Chương 21: Trứng rết 8
Giang Nguyệt lại bị mang đi kiểm tra.
Chỗ nào khám được là khám hết, thậm chí bác sĩ còn trích một ít dịch dạ dày của cô đem đi nghiên cứu.
Chuyện kỳ diệu xảy ra!
Bỏ một cây đinh sắt vào dịch vị dạ dày của cô, lập tức bị ăn mòn đến chỉ còn làn khói trắng.
Giang Nguyệt nhìn mà ngây ngẩn.
Phó Nham hỏi: “Em thấy đấy, cơ thể của em rất đặc biệt, bình thường sinh hoạt có thấy gì lạ không?”
Giang Nguyệt khù khờ, nhìn Phó Nham, rồi nhìn bác sĩ: “Em ăn thịt không cần nhả xương thì có tính là khác thường không?”
Bác sĩ mặc đồ bảo hộ vào rồi bỏ tiếp một quả trứng rết mắt xanh vào, quả trứng cũng chịu chung số phận với cây đinh, loáng một cái chỉ còn một bãi nước màu xanh, thậm chí không hề có dấu hiệu sinh sôi sau khi ra khỏi hộp trữ đông.
Phó Nham hỏi: “Từ hồi bé đến giờ em có trải qua biến cố lớn nào không?”
Biến cố duy nhất mà Giang Nguyệt trải qua đó là xuyên không, đã thế còn là xuyên mỗi cái hồn không, nhập vào cơ thể của một Alpha nào đó.
Phàm là người có não, đều biết chuyện nào nên khai ra chuyện nào không.
Giang Nguyệt lắc đầu, trả lời: “Chỉ là liên tục thấy đói, tiêu hóa thức ăn quá nhanh thôi ạ, còn lại không có gì khác thường.”
Bác sĩ nghe vậy thì nói: “Chắc bởi vì cơ thể em đặc biệt nên mới có thể sống sót sau đại nạn năm đó.”
Giang Nguyệt nhớ đến hồi mới xuyên qua, chần chừ kể: “Thật ra cũng không đặc biệt gì đâu ạ, em không phải là miễn nhiễm với chúng, em còn nhớ lúc đó có bác sĩ mổ lấy một con sâu ra khỏi tay em mà. ”
Cô có ấn tượng vô cùng sâu đậm với chuyện này, bởi vì hình ảnh con sâu đỏ quạch còn có mấy cái chân mỏng hơn cả tơ uốn éo đó quá kinh khủng, trực tiếp dọa cô hồn lìa khỏi xác.
Bác sĩ và Phó Nham im lặng nhìn cô.
Dưới ánh mắt ngày càng lo lắng của Giang Nguyệt, bác sĩ nói: “Chuyện này rất bất thường, người bình thường không lý nào có thể chịu được đâu, kể cả dịch dạ dày của em có thể tiêu hóa được chủng đột biến thì trên thân chúng vẫn có rất nhiều vi khuẩn gây chết người, nhưng em vẫn bình an vô sự.”
Trời ơi cứu! Giang Nguyệt cô hãi nhất là kiểu kịch bản này á nha, cái gì mà vì có thể chất đặc biệt nên bị bắt làm vật thí nghiệm, rồi bị hết người này tới người kia xẻo mất mấy miếng thịt đem đi nghiên cứu các thể loại, cái mô típ này cũ lắm rồi đó.
Cô run bần bật, vô cùng sợ hãi: “Các thầy định bắt em lại phục vụ cho công tác nghiên cứu ạ?”
Phó Nham xoa cằm: “Làm gì có, chỉ là em đặc biệt quá mà, ví dụ như chưa từng được huấn luyện bao giờ lại có thể hữu hình hóa được sức mạnh tinh thần, nội chuyện đó thôi đã đủ chấn động rồi. Bây giờ còn thêm có thể ăn được chủng đột biến, rốt cuộc em còn đang cất giấu bao nhiêu bất ngờ nữa đây?”
Mỗi một câu ông nói, lo lắng trong lòng Giang Nguyệt lại leo thêm một nấc thang. Nói thật là Giang Nguyệt cũng chẳng thấy mình đặc biệt chỗ nào, càng hy vọng mình không khác người.
Có những lúc, làm người bình thường là phúc phần đấy.
Trong lúc hàn huyên thì báo cáo kiểm tra của Giang Nguyệt đã được gửi đến từ quang não, không có chỉ số nào bất thường cả, bác sĩ còn ngâm cứu phim chụp X-quang não của cô thật lâu.
Sau đó Giang Nguyệt thấy hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi cởi bỏ quần áo bảo hộ ra, đằng sau lớp mặt nạ cao su là một khuôn mặt điển trai phong độ.
“Em ấy không bị ký sinh, não không bị tổn thương, không phát hiện bất thường ở tuyến tùng, sóng não ở mức ổn định.”
Đôi vai căng thẳng của Phó Nham cũng theo đó thả lỏng.
Giang Nguyệt không hiểu gì chớp mắt, nhìn Phó Nham rồi lại nhìn bác sĩ.
Phó Nham hảo tâm giải thích: “Có một số loại sau khi ký sinh không lập tức gây chết người mà sẽ biến đổi cơ thể vật chủ từng chút một, nồng độ axit trong dịch dạ dày tăng cao chính là dấu hiệu đầu tiên.”
Nói đến đây, bác sĩ lại nhíu mày: “Nhưng cơ thể Giang Nguyệt vẫn đặc biệt, thành dạ dày rất dày, anh có biết tỉ lệ cơ bắp của em ấy cao đến mức nào không? Đó là con số mà tôi chỉ gặp qua ở quân tinh nhuệ thôi đấy.”
Bác sĩ mở phim X-quang của Giang Nguyệt: “Anh xem tổ chức xương sụn của em ấy này, có thấy nhiều hơn so với thông thường không?”
