Chương 30: Tơ trời 8
Hôm nay là chủ nhật, lúc Giang Nguyệt với Tương Tuy quay về phòng trống không.
Theo lẽ thường thì phải đến khoảng bảy tám giờ tối những người còn lại mới quay về.
Giang Nguyệt ngáp một cái, cầm hộp giày nói: “Sao mà buồn ngủ thế không biết, đó là tao đã ngủ trên xe một chặp rồi đó.”
Tương Tuy cũng uể oải, hắn thay quần áo, mặc áo ba lỗ quần xà lỏn, gác một chân lên bàn, ngáp ngắn ngáp dài: “Do hít tinh chất xanh dữ quá giờ đột nhiên không có nữa ấy mà, ráng một tuần là khỏe.”
Giang Nguyệt lại ngáp, đặt hộp giày lên bàn Giang Sâm, Tương Tuy cũng ngáp chảy nước mắt, lớ mớ hỏi Giang Nguyệt: “Gì đó?”
“Giày thể thao tặng Giang Sâm.”
Tương Tuy nhìn hộp giày: “Sao đóng gói nhìn sơ sài thế.”
“Với mày thì cái gì mà chẳng sơ sài.” Giang Nguyệt quờ quạng thay quần áo, kéo áo lên tới ngực rồi khựng lại, quay qua nói Tương Tuy: “Quay mặt đi chỗ khác, có biết tôn trọng quyền riêng tư không.”
Tương Tuy đần mặt ra như người già lần đầu thấy AI: “Gì vậy má, đều là Alpha cả, mày có gì tao cũng có cái đó, ai thèm nhìn!”
Mồm thì nói như vậy nhưng Tương Tuy vẫn nghe lời quay mặt đi.
Lịch Việt đã qua mùa hè, tiết trời dần chuyển lạnh, lá trên cành cũng từ xanh mướt biến thành vàng úa.
Một tháng này xảy ra nhiều chuyện quá, mong rằng những ngày tháng kế tiếp có thể yên ổn hơn chút. Nghĩ đoạn Giang Nguyệt đắp chăn lên, mơ mơ màng màng thiếp đi.
7 giờ tối, Giang Sâm và Bạch Vọng sóng vai đá văng cửa phòng.
Tiếng động lớn kinh động Tương Tuy bật dậy, cảnh giác nhìn hai người.
“Ê ê, chú Giang chú Giang, mày mau nhéo tao một cái coi, dân làng mất tích thế mà trở về rồi này, hay là tao gặp ảo giác?” Bạch Vọng la làng.
Giang Sâm cũng kinh ngạc quá đỗi, vừa chuyển tầm nhìn lại thấy dân làng mất tích thứ hai Giang Nguyệt cũng đã về rồi, đang ngủ thẳng cẳng.
Giang Sâm bắt đầu chỉ trỏ trách móc: “Còn biết về cơ à, đi lâu thế mà chẳng nói chẳng rằng, có biết bọn tao lo lắm không, hai cái đứa vô tâm chúng mày.”
Tương Tuy nhảy xuống giường, mở chai nước khoáng ra uống, ôm cái đầu còn đang lâng lâng nói: “Tình hình đặc thù, tụi mày cũng biết nhà tao gặp chuyện mà.”
Giang Sâm và Bạch Vọng tỏ vẻ đã hiểu.
“Vậy còn Giang Nguyệt thì sao, sao chúng mày lại về cùng lượt thế?” Bạch Vọng hỏi.
“Thì ở chung chỗ chứ còn sao, rồi cùng được thả về.”
Giang Sâm với Bạch Vọng còn muốn hỏi tới, Tương Tuy đã giơ thẳng ngón trỏ: “Nín nín nín, hai đứa tao đã ký cam kết bảo mật rồi, không nói ra được đâu.”
“Má!” Bạch Vọng hẩy mái đầu trắng bóc, khó chịu rời đi.
“Thôi vậy.” Giang Sâm nhún vai, quay về bàn của mình.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy trên bàn có một hộp giày.
