Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Tơ trời 7

Tất cả rời đi hết, chỉ còn lại Tương Tuy.

Nhìn Giang Nguyệt lặng lẽ khóc, Tương Tuy xé một gói khăn giấy ra đưa cho cô. 

Giang Nguyệt sụt sịt, nhận giấy rồi xì mạnh. 

Tương Tuy ngồi xuống cạnh cô, anh zai đầu đinh này không biết cách an ủi người khác, vặn bung óc cũng chẳng biết phải nói gì, đến khi Giang Nguyệt nín rồi mới gượng gạo mở lời: “Tao hiểu mà, vì một số lý do mà tao cũng giống mày, không thể triệu hồi được tinh thần thể của mình nữa.”

Thật ra Giang Nguyệt chẳng mất cái gì cả, cô chỉ không thể giải thích với mọi người tại sao con chim của mình đã biến thành quả bóng cao su bơm căng sau một đêm thôi. 

Thế nên cô còn an ủi ngược lại Tương Tuy: “Không sao đâu, tao tin là thả lỏng tâm trạng nghỉ ngơi tốt vào là sẽ gặp lại được tinh thần thể của chúng ta thôi.”

Tương Tuy nhún vai: “Đúng rồi, đừng tự áp lực bản thân, xì chét không tốt cho sức khỏe tinh thần của mày đâu.”

Cũng không biết là nó đang an ủi Giang Nguyệt hay là bản thân nó nữa. 

Giang Nguyệt lau nước mắt, nhìn cặp mắt bầm xanh của Tương Tuy: “Mắt mày bị làm sao thế?”

Im lặng một lúc lâu, Tương Tuy mới nói: “Anh tao đấm.”

Giang Nguyệt: “......”

Lại một hồi lặng im, Giang Nguyệt chậm rãi nói: “Đấm là đúng.”

Tương Tuy hơi ngại, gãi đầu nói: “Tao cũng biết thế chứ, nhưng tao lo cho ảnh quá.”

Giang Nguyệt khó hiểu: “Nhưng mày lo thì được cái đếch gì, mày cũng có làm nên trò trống gì đâu! Hại tao còn tưởng mày đi đời nhà ma rồi!”

Tương Tuy cười: “Mày không biết à, tinh thần thể của nhà tao đặc biệt, ở cùng nhau sẽ gia tăng sức mạnh đấy.”

Giang Nguyệt ngập ngừng: “Cho dù thế cũng không được, nếu thôi nhá, nếu mà anh mày không trụ nổi thì chẳng phải mày cũng đi tong sao.”

“Gia đình tao có thần giao cách cảm đấy, tao biết là anh tao còn sống, cũng biết tình hình dần nguy cấp nên mới dám lén nhảy xuống.” Tương Tuy giải thích.

Giang Nguyệt tò mò: “Thế cũng nhờ tâm linh tương thông mà mày tìm được tới chỗ anh mày à?”

Tương Tuy lắc đầu: “Còn chưa cả kịp làm thế tao đã bị tơ trời cuốn đi rồi, nó kéo tao thẳng một đường tới chỗ khối năng lượng đó, sau đó tao lại nhìn thấy tinh thần thể của tao rồi lịm hẳn.”

Giang Nguyệt khó hiểu: “Tơ trời kéo mày đi á?”

Tương Tuy chắc như đinh đóng cột: “Ừ, má tởm lắm mày ơi, nó bọc lấy tao như cái kén vậy đó, rồi lôi tao đi luôn.”

Khác với Giang Nguyệt, cô là bị đích thân chủng đột biến kéo đi. 

Nhưng cô cũng không dám hỏi, thế nên bắt lấy một quả cam lột vỏ ăn. 

Ở lại hai ngày để theo dõi sức khỏe và trạng thái tinh thần, sau khi xác nhận tất cả đều bình thường, Giang Nguyệt xuất viện.

Căn cứ tổ chức lễ truy điệu nhỏ cho năm liệt sĩ, Giang Nguyệt ngồi hàng cuối, tâm trạng phức tạp.