Phó Nham gật đầu, lẩm bẩm: “Tổ chức xương sụn càng dày đặc thì càng ít bị thoái hóa do hoạt động cường độ cao, quả thật là sinh ra cho chiến trường.”
Bác sĩ nhìn Phó Nham: “Đúng rồi, mặc dù tôi là bác sĩ, nhưng những chuyện này hẳn là anh hiểu rõ hơn tôi.”
Hai người càng nói càng nhiều thứ cao siêu mà Giang Nguyệt nghe không hiểu.
Giờ cô đang rất chi là đứng đống lửa, ngồi đống than. Bởi vì cô là một linh hồn ngoại lai, nhỡ đâu bị phát hiện ra được thì cũng đâu khác gì ký sinh đâu.
Quan trọng hơn là cô không được thừa hưởng bất cứ kí ức gì từ chủ cũ cả, nếu bây giờ bị tra khảo thì thật sự là nửa chữ cũng nặn không ra.
Bác sĩ lại nhìn Giang Nguyệt, dịu dàng nói: “Để đảm bảo an toàn, trong vòng một tuần tới ngày nào em cũng đến phòng y tế làm kiểm tra đi. Với lại, mặc dù em không có dấu hiệu bị ký sinh, nhưng vẫn phải tiêm thêm một liều kháng sinh để phòng hờ.”
Giang Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.
Bác sĩ dặn dò một số thứ cần lưu ý, sau đó Phó Nham đưa Giang Nguyệt về.
Dọc đường đi, Giang Nguyệt không chịu được mà hỏi: “Bộ người có thể tiêu hóa được chủng đột biến hiếm đến vậy hả thầy, chẳng lẽ đó giờ chỉ có mình em? “
Phó Nham: “Cũng không phải, còn có những người trong đội quân tinh nhuệ nhất của quân đội, thân thể bọn họ giống em vậy đó, tỉ lệ cơ bắp rất cao, xương cốt cứng như đá tảng, dịch dạ dày có thể tiêu hóa được chủng đột biến, hệ miễn dịch siêu mạnh, gần như miễn nhiễm với đa số ấu trùng.”
Giang Nguyệt rất tò mò: “Vậy những người đó giờ đang ở đâu hả thầy?”
Phó Nham vui vẻ: “Rồi em sẽ biết.”
Nhưng Giang Nguyệt không muốn biết.
Đội quân tinh nhuệ nhất, nghe là biết không phải chuyện tươi đẹp gì rồi.
Lúc cô về tới sân trường, nơi này đã mọc lên rất nhiều lều trại màu xanh.
Lều vừa chật vừa nóng, ngoại trừ Tây Bạc Vũ ngồi ở ngoài, những người bạn còn lại của Giang Nguyệt đã lột sạch chỉ chừa mỗi quần lót, chán đời cầm chặt quạt mini chạy hết công suất.
Giang Nguyệt cũng bắt đầu thay đồ, nhưng cô vẫn còn ngượng, mặc vào cái áo ba lỗ trắng dài qua mông trước rồi mới rón rén cởi quần dài.
Bên trong lều chật ních, sáu người cao to chen chúc nhau, đùm đề những thứ không nên thấy, lộ liễu đến độ phim sếch còn lịch sự hơn.
Trời ơi tứ bề thịt vây, trái phải trước sau đều là những tảng da thịt trắng như trứng gà bóc nhìn muốn lác con mắt.
Tây Bạc Vũ mặc bộ đồ ngủ ngắn tay mỏng tang, sắc mặt kinh khủng đến mức bọn kia không đứa nào dám nhờn sợ ăn đấm, tự giác nhích ra chừa cho hắn một khoảng không gian rộng rãi dẫu cho lều chật ém.
Giang Nguyệt thay quần áo xong xuôi bước vào, cả bọn quay qua nhìn cô.
Tương Tuy: “Thành thật khai báo đi Giang Nguyệt, mày chỉ giả nghèo để trải nghiệm khổ ải nhân sinh thôi chứ thật ra là con của tướng quân chiến công lừng lẫy nào đó phải không?”
Giang Nguyệt: “......”
Tương Tuy trông uy tín thế mà lại là thần đằng à.
“Nói mà không thấy vô lý à, nếu thật vậy thì mắc gì người ta phải ăn cái món nhão nhoét chỗ nhà ăn tình thương làm chi?”
Tương Tuy đã may mắn được ăn thử rồi, thật là kinh khủng đến mức chục năm sau vẫn nhớ như in hương vị.
Mới nghĩ đến thôi mà hắn đã nôn khan rồi.
Những người đã ăn qua đều vô cùng đồng tình.
Giang Sâm kết luận: “Cho nên là tài năng trời ban đấy.”
Giang Nguyệt cũng tán thành: “Hèn gì lúc nào tao cũng thấy đói.”
Còn Tây Bạc Vũ thì cọc điên, bởi vì giờ hắn đã biết thủ phạm lén ăn mất đồ ăn vặt hắn giấu là ai.
Tối hôm nay chắc chắn là một đêm chen chúc nóng nực.
Không ai ngủ nổi, còn Giang Nguyệt thì đầy một bụng tâm sự.
Chủ cũ của cơ thể này đi đâu rồi?
Có một cơ thể mạnh như thế, thì linh hồn của người đó cũng phải mạnh tương đương chứ.
Hay là người đó đã chết rồi, chỉ còn lại cái xác thôi.
Rốt cuộc người đó đã trải qua những gì, tại sao cơ thể này lại khác thường đến thế?
Không một ai có thể giải đáp những câu hỏi đó.
Thông tin người đó để lại quá ít ỏi.
Ngay cả thôn làng mà người đó từng ở cũng đã bị thiêu hủy, giờ chỉ còn là đống đổ nát.
Bởi vì thức trắng cả đêm, sáng ra Giang Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài.
Cả đám xài ké nhà vệ sinh của khu khác, đứa nào cũng ngáp chảy nước mắt trở về.
