Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nhập học 7

Tối hôm đó, mái tóc trắng bóc bắt mắt của Bạch Vọng đung đưa trong gió, hắn ngồi trên bồn hoa ở sảnh chung cư, đau thương nhìn lên ô cửa sổ phòng B2708 hắt ra ánh sáng ấm áp. 

Vừa hết tiết hắn đã ba chân bốn cẳng chạy biến, trốn vào nhà ăn ngồi nửa ngày rồi thất thểu ra đây ngồi, không dám về phòng. 

Buổi tối mùa hè ở Lịch Việt nóng điên, Bạch Vọng nhớ thương điều hòa mát rượi trong phòng hơn bao giờ hết. 

Một người bước ra khỏi thang máy ở sảnh, tóc ngắn màu xanh lá đậm, trước trán vài sợi highlight nhạt màu hơn. 

Bạch Vọng với Giang Sâm cũng xem như thân, hai người là bạn nối khố từ thuở cởi truồng tắm mưa đến giờ. 

Giang Sâm ngồi xuống cạnh Bạch Vọng, đưa cho hắn cái quạt mini: “Tao thấy Giang Nguyệt cũng không giận gì đâu.”

Bạch Vọng hậm hực: “Cổ nhìn tao như muốn giết tao luôn chứ ở đó mà không giận, mày không thấy lúc cổ chặt cái con sâu đó hả, lớp da nó cứng muốn chết mà cổ thái như thái dưa hấu, còn đều tăm tắp, nhìn thôi mà tao đã mường tượng được bắp tay cổ gân cỡ nào luôn đấy.”

Giang Sâm cầm quạt thổi gió lên mặt, khuôn mặt đẹp trai lịch thiệp cũng thoáng vẻ buồn đời giùm thằng bạn, hắn ở chung với Tương Tuy người Đông Bắc riết cũng bị lậm khẩu âm, sầu khổ suy tư: “Vậy giờ phải làm sao?”

“Cũng không thể ở đây mãi?”

Bạch Vọng ngửa đầu 45 độ nhìn trời, cũng sầu khổ không kém: “Còn có thể làm gì ngoài chờ đến giờ giới nghiêm rồi vô, chứ giờ mà chạm mặt, Giang Nguyệt tặng tao một đấm xong có khi cổ mới là người phải quỳ xuống cầu tao đừng chết đấy.”

Trong phòng 2708, Giang Nguyệt đang xối ào ào nước lạnh lên toàn thân trong phòng vệ sinh (ý là ký túc xá tụi này vẫn có phòng vệ sinh, nhưng sáu đứa ở thì vẫn phải có vài đứa đi xài nhà tắm/vệ sinh công cộng).

Thời điểm này không ai giành phòng với cô, cô mặc áo ba lỗ quần xà lỏn, xối từng xô nước lên người. 

Liên tục năm xô nước lạnh, tâm Giang Nguyệt cũng lạnh băng như thân thể. 

Giang Nguyệt không muốn nhớ lại cảnh tượng bị phun một bãi huyết dịch khắp người, mặc dù có mặc đồ bảo hộ đầy đủ, nhưng cô vẫn cảm thấy ghê tởm. 

Cô bị vấy bẩn rồi. 

Có tắm rửa cỡ nào cũng không sạch. 

Nhưng những người trong phòng đều là con ông cháu cha, một cô gái yếu đuối không có chỗ dựa như cô đâu thể làm gì họ, chỉ có thể tự gặm nhấm tổn thương tinh thần to lớn này thôi. 

Đó giờ tiểu tiên nữ cô đây là người tốt tính, mặc dù hay õng ẹo không chịu khổ được nhưng Giang Nguyệt cũng không có bị bệnh công chúa, bằng chứng là hồi trước học đại học cô sống chung với mọi người rất hòa hợp. 

Cho nên cô tắm xong rồi thì cũng bỏ chuyện này sang một bên, bình tĩnh lại thì thấy mình có hơi phản ứng thái quá. 

Còn tại sao không đi nhà tắm—— quan niệm và thói quen không phải là thứ muốn đổi là đổi, Giang Nguyệt vẫn chưa vượt qua được rào cản tâm lý. 

Tranh thủ phòng vệ sinh không có ai, cô nhanh chóng lau khô người thay quần áo rồi đi ra, phơi quần áo đã giặt sạch ở ban công. 

Bạch Vọng không biết đi đâu, từ sau tiết học đã biến mất. 

Trường quân đội là môi trường khép kín, chỉ có thứ bảy chủ nhật là được ra ngoài, cho nên nếu không có tiết thì mọi người đều rúc trong phòng nằm điều hòa cho sướng thân. 

Tương Tuy nằm trên giường chơi game, Khố Lí cũng chơi game nhưng ngồi, Tây Bạc Vũ đọc sách, còn Giang Nguyệt lấy tạ ngón tay ra để rèn luyện lực cổ tay. 

Ngày mai có tiết huấn luyện thực chiến, Giang Nguyệt rất sợ bị đánh. Bánh bèo yếu đuối đó giờ chỉ động khẩu không động thủ, mà thậm chí còn ít khi nào cãi nhau với người khác, chứ đừng nói đấm đá. 

Chỉ mới nghĩ đến là đã thấy khó thở. 

Mười phút trước giờ giới nghiêm, Bạch Vọng quay về, hắn cố hết sức không gây ra tiếng động, như sợ bị ai đó phát hiện. 

