Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nhập học 5

Giang Sâm cũng hồn bay phách lạc.

Giày thể thao phiên bản giới hạn hắn vừa mới mua, mang chưa được 2 tiếng đồng hồ đã bẩn như vậy rồi. 

Cái gì, mày nói giày bẩn đem đi chà sạch là mang tiếp được?

Đừng có đùa, Giang Sâm hắn làm sao có thể mang lại một đôi giày như thế được. 

Trong mắt hắn, giày mà bị chà rửa rồi chẳng khác nào Omega đã bị đánh dấu, không còn sức hấp dẫn. 

Bình thường những kẻ khác dám dẫm lên giày hắn, hắn sẽ dạy dỗ bọn chúng một trận ra trò, đảm bảo cả đời không bao giờ quên được, như Alpha dưới chân hắn bây giờ. 

Nhưng nếu đó là Giang Nguyệt, thì Giang Sâm không làm được.

Trường quân đội Liên Bang có một luật bất thành văn, đó là những Alpha có lực chiến gần nhau sẽ ở cùng một phòng. 

Vài Alpha xuất thân bình thường cứ nghĩ rằng nhà trường phân phòng theo bối cảnh, thật là một suy nghĩ sai lầm. 

Mặc dù đúng là bình thường những Alpha có bối phận cao có lực chiến tương đương nhau, bởi vì những người này có nguồn gen và tài nguyên tốt nhất. 

Cho nên một Giang Nguyệt chui ra từ vùng quê nghèo khó mà vẫn được phân cùng phòng, làm hắn thấy kinh hoảng. 

Mà không phải mỗi mình hắn, những người còn lại trong phòng cũng thế. Những ngày qua tất cả mọi người đều đang quan sát Giang Nguyệt, muốn biết cô là người như thế nào, nên đối đãi cô với thái độ gì. 

Không cần phải nói, đây là một Alpha lạnh lùng siêu cấp mạnh. 

Cô ta có một cơ thể cường tráng hoàn hảo, từng thớ cơ bắp đều chắc nịch có lực. Đi đường gần như không phát ra tiếng động, chứng minh cô ta có khả năng kiểm soát cơ thể cực tốt. 

Giang Sâm rất muốn được chiêm ngưỡng cơ bắp của cổ ở cự ly gần, muốn sờ bướu của cổ, muốn cảm nhận xem cơ bắp của cổ khủng tới cỡ nào. 

Nhưng thật đáng tiếc là cô ta chưa bao giờ cởi đồ trong phòng, lúc nào cũng mặc kín mít như Tây Bạc Vũ, Giang Sâm chỉ có thể thấy bắp tay và cẳng chân mà thôi. 

Đây không phải là tín hiệu thiện lành. 

Alpha là giống loài rất thích phô bày thân thể với bạn đồng giới, vừa để khoe vừa để thể hiện thiện chí của mình. 

Nhưng Giang Nguyệt luôn mặc kín cổng cao tường, đồng nghĩa với việc cô ta không muốn kết giao với bất cứ ai, chứng tỏ nội tâm cô ta không buông bỏ cảnh giác, có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào. 

Cả phòng đều có thể cảm nhận được sự nôn nóng bất an của cô ấy. 

Giang Sâm còn phát hiện cô ta sử dụng sữa rửa mặt màu hồng nhạt loại dành cho Omega. 

Xem ra người này vẫn luôn cố gắng kiểm soát ham muốn bạo lực của mình. 

Tương Tuy đã từng thử tiến vào địa bàn của cô ta. 

Hắn thò đầu qua giường Giang Nguyệt, như một con hổ lớn tò mò ghé cái đầu lông xù của mình qua hàng xóm chào hỏi. 

Hắn gửi thiện ý đến Giang Nguyệt, hỏi Giang Nguyệt đang đọc sách gì đó, nhưng Alpha này lập tức phát ra tín hiệu phản kích. 