Xem ra tối hôm qua không phải chỉ mình Giang Nguyệt mất ngủ.
Tòa nhà số 2 khu Lam Kình đã bị rào lại, nghiêm cấm lại gần.
Trường học phân ký túc xá tạm thời cho mọi người, là tòa nhà số 1 cũ ở khu Tường Vi.
Tường Vi là khu của Omega, khoa thiết kế cơ giáp của trường quân đội Liên Bang có rất đông sinh viên Omega.
Lúc nghe được phân ở chung với Omega cả đám Alpha đứa nào đứa nấy mắt sáng rỡ.
Nhưng chúng nó ăn mừng vội quá rồi.
Để đảm bảo an toàn cho các Omega, trường bắt tất cả Alpha đeo rọ mõm rồi mới được vào.
Chỉ sau tám giờ tối mới được tháo ra.
Vì thế những Alpha ở ké khu Tường Vi ngày ngày đều phải đeo rọ mõm đi học, bị các Omega trêu chọc không khác gì mấy con chó.
Giang Nguyệt đeo rọ mõm vào, sải bước dài đi vào khu Tường Vi.
Khu Tường Vi rất đẹp, mà các bạn Omega ai nấy cũng full make-up nước hoa thơm phức, đi đến đâu cả trời ngát hương đến đấy.
Cho nên những Alpha ở tạm nơi đây không còn có thể mặc mỗi quần xà lỏn dép lào lắc lư giữa thanh thiên bạch nhật được nữa, cả đám phải ăn mặc đàng hoàng, dùng miếng dán tuyến thể xịn và rọ mõm không được rời mồm.
Hai bên đôi khi đi lướt qua nhau sẽ tặng nhau vài ánh nhìn tò mò, có khi tán thưởng.
Omega sẽ luôn túm năm tụm ba đi cùng nhau, không giống Alpha độc lai độc vãng.
Một nhóm Omega đi ngang qua Giang Nguyệt, đợi đi được một quãng xa rồi mới líu lo bàn tán.
“Cái bạn Alpha nữ đó đẹp vãi!”
“Nhưng mà nhìn vừa lạnh lại còn dữ, không có vẻ dễ tiếp cận lắm.”
“Đúng đó! Đẹp hơn cả nhân vật ảo luôn, tớ nhào nặn dữ cỡ nào cũng không ra được gương mặt đó luôn ấy.”
“Tớ cũng có chơi Quyến Luyến Không Quên nè, chồng tớ trong đó còn không được một nửa của cổ nữa!”
“Chuẩn chuẩn, tớ cũng có chơi, Quyến Luyến Không Quên hay thật nha!”
Giang Nguyệt động tâm.
Lâu lắm rồi cô không được chơi otome game.
Cô mở đầu cuối lên tìm tựa game Quyến Luyến Không Quên, phát hiện trò này phải có thiết bị mô phỏng thực tế ảo mới chơi được, tức là phải có đầy đủ quang não, khoang và mũ thực tế ảo.
Mà một bộ như thế bèo bèo phải 150 vạn.
Giang Nguyệt rưng rưng tắt trình duyệt.
Đỗ nghèo khỉ không xứng có chồng.
Phòng máy tính trường có AI giám sát, đứa nào dám lén chơi game đều sẽ bị AI đạp ra ngoài ngay lập tức.
Giang Nguyệt mười phần đau khổ dẹp bỏ mơ tưởng đi kiếm chồng trong thế giới ảo.
Ủ dột trở về ký túc xá, cô mở đầu cuối cá nhân ra xem thông báo.
Không có gì khác thường.
Giang Nguyệt xoa bụng, lại đói rồi.
Những người còn lại cũng lục tục trở về, không còn dáng vẻ hưng phấn bừng bừng lúc mới dọn đến nữa, giờ đứa nào cũng chán đời vô đối.
Đeo rọ mõm phiền chết đi được, bởi vì sống tạm ở đây nên ăn cũng phải ăn ở nhà ăn khu Tường Vi.
Cả nhà ăn toàn Omega và Beta, vì thể kể cả giờ cơm Alpha cũng không được tháo rọ mõm, chỉ có thể mua dịch dinh dưỡng rồi đau khổ cắn ống hút thôi.
Tương Tuy cáu bẳn, ném mạnh túi đồ mới mua xuống sàn, la lối: “Mẹ nó, phiền chết đi được, đến bao giờ mới được giải phóng khỏi thứ quỷ này hả giời.”
Giang Sâm uể oải ỉu xìu nói: “Đã đốc thúc tiến độ xây dựng hết mức rồi đó, cả tòa nhà đều có hết. Mà xử lý nó cũng phiền ác, không thể cho nổ tung hết mà phải phun axit mạnh vào từng ngóc ngách để đảm bảo nó không sinh sôi lại được.”
Khố Lí và Bạch Vọng ngồi trên ghế hút đồ uống, hai người này ăn không được dịch dinh dưỡng, đã đói đến mức nói không nổi.
Chỉ có Tây Bạc Vũ là ổn nhất, đúng là nam thần thì dù có đeo rọ mõm vẫn cứ là nam thần.
Hắn được săn đón đến độ nào hả?
Chỉ sương sương được các Omega gửi tặng đồ ăn nhiều như núi, một mình hắn nuôi cả phòng thôi.
8 giờ tối, khóa tự động của rọ mõm được mở, các Alpha bị dồn nén cả ngày trời sôi nổi tận hưởng thời gian tự do mong chờ đã lâu. Hành lang khắp nơi tỏa mùi đồ ăn thơm nồng, bọn Alpha tội nghiệp chỉ có lúc này mới được ăn uống hẳn hoi.
Phòng 2708 làm một nồi lẩu, cả bọn ăn cật lực đến toát cả mồ hôi, ngay cả Tây Bạc Vũ cũng bỏ xuống lớp mặt nạ thanh cao xa cách thường ngày.
