Chương 3
Tần Cửu ngủ một mạch đến sáng, ngoại trừ những lúc được nằm trong thùng rác, hiếm khi nào cô có thể ngủ ngon như vậy.
Bị tiếng chuông báo thức kêu la inh ỏi đánh thức, ban đầu Tần Cửu chỉ nhăn mày bịt tai lại, sau đó dứt khoát chùm trăn lên. Âm thanh [bíp bíp] vẫn kêu không ngừng, cô lăn lộn vài vòng, cuối cùng buộc phải giơ cờ trắng đầu hàng.
Cô chật vật ngồi dậy, gãi gãi cổ. Vị trí bên cạnh cô đã trống trơn, hơi ấm cũng biến mất, chỉ còn lại vài sợi lông đen là minh chứng người nọ đã từng ở đây. Tần Cửu cúi xuống, thấy trên áo của mình cũng bị dính lông.
Hở?
Não cô vốn đã tải lâu hơn người bình thường, hơn nữa lúc này chỉ vừa mới ngủ dậy, hiển nhiên có chút chậm tiêu, còn chưa kịp ý thức tình hình hiện tại thì một con robot đã xuất hiện ở cửa phòng. Trên màn hình của nó hiển thị biểu tượng cảm xúc vui vẻ, robot xoay một vòng, phát ra thứ âm thanh máy móc đặc trưng:
"Phu nhân, Nguyên soái đang đợi ngài cùng xuống dùng bữa."
Tần Cửu nghe đến hai chữ "ăn uống", cô lập tức bật dậy nhảy xuống giường, muốn xông ra khỏi phòng. Robot thông minh thấy thế liền vội vàng cản cô lại, "Phu nhân, ngài cần phải thay quần áo trước!"
Tần Cửu sững người, lại gãi gãi cổ, nghĩ thấy cũng hợp lí liền quay vào trong, bắt đầu sửa soạn.
Chỉ là cô không biết tại sao mình phải đánh răng, bởi trước đây khi cô lang thang cũng đâu có được vệ sinh tử tế, nhưng răng vẫn sạch. Có điều bộ não của cô không phải là thứ có thể dùng để nghĩ nhiều như thế, Tần Cửu ngoan ngoãn tuân thủ lời dặn dò của quản giáo giống như hồi còn ở cung điện hoàng gia, thay đồ tươm tất rồi theo robot xuống lầu.
Trong phòng ăn, Hoắc Khuynh Thần đã ngồi sẵn chờ cô. Bàn dài phủ khăn trắng, bữa sáng được sắp xếp chỉnh tề. Tần Cửu nhìn người bạn đời trên danh nghĩa của mình, thiết nghĩ cô cũng nên chào hỏi, nhưng lúc này cô đột nhiên phát hiện bản thân lại có thêm một vấn đề mới.
Nên gọi hắn thế nào?
Là chồng hay là...vợ?
Bước chân Tần Cửu dừng lại. Cô lúng túng nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước, lại nhìn xuống con robot đang vui vẻ đi bên cạnh mình.
Hỏi nó được không nhỉ?
"Phu nhân, ngài có chuyện gì sao?"
Robot thấy Tần Cửu không đi tiếp, liền ngẩng đầu lên, trên màn hình của nó hiển thị một dấu chấm hỏi to đùng.
"Không, không có gì."
Tần Cửu có chút hoảng hốt, cô thoáng thấy Hoắc Khuynh Thần quay đầu lại, nhưng hắn rất nhanh đã quay đi. Cô quyết định không nghĩ nữa, tiến đến ngồi vào bàn, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Cô xoa xoa tay dưới ngăn bàn, chần chừ mãi mới ngập ngừng mở miệng:
"Em chào...vợ."
Động tác cầm dĩa của Hoắc Khuynh Thần khựng lại. Hắn ngẩng lên nhìn cô, con ngươi của dã thú khẽ dao động.
"Sao cô biết?"
"Vâng?" Tần Cửu chạm phải ánh mắt hắn, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chẳng lẽ cô đã gọi sai rồi sao?
