Chương 5: Xuyên qua 5
Hai ngày sau, Giang Nguyệt và Tống Dương khởi hành đến Lịch Việt, thuê phòng ở nhà nghỉ giá rẻ nhất.
Thành tích của nguyên chủ không thấp tí nào, nộp phiếu điểm cho bên trường xong, hai người về nghỉ ngơi.
Cô không quên mang theo đồ chặn cửa. Tống Dương là một người năng động không thể ngồi yên, hò hét rủ Giang Nguyệt ra ngoài chơi nhưng cô kiên quyết từ chối, quyết định dùng mấy ngày này bổ túc lại thường thức ở thế giới mới cho bản thân, tránh phát sinh những chuyện khó coi.
Tống Dương không ngờ Giang Nguyệt lại là một người chỉ thích ru rú trong nhà, đành một mình đi dạo.
Đến trưa, Tống Dương mình đầy thương tích trở về.
Má trái hắn bị rạch một nhát sâu thấy cả xương, da thịt phù thũng, máu chảy đầm đìa.
Giang Nguyệt nhìn mà da đầu tê rần, “Sao lại thành thế này rồi?”
Tống Dương ngồi lên giường vén áo lên, lộ cả mảng bụng xanh tím, không cần nói cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Tống Dương hít hà thở dốc, mặt nhăn nhúm vì đau: “Lúc đi dạo không để ý giẫm trúng giày của một Alpha, sau đó thì cô thấy rồi đó.”
Hắn cười lạnh: “Hào môn thế gia mà, một đôi giày đắt hơn cả mạng của tôi, sao mà đền nổi, chỉ có thể để cho nó đánh hả giận thôi.”
“Báo cảnh sát được không?”
Tống Dương nhìn cô như nhìn người ngu: “Kể cả tôi có là Omega thì bọn nó cũng chỉ bị cảnh cáo thôi.”
Giang Nguyệt nghe mà đau khổ giùm, sắc mặt ngưng trọng lấy cồn i-ốt sát trùng vết thương cho Tống Dương.
Tống Dương đau đớn la hét như lợn bị cắt tiết, nhưng vẫn còn sung sức chán: “Tôi quen một Alpha, người này đỗ được vào trường quân đội Liên Bang hẳn hoi, ai cũng nghĩ cuộc đời cậu ta từ đây sẽ một bước lên mây, nhưng kết quả,”
“Như nào?”
“Cậu ta bị bắt nạt nặng đến mức bị trầm cảm, cuối cùng nghỉ học. Trường quân đội Liên Bang là địa bàn của bọn con ông cháu cha mà, Alpha xuất thân tầng đáy chỉ có thể làm cu li bưng trà rót nước kiêm bao cát cho chúng nó thôi.”
Alpha là sinh vật trời sinh hiếu chiến lại còn có ham muốn chinh phục cao, năng lượng dư thừa không chỗ để xả nên vô cùng thích dùng nắm đấm của mình ép kẻ khác quy phục.
Ở nơi cá lớn nuốt cá bé khắc nghiệt, số phận của những người xuất thân con nhà nghèo không chỗ dựa đã sớm bị định đoạt.
Giang Nguyệt nói: “Vậy mà cậu còn cố gắng thi vào nữa à.”
Tống Dương cười haha: “Thì con sâu nào mà chẳng muốn phá kén thành bướm xinh đẹp chứ.”
Giang Nguyệt thở dài: “Nếu thật sự đỗ, thì cậu cũng phải cẩn thận nhiều hơn, bằng mọi giá phải tốt nghiệp đấy.”
“Cô cũng thế, nếu cô cũng đỗ thì phải trở nên mạnh mẽ hơn đi.”
Giang Nguyệt lắc đầu, cô chỉ là người qua đường mà thôi. Bởi vì tâm sinh lý cô chịu không nổi những việc này, cô chỉ là một tiên nữ sống trong vòng an toàn của mình, không thể chịu nổi dù chỉ một chút thay đổi.
