Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bệnh nặng

Nhìn bề ngoài xe ngựa trông có vẻ bình thường, thực chất thì bên trong lại ẩn chứa "huyền cơ".

Trên bàn là một bộ ấm trà bạch ngọc lung linh, nhẵn bóng như gương, óng ánh trong sáng, vừa nhìn liền biết là vật không tầm thường.

Chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ để thu hút sự chú ý của cô__

Cô nhẹ nhấc một chén trà lên, quả thật nhìn thấy dưới đáy chén là chữ ký màu xanh nhạt quen thuộc.

Bộ trà cụ này chính là món quà mà cô đã chuẩn bị để tặng cho một người bạn thân trong ngày đại hôn.

Người bạn kia của cô năm 15 tuổi đã phải nhập kinh gã vào phủ Trịnh quốc công – Ngụy gia, mà lễ vật năm đó tất sẽ được đưa đến phủ Trịnh quốc công.

Thế nên..... Phủ Trịnh quốc công có người đến Hợp Châu?

Sẽ là ai đây?

Là ai vốn không quan trọng, nhưng nếu có thể biết được là người nào của Ngụy gia đến, thì sẽ có thể đoán được đối phương đến vì mục đích gì__

Cô gái đưa mắt đánh giá tất thảy trong xe ngựa, không thấy đồ vật của nữ.

Người có thể tùy ý sử dụng đồ năm đó cô tặng, tất chính là người trong dòng chính Ngụy thị.

Mà Ngụy thị dòng chính cũng chỉ có hai phòng mà thôi, tiền Trịnh quốc công mất sớm, đích tôn thế tử Ngụy Khâm kế thừa quốc công vị, người bạn thân kia của nàng chính là Trịnh quốc công phu nhân.

Ngụy gia nhị lang Ngụy Dục, là anh em cùng mẹ sinh ra với Trịnh quốc công, hiện đang nhậm chức Đại lý thiếu tự khanh.

Trịnh quốc công Ngụy Khâm yêu thích vẻ đẹp của nhiều loại gấm hoa, mà bên trong xe lại thanh nhã giản lược.....

Xe ngựa này nhìn bề ngoài tầm thường, cũng không có gia huy của Ngụy thị, dễ thấy là không muốn bị bại lộ thân phận__ Vậy nên, Ngụy gia nhị lang cải trang đến đây sao?

Nếu quả thực như thế thì chuyện này hẳn là không tầm thường.

Cô gái cân nhắc một lúc liền đưa ra quyết định.

Cô nhanh chóng lấy ra một mảnh giấy thô được gấp chỉnh tề giấu dưới vạt áo, đem một khối bạc vụn đè tờ giấy kia xuống, sau đó mang theo cậu thanh niên nhảy khỏi xe ngựa.

Cạnh cửa sổ lẩu trên, một tên tay sai hơi nhíu mày nói: " Lang quân, bọn họ rời đi rồi."

Vừa rồi nhìn thấy hai tên thiếu niên một lớn một nhỏ trốn vào trong xe ngựa của lang quân hắn, hắn đã muốn đem hai tên kia đuổi xuống nhưng lang quân lại nói " Không cần", khoanh tay đứng bên cửa sổ nhìn, cứ như mọi chuyện chẳng hề liên quan gì đến bản thân vậy.

Cần biết, bên trong xe không chỉ có đồ vật... mà còn là đồ rất quý trọng, công văn cơ mật của triều đình cũng nằm bên trong, vạn nhất xảy ra chuyện thì biết phải làm sao chứ?

Quả nhiên như lời phu nhân nói__ Lang quân làm việc, trước giờ bệnh không hề nhẹ.

Cái người lang quân "bệnh không hề nhẹ" kia thong dong "Ừm" một tiếng, nói "Đi thôi", vừa nói xong thì không nhanh không vội xoay người mang theo đám tai sai đi xuống lầu.

Đầu xuân, thanh niên lang quân kia đầu đội mũ ngọc, thân mặc cẩm bào, dáng người cao lớn thẳng tấp, màu da trắng nõn, mặt mày sâu dày.

Cứ như ngọn cây tùng được làn gió lướt qua, phảng phất giữa phố phường ồn ào náo nhiệt này lại có phần cách biệt, khiến cho người người ngước nhìn.

Cô gái kia nấp ở chỗ tối, nhìn thấy một mặt hòa nhã kia, lại thấy người thanh niên đó thực sự đã đi lên xe ngựa, không khỏi có chút suy tư.

Tuy rằng cô chưa từng gặp qua Ngụy gia nhị lang Ngụy Dục, nhưng cũng từng nghe nói người này có dáng mạo tự Phan An, ngày thường vô cùng tiêu trí lỗi lạc, tuổi xuân mới hơn hai mươi.

Không hiểu vì sao lại có cảm giác quen mắt?

Có lẽ là vì cô từng gặp qua Trịnh quốc công, mà anh em ruột thịt nên khó tránh có điểm giống nhau?