Còn Giang Nguyệt vì không muốn ngày mai bị người ta đạp lên mặt nên chưa ngủ mà đang nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức bình sinh nắm tạ ngón tay hạng nặng màu đỏ.  

Lúc cửa phòng ngủ mở ra, Giang Nguyệt nghe tiếng động nhìn qua, bốn mắt chạm nhau. 

Bạch Vọng đã canh chuẩn lắm rồi, còn đúng mười phút nữa tắt đèn thì rón rén trở về, bình thường giờ này người kia đã lên giường. 

Hắn thấp thỏm mở cửa, sợ đánh thức Alpha nữ nhưng cửa vừa mở thì thấy cô ả Alpha cao 1m9 ngồi giữa phòng đang nắm chặt tạ ngón tay, vẻ mặt như sắp trộn gỏi ai đó. 

Đôi mắt màu xám, đồng tử hình kim nhọn hoắt đầy tử khí nhìn qua bên này. 

Bạch Vọng khó thở.

Tạ ngón tay cô ta dùng là loại nặng nhất, đừng nhìn nó nhỏ mà xem thường chứ nó nặng 15 cân lận đấy, chọi phát lỗ đầu. 

Người tóc trắng đó về nhưng lại không bước vào phòng. 

Bởi vì Giang Nguyệt vừa nhìn qua thì lại thấy cái chân đã nửa bước vào phòng của Bạch Vọng trượt ngược về phía sau, đã thế còn làm một bước dài. 

Vãi vãi vãi! Sắp tới giờ ngủ rồi còn có sức nhảy nhót quá ha, mà coi bộ cũng mượt phết, có khi hơn cả Michael Jackson luôn đấy. 

Giang Nguyệt ném tạ lên bàn, leo lên thang đi ngủ. 

Toàn bộ đèn trong phòng tắt ngóm. 

Giang Nguyệt trùm kín chăn đeo nút bịt tai vào, đánh một giấc. 

Bạch Vọng đứng ngoài cửa nhìn Alpha nữ nhanh nhẹn không một động tác thừa mà ngu người. 

Hóa ra người ta chỉ bâng quơ nhìn hắn thôi, chứ không phải muốn tính sổ với hắn. 

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Những Alpha xuất thân từ vùng quê nghèo là những cao thủ do hoàn cảnh tôi luyện mà thành, vì miếng ăn mà có thể đánh nhau đến một sống một chết. 

Alpha xuất thân nghèo mà cao được đến gần 1m9 như Giang Nguyệt thì không biết đã cướp được bao nhiêu thức ăn rồi, một người sinh trưởng trong môi trường yên bình như hắn sao có thể là đối thủ của Alpha hoang dã hung dữ này được, thật là làm người sợ hãi mà.  

Một đêm qua đi, mặt trời lại mọc, một ngày bình thường lại bắt đầu. 

Nhưng Giang Nguyệt sầu khổ không để đâu cho hết, vì hôm nay có tiết thực chiến. 

Một người yêu hòa bình ghét chiến tranh như Giang Nguyệt vì chuyện này mà nhấp nha nhấp nhổm thật lâu. 

Tiết đầu mọi người được dẫn vào một phòng máy lớn. Tại đây mọi người sẽ vào từng khoang thực tế ảo, đeo mũ tiếp nối lên rồi tiến vào không gian mô phỏng tiến hành học các chiêu thức và kỹ thuật, sau đó thực hành với người máy trong đó. 

Thời kì khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, phương pháp học tập cũng đổi mới theo. 

Phương pháp này rất hiệu quả, ba tiếng đồng hồ lặn ngụp trong không gian mô phỏng, Giang Nguyệt bị người máy đập cho bầm dập tơi tả.

Đấm móc từ bên trái rồi từ bên phải làm cô mắt nổ đom đóm, song phi cước và đá ngang mạn sườn làm cô hồn xiêu phách lạc, rồi bị vật đo đất không thương tiếc và thụi một cú vào đầu đau điếng, đầu cô vốn cứng như đá mà vẫn thấy đau tới mức bay màu. 

Sau tiết học trong khoang thực tế ảo, Giang Nguyệt tự kỷ một đoạn thời gian rất dài. 

Sống trong trường quân đội cũng vài tháng rồi, nhưng chưa bao giờ Giang Nguyệt đau khổ như lúc này. 

Trong lúc cô thất tha thất thểu lết tới nhà ăn thì thấy chỗ bồn hoa khu chung cư số 1 có một Alpha đang bị cả đám hội đồng.

Không chỉ thính lực tốt mà thị lực cô cũng tốt, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua là nhận ra người bị đánh là Tống Dương.

Một người hung dữ đá vào bụng hắn, vừa đá vừa chửi: “Mày còn dám chối, đôi giày phiên bản giới hạn của tao không phải mày lấy thì ai lấy, cả phòng đều bị mất đồ, không phải mày thì còn ai vào đây?”

Một Alpha khác cũng chửi: “Đồng hồ mới mua đeo chưa được một tháng của tao cũng mất.”

Tống Dương ôm đầu cuộn người lại trên đất, để mặc cho chúng nó đấm đá mình. 

Những chuyện này là cơm bữa ở đây, cả đám Alpha vừa hiếu chiến lại còn có tính chiếm hữu địa bàn cao nhét chung một chỗ, không có mùi thuốc súng mới là lạ. 

