Chương 10: Nhập học 4
Bạn đầu đinh đó tên là Tương Tuy, nhà ba đời làm quân nhân.
Còn anh trai hắn bây giờ đang là thiếu tướng của Liên Bang.
Cô hoảng hồn trở về phòng, vẫn là những chiếc boxer tung ta tung tăng, da thịt lồ lộ như trứng bóc vỏ.
Vẫn thấy mình đang dạo nhà thổ chứ không phải đang ở ký túc xá.
Đặc biệt là anh trai đầu đinh Tương Tuy, đang quay mặt về cửa sổ tập squat kết hợp cử tạ.
Vừa bước vào phòng, đập vào tầm mắt là cặp đào màu mỡ.
Cô xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, nhưng đầu vừa chuyển thì bắt gặp đôi môi đỏ như son của bạn kế bên, quyến rũ vô cùng.
Đồng thời đối phương cũng nhìn cô, người bạn xinh đẹp chân dài da trắng này bắn cho cô cái nhìn rét lạnh như đang nhìn sâu bọ.
Giang Nguyệt lảng đi, bước lên thang trèo lên giường.
Đối với cả đám Alpha thì thang giường chỉ là đồ trang trí, bọn họ đều có thể phi như bay một phát đáp thẳng lên giường.
Mà tư thế đáp cũng mỗi người mỗi vẻ lắm nha.
Tương Tuy giường số 4, mỗi lần hắn nhảy lên đều như động đất, lan can giường run bần bật.
Đại mỹ nhân giường số 6 thì cứ như cao thủ võ công Trung Hoa ấy, nhẹ nhàng không tạo nên bất cứ tiếng động nào, cứ như giọt nước rơi xuống hồ sâu.
Còn Giang Sâm cũng không tồi, cặp chân dài đáp lên lan can giường, đã thế ngủ còn hay đạp chăn, rất làm Giang Nguyệt phân tâm.
Còn hai mươi phút nữa là đến giờ tắt đèn, Giang Nguyệt rất muốn đắp mặt nạ.
Không có việc gì làm cô liền mở đầu cuối ra dạo diễn đàn trường.
Trên diễn đàn có một post tiêu đề màu đỏ đậm rất hot: 《 Ở chung ký túc xá toàn Alpha, 23 điều các bạn cần biết》
Giới thiệu: Mùa khai giảng mới, cuộc sống mới, thay đổi mới, những bạn A chân ướt chân ráo nên làm thế nào để hòa hợp ở chung với bạn cùng phòng của mình đây~
Trước hết, Alpha là sinh vật có tính chiếm hữu địa bàn rất mạnh, cho nên dù là trung tâm cứu trợ cũng sẽ cho mỗi người một phòng.
Tiếp theo, Alpha là sinh vật có bản năng xâm chiếm và chiến đấu cực kì mạnh. Ai cũng cảnh giác cao giống như động vật họ mèo ấy, mấy con mèo lớn đột nhiên bị nhét vào một cái cũi xa lạ đều sẽ có những phản ứng rất kịch liệt, hẳn ai nuôi mèo đều hiểu.
Cho nên, sáu đứa Alpha não cơ bắp không thích bị quản thúc ở chung với nhau sẽ sinh ra phản ứng hóa học gì đây?
Đầu tiên, mọi người đều sẽ cảnh giác, lạnh nhạt, kiệm lời.
Sau đó sẽ âm thầm quan sát bạn cùng phòng bằng đôi mắt của dã thú. Mọi người sẽ quan sát thân thể, tính cách, nếp sinh hoạt của từng người.
Alpha cấp bậc càng cao, thời gian quan sát càng dài.
Đương nhiên, cũng có vài Alpha bị kích ứng, ví dụ tuyệt đối không để lộ thân thể cho bạn cùng phòng thấy, lúc nào cũng mặc kín như bưng, thậm chí sẽ có một vài hành vi kỳ lạ, chẳng hạn đột nhiên yêu thích những món đồ đáng yêu bling bling, hoặc làm ra những hành động không thể tưởng tượng được.
Hãy chú ý, đây là một Alpha có thể phát điên bất cứ lúc nào. Tính chiếm hữu địa bàn của những người này cực cao, bản năng xâm chiếm rất mạnh, bọn họ chỉ đang tìm kiếm nhược điểm chết người của các bạn bằng ánh nhìn khát máu, sau đó nhân lúc các bạn lơi lỏng cảnh giác mà hạ một đòn trí mạng.