Đôi mắt xám đậm của cô ta nhìn chòng chọc Tương Tuy, lạnh như băng: “Thấy viết hài hài vui vui thì đọc thôi, gì mà thiên tài 3S bị mất khống chế tinh thần nghĩ mình là con mèo nên đi vệ sinh vào chậu cát của mèo nhà hắn, nghe mắc cười đúng không.”

Trời đất ơi, làm sao cổ dám nói thế!

Là anh trai của Tương Tuy đó.

Là quá khứ đen tối mà cả nhà Tương Tuy muốn chôn vùi.

Lúc đó Giang Sâm cảm thấy bầu không khí trong phòng đặc quánh khó thở hẳn. 

Khố Lí tóc đỏ không cả chơi game, hắn thả điều khiển trong tay ra, đôi đồng tử co rút lại.

Bạch Vọng đang ngái ngủ cũng phải bừng tỉnh mà ngồi thẳng dậy, hai mắt trợn to nhìn Giang Nguyệt.

Ngay cả tên Tây Bạc Vũ lạnh nhạt cũng phải ngạc nhiên nhìn qua. 

Hiển nhiên, tất cả mọi người đều không ngờ rằng Giang Nguyệt là một kẻ hiếu chiến đến thế. 

Một Alpha mạnh mẽ, cảnh giác cao độ, thích ẩn nấp trong bóng tối quan sát con mồi, thích đơn độc đi săn. 

Tương Tuy nổi điên, ai cũng cảm nhận được lửa giận ngút trời sắp bùng nổ của hắn. 

Dưới sức ép vô hình nặng nề đến thế mà đôi mắt xám của Alpha nữ đó vẫn lạnh lẽo không gợn sóng, đôi đồng tử co lại thành hình cây kim, đồng tử hình kim như đôi mắt rắn, vừa tàn nhẫn vừa khát máu. 

Lúc ấy, Giang Sâm đã bắt đầu tính đến chuyện phải thu dọn tàn cuộc sau khi hai người quần nhau một trận sống mái như thế nào. 

Nhưng không ngờ rằng bọn họ không lao vào nhau, Alpha nữ đó không động thủ, Tương Tuy cũng không.

Dù sao mới khai giảng chưa được bao lâu, không ai muốn bị nhốt chịu phạt hết. 

Một lần phạt nhốt là ba ngày, bị nhét vào lồng sắt đen ngòm chỉ cao tới nửa thân người, trong căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một cái lỗ thông khí, Alpha to lớn chỉ có thể ngồi co người cứng còng. Bị phạt thì không được ăn cũng không được uống, hoàn toàn chỉ có thể vượt qua bằng năng lượng dự trữ của bản thân. 

Hình phạt rất đáng sợ, tất cả sinh viên đều cố gắng tránh né nó. 

Tối hôm đó đi đánh răng rửa mặt, Giang Sâm nhìn thấy cô dùng sữa rửa mặt màu hồng nhạt.

Alpha nữ mặt đầy bọt trắng nhìn hơi khờ, một chút cũng không thấy khó gần. 

Giang Sâm bắt chuyện với cô một hồi. 

Hắn phát hiện ra người này thật sự không biết thiên tài kia là anh trai của Tương Tuy thật.

Rồi sau đó Giang Sâm phát hiện một chuyện động trời hơn, đó là người này cũng đếch biết Tương Tuy là ai luôn.

Phòng 2708 bọn họ chính là những người cao quý hiển hách nhất, cả trường đều đang bàn tán sôi nổi về họ, hằng hà sa số người đang vắt hết não ra để tìm cách tiếp cận họ, nhưng Alpha nữ này thì đéo, cô ta lơ đẹp cả lũ. 

Cô ta chẳng để bất cứ thứ gì vào mắt, dường như trời đất này đếch có thứ gì có thể khiến cô ta nhìn nhiều hơn một lần, cỏ lúa bằng nhau. 

Không phải mỗi Giang Sâm đâu, những người còn lại đều thấy mình thất bại. 

Giang Sâm hốt hoảng nhìn dấu chân trên giày mình, từ tận đáy lòng không muốn gây sự với Giang Nguyệt.