Đang ăn dở thì cửa phòng bị gõ vang, Bạch Vọng ngồi gần cửa nhất ra mở, thấy quản nhiệm Phó Nham mỉm cười.
“Chà, ăn uống cũng no say quá ha.”
Các Alpha trong phòng lập tức lau miệng, nghiêm cẩn đứng lên chào.
Phó Nham cười nói: “Cứ tự nhiên đi, nhìn ngon quá ha, có cả lòng luôn hả, mấy đứa cũng biết ăn ghê.”
Giang Sâm cười haha, than thở: “Thông cảm đi thầy ơi, ngày nào cũng uống dịch dinh dưỡng nhạt toẹt bọn em chịu sao nổi.”
Phó Nham gật đầu: “Hiểu mà hiểu mà, các em cứ việc đánh chén, thầy có chuyện muốn gặp riêng Giang Nguyệt với Tây Bạc Vũ một chút.”
Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự hoang mang trong ánh mắt đối phương, sau đó cả hai mặc quần áo chỉnh tề rồi đi theo Phó Nham ra ngoài.
Để lại bốn đứa nhìn nhau.
Giang Sâm: “Có chuyện gì vậy ta?”
Tương Tuy: “Tao không biết.”
Bạch Vọng: “Tại sao chỉ gọi hai đứa đó thôi nhỉ?”
Khố Lí: “Chẳng lẽ có bí mật gì mà chúng ta không biết?”
Mùa hè sắp hết, tiết trời ban đêm ở Lịch Việt dần mát mẻ hơn.
Giang Nguyệt theo sau Phó Nham hỏi: “Thầy gặp tụi em có chuyện gì ạ?”
Phó Nham nói: “Dẫn các em ra ngoài đi dạo một vòng thôi.”
Cánh cổng tự động mở ra, Phó Nham dẫn hai người ra ngoài, có một chiếc xe hơi màu đen đã đậu sẵn.
Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ vừa ngồi vào ghế sau, thì tài xế quay ra sau cười chào hai người.
Giang Nguyệt ngạc nhiên: “Thầy Trâu Nghị!”
Trâu Nghị là giảng viên môn huấn luyện thực chiến, bởi vì cô thường xuyên quá khích khi đấu bắt cặp với các bạn khác nên hay được ông hướng dẫn riêng cho.
Gặp người quen Giang Nguyệt tức khắc thả lỏng, vừa vui vừa lo hỏi: “Thầy Trâu, thầy đang chở bọn em đi đâu ạ? Sao thầy với thầy Phó cứ phải úp úp mở mở thế.”
“Chở các em đi shopping ấy mà.”
Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ hai mặt nhìn nhau.
Một giờ sau, mọi người đến một khu chợ dưới lòng đất, Phó Nham và Trâu Nghị mặc thường phục, không có cầu vai thẳng tắp Giang Nguyệt mới nhận ra bóng lưng của hai người cũng không cao lớn đĩnh bạt đến thế.
Ở đây có một tiệm đồ nướng, Trâu Nghị mua cho Giang Nguyệt một cây xúc xích lốc xoáy nướng siêu to khổng lồ.
Giang Nguyệt cầm xúc xích ngạc nhiên nhìn Trâu Nghị, rồi lại quay sang nhìn Tây Bạc Vũ, ngu ngơ hỏi: “Chỉ mua cho em thôi ạ?”
Trâu Nghị đặc biệt hiền từ vỗ vai Giang Nguyệt: “Ngoan, chỉ mua cho em thôi, Tây Bạc Vũ không ăn đâu.”
Tây Bạc Vũ liếc Giang Nguyệt một cái, nhàn nhạt nói: “Tôi không thích đồ dầu mỡ.”
Vì thế Giang Nguyệt vui vẻ ăn hết.
Ăn xong rồi Phó Nham còn chu đáo vứt giùm cái xiên cho cô.
Từ hồi mới biến thành Alpha, đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt được săn sóc đến thế, cõi lòng đang hơi rung động.
Thì đột nhiên, bàn tay bồ tượng như cái quạt mo của Trâu Nghị tát mạnh vào ót cô, một phát đánh Giang Nguyệt ngu người.
Khuôn mặt hiền từ mới nãy của ông biến mất tăm, lửa giận ngút trời chỉ vào mũi Giang Nguyệt mà chửi: “Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, ngoại trừ ăn ra mày còn có thể làm nên trò trống gì? Tao đây tốn biết bao tiền cho mày ăn học mà chỉ số sức mạnh tinh thần của mày vẫn thấp tè, mày có còn lòng tự trọng không?”
Giang Nguyệt còn đang ngơ ngác thì Trâu Nghị lại đi thêm vài đường quyền nhanh như chớp, tấn công dồn dập lên trán lên mặt cô, đánh đến mức não cô như muốn văng ra ngoài.
Phó Nham can ngăn: “Trời ơi anh Trâu ơi, có muốn dạy con anh cũng đừng làm vậy chứ, đang ở chỗ công cộng mà, có chuyện gì thì mình về nhà rồi nói chuyện.”
Trâu Nghị chửi ầm lên: “Chừa mặt mũi cho nó còn mặt mũi của tôi thì sao, anh xem cái thành tích của nó tôi còn dám ngẩng mặt lên nhìn ai.”
Trâu Nghị lại giơ tay lên chuẩn bị đánh tới, Giang Nguyệt kinh hoảng co cụm người, ôm đầu run bần bật.
Phó Nham ra sức cản, vỗ lưng ông khuyên bảo: “Thôi thôi, anh bớt giận, hạ hỏa hạ hỏa nào, ba cái này càng gấp gáp càng xôi hỏng bỏng không mà, từ từ rồi chúng ta tìm cách khác.”
“Cách khác cái gì nữa, một Omega như Tiểu Tây nhà anh còn khá hơn nó, tôi vốn còn định hai nhà kết thân mà giờ sao dám ngỏ lời nữa, còn để mặc nó thì mốt có mà ở vá!”