Quần áo không bao giờ rời người trong mắt bọn họ là cơ giáp, những món đồ đáng yêu bọn họ đang dùng là để kìm nén thú tính và giữ lại nhân tính, đặc biệt là vật dụng của Omega rất hữu hiệu cho việc xoa dịu cảm xúc của bọn họ.
Nếu gặp bạn cùng phòng như vậy thì cũng đừng sợ, phòng khám tâm lý của trường nhất định sẽ giúp đỡ.
Đương nhiên, những Alpha như thế rất hiếm.
Bình thường, sau 15 ngày mọi người sẽ từ giai đoạn quan sát chuyển qua giai đoạn phá bỏ lớp vỏ phòng vệ của mình, những con mèo size đại các bạn sẽ bắt đầu thử tiến vào địa bàn của những con mèo khác trong phòng. Nên là nhớ gửi tín hiệu thiện lành đến mọi người nhé.
Đến khoảng 30 ngày, mọi người sẽ bắt đầu kề vai bá cổ, không còn lạnh nhạt lúc mới gặp nữa. Lúc này các bạn là hội những con chồn tung tăng nhảy nhót, cho nên các bạn cũng nên quý trọng giai đoạn ai cũng mặt lạnh như tiền hồi đầu đi.
OK, ngoài ra mọi người nhớ tiêm thuốc ức chế đều đặn, dán miếng chống mùi nữa nhé. Bởi vì tin tức tố của một số bạn khó ngửi điên đi được, như bạn cùng phòng của chủ thớt đây có tin tức tố mùi tất thối, mỗi lần miếng dán bong ra là mỗi lần cả phòng bọn tôi chết tại chỗ.
Dĩ nhiên, kể cả mùi dễ ngửi thì vẫn phải dán nha, để mùi đi khắp nơi thì cũng không khác hành vi đái đánh dấu địa bàn của chó lắm đâu, lúc đấy cho dù có là cha bạn cũng sẽ không nhịn được mà nấu bạn luôn đấy.
Giang Nguyệt sờ gáy, chạm vào một chỗ thịt mềm, mềm mềm đàn hồi.
Ngày mai phải đi mua miếng dán thôi.
Đang suy nghĩ thì nghe một tiếng thịch mạnh, là Tương Tuy nhảy lên giường.
Anh trai đầu đinh nhìn cô không thân thiện, vẻ mặt giá lạnh như muốn kết băng đến nơi.
Giang Nguyệt kéo chăn lên, chậm rãi nằm xuống.
Qua đêm trời lại sáng.
6 giờ 15 phút, chuông báo thức vang lên, Giang Nguyệt tỉnh dậy.
Những người còn lại cũng đồng loạt rời giường, Giang Nguyệt vừa gấp chăn vừa được chiêm ngưỡng “mỹ nam rời giường đồ”. (“đồ” trong “xuân cung đồ” ấy)
Đến nhà ăn ăn sáng, rồi đến giảng đường số 1 học, học xong lại đi ăn trưa, tối trở về phòng đọc sách.
Đừng hỏi tại sao Giang Nguyệt không làm gì khác ngoài đọc sách, cuộc sống không thể đắp nạ không thể tập yoga không thể dưỡng da 7749 bước thì còn ý nghĩa gì? Thật sự trông chờ một con bánh bèo õng ẹo như cô có thể kết giao huynh đệ với một đám Alpha thần kinh thô hả?
Ôi, một cô gái yếu đuối bé nhỏ bước vào ký túc xá của bọn đực rựa thôi là đã ghê lắm rồi.
Đằng này là một cô gái yếu đuối bé nhỏ ở chung phòng ký túc xá với toàn Alpha nam thì quả là ác mộng.
Ngày dần trôi, cứ thế một tuần trôi qua, những phòng khác đã ồn ào tiếng cười đùa, Giang Nguyệt còn bắt gặp một phòng nọ cùng nhau ngồi bệt trên đất ăn lẩu.
Còn phòng 2708 vẫn im lặng như tờ, vẫn đơn thương độc mã.
Cuối tuần được nghỉ, phòng chỉ còn lại một mình Giang Nguyệt, cô dậy sớm đi tắm.
Trường quân đội Liên Bang nằm ở phía Bắc, nhà tắm không chia phòng, vì thế tranh thủ lúc không có ai Giang Nguyệt bung xõa.