Hộp giày rất tinh xảo, nhưng đối với phú ông Giang Sâm bốc đại một đôi giày cũng mấy chục vạn thì nhìn một cái đã thấy sai trái.
Hắn đưa tay lên phẩy phẩy trước mũi, vẻ mặt ghét bỏ vô cùng: “Cái mùi vải nhuộm kém chất lượng này kinh quá đi mất, đứa nào bỏ cái này lên bàn tao vậy, Giang Nguyệt phải không, ngoài mày ra không ai hết trơn á.”
Tương Tuy mở tay chân hình chữ X nằm lên bàn, tiện lời giải đáp: “Giang Nguyệt nói là quà tặng mày đó.”
Giang Sâm kinh ngạc: “Tặng tao á?”
Hắn buồn cười: “Ây da, không ngờ có ngày mèo hoang lại biết kiếm chuột về cơ đấy!”
Mở hộp giày ra, Giang Sâm nổi điên.
......
Giang Nguyệt ngủ rất sâu, nhưng lại không yên giấc, cô rơi vào cõi mơ nhiều tầng chân thật đến vô thực.
Cô mơ thấy một bộ rễ khổng lồ cắm sâu dưới lòng đất, rồi hàng chục nghìn con mắt mọc trên các đốt thân đồng loạt mở ra.
Màu đỏ, từng con mắt đỏ thẫm như máu.
【 Tốt quá 】
【 Xuất hiện rồi 】
Những con mắt đỏ quạch ánh lên thứ ánh sáng màu hồng kì dị.
Giang Nguyệt bị sức mạnh vô hình đập nát bét, rồi hợp thành một thể với bộ rễ.
Cô biến thành nó, hóa thành một sinh mệnh vĩ đại, cảm nhận nghìn vạn nhịp đập và hơi thở truyền đến từ vô số bộ rễ tương tự.
Đột nhiên, dường như cô lại có cơ thể hữu cơ, cổ cô bị sợi xích vô hình siết lấy, rồi lại có ai đó nắm dây xích lay cô thật lực, mạnh tới mức Giang Nguyệt có thể nghe được óc của cô lạo xạo trong vỏ sọ.
Bị đập nát bét rồi bị kéo ngược trở về, Giang Nguyệt mồ hôi lạnh ròng ròng choàng tỉnh, đập vào mắt là một khuôn mặt dữ tợn.
Và bàn tay đang luồn qua song giường bóp cổ cô của Giang Sâm.
Hắn rít gào: “Giang Nguyệt mày được lắm, dám mua đôi giày nhái cho tao, mày đây là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, muốn xúc phạm tao phỏng!!!”
Đầu Giang Nguyệt giờ đây như lá cây mỏng manh trong bão tố, cô trợn đôi mắt trắng dã ghì chặt tay Giang Sâm, vô cùng khó khổ đứt quãng từng chữ: “Có chuyện gì... khụ khụ... từ... từ... nói, buông... tay... trước... Á!”
Giang Sâm càng siết ác hơn, gầm rú: “Mày có biết giày có ý nghĩa thế nào với tao không! Chúng nó là vợ của tao! Là tự tôn của tao! Là niềm kiêu hãnh mà có chết tao cũng phải bảo vệ! Mày vấy bẩn vợ tao! Tao đã không so đo với mày rồi! Làm sao mày dám tìm một đứa tàn hoa bại liễu ở kỹ viện về đây lừa tao hả!”
Hắn điên cuồng lắc Giang Nguyệt, tiếp tục gào rống.
“Tao nói cho mày biết, Giang Sâm tao cho dù đéo còn giày để mang, có chân không đạp đinh bị uốn ván thì tao thà nhảy cửa sổ chết quách đi chứ không đời nào tao động vào thứ giả mạo dơ bẩn này đâu!”
Vất vả lắm Giang Nguyệt mới kéo được tay Giang Sâm ra khỏi cần cổ đáng thương, cô vút một cái bò qua giường Tương Tuy, dựa sát vào tường run bần bật, la lớn: “Trời ơi lạy má! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh đi!”