Cá lớn nuốt cá bé, những kẻ yếu thế không chống trả được cứ thế mà thành bao cát trút giận cho những đứa mạnh hơn. 

Trường quản giáo rất nghiêm nên bọn chúng không dám xuống tay quá nặng, sẽ không đánh trọng thương hay làm nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đâu ai có thể chịu bị áp bức và nhục nhã mãi được chứ. 

Ngay cả Giang Nguyệt cũng biết mình hiện tại chính là đang đi trên băng mỏng, cũng sợ bản thân bị bắt nạt. 

Một tuần sau, Giang Nguyệt câm lặng nhìn thời khóa biểu.

Lại là môn thực chiến, nhưng không phải ở khoang thực tế ảo nữa, mà là phòng huấn luyện rộng lớn. 

Tức là muốn bọn cô vận dụng kiến thức đã được học vào thực tiễn. Giang Nguyệt nơm nớp lo sợ mặc quần áo bảo hộ vào, căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm. 

Giảng viên bắt đầu chia nhóm. 

Giảng viên tên là Trâu Nghị, là một Alpha nam to lớn, đầu không một cọng tóc, ngũ quan rõ nét, cằm có hình xăm màu xanh lơ. 

“Mở đầu cuối ra bốc thăm đi, ai trùng số thì lập thành một nhóm.”

Giang Nguyệt bốc được số 4, không được may mắn cho lắm. 

Giảng viên bắt đầu gọi số: “Nhóm số 1.”

Hai Alpha đi tới. 

“Nhóm số 2.”

Hai Alpha khác đến, đứng bên cạnh. 

“Nhóm số 3.”

Giang Sâm bốc trúng số 3, chung nhóm với một Alpha khác. 

“Nhóm số 4.”

Giang Nguyệt bước lên, thấy Tương Tuy cũng lên. 

Có một số người chỉ cần nhìn là biết người đó rất mạnh, trong đó có Tương Tuy. Hắn cho cô cảm giác như một con hổ vùng Đông Bắc, khỏi phải nói Giang Nguyệt căng thẳng cỡ nào.

Giang Nguyệt vô cùng sầu khổ vô cùng tuyệt vọng. 

Còn Tương Tuy vô cùng chờ mong lại cũng vô cùng hồi hộp. 

Hai người đứng thành một nhóm, Giang Nguyệt nhìn từ khóe mắt thấy Tương Tuy đang kiểm tra trang bị bảo hộ trên người. 

Để tránh cho bản thân bị Tương Tuy một đòn gục luôn, Giang Nguyệt cũng bắt đầu cẩn thận kiểm tra lại trang bị trên người.

Trâu Nghị nói: “Lý thuyết phải đi đôi với thực hành, những gì các em học được trong không gian mô phỏng mới chỉ là những kiến thức cơ bản, do đó các em cần phải thành thạo áp dụng được vào thực tiễn.”

“Bởi vì thời gian có hạn, nên hôm nay chỉ có mười nhóm đầu tiên lên thôi, những bạn còn lại ngồi dưới quan sát rồi về viết báo cáo phân tích 5000 chữ thứ hai tuần sau nộp cho thầy.”

Từng nhóm lên võ đài. 

Sức mạnh của Alpha rất kinh khủng, lao vào nhau như dã thú xâu xé con mồi, ra tay không chút lưu tình, đứng ngoài có thể nghe thấy tiếng nắm đấm bùm bụp tông vào da thịt. 

Giang Nguyệt nhận ra rất nhiều chiêu thức, lại nhớ lại thời gian bầm dập dưới tay người máy. 

Nhóm số 3 hoàn thành, Trâu Nghị gọi: “Nhóm số 4 lên đi.”

Giang Nguyệt hít sâu một hơi, giống như chuẩn bị lên đoạn đầu đài tới nơi. 

Cô và Tương Tuy cúi người chào nhau, Trâu Nghị vừa dứt hiệu lệnh, Tương Tuy lập tức xông tới. 

Không phải tiểu tiên nữ nào cũng có dũng khí solo ngay từ đầu với một người đàn ông vai u thịt bắp cao 1m9. 

Việc đầu tiên Giang Nguyệt làm là chạy, đố anh bắt được em. 

Ưu điểm của chân dài đó là chạy nhanh, cô điên cuồng chạy, Tương Tuy dốc sức đuổi, hai người cứ thế dí nhau chạy vòng vòng, nhanh đến mức chỉ để lại lưu ảnh. 

Cũng không biết qua bao lâu, Tương Tuy thấy cô không có dấu hiệu dừng mà dí mãi cũng phiền, dứt khoát choán người tới gạt chân cô. 

Đang chạy nhanh mà bị gạt chân thì té đau lắm, nên Giang Nguyệt trực tiếp nhảy bật cao lên né. 

Bật lên cao quá lại rồi lại không biết phải đáp đất thế nào. Khi đó đầu óc cô trống rỗng, chỉ biết spam câu “Chết rồi chết rồi” không ngừng. 

Nhưng đến lúc tỉnh táo lại thì cô đã thành công lộn một vòng đáp gọn ghẽ không phải bằng mông. 

Vừa ngẩng đầu lên liền thấy nắm đấm yêu thương của Tương Tuy vung tới, Giang Nguyệt đưa tay chặn. 