Tỉ lệ dân số ABO là 3,5:4:2,5.
Nhưng 93% tội phạm lại thuộc về 35% dân số Alpha, so với đàn ông ở thế giới cũ, thì Alpha còn tàn bạo máu điên hơn rất nhiều lần.
Xuyên không thành Alpha —— rất xin lỗi.
Môi trường sống cá lớn nuốt cá bé của Alpha không hợp với cô, cô thấy cô nên sống chung với Beta thì hơn.
Chỉ qua một buổi tối mà vết thương của Tống Dương đã lành hơn một nửa, máu bầm tan đi gần hết, Giang Nguyệt không thể không khiếp sợ năng lực tự phục hồi của Alpha.
Năng lực tự chữa lành mạnh đến biến thái, tố chất thân thể ưu việt, tính cách khát máu hiếu chiến, bảo sao tỉ lệ phạm tội của Alpha cao đến thế.
Hai người ăn sáng xong liền đi thi, mười lăm phút sau khi nộp đơn, vòng thi thứ nhất bắt đầu—— theo dấu mục tiêu.
Giang Nguyệt đội mũ thực tế ảo lên, không gian mô phỏng hiện ra trước mắt cô. Đây quả là một trải nghiệm diệu kỳ, rõ ràng là mình đang ở trong thế giới giả tưởng, nhưng vẫn cảm nhận được cứ như thật sự sống trong đấy.
Xung quanh cô là những ngôi sao lớn chói mắt, trong đó có một vật thể hình cầu màu hồng nhạt đang xoay tròn, trên đầu đánh số màu vàng dạ quang ——179956.
Một giọng nữ Alpha trầm thấp vang vọng trong không trung: “Bài thi theo dấu mục tiêu sắp bắt đầu, mọi người hẳn đều thấy quả bóng có đánh số rồi đúng không. Các bạn phải nhớ số thứ tự được đánh trên đó, và mỗi một quả bóng đều có gắn thiết bị cảm ứng sẽ ghi nhận tầm nhìn của các bạn. Người nào theo dấu mục tiêu được hơn ba mươi phút thì hợp cách tham gia tiếp tục bài thi thứ hai.”
Quả bóng nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, ngay khi chuông hiệu lệnh vang lên, quả bóng lao vút về phía trước.
Giang Nguyệt căng mắt ra đuổi theo nó.
Không lâu sau đó, tốc độ di chuyển của quả bóng tăng lên, những ngôi sao xung quanh đột nhiên tung ra mạng lưới những tinh thể nhỏ, quả bóng hồng nhạt liên tục luồn lách qua các khe hở một cách lộn xộn.
Giang Nguyệt buộc phải dốc hết sức tập trung, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một giây là ngay lập tức bị phân tâm.
Tinh thể ngày càng nhiều, va chạm vào nhau nổ tung, ánh sáng chói lóa và bụi bắn ra tung tóe quấy nhiễu tầm nhìn của Giang Nguyệt.
Quả bóng hồng nhỏ dần, nhỏ đến mức khó lòng nhìn thấy, Giang Nguyệt hoa mắt chóng mặt, nhưng không dám lơi lỏng dù chỉ một chút.
Lúc này, quả bóng giảm tốc độ, tầm nhìn của cô rốt cuộc cũng đuổi kịp được nó, dãy số màu vàng lại lần nữa hiện lên.
Còn chưa kịp thở ra một hơi thì những ngôi sao xung quanh bỗng chốc đồng loạt biến thành những quả bóng màu hồng cùng với những dãy số khác nhau trên đầu.
Phải chọn được đáp án đúng giữa muôn ngàn đáp án na ná nhau.
Giang Nguyệt tê rần hết cả da đầu, những quả bóng giả mạo càng lúc càng nhiều, va đập vào nhau, các dãy số chồng chéo lên nhau. Giang Nguyệt kiệt quệ tinh thần, chỉ có thể trân trối nhìn chòng chọc dãy số của mình, cho đến khi tiếng chuông lần nữa vang lên và tất cả biến mất.