Phó Nham cười gượng an ủi.
Tiếng động bên này gây ra quá lớn, những người qua đường thấy vậy không ngừng khuyên bảo.
Trâu Nghị tạm kìm cơn giận, kéo mạnh Giang Nguyệt đang hốt hoảng đi.
Giang Nguyệt tê tái cả con người.
Giang Nguyệt nghe chửi đã đời cả quãng đường, Trâu Nghị nộ khí xung thiên, Phó Nham thì cố hết sức khuyên nhủ.
Còn Tây Bạc Vũ vẫn đạm nhạt đi cạnh Giang Nguyệt, lặng im xem hết cả màn kịch.
Bị chửi cả quãng đường rồi mới lên xe, thì có người gõ cửa sổ xe.
Một Beta nam trông không được thiện lành lắm phát tờ rơi, Trâu Nghị giận cá chém thớt chửi cả hắn: “Bị điên hay sao mà giờ còn đi phát tờ rơi quảng cáo.”
Beta nam nghe vậy vò nát tờ rơi rồi ném thẳng vào trong xe, bỏ đi đầu không ngoảnh lại.
Giang Nguyệt giờ mới ngờ ngợ, hai người này là đang diễn kịch.
Quả nhiên, Trâu Nghị xuống xe.
Giang Nguyệt đặt tay lên trán nằm ngay đơ.
Giờ cô đang rất mệt tâm, yếu ớt oán giận: “Quản nhiệm, bét ra thầy cũng phải cho em thời gian để chuẩn bị tinh thần chứ.”
Phó Nham cười lớn: “Làm vậy thì đâu có chân thật.”
Giang Nguyệt: “......”
Mười lăm phút sau, Trâu Nghị cầm một cái hộp trữ lạnh quay về.
Ngoại trừ hộp trữ lạnh ra, còn một cây xúc xích lốc xoáy thơm phức.
Ông đưa cho Giang Nguyệt, vô cùng dịu dàng dỗ dành: “Phần thưởng cho em nè, vất vả rồi.”
Giang Nguyệt chửi thề trong lòng không biết bao nhiêu lần.
Alpha nữ cảnh giác nhìn ông.
Trâu Nghị nhịn cười: “Có trợ cấp cho sinh viên làm nhiệm vụ ngoài đó.”
Mắt Giang Nguyệt sáng lên: “Được bao nhiêu vậy thầy?”
Trâu Nghị: “Một nghìn rưỡi.”
Giang Nguyệt vui lại, cô thoải mái nhận cây xúc xích, còn cảm ơn Trâu Nghị và Phó Nham: “Hí hí hí, cảm ơn hai thầy ạ.”
Cô vừa ăn xúc xích vừa nhìn hộp trữ lạnh trong tay Trâu Nghị, nếu cô đoán không sai thì đó là trứng rết mắt xanh, thứ đồ này hỗ trợ gia tăng sức mạnh tinh thần rất tốt.
Trở về phòng, những người còn lại lập tức bao vây hai người, đứa nào đứa nấy sáng quắc đôi mắt hóng hớt.
Giang Nguyệt che trán đau khổ kể lại mọi chuyện.
Giang Sâm xoa cằm: “Chà, sau chuyện kia ở trường thì seller bên chợ đen cũng nghe được phong thanh nên giờ mua bán khó khăn hơn nhiều.”
Khố Lí hỏi Giang Sâm: “Nhà mày buôn mỹ phẩm mà, chắc không thiếu nguồn cung trứng rết mắt xanh đi.”
Giang Sâm nói: “Ừ, nhưng mà toàn bộ đường dây là do quân đội quản hết, bên khác tao không biết nhưng nhà tao làm ăn chân chính à nha.”
Hắn tiếp tục nói: “Nó được liệt vào loại vật phẩm có độ nguy hiểm cao mà, quy trình chế biến siêu mất thời gian, giá của chợ đen thấp hơn của quân đội khoảng 30%, cho nên không thiếu những doanh nghiệp mạo hiểm lựa chọn nguồn cung là bên đó đâu.”
Giang Nguyệt: “Nhưng chợ đen lấy hàng từ đâu ra mới được chứ?”
Tây Bạc Vũ nói: “Chuyện này thì phức tạp lắm, trong quân đội Liên Bang đầy những kẻ đục nước béo cò, có thể là chính bên Trùng tộc cung cấp trứng cho chúng ta vì lý do nào đó, cũng có thể là có người trong thượng tầng lén nuôi rồi bán, đồng tiền có thể sai khiến ma quỷ mà.”
Bạch Vọng chậc lưỡi: “Trong trường liên tục xảy ra biến cố, có khi nào có liên quan đến những chuyện này không.”
Nhớ đến những con ấu trùng rết mắt xanh nhung nhúc, hắn rùng mình: “Chúng mày biết gì chưa? Tòa nhà số 2 mình ở hồi trước đã từng được tu sửa rồi, nghe nói trường đã tiến hành điều tra đội thi công xây dựng hồi đó.”
Khố Lí cầm điều khiển trò chơi, tiếp lời: “Tao biết, đội xây dựng đó chết hết rồi, toàn bộ đều chết do bị ký sinh, nói không có âm mưu gì đằng sau thì cả đứa con nít cũng không tin.”
Khố Lí tóc đỏ nhìn Giang Nguyệt, vẻ mặt đăm chiêu: “Nhưng mà tai mày cũng quá thính đi, tiếng động nhỏ như thế làm sao mày nghe thấy được hay vậy?”
Giang Nguyệt bắt đầu giả vờ than thở: “Sao tao biết được, chỉ có ban đêm mới nghe được rõ, hồi đầu tao còn tưởng là do tao bị ù tai mà, chắc những người khác cũng nghe được mà không để ý thôi.”