Tương Tuy lại vung tiếp, Giang Nguyệt lại chặn, dần dà tốc độ ra đòn và tốc độ đỡ của đôi bên tăng vọt lên. 

Từng đấm hằn lên thịt, từng tiếng nặng nề vang vọng làm những sinh viên khác đang ngồi xem cũng kích động theo. 

Tương Tuy đổi chiêu, đột nhiên tung đòn song phi cước, Giang Nguyệt dùng tay đỡ, dù đã mặc đồ bảo hộ nhưng lực đá của Tương Tuy vẫn làm tay cô tê rần. 

Cánh tay đã bị chấn động gần như mất cảm giác, không thể tiếp tục đỡ đòn được nữa. Giang Nguyệt vô cùng hoảng loạn, não hoạt động hết công suất để nhớ lại những chiêu thức đã giao đấu với người máy, nhưng Tương Tuy không cho cô thời gian nhiều đến thế, lại tặng cô một cú đá từ trên cao, Giang Nguyệt đưa chân trái ra đỡ cũng bị đập cho tê mỏi. 

Giang Nguyệt đã hoảng lắm rồi, chỉ biết dùng bản năng đáp trả, cô nhảy lên đá ngang một phát. 

Nhưng một cú này, đáp thẳng vào đầu của Tương Tuy.

Lúc chân Giang Nguyệt chạm lại mặt đất, thì Tương Tuy đã ngã sấp xuống bất động. 

......

Một cú đá của cô đã làm Tương Tuy bị chấn thương sọ não. 

Chuyện này gây ra xao xôn dư luận rất lớn. 

Trong đó phản ứng mạnh nhất là phe con ông cháu cha, cho rằng cô chướng mắt bọn họ nên cố tình đánh trọng thương Tương Tuy để răn đe. 

“Tương Tuy đã mặc bảo hộ luôn rồi đó mà vẫn ra nông nỗi này, chứng tỏ cô ta không hề vô tình, rốt cuộc là hận Tương Tuy đến độ nào thế!”

“Cô ta ra đòn quá hiểm! Lúc đó tôi có ở đấy xem, nhìn thôi mà máu trong người tôi muốn đông cứng hết cả lại, cô ta rõ ràng là muốn giết người!”

“Quá thâm hiểm, lúc Tương Tuy xông lên ả không tiếp chiêu mà chỉ bỏ chạy như chó hoang, đợi hắn mệt với hết kiên nhẫn dồn sức tấn công thì chỉ đỡ đòn, đáng khinh, chậc chậc chậc!”

“Đúng đúng, còn phản công bằng cú đá mạnh đến mức chấn thương sọ não, ai mà bênh cho được.”

“Ngạo mạn quá rồi, cho dù cô ta muốn phô bày kỹ năng thì cũng đâu cần phải đả thương người ta đến vậy chứ, một chút nhân tính cũng không có.”

Giang Nguyệt trốn trong phòng vệ sinh gần đó khóc đỏ cả mắt. 

Nhưng nhìn vào gương thì lại thấy Alpha trong gương đôi mắt vằn vện tơ máu, trông còn tà ác hơn, không khác gì phần tử nguy hiểm phản xã hội, vô cùng vô cùng thấy ghê. 

Vì thế cô lập tức nín khóc, xối nước lạnh lên làm dịu đi. 

Bao nhiêu ngày Tương Tuy nằm viện là bấy nhiêu ngày Giang Nguyệt lấy nước mắt rửa mặt, cảm thấy sắp tận thế. 

Nhưng chuyện chưa dừng ở đó, kỹ nghệ chiến đấu quá tốt của cô lại thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng cho nhóm sinh viên con nhà nghèo bị bọn con ông cháu cha áp bức. 

Cho nên trong trường đã xuất hiện một nhóm nghĩa binh muốn nổi dậy, mà cô trở thành linh vật của nhóm khởi nghĩa đó. 

Bỗng nhiên cô được phong tặng cái danh người đứng lên bảo vệ công lý, đại diện cho những sinh viên con nhà nghèo, đứng ra bảo vệ quyền lợi cho bọn họ. 

Đúng là đời này chuyện hoang đường nào cũng có thể xảy ra. 

Không một ai hỏi ý kiến Giang Nguyệt, cô cứ thế bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. 

Giang Nguyệt thấy vớ vẩn kinh khủng. 

Kẻ cầm đầu là Tống Dương, lúc Giang Nguyệt đi tìm hắn hỏi cho ra nhẽ, thì hắn lại nở nụ cười bí hiểm với cô: “Chuyện này không còn chỉ là chuyện riêng của mày nữa, ý muốn của cá nhân đâu quan trọng bằng ý muốn của tập thể. Giờ mày đã đắc tội với toàn thể phe kia rồi, nếu mày còn không chịu đảm nhận vị trí này thì mày là đồ phản bội.”

Giang Nguyệt cười lạnh: “Không một ai có thể làm tao đổi ý đâu.”

Tống Dương mỉm cười: “Nhưng mày đã cho bọn họ hy vọng, bọn con ông cháu cha kia thật sự đã bị mày dọa mà tém bớt lại. Đây không phải chuyện tốt à, chúng ta có thể giành lấy nhiều lợi ích hơn nữa từ chuyện này, ít nhất thì mày cũng không còn phải đi ăn mấy thứ kinh tởm chỗ nhà ăn tình thương nữa.”

Giang Nguyệt lạnh lùng nói: “Tao lại thích ăn mấy món đó đấy.”