Cô thế mà lại gượng được đến cuối.
Bước ra khỏi phòng khoang thực tế ảo, cô mới biết thời gian thi thật là một tiếng rưỡi.
Mười ba nghìn thí sinh chỉ có 15 người có thể vượt qua, trong đó có Giang Nguyệt.
Tống Dương chống được 54 phút, rời khỏi phòng mắt hắn vằn vện tơ máu, lệ trào dâng như một kẻ say rượu bí tỉ nhìn đường không nổi.
Giang Nguyệt cũng chẳng khá hơn là bao, cô gồng tận một tiếng rưỡi, vừa bước ra khỏi liền chịu hết nổi mà ngồi xổm xuống nôn thốc nôn tháo, cảm thấy bản thân như sắp chết đến nơi.
Những thí sinh khác túm tụm lại bàn luận sau lưng một Giang Nguyệt đang đau khổ.
Thính lực của Giang Nguyệt nhạy gấp mấy lần bình thường, cho dù đang ở trạng thái tệ nhất vẫn có thể nghe được những gì họ nói.
“Là một Alpha thường dân?”
“Ừ, quần áo không sai được đâu.”
“Thế mà chống được đến cuối, sức tập trung khủng bố quá, coi bộ cô ta có thể vượt ngũ môn đấy.”
“Thế cơ à, vậy tao cá một đồng với mày, chuyện đấy chẳng bao giờ xảy ra đâu, trường quân đội Liên Bang mãi mãi là lãnh địa của bọn con ông cháu cha thôi.”
Hai giám thị vòng qua đám người ồn ào đến nơi.
Một người là nam Alpha mặc quân phục nắm vai Giang Nguyệt, đánh giá quần áo thiếu thốn đến đáng thương trên người cô, hỏi: “Cô chưa từng sử dụng qua khoang thực tế ảo à?”
Giang Nguyệt lắc đầu.
Một kẻ ngoại lai mới xuyên không đến như cô làm sao từng tiếp xúc với khoang thực tế ảo được chứ. Lúc còn trong thế giới giả tưởng thì vẫn chưa thấy vấn đề, vừa rời khỏi lập tức cảm thấy bản thân như vừa xuất hồn khỏi xác giờ đột ngột bị kéo ngược trở về, ngũ cảm quay cuồng không thể thích ứng.
Giang Nguyệt được hai giám thị dìu ra khỏi địa điểm thi. Cô nằm dài trên ghế đá ngoài sân, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc.
Tống Dương lo cô không chống nổi vòng thi tiếp theo.
Bài thi thứ hai là kiểm tra khả năng chịu tải của tinh thần.
Người càng có sức bền tinh thần cao thì càng dễ dàng điều khiển cơ giáp, có thể dung hòa hoàn toàn với thân xác cốt thép của cơ giáp. Còn người có sức bền tinh thần kém thì cứ như điều khiển một rối không có khớp múa ba lê vậy, cơ giáp sẽ không nghe theo sự chỉ huy của người dùng.
Giang Nguyệt váng vất cả buổi sáng, rồi lại nghiêng ngả tiếp nhận bài thi tiếp theo.
Bài thi thứ hai được tổ chức ở một địa điểm khác, mỗi thí sinh đều được gắn những thiết bị lạ quắc lên đầu và phần tim.
Lần này không phải tiến vào khoang thực tế ảo nữa, mà trước mặt mỗi thí sinh có một cái màn hình, mỗi người ngồi vào ghế của mình chờ hiệu lệnh.
Giang Nguyệt vẫn chưa tỉnh táo nổi, đầu óc cứ quay mòng mòng muốn ói.
Bài thi này là bài cuối cùng rồi, sẽ định đoạt duyên phận của cô với trường quân đội.
