Chương 8
Nhà họ Phó xuất thân trong ngành phát triển các sản phẩm liên quan đến tin tức tố, ban đầu họ không có nhiều vốn, nhưng may mắn Hạ Mặc Sâm đã sớm phát hiện ra viên kim cương đen quý giá này. Nhờ họ Hạ hào phóng giúp đỡ mà giờ họ Phó đã đứng vững trong ngành nghiên cứu khoa học, ở Đông Hải cũng coi như có chút tiếng tăm.
Vậy nên việc tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng cậu con trai cả khỏi bệnh dù có gấp rút nhưng cũng không mấy khó khăn. Thậm chí trong khâu trang hoàng dinh thự còn vô cùng tinh tế, là kiểu "phú lệ đường hoàng" quen thuộc nhưng không thiếu đi sự ấm cúng, khiến người ta sinh ra cảm giác thoải mái dễ chịu.
Đấy là người khác thấy thế, còn Hạ Sa thì đang nhàm chán muốn chết, chẳng hơi đâu để ý dăm ba tiểu tiết trang trí nhà cửa.
Sau khi phải đi cùng mẹ mời rượu khắp nơi, cười đến trẹo cả hàm thì Hạ Sa đã kiếm cớ chuồn mất. Vì cả tối chưa bỏ được gì vào bụng nên tâm trạng cô rất cáu kỉnh, ngay cả mấy Omega xinh đẹp đến bắt chuyện cũng bị cô gầm gừ đuổi đi.
Làm quen xã giao gì đó, đều cút hết! Đừng để bà đây nổi máu ăn thịt người!
Hạ Sa đi loanh quanh thử đủ loại rượu, từ các loại rượu mạnh, mùi cồn bay hơi tạo ra hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa trong khoang mũi, cho đến các loại rượu nhẹ như vang trắng, mát lạnh chỉ như một cơn gió thoáng qua.
Dù bụng đói cồn cào, nhưng Hạ Sa vẫn uống hết ly này đến ly khác. Cô không muốn tiếp khách nữa, cũng chẳng có cảm giác thèm ăn.
Bỗng, bên cạnh Hạ Sa xuất hiện một bóng người cao ráo. Người nọ tiếp cận cô, dùng ánh mắt lịch thiệp chào hỏi trước, sau đó mới mở lời:
"Chào Hạ tiểu thư, không biết tôi có thể mạn phép mời cô một ly được không?"
Hạ Sa qua khóe mắt nhận ra người này. Phó Mộ Hiên, con trai cả nhà họ Phó, cũng là người mà mẹ nằng nặc đòi cô phải tiếp cận. Nghe đồn cậu ta sinh ra thân thể vốn suy nhược, dễ ốm đau bệnh tật, chỉ vừa mới chữa khỏi gần đây.
Nhưng Hạ Sa lại không nghĩ thế.
Thiên thần ốm yếu nhà họ Phó chưa khỏi bệnh vẫn có thể chăm chỉ học hành, sống ở nước ngoài từ nhỏ nhưng vẫn cất công chạy tới tận Đông Hải để tranh giành học bổng suốt bốn năm, quả đúng là đáng ngưỡng mộ.
Hạ Sa đến một ánh mắt cũng không dành cho người nọ, hờ hững đáp lại:
"Được."
Lời vừa dứt, Hạ Sa một hơi uống cạn ly rượu trong tay rồi quay người đi mất.
Phó Mộ Hiên há miệng còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn bóng lưng lạnh lùng phía trước, cậu liền rút tay về.
Thôi không sao, thời gian còn dài.
Hạ Sa một mình ra ngoài ban công hứng gió trời, để cái lạnh làm dịu đi men say choáng váng. Màn đêm bao phủ, trăng rọi sáng đỉnh đầu. Tửu lượng của cô vốn rất tốt, chính xác là kiểu mười két không say, nhưng vì vẫn chưa ăn gì nên cơn đau âm ỉ nơi dạ dày vẫn khiến cô buồn nôn.
Song chẳng biết có phải vì rượu hay không mà từ lúc chạm mặt Phó Mộ Hiên tới giờ, tim cô cứ không ngừng vang lên từng hồi, tiếng [thình thịch] rõ ràng tới mức người khác cũng có thể nghe thấy.
Hạ Sa đưa tay ôm ngực, cảm nhận nỗi bất an không tên đang lớn dần.