“Tao nói lại một lần nữa, không một ai có thể khiến tao thay đổi, kẻ nào dám làm thế sẽ phải trả giá đắt.”

Bầu không khí trong phòng ngủ cũng thay đổi theo. 

Tây Bạc Vũ là nhân vật điển hình đại diện cho bọn con ông cháu cha, còn Giang Nguyệt đại diện cho thường dân. 

Một phòng sáu người thì hết năm là con ông cháu cha, chỉ có Giang Nguyệt xuất thân nghèo khó. Cho nên vô hình trung cô bị cả phòng cô lập. 

Giang Nguyệt rất đau khổ, cô không biết phải đối mặt với bọn họ như thế nào. Cho nên gần như ngày nào cũng chết dí một góc nào đó trong thư viện ngồi đọc sách.

Vào một buổi trưa bình thường, có một Alpha nam đến tìm cô. 

Giang Nguyệt nhận ra hắn, hắn là sinh viên lớp 6, cũng là con nhà nghèo. Mặt hắn loang lổ vết máu, khóe môi bầm tím. 

Nhìn Giang Nguyệt, đôi mắt hắn phát ra tia lửa hy vọng rất mãnh liệt.

“Bọn con ông cháu cha vẫn luôn bắt nạt chèn ép chúng tôi, cô có thấy mình nên làm gì đó không?”

Giang Nguyệt gấp sách lại: “Tôi không, tại sao tôi phải làm gì đó?”

“Thời khắc này rồi mà cô vẫn còn nghĩ rằng có thể kết giao hữu hảo với bọn chúng rồi trèo lên tầng cao sống cuộc sống vui vẻ giàu có à.”

“Quan hệ của bọn tôi còn chẳng tốt, mà tôi cũng không có nhu cầu kết giao với ai. Tôi thích một mình một ngựa, không có nhu cầu làm anh hùng chiến đấu chống lại mâu thuẫn giai cấp. Lẽ ra cậu nên báo cảnh sát hoặc thầy cô Phòng Giáo Vụ hơn là tìm tôi đấy, tôi đâu có giải quyết được đâu?”

Thật ra chỉ cần báo cảnh sát hay Phòng Giáo Vụ là giải quyết được hết. 

Nhưng nếu làm vậy thì sẽ đắc tội bọn kia, mà những người ôm mộng vào quân đội tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà để tiền đồ của mình bị ảnh hưởng.

Giang Nguyệt khinh thường những người đó đến cùng cực. 

Bởi vì nếu có đứa nào dám đáp chân lên mặt cô, chắc chắn cô sẽ làm gỏi nó, có chết cũng phải kéo nó chết chung. 

Alpha đó phẫn nộ nhìn cô, tức giận la lớn: “Cô là đồ phản bội!”

“Phản bội?”

“Không hùa theo cậu là đồ phản bội? Không đối đầu với bọn quý tộc vì cậu là đồ phản bội?”

Giang Nguyệt phát cáu lên thì cũng mồm mép lắm chứ chẳng vừa. 

“Tao thấy bên nào cũng phiền như nhau, tại sao tao phải vì đứa yếu hèn như mày mà đắc tội bọn quý tộc không thể động vào, thà tao đi lấy lòng chúng nó còn hơn đấy.”

Ngày hôm sau cả trường đều biết chuyện. 

Hồi đầu chỉ mới là Giang Nguyệt từ chối gia nhập, sau đó thành Giang Nguyệt là đồ phản bội, rồi cuối cùng là Giang Nguyệt chỉ là con chó muốn bú liếm lấy lòng quý tộc.

Tin tức truyền đi càng thêm mắm dặm muối, như một cơn mưa lớn dập tắt hy vọng của bên khởi nghĩa. 

Giang Nguyệt, là đồ phản bội.

Bây giờ thì cả hai bên đều ghét bỏ cô. 

Nhưng ở trường quân đội Liên Bang, tuyệt đối không thể có chuyện làm người trung lập không theo phe nào, hoặc là phe quý tộc, hoặc là phe thường dân.  

Giang Nguyệt khó chịu vô cùng, cho nên cô lựa chọn xả giận lên những đối thủ kém may mắn đối chiến với cô trong tiết thực chiến. 

Cho dù xuất thân nghèo khó hay hiển hách, Giang Nguyệt tẩn đều. 

Khà khà, cô chính là con cá mặn không có chí tiến thủ đấy làm sao nào. Cô đéo muốn tòng quân, đéo cần biết bối cảnh mày là gì, đéo cần biết cha mẹ ông bà nội ngoại mày là ai, nhanh lên lại đây battle với bố nào, để bố dạy con cách làm người. 

Vì thế, cứ đến tiết thực chiến mọi người đều cầu nguyện 1001 lần đừng bốc trúng Giang Nguyệt.

Alpha nữ này chính là kẻ điên bạo lực hiếu chiến không chịu nghe lý lẽ!

Nếu xấu số bốc trúng Giang Nguyệt, không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt cá chết đáng sợ của cô.

Nhưng Tây Bạc Vũ thì không, hắn cũng điên không kém gì Giang Nguyệt, lần nào đấm nhau với cô xong đôi bên như bơi ra từ bể máu. 

Lần mạnh bạo nhất là Giang Nguyệt bị hắn đánh gãy ba cái xương sườn, còn hắn bị Giang Nguyệt đánh chấn thương sọ não, cả hai đứa nhập viện nằm một tuần.

