Chương 31: Tơ trời 9
Sáu người cùng đi học, tiết đầu tiên là môn đại cương về tình thế và các chính sách hiện tại của nhà nước. Giang Nguyệt với Tương Tuy ngáp ngắn ngáp dài, chỉ mở nổi nửa con mắt chứ Tư Hưng An đứng trên bục nói cái gì nửa chữ cũng nghe không lọt.
Cuối cùng cả hai đứa chịu hết nổi gục xuống bàn ngủ không biết trời trăng mây đất.
Không trách chúng nó được, cả căn cứ ngập tràn tinh chất xanh, mà thứ này cũng dễ gây nghiện như cà phê, thời gian đầu cai nghiện miễn bàn có bao nhiêu khó chịu.
Tư Hưng An cũng thông cảm, mắt nhắm mắt mở ngó lơ.
Giang Sâm khó hiểu: "Hai đứa nó rốt cuộc bị gì thế, cứ như 800 đời chưa được ngủ vậy, đến cả Bạch Vọng cũng không bì nổi luôn."
Tây Bạc Vũ ngồi bên cạnh bấm bút, nhìn hai con lợn ngủ say như chết, nhàn nhạt nói: "Di chứng để lại sau khi hít quá nhiều tinh chất xanh trong thời gian dài ấy mà, sách giáo khoa bảo thế."
Người có bệnh nghiện ngủ Bạch Vọng xoa cằm: "Đúng đó, chỉ có tinh chất xanh mới có thể làm Giang Nguyệt mê man đến độ này thôi, bình thường nó chỉ ngủ có bốn năm tiếng, tinh lực dư thừa khủng khiếp, mỗi hôm nay là tao thấy nó giống người bình thường ý."
Tan học hai con lợn Giang Nguyệt và Tương Tuy lại bị những người bạn cùng phòng yêu dấu lôi đầu dậy.
Đến trưa đi ăn ở nhà ăn, cả đám Alpha đeo rọ mõm cắn ống hút uống dịch dinh dưỡng vị trái cây. Giang Nguyệt vừa cắn ống hút vừa làu bàu.
"Cái giống ôn này phát ngốt đi được, thở không nổi với nó luôn á trời!"
Mặc dù đeo rọ mõm rất gò bó nhưng khe hở lại rộng, không thể ngạt thở được.
Tương Tuy nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng: "Tao thì không, tao chỉ buồn ngủ thôi, vậy là mày bị nặng hơn tao rồi. Nhưng thể chất của mày tốt vậy mà, theo lý thì cũng đâu nên nỗi."
Giang Nguyệt uể oải ngoẹo đầu sang bên: "Không chỉ ngộp thở mà tao còn đầu váng mắt hoa tay chân bủn rủn đây này, đi đường cứ lắc lư xoay vòng thế nào ấy, mắc ói quá."
Dứt lời, cô bóp chặt yết hầu, "ọe" một tiếng nôn khan.
Tây Bạc Vũ và Giang Sâm ngồi cạnh hai bên cô, đồng loạt vỗ lưng cho cô, vô tình thấy thứ đồ Giang Nguyệt vừa mới ói ra.
Hai bàn tay toan xoa dịu bạn mình xịt keo cứng ngắc.
Một túm tơ trời đã bị tiêu hóa một nửa nằm trong bãi dịch dạ dày của Giang Nguyệt, to khoảng chừng một cái bánh bao nước.
Thấy cả ba người cùng cứng đờ nhìn chằm chằm dưới đất, Khố Lí lại gần chọc ghẹo: "Giang Nguyệt lại ói ra sâu à?"
Dứt lời cũng cúi xuống nhìn.
Một hồi sau lưng của nó cũng chưa thẳng lên được.
Bạch Vọng đặt túi dịch dinh dưỡng sang một bên: "Thú vui của bọn mày cũng lạ kì quá ha, thích đi nhìn bãi nôn của người khác đến vậy hả."
Hắn cũng tò mò lại xem, sau đó chẳng ngẩng đầu lên được.
Tương Tuy cũng bị hành động của những người còn lại ảnh hưởng, mơ mơ màng màng tiến tới.
Vãi l*n!