Giang Sâm vẫn lửa giận ngút trời: “Mày còn dám kêu tao bình tĩnh! Cái này còn hơn cả mày cho tao một con chuột chết nữa!”
Sau một hồi ngái ngủ rồi bị chấn động kinh hoàng, đầu óc Giang Nguyệt cuối cùng cũng tỉnh táo, cô cất giọng vịt đực Alpha của mình lên một quãng tám, át cả tiếng Giang Sâm: “Choidu oan uổng, đéo phải của tao!”
Giang Sâm chỉ vào mũi Giang Nguyệt chửi ầm lên: “Còn dám giảo biện à, lừa con nít hay gì, ngoài mày ra còn ai dám lớn gan tặng tao đôi giày pha kè nữa!”
Giang Nguyệt gào: “Tao thề là không phải tao mua, đây là quà sinh nhật chị mày nhờ tao đưa cho mày!”
Giang Sâm: “Xạo l*n! Tao làm đéo gì có chị!”
Giang Nguyệt đau khổ phân trần: “Là thiếu tá Diệp Thiển nhờ tao cầm về cho mày! Chị ấy nói mày với chỉ biết nhau từ nhỏ, mày nhận chị ấy là chị!”
Im phăng phắc.
Tứ bề phẳng lặng.
Giang Sâm đang tức giận hùng hổ như bị ấn nút tạm dừng, đần thối cả người.
Còn sắc mặt của nó cứ như bị đổ cả palette màu lên, miễn bàn có bao nhiêu buồn cười.
Giang Nguyệt xoa cổ, duyên dáng nhẹ nhàng nhảy xuống giường như chim, cầm hộp giày lên.
“Tao nghĩ thiếu tá Diệp Thiển cũng không quá am hiểu về giày dép, nhưng chị ấy vì đôi này chạy đôn chạy đáo cả đêm, mắt thâm quầng. Mặc dù mua nhầm đồ giả nhưng chẳng phải quan trọng là tấm lòng sao, mày cũng đừng nói người ta làm chi.”
Giang Nguyệt thở dài: “Thôi thì thế này đi, đôi này tao lấy, bên căn cứ có gửi tao tiền bồi thường, để tao mua một đôi phiên bản giới hạn khác đền mày.”
Cô vừa ôm hộp giày lên toan mang đi, Giang Sâm gượng gạo quay đầu, cứng ngắc như người máy, lắp bắp hỏi: “Là, là, là Diệp Thiển tặng tao?”
Giang Nguyệt khó hiểu gật đầu: “Ừ, là thiếu tá Diệp Thiển tặng mày.”
Giang Sâm hoảng hốt thấy rõ, mắt thấy Giang Nguyệt đã mở tủ ra định nhét hộp giày vào thì đầu gối nó như trúng tên mà trượt một đường tới chỗ cô rồi cướp lại, khẩn khoản nói: “Mày nói đúng, quan trọng là tấm lòng, đều là đồ mang dưới chân cả, hà cớ gì phải phân đắt rẻ sang hèn.”
Nhưng Giang Nguyệt không vui.
Tiểu tiên nữ cũng có cốt cách của tiểu tiên nữ.
Cô giành lại: “Sao lật lọng thế, mới nãy còn mắng chửi ‘người ta’ không ra gì mà, gọi ‘người ta’ là tàn hoa bại liễu mà giờ dám nói quan trọng là tấm lòng, đéo tin!”
Giang Sâm lại giành về: “Không không không, hồi nãy là tao xúc động quá, đùa thôi đùa thôi mà mày tin thật sao, ha ha.”
Giang Nguyệt không tha: “Đéo tin đéo tin đéo tin, cột sống tao bị mày lắc muốn thoát vị còn óc muốn bay mẹ ra ngoài mà ở đó kêu giỡn, tao nói cho mày biết nhá Giang Sâm, Giang Nguyệt tao cũng biết quạu!”
