Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Lúc rời khỏi khuôn viên nhà họ Phó đã là mười giờ đêm. Hạ Sa không thể đưa Chu Kình Thiên về kí túc xá trong tình trạng này, càng không thể ở lại nhà cô. Sau khi suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng Hạ Sa quyết định đưa hắn về căn hộ riêng gần trường ở tạm một đêm.

Thực ra cô muốn đưa hắn tới bệnh viện trước, nhưng giữa chừng lại đổi ý. Không nên vì người ngoài mà gây ra vết nứt trong mối quan hệ với nhà họ Phó, nếu không chắc chắn mẹ cô sẽ lại khóc lóc ầm ĩ, nằng nặc đòi quay về quá khứ đẻ trứng ăn.

Nhắc đến người mẹ đồng tiền luyến ái kia, Hạ Sa thở dài bày tỏ, xin phép không nhận người thân.

Nhưng tình trạng của Chu Kình Thiên khá nghiêm trọng, Hạ Sa trong lòng cũng có chút sốt ruột, gọi điện cho bác sĩ riêng còn không quên đe dọa người ta không được chậm trễ.

Vị bác sĩ xui xẻo nọ giữa đêm bị dựng đầu dậy bắt đi làm, thậm chí mạng nhỏ cũng sắp không giữ được, liền ba chân bốn cẳng chạy tới.

Sau khi xem xét tình trạng của Chu Kình Thiên, nhìn sắc mặt bác sĩ phức tạp, Hạ Sa gần như đã đoán được phần nào.

"Bác sĩ Tô, anh ấy thế nào?"

"Thứ lỗi cho tôi thưa tiểu thư, nhưng các triệu chứng này rất lạ, giống như rối loạn tin tức tố, nhưng lại không phải hoàn toàn." Vị bác sĩ họ Tô kia ngập ngừng. "Không biết cậu ấy có ăn hay uống thứ gì kì lạ không?"

Hạ Sa trầm ngâm, sau đó vô thức lẩm bẩm:

"...không tiêm vào tuyến thể thì không chết được."

Hình như Phó Giản đã nói như thế.

"Hiện nay có loại thuốc nào trên thị trường gây nhiễu loạn tin tức tố không?"

"Không có." Bác sĩ Tô lắc đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông ngẩng lên nhìn Hạ Sa. "Nhưng vài tháng trước nhà họ Phó có mở họp báo, tuyên bố rằng sẽ sớm cho ra mắt phương thuốc chữa khỏi tình trạng rối loạn tin tức tố."

Hạ Sa lập tức hiểu ý của ông. Cô gật đầu cảm ơn vị bác sĩ nọ, sau khi nhận thuốc trấn an triệu chứng tạm thời thì tiễn ông rời khỏi, không quên hào phóng trả tiền lương gấp đôi.

Cửa đóng lại, Hạ Sa quay đầu nhìn Chu Kình Thiên đang lên cơn sốt cao, trong mê man liên tục gọi "bà".

Hạ Sa quỳ xuống bên cạnh giường, giải phóng tin tức tố xoa dịu, sắc mặt Chu Kình Thiên mới tốt hơn một chút. Cô nhìn miếng gạc trắng quấn quanh vết thương trên đầu hắn, xúc động vươn tay chạm vào, khẽ miết nhẹ.

Có lẽ sẽ để lại sẹo. Một vết sẹo vô cùng xấu xí. Hạ Sa nghĩ đến đây, tâm trạng lập tức chùng xuống. Rõ ràng việc Chu Kình Thiên bị thương chẳng liên quan gì đến cô, thậm chí cô không nhất thiết phải ra tay cứu hắn.

Nhưng tuyến thể sau gáy cô lại vô cùng căng thẳng, sức hút kì lạ của bản năng hối thúc cô lại gần hắn, gần như bắt ép cô giơ chân ngáng đường số phận đang thi hành nhiệm vụ của nó, sau đó bá đạo bảo nó cút.