Cảm tạ trời đất, nhanh nhanh giải thoát cho cô đi mà, một bài thôi đã khiến cô như bị mất cả lớp da, không thể tưởng tượng nổi nếu mà thật sự nhập học rồi thì tới mức nào.
Màn hình sáng lên, hiển thị một cái cân màu xám to, kế bên là những quả cân trọng lượng không giống nhau.
“Bài thi kiểm tra sức bền tinh thần sắp bắt đầu, chúng tôi đã mở khóa van áp lực. Nhiệm vụ của các bạn là xếp những quả cân trên màn hình lên cán cân, trọng lượng đạt đủ một tấn thì xem như đã hoàn thành bài thi, hợp cách tiếp tục tham dự vòng thi thứ ba.”
Dùng tinh thần chịu tải trọng lượng một tấn?
Giang Nguyệt thấy hoang đường vô cùng.
Tiếng chuông vang lên, thiết bị điện tử trên đầu cô nhấp nháy ánh đèn, Giang Nguyệt dần cảm nhận được sức mạnh vô hình nằm ngoài thân thể mà trước đó không hề có.
Cô thử quy tụ nguồn năng lượng và sử dụng nó như cánh tay của mình, nhấc quả cân nhẹ nhất lên đặt lên cán cân.
Đồng hồ đo hiện lên một dãy số liệu màu bạc.
10kg.
Giang Nguyệt nhìn chằm chằm màn hình, vẫn cách thức đó bỏ thêm một quả cân nặng hơn lên.
60kg.
Giang Nguyệt lại đặt thêm một quả nặng hơn nữa.
160kg.
......
360kg.
660kg.
1060kg.
Đầu Giang Nguyệt lại bắt đầu đau, mà ưu điểm lớn nhất đó giờ của cô là mềm nắn rắn buông liền, chuyện gì khó thì mình bỏ qua.
Nhưng thời gian thi vẫn còn, ngồi không cũng chán, thế là cô lại bỏ thêm vài quả nữa.
Cho đến khi đồng hồ đo hiển thị là 1111kg.
1111 cũng là sinh nhật của Giang Nguyệt, mà ngày này còn có tên gọi khác là Lễ Độc thân.
Một bạch ấu gầy tiêu chuẩn như Giang Nguyệt thế mà lại là đứa ế từ trong trứng nước, nhưng tuyệt không nhận là do mình toxic mà sẽ đi đổ tại mình ra đời đúng ngày Độc thân.
Giám thị dừng bước chỗ Giang Nguyệt, thấy cô rõ ràng còn có thể chịu tải thêm nữa nhưng lại không làm, hỏi: “Tại sao không bỏ thêm lên đi, dừng lại làm gì?”
Giang Nguyệt ngại ngùng đáp: “Bởi vì trùng với sinh nhật của em.”
Giám thị cạn lời nhìn cô.
Phòng thi tĩnh lặng vang lên tiếng cười nhạo khúc khích.
Giang Nguyệt theo tiếng động nhìn qua.
Vừa lúc có một nam Alpha cũng đang nhìn cô.
Người nọ có một gương mặt đẹp đẽ quá mức, làn da trắng như trong suốt tô điểm thêm ngũ quan rõ nét nhưng vô cảm.
Ánh nhìn khinh miệt lạnh lẽo của hắn như cây kim đâm vào mắt Giang Nguyệt, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cô lập tức quay đầu đi.
Hắn cho cô cảm giác như nhìn thấy một con rắn toàn thân vảy trắng như tuyết nhưng đầy kịch độc.
Đẹp đến nghẹt thở, nguy hiểm chết người.
Giang Nguyệt quay về nhìn màn hình trước mặt hắn, đồng hồ hiển thị 2000kg, là trọng lượng tối đa. Nhưng sắc mặt hắn vẫn điềm nhiên không đổ một giọt mồ hôi, rõ là đã có rèn luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com