"Cô vừa nói ngôn ngữ của thú nhân." Hoắc Khuynh Thần cầm chiếc dĩa, sau đó đâm mạnh vào miếng thịt bò trước mắt. "Con người không thể hiểu ngôn ngữ này, sao cô lại biết?"
Tần Cửu giật bắn mình, suýt chút nữa đã nhảy luôn khỏi ghế. Cô lập tức đứng dậy, trong lòng sợ hãi không thôi, không suy nghĩ nhiều liền dứt khoát quỳ xuống trước mặt Hoắc Khuynh Thần.
Tiếng đầu gối va đập với sàn cứng kêu lên một tiếng [cộp].
"Em xin lỗi, em thực sự không biết!" Tần Cửu nhắm tịt mắt, bộ dạng thú tội vô cùng thành khẩn. "Em sẽ nói lại, xin vợ đừng giận em!"
Biểu cảm của Hoắc Khuynh Thần xuất hiện một tia kinh ngạc thoáng qua. Ceristra này...không phải là não bị đập vào đâu hỏng rồi đấy chứ?
Còn nữa, không biết là thế nào?
Sự thật là Tần Cửu đối với loại chuyện này đúng là không biết gì cả. Liên bang là sự liên kết của vô số bang phái và vùng lãnh thổ, dựa theo xã hội loài người cũ, có rất nhiều dân tộc và ngôn ngữ khác nhau. Nhưng một điều kì lạ là cô có thể hiểu toàn bộ những gì người khác nói, cho dù không biết họ đến từ đâu, nói tiếng gì, và cô cũng có thể đáp lại bằng chính thứ tiếng của họ.
Điều này tự nhiên đến mức, ngay cả Tần Cửu cũng không nhận ra có gì bất thường.
Khác với loài người, trải qua ngàn năm tiến hóa, theo đuổi phương châm là một thể thống nhất, thú nhân đã dùng chung một ngôn ngữ riêng.
Vậy nên Hoắc Khuynh Thần hiển nhiên sẽ nghi ngờ chi tiết này.
Tần Cửu không biết tiếp theo nên xử lí thế nào, bởi trước khi thay Công chúa kết hôn, Hoàng tộc chưa từng đề cập đến chuyện này.
Cô có nên...ôm chân vợ không?
Nghe nói khi người ta năn nỉ thường làm như vậy.
Song trước khi cô kịp biến suy nghĩ thành hành động, con robot khi nãy lại bất ngờ xuất hiện. Cảm xúc hiển thị trên màn hình của nó chuyển từ "tò mò" sang "vui vẻ", rè rè đi đến bên cạnh cô.
"Phu nhân, mời ngài ngồi lên bàn thưởng thức bữa sáng cùng Nguyên soái, ngài ấy đã chờ rất lâu rồi."
Tần Cửu nhìn con robot, sau đó lại lén liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt Hoắc Khuynh Thần. Hắn không nói gì cả, chỉ tiếp tục cắt miếng thịt bò khi nãy.
"Phu nhân, vì lo sợ ngài mới đến không quen, Nguyên soái đã tự mình xuống bếp nấu bữa sáng cho ngài." Robot xoay hai vòng, "vui vẻ" trên mặt nó biến thành "phấn khích".
"Để tôi giới thiệu cho phu nhân, bữa sáng hôm nay toàn bộ đều là rau tươi, thịt bò–"
"Nói Nhiều, đừng nói nữa."
Hoắc Khuynh Thần lên tiếng cắt ngang lời con robot, đúng lúc Tần Cửu định mở miệng cảm ơn, cô lập tức biết điều nín mỏ lại.
Hắn lúc này mới để ý đến vẻ chột dạ của đối phương, "Không phải cô."
Sau đó hắn chỉ vào con robot, "Nói Nhiều là tên của nó."
Tần Cửu: "..."
Thôi, không nói cô là may rồi.
Tần Cửu ngồi lại lên ghế, muốn thưởng thức bữa sáng do chính tay vợ cô tự chuẩn bị. Đúng lúc này một đĩa đồ ăn đột nhiên được đẩy đến trước mặt cô, bên trên là thịt bò đã cắt sẵn thành từng miếng nhỏ.
