi anh rặt một đám nhìn như chuột chết, không làm nổi việc này đâu. Nhóc đi mở mang tầm mắt, về hậu tạ bọn anh chai nước là được rồi!"
Trương Quân dúi vào tay hắn một danh thiếp, sau đó hô hào mọi người cùng đi ăn trưa. Chu Kình Thiên nhìn mảnh giấy nhỏ, trên đó ghi rõ ràng địa điểm vận chuyển.
Khuôn viên nhà họ Phó, ngoại ô Đông Hải.
***
Bốn giờ chiều, cái nắng cháy da cháy thịt vẫn bao trùm mọi ngóc ngách cao trung Đông Hải. Thông thường với thời tiết kiểu này Hạ Sa sẽ chui vào căng tin hoặc sân bóng rổ làm một giấc ngon lành, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại giở chứng, trèo lên tường phía sau trường học để trốn ra ngoài.
Vậy nên mới có cảnh một lũ học sinh cao trung bu kín chiếc xe bán tàu hũ nhỏ trước cổng trường, không chỉ liếm sạch nồi của người ta mà còn mặt dày đòi ăn tiếp. Bà Chu lúng túng, vì sợ không bán được hàng nên hôm nay bà đã làm ít hơn, không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy.
Vì Hạ Sa trèo tường ở phía sau nên mới vô tình phát hiện quầy hàng của bà Chu, cô nổi hứng dừng lại nếm thử, sau đó xô xô đẩy đẩy thế nào lại đưa bà cụ tới trước cổng trường học. Mấy xe bán đồ ăn vặt khác nhìn đội quân hùng hậu của Hạ Sa không dám lại gần, rất tự giác đứng dịch sang một bên, nhường vị trí đẹp nhất cho chiếc xe bán tàu hũ nhỏ.
Hạ Sa ngồi xổm dưới bóng cây, há miệng húp nốt chỗ tàu hũ còn lại trong cốc. Chẳng biết có phải lâu quá không ăn hay không mà cô thấy món này rất ngon, có thể giải nhiệt, lại còn có siro vị cam vô cùng lạ miệng.
Thực ra ban đầu Sở Hàm Hi không định ăn, nhưng nhìn thấy chị em tốt đang đánh chén như hổ đói nên mới động lòng nếm thử. Hương vị rất ổn, nhưng ăn một lần mười mấy cốc thì có hơi đáng sợ.
Sở Hàm Hi lo lắng hỏi Hạ Sa, cuối cùng đáp xuống đầu nhỏ lại là một câu trả lời lãng xẹt:
"Tao muốn chứng minh cho mẹ thấy tao có thể ăn tàu hũ thay cơm, sau này dù phá sản vẫn có thể sống nhờ đậu chấm nước mắm!"
Mắt Sở Hàm Hi trợn ngược, nhìn sang lũ đàn em đang đua nhau nối gót thủ lĩnh thì trợn ngược một lần nữa.
Thôi kệ đấy.
Hạ Sa đè khuỷu tay lên gối, miệng cắn cắn cái thìa nhựa, không buồn đếm xỉa đến bọn láo nháo đang tranh cãi xem vị nước đường truyền thống ngon hơn hay vị siro cam ngon hơn.
Rõ ràng là siro cam, đúng cái bọn không biết thưởng thức.
Chuông reo, học sinh ùa ra khỏi trường học. Một số nhận ra bà Chu liền đứng lại chào hỏi, xung quanh bà nhờ vậy mà lại ríu rít tiếng cười đùa của đám trẻ con.
Bà Chu nhìn có vẻ rất vui. Hạ Sa nhếch miệng cười.
Đột nhiên, từ xa ồ lên tiếng cảm thán của đám học sinh. Một chiếc xe đen sang trọng nhẹ nhàng lướt trên đường lớn, sau đó dừng lại trước cổng trường học. Chiếc xe bóng loáng không một vết xước đứng im một lúc lâu, dường như vị chủ nhân nọ không có ý định xuống xe.
Vài phụ huynh bực tức la lối om sòm, liên tục mắng chửi loại có tiền mua xe mà không có tiền mua đạo đức, giữa trưa nắng nóng còn phô trương chắn lối người khác.
Hạ Sa nhướng mày, có chút ngờ vực. Nhưng sau khi nhìn thấy biển số xe, cô lập tức co giò bỏ chạy.
"Hạ Sa! Con định chạy đi đâu!"
"Bắt lấy con bé!"