Mặc dù đau muốn chết đi sống lại nhưng ba ngày là Giang Nguyệt xuất viện, không thể không khen ngợi khả năng tự chữa lành của Alpha.

Sau khi xuất viện, trưởng Phòng Giáo Vụ đến gặp hai người nói chuyện. 

Giang Nguyệt ngồi cạnh Tây Bạc Vũ, ông thầy khổ tâm nhìn hai người, cố hết sức khuyên nhủ: “Hai đứa vừa là bạn cùng lớp vừa là bạn cùng phòng, tương lai nhiều khi còn là đồng đội kề vai chiến đấu. Còn đang học thì ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng thấy, cần gì phải ra tay nặng thế.”

Tây Bạc Vũ cong môi cười, nhìn Giang Nguyệt bằng nửa con mắt: “Phải dốc toàn lực mới là tôn trọng đối phương chứ.”

Giang Nguyệt: “......”

Thôi xin kiếu, tôi không cần cậu tôn trọng tôi dữ vậy đâu, cô khóc thét trong lòng. 

Thầy giáo cũng hết cách, chuyển sang Giang Nguyệt.

Alpha nữ thẳng lưng ngẩng cao đầu, mặt đanh lại không cảm xúc, lạnh hơn băng giá mà cứng hơn sắt thép. 

Dù không lời nào thốt ra nhưng nhiêu đấy đã đủ thể hiện quan điểm của cô, rằng cô không xuống nước nhượng bộ đâu. 

Thầy quản giáo không hề muốn căng thẳng leo thang tí nào, hắn nhìn lướt qua băng gạc trắng ởn quấn từng vòng trên đầu Tây Bạc Vũ, rồi lại nghĩ tới gia thế kinh khủng của hắn, không thể không cố gắng đả thông tư tưởng cho Giang Nguyệt. 

Hắn mở lời: “Giang Nguyệt, thầy biết em là một Alpha thiện chiến, thầy hồi xưa cũng như em, nhưng thầy mong em có thể tiết chế lại, em thấy đó, làm thành ra nông nỗi này đâu được gì ngoài bị thương đâu, chưa kể nhập viện ba ngày còn lỡ dỡ học hành nữa, đúng không?”

Ôi không có đâu, cô cảm ơn còn không hết. Lần nhập viện này cứu cô khỏi một tiết giải phẫu, không phải đối mặt với đủ loại sâu bọ gớm ghiếc nhìn thôi mà da gà da vịt rụng đầy đất cô mừng muốn chết. Ba ngày này là điểm sáng duy nhất trong cuộc sống mịt mù gần đây của cô đấy. 

Cô quay sang nhìn Tây Bạc Vũ, Tây Bạc Vũ cũng nhìn cô, đôi mắt xanh lam nhạt chất chứa ác ý không thèm che giấu, như con gấu bắc cực khát máu nhìn con mồi. 

Giang Nguyệt cúi đầu không nhìn nữa, chỉ lặng lẽ dịch người ra xa, kéo giãn khoảng cách với Tây Bạc Vũ.

Hành động này của cô trong mắt người khác, đó là cô đang khinh thường đối phương, còn không kiêng dè dịch người ra xa Tây Bạc Vũ, sợ phải hít thở chung bầu không khí với hắn. 

Thầy quản xem mà chịu không nổi. 

Hắn nổi cáu, lớn tiếng nói: “Giang Nguyệt, em bị phạt cấm túc ba ngày, suy ngẫm lại hành động của mình đi!”

Giang Nguyệt: ???

Đậu má, cô đã làm gì sai chứ!

Bị cấm túc là hình phạt đáng sợ nhất với tất thảy Alpha. 

Nhưng vừa lúc Giang Nguyệt rất cần không gian riêng tư. 

Phòng giam tối đen như hũ nút không một tia sáng, cô có thể ở đây khóc lóc bao lâu tùy thích, không cần lo lắng bị kẻ khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Khóc đã đời, cô nằm cuộn tròn người ngủ thật lâu. Phòng giam làm gì có thức ăn nước uống, Giang Nguyệt chỉ có thể ngủ cho qua cơn đói. 

Ba ngày sau, Giang Nguyệt được thả ra. 

Alpha nữ lạnh nhạt tàn nhẫn cũng không tiều tụy như mọi người nghĩ lắm. 

Mái tóc xám rối tung của cô buộc gọn lên, áo thun và quần túi hộp nhàu nhĩ nhưng trạng thái tinh thần vẫn rất tốt, cặp mắt xám sâu hút như vực thẳm nửa khép, nhìn lười nhác bất cần hơn là không khỏe.

Cô đến Phòng Giáo Vụ, thầy quản giáo gọi cô ra nói chuyện riêng, chân thành khuyên bảo: “Giang Nguyệt, em phải học cách hạ cái tôi xuống chút, nếu tương lai em còn muốn vào quân đội thì một nghìn lần đừng đắc tội Tây Bạc Vũ, em phải tự tiết chế bớt đi.”

Giang Nguyệt thấy oan ức vô cùng, cô thấy bản thân đã lowkey dữ lắm rồi. Một mình trốn trong nhà vệ sinh vá vớ, một mình trốn trong góc vắng của thư viện đọc sách cho qua ngày đoạn tháng, thiếu điều muốn tàng hình luôn.