Cạnh cô là một Beta nữ, người này vẫn luôn chăm chú nhìn về phía trước.

Đây là Beta nữ đầu tiên mà Giang Nguyệt gặp, theo kiểu dáng đồng phục thì chị ấy có vẻ là thiếu tá. Quân đội xưa nay là lãnh địa của Alpha, giữa một rừng Alpha thế mà vẫn leo lên được cấp hàm này, miễn bàn ưu tú biết bao nhiêu.

Khác với Alpha và Omega, ngũ quan của Beta đa số phổ thông. Chị gái Beta này có khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, nhưng khí chất thong dong tự tại của chị ấy dễ để lại ấn tượng sâu đậm. 

Làm lễ xong thì tiền bồi thường của căn cứ cũng vào tài khoản Giang Nguyệt rồi.

Tổng cộng 50 vạn, đây là số tiền lớn nhất Giang Nguyệt nhận được kể từ hồi cô mới xuyên không đến.

Cô có hơi hổ thẹn, bởi vì thật ra tinh thần thể của cô chẳng bị làm sao cả, vẫn đang béo tốt phì nhiêu ngủ trong vực não.

Tối hôm đó ngủ không được, Giang Nguyệt đi qua đi lại trong phòng, phiền não khôn nguôi.

Đến 11 giờ 47 phút, Giang Nguyệt đói chịu không nổi đành phải lết ra siêu thị trong căn cứ mua ít protein bar.

Đang lúc Giang Nguyệt phân vân nên mua vị vani hay chocolate, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: “Hãng này thì vị vani là best-seller đấy.”

Giang Nguyệt quay đầu, là chị gái Beta hồi chiều đang đẩy xe mua đồ.

Chị ấy không còn cột đuôi ngựa nữa, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, khuôn mặt điềm nhiên nhìn cô, một vẻ đẹp khiến người ta rung động. 

Đúng là phải có lý do mà một số người hay được ca tụng là nữ thần. Mặc dù chị gái này không đến mức khiến người khác kinh diễm, nhưng chỉ có vibe nữ thần nha trời, cao cao tại thượng như Tiểu Long Nữ ý.

Giang Nguyệt ngơ ngẩn nhìn chị một lúc, Beta nữ đang bỏ đồ vào xe dường như cũng cảm nhận được cái nhìn của Giang Nguyệt, khó hiểu ngẩng đầu nhìn lại. 

Chị ấy cao khoảng 1m78, đặc biệt nổi bật trong dàn Alpha chiều cao trung bình là 1m85.  

Giang Nguyệt đột nhiên nhớ ra, lúc tìm thấy những đội viên mất tích dưới hố, có một người có chiều cao sêm sêm chị gái này, tinh thần thể của cô ấy cũng nhỏ nhất trong bọn, là một phiến lá.

Giang Nguyệt gãi đầu, hơi ngượng: “Xin lỗi, đây là lần đầu em gặp Beta.”

Beta nữ cười: “Chị biết, quân đội xưa nay là lãnh địa của Alpha, rất hiếm Omega và Beta, ai gặp chị cũng ngạc nhiên vậy hết.”

Giang Nguyệt vội vàng nói: “Không không không, ý em không phải thế, em là thiếu sinh quân năm nhất ở trường quân đội Liên Bang, đâu đâu cũng toàn Alpha thô ráp nên chị thật sự như tia sáng chữa lành ấy.”

Đôi mắt Beta nữ đột nhiên sáng lên, nhẹ nhàng hỏi: “Em học ở trường quân đội Liên Bang?”

Giang Nguyệt gật đầu: “Đúng rồi ạ, em với Tương Tuy là bạn cùng phòng.”

Beta nữ cúi đầu, đưa tay lên tém gọn tóc mai bên má. 

Nữ thần có vẻ không được hoạt ngôn cho lắm.

Giang Nguyệt bốc một vốc protein bar vị vani bỏ vào xe đẩy, tạm biệt: “Em đi tính tiền đây, bái bai chị.”