Như vậy càng có thể khẳng định người này chính là Ngụy gia nhị lang.

Cô gái giảm được nổi lo, kéo theo cậu thiếu niên rời đi.

" Lang quân, có thiếu thứ đồ gì không?" Tên tay sai cách màn xe hạ giọng hỏi__ tuy nói rằng nếu mất thì lang quân cũng sẽ tự tìm, nhưng nếu bây giờ đuổi theo thì ít nhất cũng có thể đuổi kịp.

Sợ vị lang quân " bệnh không nhẹ" kia lại làm ra mấy chuyện kỳ quái rồi để lại cục diện rối rắm, những năm gần đây cũng không biết hắn đã phải thu dọn bao nhiêu chuyện rồi.

Lại nghe âm thanh cười như không cười phát ra từ bên trong màn che: "Thiếu thì không thiếu, lại còn được thêm ấy chứ."

Năm ngón tay thon dài của thanh niên kia cầm lên một khối bạc vụn.

Chợt để khối bạc vụn kia ra, cầm lên mảnh giấy được ép lại bên dưới lên, đôi ngươi hạ xuống nhìn, cảm khái nói: "Bất quá cũng chỉ tạm lánh một lát, lại đưa hậu lễ, thật sự quá mức lịch sự rồi."

Một lát sau, cái người rộng lượng kia đưa tay mở màn xe, nhìn về hướng hai " thiếu niên" khi nãy vừa rời đi.

.........

Giữa trưa, hai tên " thiếu niên" ở trong thành kiếm được một gian trọ, chọn hai gian phòng hảo hạng.

Tiểu nhị mang nước ấm tiến vào, cô gái đang tắm sau bức bình phong đưa chân trần đứng dậy, lấy khăn lau sạch mấy giọt nước còn sót trên người đi, nhân tiện đánh giá khối thân thể này.

Thoạt nhìn, thân hình này bất quá cũng chỉ vừa đến tuổi cập kê, mặc dù có cao có gầy, nhưng tay chân lưng vai lại quá mức nhỏ bé yếu ớt, vô lực, ngón tay bàn tay cũng trắng nõn mềm mại, vừa nhìn liền biết là nữ lang mảnh mai được nuôi dưỡng trong khuê phòng.

Khách quan mà nói thì, nhìn được chứ không dùng được.

Nhưng cũng là đồ nhặt về, không đến lượt cô ghét bỏ.

Cô gái lấy quần áo thiếu niên sạch sẽ được treo trên bức bình phong mà khi nãy cô vừa mua ở tiệm, vừa xuyên tay qua lớp vải trắng thì bỗng khựng lại.

Thân thể cô gái da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, trên ngực có một nốt ruồi son đỏ ẩn bắt mắt.

Cô nhìn nốt ruồi son kia, trước mắt liền hiện lên một số hình ảnh trước đây__ một cô bé ăn xin nhỏ nhắn vừa mới tập đi, không cẩn thận bị ngã xuống vũng bùn, khiến cho cả người đều bẩn, trên khuôn mặt toàn là nước mắt.

Cô bé được cô gọi là A Lý, ở trên ngực cũng có một nốt ruồi son như vậy.

Nhưng năm nay A Lý chẳng qua cũng chỉ có 4 tuổi mà thôi.

Thu lại suy nghĩ, cô tiếp tục mặc quần áo, mắt cũng không chớp đóng khuy cài áo, động tác thuần thục như nước chảy mây trôi vậy.

Cô cầm lấy cái khăn lau khô tóc rồi từ sau bình phong đi ra, lúc này cửa phòng có người gõ cửa: " Khách quan, đồ ăn của ngài đến rồi đây."

" Vào đi." Cô đè nén âm thanh.

Tiểu nhị tiến vào, liền thấy " thiếu niên" kia đưa lưng về phía hắn lau tóc, quần áo mới tinh, thân hình gầy yếu lại thẳng đứng, tư thế oai hùng tiêu sái.

Tiểu nhị đưa đồ vào trong lòng thầm nghĩ "Đây chắc là lang quân con nhà giàu có nào đây mà", dọn xong đồ ăn thì liền đi ra ngoài.

Cô gái thả chiếc khăn kia xuống, đi đến bên bàn ăn nói: " Vào đi."

Cậu thiếu niên canh gác bên ngoài cửa nghe thấy âm thanh mới đẩy cửa đi vào, cậu cũng đã tắm rửa thay đồ mới vào, hiển nhiên trong quá trình khá gấp gáp, tóc cũng chưa kịp sửa sang lại.

" Ngươi cứ luôn ở bên ngoài chờ để làm gì?" Cô gái ngồi xuống hỏi.

" Ta chờ lang quân, không thể để cho lang quân đợi ta được...." Cậu tạm gọi cô là lang quân, như trên đường đến quán trọ đã thỏa thuận sẵn.

Cô gái cầm đôi đũa lên: " Ăn cơm trước đi."

" Ta.... ta cũng cùng ăn những thứ này sao?"