[Rầm]
Chu Kình Thiên lưng đập vào tường, phần đầu vì xô xát mà rướm máu, thứ chất lỏng màu đỏ theo xương hàm góc cạnh chảy xuống. Cổ hắn bị một bàn tay to lớn giữ chặt, Chu Kình Thiên đau đớn giãy giụa, gần như đau đến mức không thở nổi.
"Mẹ kiếp...!"
Chu Kình Thiên bấu chặt vào bàn tay đang bóp cổ mình, ánh mắt vẫn sắc như dao, uy lực của Alpha cấp S khiến đối phương lập tức do dự. Nhưng ngay sau đó áp lực của một kẻ cùng đẳng cấp tuyến thể tràn tới mang đầy tính công kích, khiến hắn sinh ra cảm giác bài xích nghiêm trọng, dạ dày khó chịu như muốn nôn hết ra ngoài.
Lần này Chu Kình Thiên đã sơ suất. Chỉ là hắn không ngờ sẽ gặp lại kẻ thù cũ ở đây, lại còn trong tình cảnh chó má này.
Chết tiệt, đáng lẽ hắn phải nghi ngờ từ lúc bọn họ chỉ gọi một mình hắn.
Bọn chúng bao vây quá nhanh, Chu Kình Thiên phản ứng kịp thời cũng không thể chạy thoát. Huống hồ vì trong người không còn tiền, buổi trưa hắn chỉ uống nước cầm hơi, vậy nên chưa hạ được mấy tên đã bắt đầu đuối sức.
"Lâu rồi không gặp, Chu Kình Thiên."
Kẻ cùng đẳng cấp tuyến thể từ trong bóng tối tiến lại gần, trăng rọi qua khe cửa nhà kho tối om, đường nét khuôn mặt người nọ dần rõ ràng.
"Khốn...có giỏi thì thả tao ra...đánh tay đôi một trận..."
Chu Kình Thiên không nhớ người này là ai. Trong nỗi khổ sở khi phải đấu tranh giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, hắn cũng chẳng hơi đâu nghĩ xem đối phương rốt cuộc là cái giống gì.
Người nọ cau mày, lộ rõ vẻ không vui. Kẻ đang giữ cổ hắn như nhận được lệnh liền dùng một tay nhấc hắn lên, dứt khoát ném vào đống sắt vụn gần đó.
Tiếng [loảng xoảng] vang vọng trong không gian tĩnh mịch, vô cùng chói tai.
Chu Kình Thiên chịu va đập mạnh, sống lưng như bị một con quái vật dùng móng vuốt cắm sâu, không thể chịu nổi. Hắn cố bò dậy, hít từng ngụm khí lớn, nhưng ngay sau đó tên đô con trước mặt liền giơ cao chân, nhắm thẳng bụng hắn đá một cú mười phần lực.
"Khụ...khụ!"
Chu Kình Thiên ho ra một ngụm máu, vị sắt tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng. Hắn đau như muốn ngất đi, nhưng lí trí ép hẳn phải tỉnh táo. Nếu hắn không tỉnh, sợ rằng đến cả mặt trời ngày mai hắn cũng không thể thấy được.
"Sao rồi, đã nhớ ra tao là ai chưa?"
Kẻ đứng đầu nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Gã ngồi xổm xuống trước mặt Chu Kình Thiên, ánh mắt rực cháy và điên dại.
"Mày đã quên cái tên Phó Giản rồi sao?"
"Đáng tiếc thật đấy."
Chu Kình Thiên cảm thấy chóng mặt, cái tên Phó Giản chạy quanh đầu hắn, nhưng hắn vẫn chẳng thể nhận ra gã là ai. Cho đến khi đối phương mất hết kiên nhẫn, nhìn Chu Kình Thiên dưới chân đang chật vật, Phó Giản vẽ một nụ cười quái gở, dùng sức nắm chặt đầu hắn, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nếu mày đã quên thì để tao nhắc cho mày nhớ."
Gã trông vô cùng phấn khích, từ sau lưng lấy ra một ống nhựa, bên trên là mũi kim tiêm sắc nhọn lạnh lẽo.
Chu Kình Thiên nhìn chằm chằm vào mũi kim, ký ức dần rõ ràng trở lại.
"Phó...Giản!"
Hẳn gằn giọng, tức giận trừng mắt nhìn đối phương. Phó Giản, cái tên nhà giàu chó chết đã bơm axit vào túi truyền nước của một bé gái Omega vì bị từ chối tình cảm, sau đó lại bị hắn phát hiện. Chu Kình Thiên đã đánh gã một trận nhừ tử, bay vài cái răng, thảm nhất là một bên tay bị dập gãy.