Nước xối ào ào lên người, tưới lên phần ngực cứng như đá, sáu múi cơ bụng chắc nịch, xương bướm rõ nét rồi từ cặp đùi đầy cơ bắp chảy xuống đất.
Giang Nguyệt sờ thử mông của mình, cứng ngắc. Alpha cả người đều là đá sỏi, chỉ có chỗ tuyến thể kia là mềm thôi.
Tắm xong sảng khoái cả người, tinh thần áp lực mấy ngày nay cũng được thả lỏng.
Giang Nguyệt đến nhà ăn.
Nhà ăn cũng không có mấy ai, Giang Nguyệt chọn một cái bàn sát cửa sổ ngồi ăn. Vừa ngồi không bao lâu thì phía đối diện có một người đứng chắn, Giang Nguyệt ngẩng đầu lên, là Tống Dương.
Quần áo trên người Tống Dương sang trọng hẳn, đều là hàng hiệu xa xỉ cả, Giang Nguyệt cũng chẳng biết hắn kiếm đâu ra được nhiều tiền để mua thế.
Cảm xúc của Giang Nguyệt với người này vô cùng phức tạp, cô buông nĩa nhìn Tống Dương, hỏi: “Mày tới đây làm gì?”
Tống Dương cười: “Đương nhiên là đến để xem mày có sống tốt không rồi, bạn cùng phòng của mày chắc không bắt nạt mày đâu ha.”
“Ồ, tao sống tốt lắm, mày cút được rồi.”
“Chậc chậc chậc, gan to hơn phết, nhưng tao biết, dù mày có vẻ ngoài dọa người đến đâu thì mày cũng chỉ là một đứa yếu đuối vô dụng, sớm muộn gì cũng làm chó cho đám cùng phòng mày dắt thôi.”
Giang Nguyệt mất kiên nhẫn: “Mày thích làm chó thì đó là chuyện của mày, liên quan đếch gì đến tao. Mà mày cũng mặt dày phết đấy, đã làm ra chuyện kia còn dám chường mặt đến đây gặp tao.”
Tống Dương thoáng vẻ áy náy, im lặng một chút rồi nói tiếp: “Thật ra đến tận lúc này tao vẫn xem mày là bạn, nếu mày cần tao giúp tao sẽ không từ chối.”
Giang Nguyệt mắng: “Đầu óc mày có vấn đề à?”
Tống Dương nở nụ cười thản nhiên: “Thôi thì mày cứ chờ đi rồi biết, ở trường quân đội Liên Bang này, con nhà nghèo chúng ta không bám víu vào nhau thì sống không nổi đâu.”
“Bọn Alpha xuất thân hiển hách đó sẽ bắt làm mày chó cho tụi nó chơi, lúc nó vui thì cho mày ít xương, không vui thì mày chết với chúng nó.”
Giang Nguyệt nghe mà hết hứng ăn.
Cô nói: “Tao với bạn cùng phòng của tao không có như vậy.”
“Haha, lời mày nói chẳng thuyết phục tẹo nào.” Tống Dương nhìn vẻ mặt rét lạnh của cô, không hề kiêng dè cười nhạo.
Mặt hắn thoáng chút cảm thông: “Nói thật, chắc mày sẽ không tới nỗi đến giờ mà vẫn không biết bạn cùng phòng của mày là ai đi?”
Giang Nguyệt không trả lời nhìn hắn.
Tống Dương kinh ngạc: “Mày thật sự sống như người tối cổ ấy nhỉ, toàn bộ tân sinh viên đều đang bàn tán bọn mày không ngừng, mà mày lại đéo biết gì!”
Giang Nguyệt lạnh lùng nói: “A, đó là tại chúng mày rảnh quá đấy chứ.”
“Thôi được, thế thì để tao hảo tâm nói cho mày biết, người tóc trắng tên là Bạch Vọng, là con trai của trùm năng lượng, người đầu đinh là Tương Tuy, anh trai nó là thiếu tướng, cha nó là thượng tướng, đứa tóc đỏ là Khố Lí, thiếu gia của trùm buôn vũ khí, còn đứa đầu xanh là Giang Sâm, con thứ hai của chủ tịch tập đoàn hàng xa xỉ.”
“À, người còn lại chưa từng được tiết lộ thông tin, nhưng chỉ biết hiệu trưởng trường còn phải cúc cung tận tụy một phép với hắn.”