Tương Tuy lắc đầu, chỉ vào tai mình nói: “Không không không, tao đã làm kiểm tra chuyên sâu rồi, thính lực của tao là thuộc hàng vô cùng hiếm thấy đó, nhưng tao thề là một chút tao cũng không nghe thấy gì, quan trọng là dịch dạ dày của tao không tiêu hóa được trứng rết mắt xanh như mày.”
Giang Nguyệt: “Ê nha, đừng làm tao sợ, có khi nào chốc nữa có người ập vào bắt tao mang đi nghiên cứu không?”
Tương Tuy vỗ vai cô: “Cũng không đến mức đó đâu, nhưng mà nói thật là mày không bình thường tí nào đâu con ạ, tất cả bọn tao đều tán đồng rằng mày hẳn là đã bị ký sinh rồi, nên mới dẫn đến một số cơ quan cũng bị biến đổi theo.”
Giang Nguyệt: “......”
Làm cô còn tấm tắc khen sao chúng nó bình thản thế, hóa ra bàn tán đã đời sau lưng cô!
Giang Nguyệt nhớ tới lúc mình vừa mới xuyên không đến.
Cô nằm trong một đống đổ nát, có một bác sĩ mặc đồ bảo hộ mổ mu bàn tay cô lấy ra một con gì đó giống con đỉa màu đỏ quạch.
Bụng nó đầy những xúc tu dài mảnh màu hồng, vừa nhìn thấy Giang Nguyệt lập tức bất tỉnh.
Với kiến thức hữu hạn hiện giờ thì cô chỉ có thể xác định nó là một ấu trùng mới nở của con gì đó thôi.
Giang Nguyệt khẳng định: “Không thể nào đâu, con ấu trùng đó vừa mới nở đã bị lấy ra rồi, lúc được đưa đi bệnh viện tao đã bất tỉnh, nếu thật sự bị ký sinh thì không lý nào bệnh viện không phát hiện đâu.”
Tây Bạc Vũ nghĩ ngợi: “Vậy nếu là bị ký sinh từ trước đó thì sao?”
Cái này thì thật sự chặn họng Giang Nguyệt, bởi vì cô không có ấn tượng gì với chuyện xảy ra trước đó nữa.
Giang Nguyệt lúng túng: “Chúng mày suy đoán hoang đường quá đó, nếu tao thật sự bị ký sinh thì tao đã thành sâu từ tám đời rồi.”
Tây Bạc Vũ chớp mắt, nói với Giang Nguyệt: “Có một trạng thái bị ký sinh được gọi là ký sinh hoàn hảo đó.”
Ký sinh hoàn hảo, là chuyện hiếm đến mức xác suất xảy ra gần bằng 0.
Nói trắng ra, là không thể xảy ra.
Giang Nguyệt nghe mà da gà da vịt thi nhau nổi, câm nín nói: “Chúng mày khinh tao ít học à, xác suất xảy ra chuyện đó khác gì đang đi bị thiên thạch rơi trúng đầu đâu?”
Ngừng một chút, Giang Nguyệt bổ sung: “Thiên thạch rơi trúng đầu còn khả thi hơn đấy.”
Tây Bạc Vũ phản bác: “Xác suất gần bằng 0 chứ đâu phải bằng 0 tuyệt đối đâu, cả một thôn đều chết vì bị ký sinh, chỉ có cô là người sống sót duy nhất, cô có từng nghĩ đến chuyện này không đơn thuần là may mắn bao giờ chưa?”
Giang Nguyệt mấp máy môi, nhưng nửa chữ cũng không thốt ra được.
Thật ra là cô bị chấn động đến ngây ngẩn.
Tương Tuy đột nhiên vỗ đùi như bừng tỉnh đại ngộ: “Ờ ha, tất cả đều bị ký sinh, chỉ có mày sống sót, nếu nói cơ thể mày đã bị biến đổi từ trước đó thì mọi chuyện hoàn toàn hợp lý.”
Chuyện xảy ra ở thôn nghèo đó cũng chẳng phải bí mật gì, ít nhất không phải với năm người bạn cùng phòng của Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt hơi hoảng loạn, đờ đẫn hồi tưởng: “Tao không có không bị ký sinh, có một bác sĩ mổ lấy một con gì đó như con đỉa từ mu bàn tay tao, bụng nó đầy những xúc tu dài mảnh màu hồng nhạt.”
“Chứng tỏ tao cũng không miễn dịch đối với tất cả loại ký sinh đâu.”
Cả phòng im lặng mồi hồi, sau đó Tây Bạc Vũ kết luận: “Tóm lại là, cơ thể cô chắc chắn đã bị biến đổi vì lý do nào đó.”
Thấy sắc mặt Giang Nguyệt không được ổn lắm, Tây Bạc Vũ dịu giọng trấn an: “Cô cũng đừng suy nghĩ linh tinh, bởi vì thông thường phải có điều kiện nhất định mới xảy ra biến đổi được, cho nên mọi người mới thấy lạ thôi, sau này cô chú ý cơ thể mình hơn đi.”
Giang Nguyệt thất thần: “Nhưng mà thế thì tôi khác gì quái vật đâu.”
Nói vậy chứ đừng là quái vật thật nha trời!
Giang Nguyệt mất ngủ cả đêm.
Thật ra những điểm khác thường đó cũng không cản trở sinh hoạt thường ngày của cô.
Nên cô cũng không nhận ra mình khác người.
Dần dà, cô cũng quên béng đi việc này, vẫn sống vui sống khỏe, còn cùng đám cùng cùng phòng leo lên mái nhà hóng hớt.
Tòa số 2 khu Lam Kình bắt đầu tiến hành phun axit, vì thế bên quân đội cử xuống một biên đội ba chiến hạm cỡ trung, mọi người lôi đâu ra được cái kính viễn vọng, đứng từ xa quan sát.