Cô quay người đẩy xe định đi thì Beta nữ đột nhiên nói: “Chờ một chút.”

Giang Nguyệt khó hiểu quay lại.

Beta nữ nhìn xuống dưới đất, rồi lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng ngượng nghịu.

Trái tim Giang Nguyệt đập thình thịch.

Chẳng lẽ! Chẳng lẽ! Chẳng lẽ nữ thần tỷ tỷ đang định tỏ tình!

Dù sao bây giờ cô cũng là Alpha mà, khuôn mặt cũng không tồi.

Chưa kể cô còn mới khen nữ thần tỷ tỷ, mặc dù thâm tâm cô chỉ xem đây như lời khen đồng loại dành cho nhau, nhưng giờ ngẫm lại thì hai người rõ ràng là khác phái mà!

Dưới góc nhìn của nữ thần tỷ tỷ, thì cô chính là đang tán tỉnh người ta!

Chết rồi!

Cõi lòng Giang Nguyệt rối như tơ vò —— nữ thần tỷ tỷ sẽ không nghĩ là mình có ý với chị ấy đâu ha?

Nếu nữ thần tỷ tỷ muốn thông tin liên lạc thì mình chắc chắn sẽ cho. 

Nhưng lỡ như chị ấy tỏ tình thì làm sao đây?

Nên từ chối thế nào để chị ấy không bị tổn thương đây?

Nói mình là đồng tính luyến ái liệu nữ thần tỷ tỷ có tin không?

Cuối cùng, sau một hồi chần chừ Beta nữ cũng mở lời, nhưng câu đầu tiên lại là——

“Cho hỏi, Giang Sâm có ở cùng phòng với em không?”

......

Giang Nguyệt đần mặt.

Lòng cô như có mười vạn con quạ kêu quạc quạc bay qua vậy. 

Mười phút sau.

Hai người ngồi ở quán cà phê của căn cứ.

Giang Nguyệt cầm muỗng khuấy tan đường trong tách cà phê, còn Beta nữ ngồi đối diện cô chỉ lo nhìn xuống tay cô.

Giang Nguyệt nhìn theo tầm mắt của chị, phát hiện mình đang khuấy đường bằng lan hoa chỉ với bằng tay to bè thô ráp. 

Cô tức khắc cứng đờ, tấm gương gắn tường trang trí trong quán phản chiếu một Giang Nguyệt xịt keo.

Đau đau đau đau đau khổ quá.

Giang Nguyệt ngồi thẳng lưng, cầm cốc lên uống để che giấu sự xấu hổ của bản thân.

Còn Beta nữ lại bỏ thêm năm gói đường vào cốc, xem ra chị ấy rất sợ đắng.

Làm Giang Nguyệt không khỏi nhớ tới nước thuốc giải cảm vừa đắng vừa ngọt hồi nhỏ cô uống. 

Vị Beta nữ này thật sự rất rất kiệm lời, Giang Nguyệt vô cùng hiểu nỗi khổ của những người hướng nội, vì thế chủ động bắt chuyện.

“Chào chị, em là Giang Nguyệt, còn Giang Sâm là bạn ngủ giường đối diện em, không ngờ ở đây gặp được người quen của Giang Sâm á.”

Cô nhận ra Beta nữ này thật sự rất hướng nội luôn, không chỉ ngồi hàng cuối cùng mà ngay cả khi nói chuyện với người khác cũng không kìm được hơi rụt người về phía sau, dường như đến lỗ chân lông trên người chị ấy cũng toát lên sự căng thẳng. 

“Chào em nhé, chị tên là Diệp Thiển, Diệp trong mộc diệp, Thiển trong giao thiển ngôn thâm.”

Giang Nguyệt vội vàng tiếp lời: “Thiếu tá Diệp Thiển ạ.”

Đúng là không thể trông chờ gì ở người hướng nội mà. 