Phó Giản làm ầm ĩ chuyện này, song vì là trẻ vị thành niên phạm tội cố ý giết người nên đã bị đưa đi nhanh chóng, chuyện sau đó ra sao không ai hay biết.
Nhưng nhìn Phó Giản đang nổi điên trước mặt, rõ ràng những năm tháng đã qua của gã không hề tốt đẹp chút nào.
"Mày quay lại trả thù tao làm gì." Chu Kình Thiên cười khẩy. "Đứa bé năm đó vẫn sống, và mày vẫn như cũ là một thằng khốn bị tống vào trại giáo dưỡng."
Phó Giản nghiến răng, áp lực từ tuyến thể của Alpha cấp S bùng nổ, như muốn nghiền nát Chu Kình Thiên trước mặt.
Gã nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên cơn tức giận trào dâng như thủy triều lui dần, chỉ còn lại vẻ thích thú xen lẫn phấn khích.
"Cứ cười đi." Phó Giản lắc lắc thứ trong tay. "Những gì con nhỏ Omega năm đó đáng lẽ phải chịu, hôm nay mày sẽ thay nó gánh hết."
Chu Kình Thiên khó khăn mở mắt nhìn ống tiêm, giờ mới nhận ra thứ dịch trong suốt bên trong, theo bản năng lập tức che lại tuyến thể.
Tuyến thể Alpha là vùng dễ bị tổn thương nhất. Chỉ cần một vết thương nhỏ, dù chỉ là xây xước cũng đủ khiến Alpha đau đớn sống không bằng chết. Bộ phận yếu ớt nhất, cũng dễ bị phá hủy nhất.
Mà Phó Giản chính là nhắm vào điều này.
"Alpha cấp S thì mất đi tuyến thể cũng thành phế vật thôi!"
Gã bật cười như một kẻ điên, hung hăng lao đến. Chu Kình Thiên xoay người muốn tránh, nhưng tên Alpha đô con bên cạnh đã nhanh chóng nhận ra ý đồ của hắn, lập tức dùng lực đè lên gót chân Chu Kình Thiên.
Mũi kim cũng vì thế mà lệch tâm, cắm vào bả vai hắn.
"Mẹ kiếp." Phó Giản lập tức bật ra tiếng chửi thề. "Tao chỉ có một ống thôi."
Gã bực tức, nhưng nhìn Chu Kình Thiên quằn quại dưới chân, tâm trạng liền vui vẻ trở lại.
"Thôi, giết mày luôn thì phí quá, tao chưa muốn quay về cái trại đó đâu."
Phó Giản siết lấy cằm hắn, ánh mắt dần bị sự hung ác nuốt chửng.
"Cho mày nếm thử mùi vị bé cưng của tao, không cần phải lo lắng, không tiêm vào tuyến thể thì không chết được."
Chu Kình Thiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể nóng như thiêu đốt. Xương cốt toàn thân như rục vữa, dạ dày quặn thắt như bị một áp lực vô hình siết chặt, không thở nổi.
Sự bài xích tin tức tố đồng loại, sự đau đớn của thuốc độc dần lan khắp cơ thể gần như đẩy hắn vào chỗ chết.
Nhưng hắn không thể chết ở đây được.
Chu Kình Thiên cắn răng, dùng hết sức bật người dậy. Phó Giản vì lần tấn công bất ngờ này của hắn mà chao đảo, lùi về sau, tay giữ lấy sống mũi đỏ ửng đang không ngừng chảy máu.
Chu Kình Thiên muốn chạy, nhưng cơ thể lại run rẩy khuỵu xuống, không nghe lời.
"Thằng khốn kiếp, tao sẽ giết mày!"
Phó Giản bừng bừng lửa giận, rút ra con dao gấp từ trong túi quần. Lưỡi dao lóe sáng, gã lao đến như kẻ mất trí.
"Giết ai?"
Chợt, một giọng nữ lạnh lùng vang lên phía sau lưng bọn họ. Tin tức tố mùi rượu đầy tính áp chế len lỏi trong không khí, ngay lập tức khiến vài Beta cùng Alpha cấp thấp gần đó lần lượt ngã xuống như cây bị đốn hạ, không ngừng kêu la giãy giụa.