Tòa nhà bị tạt axit mạnh bốc lên khói trắng nghi ngút, cứ như nến gặp nhiệt cao, khung xương sắt thép bị bẻ cong xiêu vẹo rơi rụng từng phần một.
Vô số tơ hồng tràn ra từ trong vách tường, chúng đan vào nhau, mỗi một sợi phát ra ánh huỳnh quang màu hồng, nhìn vừa đẹp đẽ lại vừa kinh dị.
Mưa axit rơi xuống, những sợi tơ như bị trụng nước sôi, không kịp giãy giụa liền tiêu biến.
Tơ hồng không còn vật chủ buộc phải chạy ra ngoài, từng mảng tơ ánh huỳnh quang hồng lập lòe trong không trung.
Thời khắc này tất thảy mọi âm thanh xung quanh như biến mất, mọi người ngẩn ngơ nhìn hình ảnh quá đỗi vô thực trước mắt.
Có người lẩm bẩm: “Ánh sáng màu hồng đó là gì thế?”
“Như giấc mơ vậy.”
Giang Nguyệt đến bây giờ vẫn không biết chủng đột biến này là gì, cô đã tra cứu rất nhiều tư liệu rồi nhưng tuyệt nhiên không thu được bất kì kết quả nào.
Lau sạch sẽ rồi Giang Nguyệt cất kính viễn vọng đi, thở phào nhẹ nhõm: “Ác mộng cuối cùng cũng kết thúc rồi, đời này của tao chắc sẽ không còn chuyện gì chấn động hơn nữa đâu.”
Giang Sâm cảm thán: “Cả tòa nhà bọn mình sinh sống bấy lâu mà nói biến mất là biến mất, đến bao giờ mới được chuyển khỏi khu Tường Vi đây.”
Tương Tuy chọc hắn: “Lúc trước nghe được ở ké khu Tường Vi, đứa hào hứng nhất là mày mà.”
Giang Sâm la làng: “Sao mà tao lường trước được chuyện phải đeo rọ mõm từ tám giờ sáng đến tám giờ tối hả giời, mày có biết mấy Omega gọi chúng ta là gì không, là cún Alpha đó!”
Tây Bạc Vũ và Giang Sâm nhìn nhau, kỳ thị vô cùng.
Giang Nguyệt cười ầm lên: “Ha ha ha, ai bảo hy vọng cho lắm thất vọng nhiều.”
Hóng chuyện đã đời cả sáu người trở về, vừa đi vừa hàn huyên chuyện phiếm, Giang Nguyệt đột nhiên nhắc đến: “Lâu rồi chưa gặp thầy Phó Nham quản nhiệm nhỉ.”
Tương Tuy cũng tán thành: “Ừ ha, người nhà tao cũng vậy, cả tuần rồi chưa liên lạc gì với tao hết.”
Mọi người cùng nhau đến nhà ăn mua dịch dinh dưỡng dở ẹc vừa tán dóc.
Bởi vì phải đeo rọ mõm, nên dáng vẻ cắm uống hút uống dịch dinh dưỡng của mọi người nhìn vô cùng buồn cười, mấy nhóm Omega còn chẳng buồn che giấu tiếng cười khúc khích.
Tầm mắt Giang Nguyệt dán lên phục sức xinh đẹp đắt tiền của bọn họ, có một bạn Omega nữ đi ngang qua cô, bạn ý đeo một cái túi xách hình vỏ sò phủ nhũ ngọc trai cực kỳ tinh xảo, cả khóa kéo cũng hình vỏ sò.
Giang Nguyệt nhìn không rời mắt cái túi, cho đến khi có một bàn tay trắng bóc lắc lư cản trở.
Giang Nguyệt sực tỉnh, Tây Bạc Vũ hỏi cô: “Có ăn thêm không, tôi lấy luôn?”
“Cho tôi vị dâu nha, cảm ơn!”
Tây Bạc Vũ đứng dậy đi lấy thêm dịch dinh dưỡng, Giang Nguyệt lưu luyến thu hồi tầm mắt, Giang Sâm ghẹo: “Tém tém lại đi cha, nhìn mà thiếu điều muốn rớt tròng ra ngoài đi theo người ta luôn?”
Giang Nguyệt nói: “Bọn bây không thấy cái túi xách hình vỏ sò của bạn ý rất đẹp hả?”
Giang Sâm: “Túi nào?”
Tương Tuy: “Vỏ sò gì?”
Bạch Vọng: “Túi gì? Vỏ sò là sao?”
Khố Lí: “Ý mày là balo hả?”
Giang Nguyệt: “......”
A a a a a! Đau khổ quá!
Giang Nguyệt lập tức diễn, cô trợn to đôi mắt cá chết day huyệt Thái Dương, yếu ớt nói: “Không có gì hết, chỉ là thấy người ta mỏng manh nhẹ nhàng quá, còn tao như người rừng mới xuống núi.”
Tây Bạc Vũ đã mang dịch dinh dưỡng về, hắn thông cảm vô cùng: “Yên tâm đi, Alpha đứa nào mà chẳng như cô.”
Uống hết dịch dinh dưỡng rồi trở về ký túc xá, Giang Nguyệt leo lên giường ngủ trưa.
Những ngày không có tiết buổi chiều, sinh viên có thể ngủ thẳng cẳng đến hơn hai giờ chiều.
Giang Nguyệt ngủ đến 2 giờ rưỡi, phòng kéo rèm kín mít không có ánh sáng nên khá tù mù, cô dụi mắt, phát hiện những người còn lại cũng đang ngủ, chỉ có giường Tương Tuy là trống trơn.
Tây Bạc Vũ cũng tỉnh rồi, đang nằm chơi game, thấy vậy Giang Nguyệt hỏi Tây Bạc Vũ: “Tương Tuy đâu rồi?”
“Không biết, chắc đi vệ sinh rồi.”
Một giờ sau Tương Tuy vẫn chưa về.