Cuộc đời làm cá mặn của Hạ Sa đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Cô ngồi bên giường, gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên hai tiếng "cô chủ", Hạ Sa miết cằm Chu Kình Thiên, lạnh nhạt lên tiếng:

"Thông báo với nhà họ Phó, tôi sẽ đến vào ngày mai."

"Còn nữa, nói với họ, người tôi muốn gặp là Phó Giản, tốt nhất cậu ta nên có mặt ở đó."

Dứt lời, Hạ Sa cúp điện thoại, thở dài một tiếng đầy mệt mỏi.

"Đại ca à, chúng ta huề nhau rồi nhé."

Cô nhìn người đang ngủ say trên giường, sau đó rất tự giác cầm một cái gối ra ngoài sofa phòng khách.

Nhưng nửa đêm lại lo hắn lên cơn sốt, vị tiểu thư chưa bao giờ chăm sóc người khác trằn trọc, cuối cùng quyết định chui vào phòng ngủ, dứt khoát vứt gối xuống sàn chịu lạnh.

***

Sáng hôm sau, Hạ Sa bị tiếng chuông điện thoại reo tưng bừng đánh thức. Việc cô lén lút rời khỏi bữa tiệc đã không còn là chuyện hiếm, mà ông bà Hạ cũng không cảm thấy mặt mũi có vấn đề gì, chỉ gọi điện nhắc nhở vài câu qua loa rồi thôi.

Từ đầu tới cuối Kiều Nhã Thanh đều không đề cập tới chuyện tối qua, Hạ Sa thở phào, coi như Phó Giản đó thức thời.

Nếu gã dám làm ầm ĩ thật thì cô có chết cũng phải lôi họ Phó đi theo cùng tuẫn táng.

Cô ngồi dậy, nằm dưới sàn cứng quá lâu khiến lưng cô rã rời, Hạ Sa "ui" một tiếng, vòng tay ra sau vỗ vỗ sống lưng tội nghiệp.

Chu Kình Thiên vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Không biết vì tác dụng của thuốc, hay vì quá mệt, dù sao khắp người hắn toàn vết bầm tím do bị đánh, có ngủ ba ngày cũng chẳng có gì lạ.

Hạ Sa khoác lại bộ vest tối qua, dặn dò người giúp việc chuẩn bị sẵn cháo loãng rồi đi thẳng tới nhà họ Phó.

Mà Kiều Nhã Thanh sau khi biết cô cúp học để tới nhà họ Phó thì vui mừng như trúng giải độc đắc, mấy lời mắng mỏ tới đầu lưỡi đều bị nuốt ngược vào trong, thậm chí còn gửi cho cô một tệp tài liệu ghi chi tiết toàn bộ thông tin của Phó Mộ Hiên, bảo cô đọc hết.

Hạ Sa chán nản tắt điện thoại, thầm nghĩ mẹ cô đúng là giỏi suy diễn, con gái mẹ là đang đi đòi nợ đấy.

Xe dừng lại trong khuôn viên nhà họ Phó, Hạ Sa bước xuống, đẩy cửa tiến vào tự nhiên như ở nhà. Có lẽ ông bà Phó biết hôm nay cô sẽ tới nên đã ngồi sẵn ở phòng khách, vừa nhìn thấy Hạ Sa liền niềm nở đứng dậy, thân thiết gọi cô hai tiếng "con gái".

Hạ Sa gật đầu chào hỏi cho có lệ, bà Phó mỉm cười vui vẻ:

"Quý hóa quá, để con đến tận nơi thế này, cô đã gọi Phó Mộ Hiên rồi, con--"

"Tôi muốn gặp Phó Giản." Hạ Sa ngắt lời bà, tâm trạng không được tốt lắm. Rõ ràng cô đã nói qua điện thoại muốn gặp Phó Giản, vị quản gia kia chắc chắn cũng sẽ chuyển lời giúp cô, rốt cuộc vị Phó phu nhân này là vì không nhớ, hay không buồn để tâm đây.