Kiều Nhã Thanh hạ cửa xe xuống, lớn tiếng ra lệnh cho đám vệ sĩ đeo kính đen đi sau. Một toán người toàn Alpha cao to lực lưỡng lập tức thi hành, nhanh chóng đuổi theo cô chủ nhỏ.
"Hôm nay con không theo mẹ về thì đừng mang họ Hạ nữa!"
Hạ Sa chạy mất hút, để lại Sở Hàm Hi không kịp ú ớ gì. Đám đàn em xung quanh cũng mắt tròn mắt dẹt, hết nhìn chiếc xe trước mặt rồi lại nhìn bóng thủ lĩnh khuất dạng, sau đó trở về Sở Hàm Hi, phun ra câu thoại kinh điển:
"Giờ sao đại ca?"
Sở Hàm Hi nhìn sườn mặt nghiêm nghị của Kiều Nhã Thanh bên trong xe đến vã mồ hôi hột, đang cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình thì bị điểm tên, nhỏ liền quay đầu trừng mắt với đám miệng nhanh hơn não phía sau:
"Sao trăng gì, còn không mau chạy theo!"
***
Hạ Sa mặt mày cáu kỉnh, quần áo xộc xệch ngồi trong siêu xe của Kiều Nhã Thanh. Cuối cùng cô vẫn bị bắt, đã vậy còn gây náo loạn, thể nào hôm sau lên trường cũng bị gọi lên văn phòng hội học sinh thưởng trà.
Dù được đám đàn em cùng Sở Hàm Hi hỗ trợ nhiệt tình nhưng suy cho cùng bọn họ vẫn còn là học sinh, đối mặt với dàn vệ sĩ chuyên nghiệp chỉ có thể cắn răng phun ra mấy chữ "chuột chạy cùng sào", "lực bất tòng tâm".
Mà bà Hạ lúc này tâm trạng có vẻ không tốt lắm, mặt mày u ám, ánh mắt sắc như dao, nhìn qua gương chiếu hậu cũng đủ khiến Hạ Sa sởn da gà.
"Tối nay nhà họ Phó mời chúng ta đến dự tiệc, con về chuẩn bị đi."
Kiều Nhã Thanh lạnh nhạt cất tiếng, từ giọng nói của bà không thể nhận ra chút cảm xúc gì.
Hạ Sa bĩu môi, tỏ vẻ chán chường.
"Nghe nói con trai cả của nhà họ vô cùng xuất chúng, là một Omega môn đăng hộ đối, con liệu xem thế nào đi."
"Họ Hạ đã nâng đỡ họ Phó rất nhiều, nhà bên đó không có lý do gì để từ chối chúng ta."
Hạ Sa nhìn mẹ, không vui đáp:
"Mẹ không phải đã nói sẽ dựa vào kết quả cuối kì để cân nhắc chuyện liên hôn sao?"
"Con nhìn lại điểm thi giữa kì xem! Con thực sự nghĩ rằng đến cuối kì có thể cải thiện mấy con số thảm hại đó?" Kiều Nhã Thanh gần như hét lên ngay lập tức.
Hạ Sa thở hắt một hơi, không tiếp tục đôi co với mẹ nữa. Dù nói thế nào thì bà cũng không hiểu.
Kiều Nhã Thanh thấy con gái im lặng, cơn giận cũng nguôi ngoai phần nào. Bà nhìn gương, chỉnh lại vài sợi tóc rối, trở về dáng vẻ vốn có của một vị phu nhân.
"Liên hôn, dùng giới tính thực sự của con để củng cố địa vị tại Hạ gia, sau đó bố sẽ đưa con đi nước ngoài du học."
"Một Alpha có khiếm khuyết như Hạ Trí Viễn đó, giới quyền quý sẽ không có ai dám chọn cậu ta khi vị trí thừa kế vẫn chưa được ấn định."
Kiều Nhã Thanh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo như loài rắn không xương, phủ đầy tham vọng.
"Con phải nắm chắc điều này, đừng để mẹ thất vọng."
---Editor có lời muốn nói:
Vậy là hai bạn nhỏ sắp gặp nhau gòi \^^/
Vì là truyện đầu tay của Mận Nhỏ nên khó có thể tránh khỏi việc xử lý tình huống không khéo léo, truyện chậm nhiệt hay đôi khi không thể đáp ứng toàn bộ sự kì vọng của độc giả. Hi vọng mọi người hoan hỉ và tiếp tục ủng hộ nhé, bạn tác giả cũng đã rất cố gắng 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com