Trên đời này có một số người, cho dù không làm gì cũng nổi bật, cô ta tỏa ra luồng áp lực lớn như một ngọn núi không thể vượt qua, chỉ cần đứng đấy đã khiến kẻ khác khiếp sợ, chỉ có thể nhìn mà không dám chạm vào. 

Người như thế không bao giờ quan tâm đến thứ bậc hay địa vị giai cấp, những lề thói đó trong mắt cô ta đều chẳng đáng một xu. 

Trong vài giây ngắn ngủi, Giang Sâm đã tự não bổ ra 1001 tình huống phát sinh trong mấy tiểu thuyết mạng một trăm tám mươi nghìn chữ hắn đọc, càng não bổ càng thấy hợp lý, dần dần Giang Nguyệt trong mắt hắn được phủ thêm 7749 lớp filter phản diện. 

Giang Sâm nhìn đôi giày bị Giang Nguyệt dẫm be bét, quyết định bỏ qua luôn làm như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Đương lúc hắn hắng giọng chuẩn bị chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thì nghe Alpha nữ đối diện lạnh mặt nói: “Xin lỗi nhé, giày của cậu bao nhiêu, tôi đền.”

Giang Sâm buột miệng: “21 vạn tinh tệ.”

Mồm nhanh hơn não, nói xong mới nhớ ra Alpha nữ này xuất thân nghèo khó, đừng nói 21 vạn, đến 2 vạn có khi còn chẳng có. 

Giang Sâm rất nhiều lần thấy cô ta đi ăn cái cám lợn nhão nhẹt nhìn thấy ghê này ở nhà ăn. 

Hắn nhìn Alpha nữ đang im lặng trước mặt mình. 

Đậu má đậu má đậu má!

20 vạn!

Giang Nguyệt nội tâm hoảng loạn, 20 vạn đối với tiểu phú bà ở trái đất trước kia thì cũng chẳng bao nhiêu, chỉ cỡ cái túi thôi. 

Nhưng Giang Nguyệt của bây giờ nghèo rớt mồng tơi, có thể nói là máy chiến đấu nhặt free từ thôn quê nghèo. 

Cõi lòng cô tràn trề tuyệt vọng mà hốt hoảng, não đã tự động sản xuất hình ảnh Giang Sâm cũng đạp chân lên mặt cô nghiến vài phát. 

Cô nhìn đôi giày, vẫn muốn tìm cách cứu vãn. 

Đều là bạn cùng phòng mà, cô chà sạch cho Giang Sâm chắc là được ha. 

Cô nhìn Giang Sâm, Giang Sâm nhìn cô.

Bầu không khí im ắng, Alpha nữ mở to đôi mắt xám lạnh ngắt, mặt vẫn chẳng có cảm xúc đáp: “Đền không nổi, thôi thì để tôi xử cậu nhé.”  (đoạn này Giang Nguyệt căng thẳng quá nên nói nhầm từ ‘xoát’ - rửa thành ‘sa’ trong ‘sát’ nên mọi người nghe hiểu thành Giang Nguyệt muốn kill luôn Giang Sâm cho đỡ phiền)

Cả phòng phát ra tiếng đổ bể vang vọng, Khố Lí tóc đỏ vẫn luôn im lặng theo dõi nãy giờ, chắc do bị cô nói sốc tận óc nên đánh rơi điều khiển trong tay, món đồ lăn lông lốc vài vòng trên đất. 

Giang Nguyệt đứng trước cửa phòng, cảm nhận gần chục cặp mắt không thể trợn to hơn được nữa của những người còn lại bắn qua. 

Ôi, câm lặng có thể lây lan, cả một tầng 27 đều lặng ngắt như tờ. 

Những người đang đi cũng phải dừng lại. 

Thính lực siêu nhạy của Giang Nguyệt nghe được câu lẩm bẩm của một người nào đó, giọng điệu sốc không để đâu cho hết: “Này rõ ràng là uy hiếp mà?”

“Làm sao cô ta dám?”

Giang Sâm cũng chấn động. 