Cô sắp phát điên rồi. 

Quay về ký túc xá, Tương Tuy đã xuất viện nhìn cô. Alpha nữ tuy vẫn còn minh mẫn tỉnh táo, nhưng cặp bướu phì nhiêu của cô rõ ràng đã teo lại một vòng to.

“Bị cấm túc ba ngày vui không?” Tây Bạc Vũ thả một chân từ giường xuống, đầu ngón chân trắng bóc chạm vào bậc thang, vô cùng vui vẻ khi người khác gặp họa nhìn Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt mỉa: “Sao mà bì được với đại thiếu gia nhà mặt phố bố làm to đằng ấy, cơ to tới mức thầy quản giáo cũng không dám động vào mà.”

Tây Bạc Vũ quét mắt một lượt từ đầu đến chân Giang Nguyệt rồi dừng ở phần ngực, giọng điệu khó ưa: “Thấy cô sống cũng không được tốt lắm nhỉ, bướu xẹp lép.”

Giang Nguyệt: “......”

Cô tức tới mức bên tai nóng ran, kéo cổ áo lên, chửi: “Thở ra câu đấy mà cũng đéo sợ thối mồm.”

Cô bước lên thang trèo lên giường, Tương Tuy đang ngồi trên giường đối diện ăn cánh gà rán, hắn ngoạc cái mồm to như ngậm cả bồn máu, đớp một phát cánh gà biến mất, cả xương cũng không còn. 

Răng của Alpha cứng như bê tông, hệ tiêu hóa càng miễn bàn, đừng nói xương, cho dù có nuốt cả hộp đinh cũng chẳng nhằm nhò gì.

Bây giờ Giang Nguyệt chẳng còn đồng nào trong người, chỉ trợn trừng đôi mắt cá chết nhìn Tương Tuy, oán khí ngút trời. 

Cảm nhận được ánh nhìn trìu mến của Alpha nữ, Tương Tuy ngậm mồm dừng ăn, cầm hộp gà quay sang nhìn cô. 

Bốn mắt va vào nhau, không đến sáu giây suy nghĩ, Tương Tuy lập tức dâng qua, Giang Nguyệt không khách sáo, cầm hộp dốc vào mồm hai miếng. Cả hộp hai mươi cái, Tương Tuy ăn năm cái, còn lại vào bụng Giang Nguyệt hết.

Tây Bạc Vũ giường số 6 đạp lưng Giang Nguyệt một cái, Giang Nguyệt quay lại, Tây Bạc Vũ đưa cho cô một gói giấy bạc. Giang Nguyệt nghi ngờ mở ra, là sườn dê nướng nguyên tảng còn bóng mỡ. 

Giang Nguyệt cảnh giác nhìn hắn, Tây Bạc Vũ nhún vai: “Yên tâm đi, không có độc đâu.”

Giang Nguyệt mở giấy gói ra, bất chấp còn nóng mà cắn một phát ngập cả răng. Cô phải nói là ăn ngấu nghiến, xương sườn vỡ vụn dưới hàm răng dã thú của cô. Không tới một phút, cả một tảng sườn to đùng biến mất, nhưng Giang Nguyệt vẫn chưa no. 

Tương Tuy nghiêng người qua hỏi: “Còn đói à?”

Giang Nguyệt gật đầu.

Tương Tuy nhảy xuống giường lục lọi, lấy ra hai túi thịt bò gác bếp. 

1kg thịt bò khô, hai phút là biến mất. 

Những người còn lại trợn mắt há hốc mồm.

Bạch Vọng đưa qua bánh quy chocolate, hết. 

Khố Lí cho cô hamburger size lớn nhất của hắn, hết.

Giang Sâm hữu nghị tài trợ thêm thịt bò xào tương, hết. 

Cuối cùng Giang Nguyệt cũng thấy hơi lưng bụng, Giang Sâm lặng lẽ dâng cho cô ly nước ấm. 

“Ôi tội nghiệp, chắc mày phải đói dữ lắm.” Hắn dịu dàng xoa đầu Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt uống hết nước, đột nhiên thấy có gì đó cân cấn, cô cầm ly nước cảnh giác nhìn Giang Sâm: “Sao tự dưng mày tốt với tao thế?”

Giang Sâm xoa hai lòng bàn tay vào nhau, nụ cười dịu dàng có phần thấp thỏm: “Tao bốc trúng mày.”

“Miếng ăn là miếng tồi tàn, của cho là của nợ, tao sẽ nhẹ tay.” Giang Nguyệt nói.

Giang Sâm thở một hơi nhẹ nhõm. 

Nhưng vì tiền án bạo lực của Giang Nguyệt nổi tiếng quá, giảng viên dứt khoát ghép luôn Tây Bạc Vũ với cô thành một cặp. 

Giang Nguyệt biết tin thiếu điều quỳ lạy. 

Không trách cô được, giờ hễ nhìn Tây Bạc Vũ là cô bị ám ảnh. 

Sau đó, tiết thực chiến đã soán ngôi tiết giải phẫu, trở thành tiết học Giang Nguyệt sợ nhất. Cô thà đi mổ xẻ mấy con sâu hình thù gớm ghiếc còn hơn là bắt cặp với Tây Bạc Vũ.

Nhưng trời không chiều lòng người, tiết giải phẫu cũng bắt đầu lên mâm mấy con sâu lớn hơn và những chủng đột biến khác. 