Hạ Sa vốn chẳng ưa gì nhà họ Phó, bởi dù đã lấy từ chỗ bố cô rõ lắm tiền nhưng lại chẳng làm được gì nên hồn. Nói là nghiên cứu phát triển khoa học, nhưng thực chất toàn cho ra mắt mấy loại nước hoa khử mùi tin tức tố công nghiệp, năm ngoái còn dính phải bê bối sản xuất thuốc ức chế giả từ kháng sinh, không biết đã dùng thủ đoạn gì để Kiều Nhã Thanh thúc giục cô liên hôn như thế.

Nhưng nghe đồn Phó Mộ Hiên rất giỏi, ngay cả dự án thuốc rối loạn tin tức tố kia cũng là do cậu ta phát triển, thực sự đã cứu nhà họ Phó một bàn thua trông thấy.

Bà Phó nghe cô nói thì cứng đờ, có chút lúng túng nhìn lên cầu thang. Phó Mộ Hiên đứng đó nhìn mẹ mình, một lúc sau mới lên tiếng:

"Để con đi gọi Phó Giản."

Bà Phó mỉm cười gượng gạo.

"Không cần phiền phức như vậy, để tôi tự đi là được rồi."

Hạ Sa tiến thẳng lên cầu thang, khi đi ngang qua Phó Mộ Hiên cũng chẳng buồn tránh đường, khiến Omega bị va vào lảo đảo suýt ngã.

Hừ, Phó Giản thành ra bộ dạng như thế kia còn không phải là do cái gia đình này chiều chuộng mà thành sao. Họ Phó đủ lông đủ cánh rồi, còn dám làm ra loại chuyện mất nhân tính như tiêm thuốc người khác, đúng là không xem Hạ gia ra cái móng chân gì.

Hạ Sa vừa lên tầng hai đã bắt gặp Phó Giản đang đi tới.

"Ồ, Phó nhị thiếu đây rồi, tôi đang rất muốn gặp cậu đó."

Hạ Sa mỉm cười, Phó Giản bị nụ cười của cô làm cho lạnh sống lưng. Ký ức ngày hôm qua ùa về như thủy triều, cơn đau âm ỉ nơi lòng bàn tay lập tức gợi nhắc gã về khoảnh khắc cái chết cận kề mà gã không thể nào quên được.

"Hạ tiểu thư, có chuyện gì sao?" Phó Giản trán rịn mồ hôi, nỗi sợ hãi ám ảnh tâm trí khiến gã lùi lại vài bước.

"Đừng nói nhảm." Hạ Sa lạnh lùng nhìn gã. "Thuốc hôm qua mày tiêm cho Chu Kình Thiên rốt cuộc là gì?"

"Tiêm...gì.." Phó Giản theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng phía sau Hạ Sa lại có con mắt âm trầm trừng gã. Phó Mộ Hiên khoanh tay đứng đó khiến Phó Giản có cảm giác như đang chôn chân dưới áp lực của phiên tòa xét xử, bốn bề đều là tường trắng, không thể chạy thoát.

Gã siết chặt tay, không cam tâm khi bị coi là một kẻ phạm tội, nhưng lại chẳng thể làm gì khác.

"Chỉ là...thuốc gây rối loạn tin tức tố thôi...với một ít thuốc giãn cơ.." Phó Giản cắn răng. "Là tôi ăn trộm ở chỗ Phó Mộ Hiên, tôi tự mình làm chủ, bố mẹ tôi đều không--"

"Thuốc giải đâu?" Hạ Sa không kiên nhẫn ngắt lời gã.

Phó Giản không đáp, chỉ đưa mắt nhìn Phó Mộ Hiên. Hạ Sa quay đầu lại đối mặt với cậu cả nhà họ Phó, ngay lập tức cậu ta cởi bỏ dáng vẻ âm trầm, mỉm cười với cô.

"Thực xin lỗi, em trai tôi đã gây phiền phức cho Hạ tiểu thư rồi, tôi sẽ lấy thuốc cho cô."

Phó Giản nhìn Phó Mộ Hiên lật mặt như chong chóng, trong lòng thầm chửi rủa một vạn lần. Gã bị Hạ Sa đâm xuyên lòng bàn tay, còn chưa kịp kêu đau đã bị Phó Mộ Hiên đe dọa bắt im miệng, ngay cả chuyện cường độ tuyến thể phi lý của Hạ Sa cũng không kịp nói.