Bỗng nhiên tỉnh lại liền!
Giang Nguyệt tiếp tục nôn khan, rồi lại huệ ra thêm một đống tơ trời nữa.
Lúc này một nhóm Omega túm năm tụm ba tay trong tay đi tới, bởi vì Giang Nguyệt không kìm được phản ứng sinh lý nên đã trót nôn ở chỗ ngay gần lối ra vào.
Khu Tường Vi này ngập tràn Omega mỏng manh, bọn họ nhạy cảm nhát gan, một con gián bay đã đủ để dọa họ trào nước mắt.
Tơ trời miễn bàn có bao nhiêu khủng khiếp, những người bạn cùng phòng căng thẳng muốn chết, sợ tơ trời sống dậy gây náo loạn ở đây.
Nhưng chỉ thấy nhóm Omega phục sức cầu kỳ biến sắc, né Giang Nguyệt ra, đợi đi xa rồi một người trong số đó mới nhỏ giọng bình phẩm: "Cái bạn Alpha nữ đó sao lại ói ra cái gì màu hồng nhạt thế kia?"
Một bạn khác la lên, khó chịu: "Gì vậy, tởm quá, cậu còn đi xem nữa à, tớ sắp ăn trưa hết vào rồi đây này."
Hai người đi phía sau cũng thấy, vừa đồng cảm vừa chế giễu nói: "Thật mà, làm Alpha thảm quá đi, cậu xem mấy sợi tơ đó còn dính vào cái rọ mõm của cổ, há há há."
Người bạn đang nắm tay người đó trách móc: "Thôi đừng nói, gớm quá."
Giang Nguyệt: "......"
Tây Bạc Vũ: "......"
Bốn người còn lại: "......"
Giang Nguyệt tím tái mặt mày.
Cô lấy khăn giấy lau sạch sẽ, vẻ mặt đờ đẫn không thiết sống.
Tây Bạc Vũ nhìn cô, khóe môi đã nhếch lên nhưng vẫn rất cố gắng nín cười.
Giang Nguyệt nhìn hắn, rồi lại nhìn trời: "Muốn cười thì cứ cười đi, thật sự, đời này của tôi sẽ không còn chuyện nào kịch tính hơn thế này nữa đâu."
"Ha ha ha ha ha ha!!!!!"
Mọi người nín hết nổi, cười hô hố vỗ bàn đen đét.
Ra khỏi nhà ăn rồi, Tây Bạc Vũ nhẹ nhàng hỏi: "Giang Nguyệt, bây giờ cô thấy sao rồi?"
Cặp mắt xám ngoét của Giang Nguyệt đã quay về trạng thái mắt cá chết không có cảm xúc, nghe hắn hỏi thì đôi đồng tử đảo trắng dã.
Trông cô chán đời hẳn, nhìn những người bạn cùng phòng đang mỗi người mỗi vẻ mặt, ẩn ý nói: "Chúng mày biết chuyện đau khổ nhất của đời người là gì không?"
Tương Tuy: "Là gì?"
Giang Sâm: "Tơ trời dính vào rọ mõm rồi bị một đám Omega thấy?"
Bạch Vọng: "Chẳng lẽ mày chưa ói xong?"
Khố Lí hoảng sợ: "Không thể nào! Còn nữa hả?"
Giang Nguyệt lắc đầu: "Trật lất, là mày ói xong muốn súc miệng nhưng không tháo được rọ mõm."
Cô nhìn về phía trước, ánh mắt thất thần: "Nếu tao có tội, xin hãy chế tài tao bằng pháp luật, đừng biến tao thành Alpha mà."
Cô cứ thế đơn thương độc mã lai vãng, từ chối bầu bạn của những người còn lại, một mình đi dạo xung quanh.
Cô cần yên tĩnh.
Tơ trời chui vào bụng cô từ khi nào?
Tại sao cô không phát hiện ra? Chẳng lẽ cơ thể này lại biến đổi? Rồi vừa lo mình sẽ bị sâu nuốt chửng mà cũng vừa lo lỡ đi phòng y tế khám xong lộ tẩy bí mật bị đem đi cắt xẻo làm nghiên cứu.