Hoắc Khuynh Thần biết cô định hỏi gì, chỉ là Nói Nhiều đã nhanh hơn hắn một bước, bắt đầu xoay vòng vòng: "Nguyên soái thường không có khẩu vị ăn uống, Nguyên soái thích ống dinh dưỡng hơn mặc dù nó chẳng ngon tẹo nào, phu nhân không cần lo lắng đâu~"
Đôi tai sói khẽ giật một cái.
Tần Cửu nhìn đĩa thịt bò trước mặt mình, lại lén nhìn biểu cảm Hoắc Khuynh Thần, tầm mắt dời sang con robot rồi lại trở về đĩa thịt bò.
Cả một bàn như vậy, bỏ đi thì phí quá.
"Vậy chỗ này...em ăn hết nhé?"
Tẩn Cửu nhẹ giọng hỏi. Hoắc Khuynh Thần chỉ nhìn cô, không đáp. Cô xem như đó là tín hiệu đồng ý của hắn, bắt đầu oanh tạc cả bàn ăn.
Ban đầu Tần Cửu còn cố gắng dùng dĩa, giữ tác phong ăn uống chuẩn mực, nhưng sau đó lại cảm thấy ăn bằng dĩa thì phiền quá, chi bằng ăn bốc cho nhanh.
Hoắc Khuynh Thần nhìn cô ăn đến đĩa cuối cùng mới chậm rãi đứng dậy.
"Tôi phải quay trở lại quân đội, có thể sẽ về hoặc không."
Tần Cửu nghe vậy liền tạm dừng việc ăn uống, nhanh chóng ngồi thẳng lưng đối diện với hắn. Hoắc Khuynh Thần chỉnh lại quân phục, trước khi rời đi còn để lại một câu:
"Hơn nữa, tôi không phải vợ của cô."
Không gian vang lên âm thanh cánh cửa bị khóa. Tần Cửu đơ ra một lúc, miếng thịt trên tay cũng rớt xuống, như thể vừa phải chịu một cú sốc to lớn.
Nhanh như vậy...cô đã bị vợ ghét rồi?!
***
Hoắc Khuynh Thần được cấp phép nghỉ kết hôn một tuần, nhưng hắn chỉ vắng mặt đúng hai ngày cưới, đến ngày thứ ba đã quay trở lại trụ sở. Hầu hết các thú nhân đều biết rõ tính cách của Nguyên soái, vậy nên bọn họ không cảm thấy có gì bất ngờ, tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Có điều lần này Hoắc Khuynh Thần không đến thẳng văn phòng Nguyên soái mà lại tới trung tâm chỉ huy.
Vừa bước vào phòng, Trình Du là người nhận ra hắn đầu tiên.
"Nguyên soái!" Đôi tai cáo của cậu ta dựng lên, Trình Du vẫy vẫy tay, trông có vẻ rất vui.
Trùng hợp đây cũng là người Hoắc Khuynh Thần muốn tìm. Trình Du là đồng đội đã từng vào sinh ra tử cùng hắn nhiều lần, sau này khi hắn trở thành Nguyên soái, cậu ta cũng rời chiến trường, trở về làm việc tại văn phòng chính của trung tâm chỉ huy. Dù sao thì máy móc công nghệ mới là sở trường của cậu ta, nếu trước đây không có Hoắc Khuynh Thần bên cạnh, sợ rằng tên cáo đến súng còn đeo ngược này đã sớm chết mất xác ở đâu đó rồi.
Mấy người khác trong văn phòng chính cũng đã quen với cảnh thân thiết của hai người này. Dù Nguyên soái có vẻ ngoài hơi lạnh lùng, nhưng không phải kiểu người quá cứng nhắc, thỉnh thoảng bông đùa vài câu với ngài cũng không có vấn đề gì.
Chung quy là người có thể nói chuyện được, bọn họ đều có ước mơ thầm kín là được thân thiết với Nguyên soái giống Trình Du.