Giang Sâm tiếp tục cực khổ đoạt “người” từ tay Giang Nguyệt: “Tao sai, tao sai, tao biết lỗi rồi, là tại tao phỉ phui cái mồm, là tao không biết điều, là tao trẻ trâu nông nổi, làm ơn hãy đại nhân đại lượng tha thứ cho tao đi mà!”
Giang Nguyệt vẫn không buông, cô lại giành về, bây giờ cô đang phồng mang trợn má, vô cùng sĩ khí: “Tao đéo tha đấy, Giang Sâm mày chỉ mang giày giá 20 vạn thôi, làm sao tao nỡ để loại tạp chủng phổ thông này làm bẩn chân ngọc chân ngà của mày được, vẫn là để Giang Nguyệt tao bàn chân thô ráp nhận cho!”
Giang Sâm lại cướp về, lắc đầu như trống bỏi: “Không không không, giày 20 vạn là bị đội tiền thương hiệu, là bẫy tiêu dùng của ‘tư bẩn’ thôi. Tiết kiệm là quốc sách, giày cũng chỉ dùng để bảo vệ chân, cần gì phải phân biệt hàng thật hàng nhái, mang được vào chân đều là giày tốt hết! Chúng ta không nên để bị chủ nghĩa tiêu dùng cá nhân tẩy não, mấy tên ‘tư bẩn’ lăng xê đều đáng bị treo cổ trên đèn đường!”
Bạch Vọng và Tương Tuy đứng ngoài hóng chuyện nãy giờ há hốc mồm kinh ngạc.
Bạch Vọng ngơ ngác nhìn Tương Tuy, đôi môi run rẩy: “Đây mà là những lời Giang Sâm có thể nói ra đó hả?”
Tương Tuy trợn trừng thiếu điều mắt muốn rớt ra ngoài: “Bẫy tiêu dùng? Tao nhớ hồi trước mua cả lô nó đâu có nói thế bao giờ.”
Một lát sau, Bạch Vọng chợt nhận ra điều gì đó, hùng hổ nhập bọn, gào ầm lên với Giang Sâm: “Mày nói lại lần nữa coi, treo cổ ai trên đèn đường hả!”
Ờ ha, cha của Bạch Vọng là ông trùm năng lượng mà, là ‘tư bẩn’ có tiếng có miếng.
Không khí trong phòng căng như dây đàn, cuối cùng Giang Nguyệt cưỡng chế nhốt Giang Sâm ở ngoài bằng vũ lực với sự giúp sức của Bạch Vọng đã túm rụng không biết bao nhiêu cọng tóc của Giang Sâm.
Giỡn hớt một thôi một hồi thì Tây Bạc Vũ và Khố Lí cũng lục tục quay về, và Giang Sâm lại rón rén ôm hộp giày như báu vật theo sau hai người vào phòng.
Tây Bạc Vũ nhìn hộp giày của Giang Sâm, ngạc nhiên quá đỗi: “Mày bị ai dựa rồi hả?”
Giang Sâm ngượng nghịu trả lời: “Quan trọng là tấm lòng, được bạn tặng.”
Tây Bạc Vũ nhìn Giang Nguyệt: “Của cô à?”
Giang Nguyệt lắc đầu: “Không phải tôi, là một vị thiếu tá Beta tên Diệp Thiển nhờ tôi cầm về cho nó.”
Khố Lí xoa cằm tấm tắc: “Nay mặt trời mọc đằng Tây bây ơi!”
Hắn huých Giang Sâm, chọc ghẹo: “Đồ hiệu chính hãng cũng không thấy mày nâng niu cỡ đó, Giang Sâm mày là đồ có mới nới cũ, cái gì không đoạt được đến tay mới quý trọng, đôi giày hồi bữa chẳng qua là vì mày mang chưa được bao lâu nên mới nhớ thương nó nhiều đến vậy thôi.”
Mặt Giang Sâm đỏ lựng, la lối: “Tao có mới nới cũ, không đoạt được mới quý trọng hồi nào, tao không phải loại người đó đâu nhá.”