Chuyện này thì Giang Nguyệt biết, bạn cùng phòng đại mỹ nhân đó tên Tây Bạc Vũ, từ lúc nhập học đã nổi tiếng toàn trường.
Giang Nguyệt vẫn chẳng dậy lên cảm xúc gì.
Tống Dương nhìn cô một lúc, sau đó nghệt mặt ra như bị sét đánh ngang tai: “Đừng nói đến tên của bọn họ mày cũng không biết?”
Không thể không thừa nhận, mặc dù cô rất ghét tên này, nhưng khả năng đọc thấu nội tâm người khác của hắn quá tốt.
Giang Nguyệt một chút cũng không muốn tiếp xúc với những người như thế.
Cô bê mâm cơm đứng lên chuẩn bị rời đi, Tống Dương đột nhiên thấp giọng hỏi: “Mày là không muốn biết, hay là khinh thường biết, ai cho mày lá gan dám khinh thường bọn họ?”
Giang Nguyệt không đáp lời, thả mâm xuống rồi đút tay vào túi quần đi thẳng.
Nghĩ nhiều rồi, cô chỉ đang tránh né giao tế thôi.
Mà cô dám chắc bất kì cô gái õng ẹo yếu đuối nào phải vào sống chung ký túc xá với toàn đực rựa cũng sẽ tự bế một thời gian như thế cả.
Đối với thân phận của các bạn cùng phòng cô chẳng có cảm xúc gì. Cô vừa mới xuyên không đến đây, thường thức còn chưa có, tình cảm dĩ nhiên không, đến chính mình còn chẳng bận tâm thì rỗi đâu đi để ý kẻ khác.
Mỗi ngày trôi qua tẻ nhạt bình thường, đi học đi ăn rồi đi ngủ, chỉ khác là không được tám chuyện rôm rả với hội chị em thân thiết, còn cũng chẳng khác gì cuộc sống đại học trước kia của cô.
Mặc dù bạn cùng phòng tính tình không được bình thường cho lắm, nhưng cũng không có vẻ gì là sẽ bắt nạt người khác, ví dụ như Giang Sâm là một người khá là dễ gần.
Hẳn là cô sẽ cứ thế trải qua bốn năm ở đây như vậy đi, cũng không cần phải thân thiết với nhau chi, nước sông không phạm nước giếng là được rồi.
Nhưng suy nghĩ này chết yểu vào ngày thứ hai tuần sau.
Hôm đó cô từ nhà ăn về phòng, vừa đến cửa thì thấy Giang Sâm đang đạp chân lên mặt một Alpha mà nghiến.
Vẫn nụ cười lười nhác treo trên môi đó.
Nhưng Alpha dưới chân hắn đau đớn, thân thể cuộn tròn.
Giang Nguyệt nhận ra người này.
Nhà ăn có một khu chuyên phát bữa cơm tình thương cho con nhà nghèo, cháo một đồng, đồ ăn kèm một đồng, thịt hai đồng, trái cây thức uống thì miễn phí.
Cô hay gặp người này ở đó.
Người này cũng cảm nhận được cái nhìn của Giang Nguyệt, hắn thấy cô thì lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu, ánh mắt một nửa mong đợi, một nửa cầu xin.
Giang Nguyệt còn ngây người, thì Giang Sâm đã điềm nhiên nói: “Giày tao mới mua 20 vạn tinh tệ, phiên bản giới hạn, toàn Liên Bang chỉ có năm đôi, vừa mang ngày đầu tiên đã bị mày làm đổ cám lợn lên, mày đền tao sao đây?”
Cám lợn mà hắn nói là cháo thịt của khu tình thương, Giang Nguyệt cũng hay ăn.
Alpha kia đau điếng thở không nổi, gian nan nói ra từng chữ: “Tôi sẽ trả từ từ cho cậu.”
Alpha đó lại nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu.
Đừng nhìn tôi nữa.
Thân tôi lo còn chưa xong.
Tôi không muốn bị vạ lây chút nào.
Giang Nguyệt không cảm xúc đi tới cửa phòng.
Nhưng vì quá căng thẳng, cô không cẩn thận dẫm vào bãi cháo đổ mà trượt chân, trong lúc không để ý đạp luôn lên chân Giang Sâm.
Thật sự là đạp lên rồi.
Nhấc chân ra, đôi giày thể thao trắng bóc của Giang Sâm giờ có thêm một dấu chân nhão nhoẹt bẩn thỉu.
Giang Nguyệt hít một bụng khí lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com