Nói gì thì nói, Hoắc Khuynh Thần đúng là vô cùng đẹp trai. Hơn nữa, tuổi thọ của thú nhân dài gấp đôi con người, ngoại hình của hắn thậm chí còn có thể so với những người trẻ tuổi của nhân loại.
Điểm khiến bọn họ tự tin nhất khi đứng trước mặt Nguyên soái chính là chuyện ngài vẫn chưa kết hôn. Chỉ là không ngờ mọi việc lại đảo chiều nhanh như vậy, giờ thì ngay cả cơ hội để mơ mộng cũng không còn nữa.
Hoắc Khuynh Thần không hề biết những suy nghĩ này của cấp dưới, hắn đi đến bên cạnh Trình Du, nhìn hình ảnh ba chiều đang hiển thị trên máy tính.
"Đồ mới à?"
"Đúng vậy." Trình Du gật đầu, sau đó thao tác vài bước trên bàn phím, mở ra hình ảnh chi tiết bên trong vũ khí. "Đây là công cụ trấn áp tạm thời ma thuật đen, còn chưa hoàn thành bản thử nghiệm."
Dứt lời, Trình Du rút từ trong ngăn kéo ra một ống tiêm dinh dưỡng, thuần phục cắm vào mạch máu trên cánh tay.
Hoắc Khuynh Thần im lặng nhìn dãy số liệu chạy loạn trên màn hình.
Thực ra trên Trái Đất không chỉ tồn tại Đế quốc và Liên bang. Vẫn còn một phe phái thứ ba, đó là "ác quỷ".
Ác quỷ sinh ra từ việc người cường hóa không thể hoàn toàn hấp thụ gen của dơi, dẫn đến lỗi gen khiến cơ thể biến dạng và làm xuất hiện vô số khả năng kì lạ. Không phải con quỷ nào cũng giống nhau, tùy theo năng lực của thế hệ trước, thế hệ sau có thể thừa hưởng hoặc sở hữu một loại sức mạnh khác.
Chúng được gọi chung là "ma thuật đen".
Mặc dù từ trước tới nay tộc quỷ vẫn luôn duy trì ở thế trung lập, khẳng định sẽ không can dự vào chiến tranh giữa con người và thú nhân, nhưng cũng không ít trường hợp một số con quỷ mất kiểm soát về nhận thức đã chủ động tấn công.
Để đề phòng bất trắc, Đế quốc đã nghiên cứu cách trấn áp ma thuật đen, dựa theo những thông tin ít ỏi từ sách sử, chế tạo thành công vũ khí ứng phó với quỷ dữ.
Hoắc Khuynh Thần đã từng chạm trán với vài con quỷ trước đây, bản thân hắn không quá quan tâm đến vấn đề này, liền bấm máy tính chuyển sang trang khác.
Trình Du chỉ vừa kịp "ớ" một tiếng, Hoắc Khuynh Thần đã cướp lời: "Tôi có chuyện muốn nhờ cậu."
"Về Ceristra."
"Ceristra?" Trình Du nhăn mày, cố gắng lục lại trong trí nhớ. "Là vị Nguyên soái phu nhân đó sao?"
Hoắc Khuynh Thần gật đầu, "Không giống trước đây, hiện tại cô ấy biểu hiện vô cùng kì lạ."
"Tôi muốn xem xem có phải cô ấy đã từng bị thương, hoặc gặp vấn đề gì không."
Hắn nói đến đây thì dừng lại, hoàn toàn giấu đi chuyện Tần Cửu biết ngôn ngữ của thú tộc.
"Ngài cảm thấy kì lạ vì phu nhân trong đêm tân hôn đã không rút kiếm đâm ngài sao?" Trình Du cười khằng khặc, hoàn toàn bỏ qua nét mặt xám xịt của Hoắc Khuynh Thần, bắt đầu tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu tổng bộ.
Lúc này, thiết bị đầu cuối trên cổ tay Hoắc Khuynh Thần đột nhiên sáng lên. Hắn chỉ liếc một cái rồi quay người, rời khỏi văn phòng chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com