Một số con sâu với chủng đột biến có lớp da cứng hơn cả hợp kim sắt thép, cho nên bọn cô phải hợp thành nhóm để thực hành. 

Giảng viên cũng lười, cứ thế chia nhóm theo phòng. 

Vì thế Giang Nguyệt chạy trời không khỏi nắng, não nề chung nhóm với những người bạn cùng phòng yêu dấu. 

Món ăn lần này là rết mắt xanh. 

Rết, là một sinh vật vô cùng khủng bố.

Con rết dài mười lăm mét được dọn lên, Giang Nguyệt chỉ thấy lợm giọng, ước gì mình có thể ngay lập tức bất tỉnh nhân sự. 

Đặc biệt là trên bụng nó còn phủ đầy những đốm xanh, mỗi đốm mọc ra sáu cái xúc tu xanh lam đậm không ngừng phất phơ. 

“Rết mắt xanh, cực độc, chất độc của nó tác động trực tiếp đến hệ thần kinh. Những đốm màu xanh đó là túi độc của nó, còn xúc tu có thể bắn ra axit mạnh ăn mòn được cả lớp vỏ ngoài của cơ giáp.”

“Nhưng mà, trứng của rết mắt xanh lại có một công dụng rất tuyệt vời, có bạn nào biết là gì không?”

Rất nhiều người giơ tay. 

Giảng viên chọn một số thứ tự, là một bạn lớp 3 trả lời: “Trứng của rết mắt xanh có thể dùng để làm nguyên liệu chế tác nước hoa cao cấp, nước hoa chiết xuất từ trứng của nó có tác dụng an thần rất tốt.”

Giảng viên gật đầu: “Chính xác, cộng cho bạn này hai điểm. Trứng của rết mắt xanh rất đắt, các bạn mới là tân sinh viên chưa học qua khóa huấn luyện sức mạnh tinh thần, cho nên việc bị mất kiểm soát sức mạnh tinh thần với các bạn hãy còn xa vời lắm.”

“Sau khi đạt đến cấp S, sức mạnh tinh thần của các bạn chính là một con thú hoang có thể phát điên bất cứ lúc nào, cho nên bắt buộc phải dành thời gian ra trấn an nó.”

Tương Tuy thì thào: “Năm nhất rèn luyện thân thể, năm hai rèn luyện tinh thần, năm ba rèn luyện chiến đấu với vũ khí, năm tư là cút lên chiến trường.”

Giảng viên cầm đao nhiệt dung tùng xẻo con rết mắt xanh to lớn thành nhiều phần. 

Nhóm của bọn được chia một phần. 

Này là phần thân trên, dài hai mét to một mét, phủ kín túi độc.

Giang Nguyệt cầm một cái xà beng, cùng Tây Bạc Vũ kẽo kẹt đến ngứa hết cả răng một hồi mới tách mở được lớp vỏ ngoài của nó. 

Nhưng điều khiến tất cả kinh ngạc đó là bên trong con rết này rỗng tuếch như bị con gì đó đục hết, chỉ còn lại những quả trứng màu xanh lam trong suốt óng ánh như thạch trái cây.  

Mùi hương nhẹ tỏa ra từ những quả trứng.

Giang Nguyệt hít một hơi, đầu óc đang lâng lâng trên mây vì thức trắng cả đêm của cô lập tức tỉnh táo.

Giảng viên đứng trên bục giảng nói: “Đây là một con đã bị ký sinh rồi, rết mắt xanh có tập tính sẽ chuyển cấy trứng của mình vào cơ thể đồng loại yếu hơn.”

Tương Tuy nói: “Nhìn đẹp ghê.”

Tây Bạc Vũ đeo găng tay vào, cầm một quả lên xem. 

Giang Nguyệt cũng đeo găng vào bốc lên nhìn, nói với hai người khác: “Giống thạch việt quất bán trong siêu thị.”

Giang Sâm cạn lời: “Đầu mày chỉ có đồ ăn thôi à.”

Khố Lí khống chế lực không tốt lắm, sơ ý làm vỡ một quả, chất lỏng đặc sệt bắn ra chảy dọc bàn tay đeo găng, cảm giác không được ok cho lắm. 

Mùi hương càng nồng hơn, mặt ai nấy đều mê mẩn. 

Bạch Vọng tiếc nuối: “Một quả này giá một vạn tệ trên chợ đen đấy.”

Giang Nguyệt nhìn hắn: “Nhà mày đâu có thiếu tiền.”

Bạch Vọng chậc lưỡi: “Tao bị hạn chế số dư rồi, không thể tiêu pha xả láng như hồi trước nữa.”

Giang Nguyệt thở dài: “Cái giống ôn này trông gớm quá chứ không tao cũng muốn trộm vài quả đem đi bán lấy tiền.”

“Đừng mơ tưởng nữa, phòng này đã được xử lý nên hoạt tính của nó ở đây thấp thôi, mang đi đi rồi bị ký sinh hồi nào không biết, sau đó biến thành sinh vật nửa người nửa rết hết cả lũ.” Tây Bạc Vũ châm chọc.

----------------------
Hỏi ý kiến mng một chút, chuyện là mình đang không biết nên để nam chính và nữ chính xưng hô như thế nào.

Mình định để Giang Nguyệt xưng "mày-tao" với tất cả những người còn lại trong phòng còn với Tây Bạc Vũ thì "tôi-cậu", mng thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com