Mà chủ nhân của tuyến thể cường đại này lại như cố tình không nhận ra mà gia tăng nồng độ tin tức tố, khiến tên Alpha đô con dù là cấp A cũng không chịu nổi, hét lên một tiếng rồi ngã vật ra đất.
Phó Giản khựng lại, trừng trừng mắt nhìn người đang đi tới, cảm giác sợ hãi trong bản năng trỗi dậy khiến chân gã như chôn trong đất, không thể nhúc nhích.
"Cậu nói giết ai cơ, Phó nhị thiếu gia?"
Hạ Sa đứng trước mặt gã, hai mắt đỏ ngầu, hoàn toàn mất đi ánh bạc lãnh đạm thường ngày.
"Hạ tiểu thư?" Nhìn cô có vẻ đang rất tức giận, nhưng Phó Giản không biết rốt cuộc gã làm gì chọc giận người này. "Sao cô lại đến đây?"
Hạ Sa không đáp lời gã, ánh mắt dời sang Chu Kình Thiên đang ôm ngực thở dốc. Những đau đớn của hắn, cô có thể cảm nhận được, ngay cả khi ở khoảng cách rất xa. Mà Hạ Sa cũng là vì lần theo sự bất an trong lồng ngực tìm đến đây, một nhà kho cũ kĩ khuất phía sau khuôn viên, hầu như không ai để ý tới.
Liên kết Enigma đúng là một thứ khó lí giải.
Hạ Sa lạnh lùng lướt qua Phó Giản. Cô lại gần Chu Kình Thiên, sau khi xác định đúng là hắn, nỗi bức bối mới vơi đi phần nào.
"Hạ tiểu thư, dù không biết tại sao cô lại đến đây, cũng không biết tôi đã làm gì khiến cô tức giận, nhưng tôi hứa sau này sẽ dùng thân mình bồi tội."
Phó Giản khó khăn chống lại tin tức tố áp chế nồng nặc, từng bước lại gần Hạ Sa.
"Nhưng tên khốn đó là kẻ đáng chết, tôi--"
"Mày nói ai là kẻ đáng chết?"
Hạ Sa trừng mắt, bóp nát chai rượu rỗng trong tay, mảnh vỡ sắc nhọn xé gió lao đi như tên bắn. Phó Giản không kịp phòng bị, mảnh chai đâm xuyên qua lòng bàn tay gã, máu chảy đỏ thẫm bộ lễ phục trắng tinh. Phó Giản hét lên một tiếng đầy thống khổ, sau đó cũng ngã xuống đất, quằn quại như một con cá giãy chết.
Hạ Sa ánh mắt tối sầm, một lần nữa giơ cao mảnh thủy tinh đoạt mạng. Trong đầu cô chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, đó là giết chết kẻ trước mặt này.
Đột nhiên, Chu Kình Thiên từ phía sau ôm chầm lấy cô. Hạ Sa rơi vào một lồng ngực nóng bỏng, trong thoáng chốc tỉnh táo trở lại, ngỡ ngàng phát hiện mảnh thủy tinh vậy mà đã cắm sâu vào lòng bàn tay cô từ bao giờ.
Chu Kình Thiên toàn thân vô lực, nhưng vẫn run rẩy giữ lấy tay cô, cất giọng khàn khàn:
"Đừng...giết..."
Hạ Sa đỡ lấy hắn, im lặng không đáp. Ôm người trong tay rồi, nỗi bất an kia mới hoàn toàn tiêu tan. Cô nhẹ nhàng tỏa ra tin tức tố xoa dịu, gỡ bỏ mọi sự phòng bị của Alpha cấp S. Chu Kình Thiên mệt mỏi gục xuống hõm vai Hạ Sa, chút tỉnh táo cuối cùng biến mất, hoàn toàn giao phó bản thân mình cho cô.
Cơ thể hắn ướt đẫm mồ hôi, Hạ Sa biết rõ, cơn đau âm ỉ kia vẫn đang không ngừng giày vò hắn.
Cô khẽ xoa đầu Alpha, sau đó ôm người lên, nhấc chân bước qua xác của đám côn đồ đang nằm la liệt, rời khỏi nhà kho.
"Phải làm sao đây, Chu Kình Thiên."
Hạ Sa bước từng bước nhẹ nhàng như không, tiếng gót giày đều đặn vang lên như khóa không gian chỉ còn lại hai người. Cô cúi đầu xuống, thủ thỉ với người trong lòng.
"Phải làm sao đây nhỉ?"
"Anh thật khiến người ta không yên tâm chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com