Giang Nguyệt đứng cạnh Tây Bạc Vũ còn Tây Bạc Vũ đang ăn kẹo dẻo bổ sung vitamin. Giang Nguyệt quàng tay qua vai Tây Bạc Vũ, tiện tay chôm một cục kẹo bỏ vào mồm, vừa nhai vừa cười nhạo: “Ừa ừa ừa, mày không phải loại người đó đâu.”
Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười hô hố sảng khoái.
Đến tối, Giang Sâm cũng ôm hộp giày đó đi ngủ.
Giang Nguyệt ghé vào tai Tây Bạc Vũ thầm thì: “Cậu có ngửi được không?”
Biết rõ thể chất siêu đẳng của Giang Nguyệt, nên khi cô làm bộ thần bí hỏi Tây Bạc Vũ như thế thì hắn lập tức khẩn trương tập trung làm theo, còn vô cùng nghiêm túc hỏi lại Giang Nguyệt: “Lại có gì khác thường à?”
Giang Nguyệt lắc đầu: “Trời ơi sao mà thanh niên nghiêm túc quá vậy ba, ý tôi là cậu xem bộ dạng của Giang Sâm vậy mà không ngửi được tí gian tình nào hết à?”
Tây Bạc Vũ: “......”
Bớ làng nước ơi có con khùng!
Hắn đảo trắng mắt, cạn lời chui lại vào ổ chăn.
Sáng hôm sau, tiếng thét thảm thiết vang rền trong căn phòng yên tĩnh, Bạch Vọng lập tức vươn tay ra tắt báo thức.
“Đậu má, nhạc chuông của Bạch Vọng gớm quá, đến người chết còn phải đội mồ sống dậy luôn đấy.”
Sau một loạt ta thán dậy đất, mọi người sôi nổi rời giường, chỉ có Giang Nguyệt và Tương Tuy là vẫn bất tỉnh.
Trong phòng ngủ, Bạch Vọng là đứa ngủ sâu nhất, cũng khó dậy sớm nhất. Cho nên để bản thân có thể lết xác khỏi giường đúng giờ nó đã lặn lội lên mạng cắt sound la hét của nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị về đặt làm nhạc chuông báo thức.
Còn Giang Nguyệt là người ngủ nông nhất, không trách được, ngũ cảm của Alpha nữ siêu cấp thính nhạy, chỉ cần gió lay ngọn cỏ đã đủ để đánh thức cô.
Nhưng bây giờ, ngay cả âm thanh la hét dữ dội cũng không thể đánh thức hai con người này.
Tây Bạc Vũ đưa tay dò xét hơi thở của Giang Nguyệt, rồi quay qua nói với những người còn lại: “Còn sống.”
Giang Sâm quay qua Tương Tuy, rồi báo cáo: “Thằng này cũng chưa chết.”
Cả hai đều sống nhăn răng, chỉ có kêu không tỉnh thôi.
Tây Bạc Vũ nhìn đồng hồ: “Sắp trễ giờ rồi.”
Nói đoạn hắn nhảy xuống giường, mở ngăn kéo bàn Giang Nguyệt rồi lấy hộp kim chỉ trong đó ra, cầm cây kim to nhất đâm mạnh vào đầu ngón tay Giang Nguyệt.
“Quác!”
Giang Nguyệt giật bắn khỏi giường.
Tay đứt ruột xót, cô ôm ngón tay run run hà hơi liếm láp.
Tương Tuy cũng không thoát kiếp, nó cũng ôm ngón tay rướm hột máu to bằng hột xoàn, hít hà nhìn cây kim trong tay Tây Bạc Vũ.
“Cậu không thể lấy cây nào nhỏ hơn được hả?” Giang Nguyệt uất ức.
Tây Bạc Vũ cười lạnh: “Kim không to làm sao đâm thủng da heo được, đừng làm bộ làm tịch nữa, sửa soạn nhanh còn đi học.”
Tây Bạc Vũ —— là đồ lòng muông dạ thú mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com