Giang Nguyệt nhắn tin cho hắn hắn cũng không trả lời, cô vò đầu, không hiểu tại sao nhưng cô đột nhiên có dự cảm không tốt lắm.
Năm giờ sau, Tương Tuy vẫn không trả lời tin nhắn, mọi người nhìn nhau, ai nấy đều sốt ruột.
“Chúng mày tin tức linh động lắm mà, sao không hỏi thăm xem Tương Tuy rốt cuộc đi đâu rồi?”
Giang Sâm thở dài, nhìn Giang Nguyệt: “Hỏi không được, thông tin của quân đội là tuyệt mật, làm lộ là bị tống tù đấy..”
Mọi người mặt ủ mày ê, Tây Bạc Vũ nhíu mày nói: “Tôi chỉ biết là anh trai nó tháng trước nhận nhiệm vụ mà giữa đường có chuyện thôi.”
Giang Nguyệt hít hà: “Chẳng lẽ gặp chuyện nguy hiểm? Nhưng anh nó là thiên tài cấp 3S đó!”
Tây Bạc Vũ sửa lưng cô: “Không phải, anh Tương Tuy là cấp 3S ở sức mạnh tinh thần thôi, mà sức mạnh tinh thần đạt đến cấp 3S bản thân nó đã là chuyện nguy hiểm nhất rồi.”
Việc này thì Giang Nguyệt biết, xe tải mà vận chuyển quá kí thì sẽ nổ lốp xe.
Mà người thì cũng giống chiếc xe tải thôi, đều có giới hạn chịu tải.
Giang Nguyệt đã đọc《 Phóng thích ý thức 》 không biết bao nhiêu lần, câu chuyện mặc dù được viết rất hài hước nhưng ngẫm kĩ lại thì nó chẳng vui vẻ tẹo nào, thấy ớn lạnh là đằng khác.
Bạch Vọng cười, mái đầu trắng bóc của hắn giờ này đột nhiên nhìn như người già: “Đúng, mỗi người đều có giới hạn chịu tải của mình, anh hùng không dễ làm tí nào đâu.”
Tóm lại, mọi người đều rất lo cho Tương Tuy.
Đến 9 giờ tối, Tương Tuy vẫn không trả lời tin nhắn.
Giang Nguyệt lướt đầu cuối cá nhân, mơ màng thiếp đi.
Đột nhiên, đầu cuối rung một cái, Giang Nguyệt vội vàng bật dậy mở lên xem.
Nhưng người nhắn không phải Tương Tuy, mà là quản nhiệm Phó Nham.
[ Đến cổng Bắc đợi thầy. ]
Giang Nguyệt không hiểu chuyện gì làm theo, nhảy xuống giường mặc quần áo vào, Tây Bạc Vũ hỏi vọng xuống: “Sao thế?”
Giang Nguyệt: “Thầy quản nhiệm bảo tôi ra cổng Bắc gặp thầy, còn lại không nhắn thêm gì cả, nhưng tôi linh cảm không tốt lắm.”
Rõ ràng, cây xúc xích lốc xoáy kia vẫn là một kí ức khó phai, để lại cho cô bóng ma tâm lý to đùng.
Khố Lí oán giận: “Tao cũng muốn đi, tại sao mấy chuyện này không bao giờ đến phiên tao hết vậy.”
Giang Nguyệt than thở: “Thôi đi má, nghĩ cũng đừng nghĩ, bộ thấy bị đánh muốn văng mẹ não là chuyện đáng mong chờ hay gì!”
Giang Sâm búng tay một cái: “Nice, chúc mày thượng lộ bình an.”
Giang Nguyệt đập tay với hắn một cái, vô cùng không tình nguyện đến cổng Bắc.
Cổng tự động từ từ mở ra, bên ngoài vẫn là chiếc xe hơi màu đen quen thuộc.
Giang Nguyệt ngồi vào trong, tài xế quay đầu lại chào, nhưng lần này là một khuôn mặt văn nhã, rất giống đại tư mã Kim Luân trong mấy bộ kịch đổi mặt.
Là giảng viên môn đại cương của bọn cô —— Tư Hưng An.
Giang Nguyệt không được ổn với môn này lắm, thấy mặt Tư Hưng An cô càng xì chét hơn.
Lần trước còn có Tây Bạc Vũ đi cùng, lần này chỉ có mình Giang Nguyệt, gượng gạo biết bao nhiêu, cuống quýt hết cả tay chân.
“Thầy Phó, thầy Tư, em có thể biết em sắp được đưa đi đâu không, em đang rất sợ ạ.”
Tư Hưng An cười: “Kìa, nói cho nhỏ đi, đừng chơi trò dọa con nít thế chứ.”
Phó Nham: “Đấy, lại bắt đầu ra vẻ người tốt.”
Không trung xuất hiện từng gợn sóng, một con bồ câu trong suốt chui ra, mặc dù đã mất một cánh nhưng vẫn không ảnh hưởng nó chao liệng duyên dáng uyển chuyển.
Đây là lần thứ hai cô gặp tinh thần thể, bồ câu tung bay vài vòng trong xe rồi mới đậu lên vai Phó Nham.
Ông vuốt ve nó, rồi quay qua nhìn Giang Nguyệt, ánh mắt hiền hòa: “Em biết anh của Tương Tuy chứ.”
Giang Nguyệt gật đầu: “Dạ biết.”
“Nó gặp chút chuyện rồi.”
Đôi đồng tử xám tro của Giang Nguyệt lập tức rụt lại dựng đứng, y như con mèo lớn cảnh giác nhìn Phó Nham.
“Gặp chuyện gì ạ?”
Đừng nói là mất khống chế sức mạnh tinh thần rồi đi vệ sinh vào chậu cát mèo nữa nha ba!
Trời ơi cứu!
Đừng có tưởng tượng nữa coi não ơi!
Phó Nham cười cười: “Tí nữa em sẽ biết.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com