Cấp S đã là cấp cao nhất rồi, vậy mà cô ta vẫn có thể hoàn toàn áp chế được gã, chẳng lẽ còn có cấp cao hơn mà bọn họ không biết?

Sự việc tối qua đã được Phó Mộ Hiên dọn dẹp sạch sẽ, nên khi mẹ hỏi gã về vết thương, Phó Giản chỉ có thể lấp liếm cho qua. Dù là Alpha cấp S, nhưng đứng trước Omega Phó Mộ Hiên gã vẫn phải cúi đầu. Ai mà biết tên điên tình đó sẽ tạt axit lên tuyến thể của gã lúc nào chứ.

Mà Hạ Sa sau khi lấy được thuốc giải cũng chẳng thèm nhìn Phó Mộ Hiên lấy một lần, chào hỏi ông bà Phó qua loa rồi rời đi.

Tim cô lại đập mạnh hơn rồi.

***

Chu Kình Thiên tỉnh lại trong cơn đau rã rời. Hắn nhìn trần nhà xa lạ, cố gắng gượng dậy.

Ký ức tối hôm qua như bị mây mù bao phủ, hắn nhớ hắn đã gặp lại Phó Giản, sau đó trúng thuốc, rồi--

Chu Kình Thiên ôm đầu. Hình như có người đã tới cứu hắn. Gương mặt của người đó mờ ảo, như một đoạn phim bị nhiễu, hắn không thể nhớ được gì.

Nhưng luồng tin tức tố đang bao quanh hắn lại vô cùng quen thuộc. Là mùi rượu.

"Hạ...Sa?" Chu Kình Thiên vô thức bật ra cái tên này. Hạ Sa đã ở đó? Sao có thể?

Hắn nhắm mắt, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Đó là bữa tiệc của đám nhà giàu, nếu Hạ Sa có mặt, chỉ có thể là vì cô vốn thuộc về nơi đó.

Nhưng cứ nhất thiết phải là Hạ Sa sao?

"Hay thật, cái duyên phận chó chết này." Chu Kình Thiên tự giễu, vịn vào tường đứng dậy. Hắn đã nợ cô hai lần rồi. Giờ nếu cô có bắt hắn hái sao trên trời, có lẽ hắn bằng bất cứ giá nào cũng phải hái xuống cho cô.

Bước ra tới phòng khách, trên bàn ăn đã để sẵn thuốc và cháo. Nhìn bát cháo nóng hổi, có lẽ người chuẩn bị chỉ vừa mới rời đi. Chu Kình Thiên khập khiễng bước tới bàn ăn, nhưng mùi cháo thịt bình thường lại khiến hắn buồn nôn.

Chu Kình Thiên sờ trán, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng. Tim hắn đập loạn lên, vùng bụng bị đánh lại nhói đau âm ỉ. Hắn cảm thấy chóng mặt, phải dựa vào bàn để đứng vững, nhưng cơ thể trong chốc lát như bị rút đi toàn bộ sức lực, Chu Kình Thiên khuỵu xuống, khó khăn điều chỉnh nhịp thở.

Tin tức tố của Hạ Sa đang nhạt dần, không còn giúp hắn trấn an được nữa.

Mẹ kiếp, hắn ghét cái bộ dạng chật vật của mình. Cứ như không có Hạ Sa thì Chu Kình Thiên sẽ chết vậy.

"Trong lúc này mà anh đi lung tung không có tôi thì có lẽ anh sẽ chết thật đấy."

Bên tai hắn vang lên một giọng nữ mềm mại. Hạ Sa ngồi xổm trước mặt hắn, thở hổn hển, áo sơ mi xộc xệch như vừa mới chạy đua nước rút. Cô nhe răng cười, đáy mắt ánh lên chút châm chọc.

"Anh chẳng ngoan chút nào, đại ca à."

---

Lessi: Ây dà cái đôi chíp bông nàyy. Cơ mà giờ tui mới để ý nhen, bạn Hạ có vẻ thích sờ mó bạn Chu lắm (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com