Bây giờ đi khám cũng không được mà không đi cũng không được, sao mà khó khăn quá.
Gần phòng y tế có một căn nhà ấm trồng hoa, mặc dù giờ đã là cuối thu nhưng bên trong nhà ấm vẫn rực rỡ ấm áp như mùa xuân, đúng là nơi chữa lành lý tưởng cho người đang sầu não.
Cũng có vài Omega đang tản bộ, Giang Nguyệt thấy thế che rọ mõm ngồi xổm núp một góc, đần mặt nhìn mặt đất.
Ở đây có hai giá gỗ cao, mỗi tầng trên giá đều đầy ắp thức ăn bổ dưỡng.
Có một cái bảng đen viết gì đó ngã trên đất, bình thường Giang Nguyệt chắc chắn sẽ sắp xếp nó lại nhưng bây giờ tâm trạng cô đang không tốt, sải chân bước qua nó luôn.
Rau củ quả trái cây tươi bổ dưỡng là phúc lợi dành riêng cho Omega. Bởi vì đa số Omega đều thích ăn trái cây nên ở mỗi khu nhà của họ đều có một căn nhà ấm như thế này, chuyên cung cấp rau củ quả trái cây tươi miễn phí.
Hai cái giá trước mặt là dâu tây, căng tròn ngon miệng.
Một giá đã chín còn một giá vẫn còn non.
Giang Nguyệt cúi người bứt quả to nhất, nhưng vướng rọ mõm nên quả dâu dập nát mà không vào được mồm tí nào.
Giang Nguyệt tủi thân sắp phát khóc.
"Tại sao đến cả dâu cũng chống lại mình thế hả trời!"
Cô sụt sịt, đành phải với tay vào cái kệ phía trên bứt quả nhỏ nhất cỡ móng tay cái thì lọt qua được rọ mõm, nhưng chép miệng hai lần chẳng còn tí gì, chưa cả kịp cảm nhận hương vị ra làm sao.
Vì thế cô cái khó ló cái khôn, bứt cả dây rồi ném từng quả vào mồm, sau đó mới nhai ngập răng, cuối cùng cũng bõ.
Đồ free mà không đớp thì hơi bị uổng, mặc dù bây giờ cô là một Alpha cao 188,9cm, trắng trợn cướp dâu tây của Omega thì mất nết nhưng thâm tâm cô vẫn là một tiểu tiên nữ mỏng manh yếu đuối cao 165cm thôi!
Chưa kể cô chỉ ăn mấy quả nhỏ thôi, còn quả lớn vẫn để lại cho người ta mà!
Cô biết điều mà.
Phàm là người ai cũng biết sức ăn của Alpha khủng khiếp như nào, Giang Nguyệt ăn bon mồm quá lúc nhận ra thì cả kệ đã trụi lủi, chỉ còn cuống với lá.
Giang Nguyệt chép miệng, dư vị vẫn còn đọng trong khoang miệng. Cô thoả mãn xoa bụng thì đột nhiên cảm giác dạ dày mình lại đang sôi trào.
Mẹ nó! Chẳng lẽ vẫn còn tơ trời!
Quả nhiên, xúc động muốn nôn ói lại tới, Giang Nguyệt gập người, thật sự không thể chịu nổi cái cảnh ói ra tơ trời dính vào rọ mõm, vì thế vận lực bẻ cong song sắt rọ mõm để tạo khoảng hở.
Thứ gì đó dính nhớp trơn trượt chui tọt ra ngoài khỏi cổ họng Giang Nguyệt.
Trảng cỏ xanh, một bãi dịch dạ dày, một con mắt màu đỏ lăn lông lốc rồi đối mắt với Giang Nguyệt.
Đồng tử xám nhìn đồng tử đỏ.
Con mắt đỏ nhìn cô, rúm ró trong sợ hãi.
Giang Nguyệt nghệt mặt ra.
"Ông trời ơi, cái gì đây thế này!"
Con mắt đỏ còn được bọc bởi mô thịt gì đấy màu trắng ngà, trông nó đến là hoảng sợ, đồng tử liên tục đảo.