Giang Nguyệt vô cùng thân quen kể chuyện về Giang Sâm: “Lúc mới dọn đến tụi em cũng không thân nhau lắm, đều là Alpha cả mà, đột nhiên bị nhốt chung vào cái phòng bé như thế ai cũng cấm cảu hết, chỉ có Giang Sâm là thân thiện thôi, còn chủ động chào hỏi em.”

Beta nữ chăm chú lắng nghe, buột miệng tiếp lời Giang Nguyệt: “Đúng đó, từ đó đến giờ nó luôn là một đứa chu đáo hiểu chuyện như thế.”

“Mạn phép em hỏi chút, chị với Giang Sâm là quan hệ gì vậy ạ, là bạn bè thân thiết hay trưởng bối của nó ạ?”

Beta nữ hơi mất tự nhiên nâng cốc lên: “Cũng không hẳn thân thiết, tụi chị biết nhau từ tấm bé, xem như là... chị gái của em ấy.”

Giang Nguyệt lắc lư: “Ồ ồ, chị là đang lo không biết Giang Sâm vào trường quân đội sống có tốt không đúng không?”

Diệp Thiển gật đầu.

Giang Nguyệt xua tay: “Xời, nó sống tốt lắm chị yên tâm, thằng nhãi đó ngày nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt. Gần đây tụi em phải dọn đến ở tạm khu Tường Vi, ở đó toàn Omega mà Giang Sâm vẫn cứ tung thính khắp nơi, làm mấy bạn ấy ngượng chín mặt.”

Diệp Thiển cong môi, nở nụ cười dịu dàng.

Giang Nguyệt tiếp tục kể cuộc sống học đường của Giang Sâm: “Không ngày nào mà không có người gửi thư tình cho nó, hứng lên thì nó mở một hai phong ra đọc, còn lại đem đi kê chân bàn hết.”

Diệp Thiển gật đầu: “Từ nhỏ nó đã được Omega thích rồi, không bao giờ thiếu Omega vây quanh.”

Hàn huyên gần một giờ đồng hồ, Diệp Thiển hỏi: “Sắp tới sinh nhật em ấy rồi, chị muốn tặng quà cho em ấy, em có biết gần đây Giang Sâm thích cái gì không?”

Giang Nguyệt gãi mũi, vô cùng xấu hổ khai ra: “Nó có mua một đôi giày thể thao nhưng mang không được hai tiếng đồng hồ đã bị em giẫm bẩn mất, em tính mua đền cho nó mà đôi đó ngừng sản xuất rồi.”

Đôi mắt Diệp Thiển sáng rực: “Vậy em có thể gửi chị hình đôi đó không? Để chị tìm mua lại xem có không.”

Giang Sâm đôi khi vẫn nhắc đến, Giang Nguyệt mở web chính thống lên xem nhưng đôi đó đã hết hàng nên cô đành phải gửi ảnh lấy từ một web khác cho Diệp Thiển.

Có thể quen biết Giang Sâm thì dù không giàu cũng phải địa vị cao, nếu không thì không thể được Giang Sâm nhận làm chị đâu.

Giang Nguyệt vô cùng yên tâm mà cũng vô cùng vui vẻ. Cô vẫn luôn canh cánh trong lòng đôi giày của Giang Sâm, bây giờ đã có người thay cô giải quyết phiền não rồi!

Sáng mai cô và Tương Tuy phải rời khỏi căn cứ để quay về trường. 

5 giờ sáng hôm sau, Diệp Thiển gõ vang cửa phòng Giang Nguyệt, mang đến một hộp giày mới tinh, đôi mắt thâm quầng. 

“Em đưa cho Giang Sâm giùm chị nhé, cảm ơn em.”

Giang Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc: “Đừng khách sáo, chị cứ giao cho em.”

Người phụ trách vận chuyển Giang Nguyệt với Tương Tuy về là Dạ Hi và Lư Hưu.

Hai đứa thiếu sinh quân bị che mắt bịt tai, rồi bị hai vị thiếu tá nhét vào hàng ghế sau. 

Theo mùi rết mắt xanh dần nhạt phai, hành trình khó quên này cuối cùng cũng tới hồi kết.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com