Hắn đã nhượng bộ lắm rồi, nhưng cô ta không biết điều gì cả. 

Mắt hắn long sòng sọc như muốn rớt ra ngoài, biểu cảm khuôn mặt dần méo mó. 

Giang Nguyệt cũng hoảng loạn theo.

Cái tật khi căng thẳng là líu lưỡi này của cô sao lại xảy ra đúng lúc thế trờiiiii!

Rõ ràng cô muốn nói là—— “Đền không nổi, thôi thì để tôi rửa cho cậu nhé.”

Mắt Giang Nguyệt vì quá kinh hoảng mà co rút lại thành hình cây kim, ngũ quan đanh lại, đằng đằng sát khí và bí hiểm.

Nội tâm Giang Nguyệt—— bé bỏng, yếu ớt, meme con mèo ôm đầu khóc. 

Vẻ ngoài của cô—— cao lớn, lạnh nhạt, động thủ không động khẩu. 

Cô trong mắt những người khác—— hung ác, dã man, kiêu ngạo, không chịu nghe lý lẽ. 

Giang Nguyệt càng căng thẳng, cơ mặt càng đông cứng lại, cô dùng khuôn mặt đầy lệ khí áp người nói: “Xin lỗi, vừa rồi nói nhầm, ý tôi là tôi không đủ tiền đền, tôi rửa sạch trả lại cậu được không.”

Lừa con nít hả. 

Ai tin chứ Giang Sâm là không rồi đó.

Hắn kín kẽ lùi về sau, cũng tắt hết cả hứng đi dạy dỗ người làm đổ cháo lên giày hắn, chán nản nói: “Cút đi.”

Alpha đó ôm mặt, lồm cồm bò dậy chạy đi. 

Giang Sâm u uất trở vào phòng, Giang Nguyệt theo ngay sau. 

Tinh thần cô không ổn định, đành ngồi đọc sách một lúc. 

Đừng hỏi tại sao cô sẽ làm thế, bởi vì đọc sách có thể dập tắt làn da mặt đang nóng phừng của cô.

Cô đọc cuốn sách về huyền học, 《 Tự bạch 》.

Ở thế giới này, thần là hiện tượng mà con người không thể giải thích được, được cho là sinh vật tồn tại ở chiều không gian cao cấp hơn. 

Cho dù là ở thời đại khoa học kỹ thuật phát triển rực rỡ như thế này, vẫn sẽ có những câu chuyện bí ẩn không có lời giải, con người ta đôi khi sẽ chạm mặt nó. 

Ở thời đại tinh tế này, con người có thể hữu hình hóa sức mạnh tinh thần của bản thân, cho nên luôn có một vài thiên tài có sức mạnh tinh thần cấp bậc cao đã từng chớm chạm tới được nguồn sức mạnh đó. 

Lúc học vật lý Giang Nguyệt cũng từng nghiêm túc suy nghĩ, thế giới có thật sự tồn tại thánh thần hay không. 

Ở trái đất, sau khi phát triển vật lý học lượng tử đã chứng minh ngược lại những thí nghiệm mắt thường có thể thấy được trước đó, ví dụ như tính lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng, thí nghiệm tạo ảnh qua thấu kính, lý thuyết dây, tính đồng tính đồng chất của ánh sáng, electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân. 

Mà con người chỉ có thể phát hiện ra quy luật, chứ không thể tạo ra hay thay đổi chúng. 

Đọc những sách kiểu này thường sẽ làm con người ta lạc vào miền suy tưởng, mà lạc rồi thì mắt hay dại ra. 

Trong lúc Giang Nguyệt đang rơi vào trầm tư, suy ngẫm về cuộc đời thì Giang Sâm và Tương Tuy trao đổi ánh nhìn với nhau. 

Hai Alpha từng bị Giang Nguyệt làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ ý tưởng lớn gặp nhau. 

Giang Nguyệt —— là một Alpha lạnh lùng lại còn hung dữ. 

Vẻ ngoài lạnh lẽo như núi tuyết ngàn năm, bên trong thì hung ác hiếu chiến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com