Nhưng con mắt này cũng chẳng giống mắt người, nó cứ sền sệt đặc quánh như búng máu khô, vằn vện những tơ máu màu trắng ngà còn con ngươi thì bán trong suốt đang xoay tròn như lốc xoáy mini.
Càng nhìn càng thấy gớm, Giang Nguyệt lại thảm thiết gọi chị Huệ.
"Ụa" một tiếng.
Giang Nguyệt lại phun ra một con mắt nữa, mà con này thảm hơn con trước, chạm đất nảy lên rồi quay vài vòng trong dịch vị dạ dày.
Con mắt mới chào đời vừa mở mắt ra đã bắt gặp cặp mắt xám ngoét vô cùng khủng bố.
Có sát khí!
Nó tức khắc hoảng sợ co người lại, vươn hai cái 'tay' trắng ngà ra ôm lấy chính mình.
Hai con mắt cứ thế ôm chặt lấy nhau run rẩy trong bãi dịch dạ dày.
Giang Nguyệt lại nôn khan.
Nhưng cảm tạ đất trời, lần này chỉ là nôn khan thôi chứ không còn gì nữa. Hai con mắt là đã quá giới hạn chịu đựng của Giang Nguyệt rồi, giờ mà nôn ra con thứ ba cô thật sự sẽ phát điên mất.
Giang Nguyệt lấy hết can đảm nhìn hai con mắt đỏ, quay đầu đi rồi ngoảnh lại, rồi lại quay đi rồi ngoái lại, lặp lại năm sáu lần mới chấp nhận sự thật.
Cô tay không xé vải, 'roẹt' một tiếng chiếc áo thun qua eo đã thành áo crop top, cô nén sự ghê tởm vớt hai con mắt lên.
Cách một lớp vải vẫn cảm nhận được xúc cảm nhão nhoẹt trơn trượt, Giang Nguyệt nổi hết cả da gà da vịt.
Cô run rẩy thả bọc vải xuống đất, nhấc chân lên dẫm xuống.
Chân size 45 lận mà không dẫm nát được sao?
Rất xin lỗi, thật sự không được.
Cái giống ôn này đàn hồi tốt kinh, không nát bét như trong tưởng tượng của cô mà chỉ dẹp lép như miếng bánh tráng, nhưng một lát sau nó phồng lên lại về hình dạng ban đầu, tiếp tục ôm nhau run bần bật.
Ông trời ơi!
Giang Nguyệt sắp điên thật rồi, hai con mắt này nhìn là biết xuất xứ từ chủng đột biến dưới đáy hố ở căn cứ.
Đừng nhìn chúng nó bây giờ yếu ớt đáng thương mà lầm, nó còn nguy hiểm hơn cả tơ trời và rết mắt xanh đấy.
Hay là giao nộp cho căn cứ?
Cách này có vẻ đáng tin cậy, nhưng suy nghĩ kĩ lại thì không được.
Căn cứ tinh anh gì mà chẳng có, càng không thiếu những chuyên gia tâm lý học ứng dụng, bị họ thẩm vấn một hồi thì lời nói dối nào cũng lộ tẩy hết.
Giang Nguyệt không thể biên ra một kịch bản giả dối hoàn hảo, càng không thể tự khiến bản thân hôn mê một tuần để né thẩm vấn như lần trước nữa.
Đến căn cứ bây giờ không khác gì tự dẫn họa vào thân, cô xuyên không đến đây còn chưa được nửa năm, chưa kể còn là một người bình thường không hề có bất kì hậu thuẫn nào.
Không có năng lực gì nhưng lại nắm trong tay bảo vật, suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết kết cục sẽ ra sao nếu chuyện mình có bảo vật bị bại lộ.
Có thể miễn cưỡng quy những biến đổi khác thường của cơ thể về trường hợp bị ký sinh hoàn hảo, vì dù sao cũng không phải chưa từng có.
Nhưng đại bàng béo phì và ói ra hai con chủng đột biến dạng con mắt lại là câu chuyện khác.
Nếu thật sự nghi ngờ cô, thì chỉ cần một số thủ pháp thôi đã có thể ép cô khai hết.
Giang Nguyệt suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cắn răng cầm bọc vải lên nhét vào túi quần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com