Cô giương mắt: "Không thì gọi thêm cho cậu một bàn nhé?"

" Không, không phải!" Cậu thiếu niên vội lắc đầu: " Ta.... ta chưa từng ngồi ăn cơm cùng người nào cả."

" Tỷ đã cứu ta, mang ta ra khỏi Châu gia thôn.... cho ta bánh bao, còn cho ta đồ mới để mặc!" cậu chỉ về hướng phòng bên cạnh, biểu tình vô cùng cảm kích, liền không hiểu sao lại chột dạ đứng dậy: " Còn cho ta ngủ trên chiếc giường êm ái kia nữa... ta, ta phải làm chút gì chứ? Hay là, hay là....."

Cậu thiếu niên vắt óc suy nghĩ xem bản thân có thể làm được gì, nhưng căn bản nghĩ không ra cách trả ơn nào " đồng đẳng" để bản thân cảm thấy yên tâm thoái mái hưởng thụ hết thảy cả.

Lại cứ " Hay là, hay là" mãi không ngừng.

" Hay là ta đánh gãy một cái chân của ngươi?" cô gái mặt không chút biểu tình hỏi: "Như vậy ngươi có thể an tâm rồi?"

Cậu bé hai mắt mở to, há miệng thở dốc, lắp bắp nói: "..... nếu như lang quân thực sự cần..."

Thiếu nữ: "....."

Cô cũng không cần nó thế đâu.

Cuối cùng, cậu cũng không thể chấp nhận được việc được ngồi ăn chung với cô, cầm chén lên bới cơm, lấy thêm chút đồ ăn, rồi nép vào một bên góc tường ngồi ăn....

Sau khi ăn xong, tiểu nhị đến thu dọn chén dĩa, cũng không chịu nhàn rỗi mà giúp đỡ tiểu nhị đó dọn dẹp.

Làm xong hết thảy, lại khoanh tay đứng đó nhìn cô, giống như đang đợi cô chia cho chút việc để làm__ loại việc càng khó càng tốt.

"......." Đối mặt với ánh mắt quá mức trong trẻo ấy, cô gái trầm mặc dời mắt.

Mà cậu thiếu niên nhìn " theo" tầm mắt của cô, thấy bên kia trong giỏ có hai củ cải vừa mới rửa sạch.

Đồ dùng trong phòng hảo hạng rất đầy đủ, mùa đông – xuân nên ăn một ít trái cây, củ cải thường được ăn sống như trái cây và dưa.

Lúc sau, cô thấy cậu ta tiến về phía trên, lấy một cái túi từ trong người ra, mở túi chính là con dao làm bếp mà cậu đã mang theo__

Ngay khắc sau, vỏ củ cải bay lên xuống.

Rất nhanh củ cải được gọt gọn gàng sạch sẽ đã đưa đến trước mặt cô: " Lang quân, mau!"

Cô gái ngạc nhiên nhìn con dao làm bếp trong tay cậu.

Đao công thế kia___

Mấy năm nay lại không mang ra đi chém người, đúng là đáng tiếc.

Cô nhìn cậu thiếu niên trước mặt.

Ước chừng khi nhỏ không thể phản kháng cũng không dám thử phản kháng, vì biết trước được hậu quả sau khi phản kháng, đợi đến khi có sức mạnh phản khán rồi lại không dám phản kháng.

Hắn không phản kháng, phần lớn là xuất phát từ trong lòng sợ hãi.

Đã từng, ở nơi dưới sự sắp đặt, cô cũng không dám phản kháng__

Không phải vì sợ hãi, và là vì trả nợ.

Ơn người thân, cô dùng tính mạng máu thịt để trả.

Kể từ nay, chẳng còn ai có thể dùng bất cứ danh nghĩa gì để uy hiếp cô, cô chỉ làm những gì mình muốn, chỉ đi con đường bản thân muốn đi.

Ví như__

Củ cải này cô không muốn ăn.

"Cay quá, không thích."

"A....."

"Ngươi ăn đi." Cô gái đứng dậy đi về phía giường: " Ta phải nghỉ ngơi, nếu ngươi không buồn ngủ, vậy thì để ý tin tức bên ngoài đi."

Cuối cùng cậu thiếu niên cũng đợi được việc nàng giao phó, vội gật đầu liên hồi rồi đóng cửa chạy ra ngoài.

Cô nằm trên giường, đắp chăn lại.

Chọn đặt chân tại nơi này, còn chọn phòng hảo hạng, ngoài việc muốn có một nơi nghĩ ngơi thoải mái ra thì còn có suy tính khác.

Người đuổi theo bọn họ bên ngoài cũng không phải ít, cho dù là người ở ngõ Liễu Kha, người ở Châu gia thôn, hay những người đứng sau lưng Châu gia thôn.

Nhưng lần này gây sức ép, trong mắt mấy tên đứng sau kia cũng chỉ xem là chuyện nhỏ, không đáng để múa trống khua chiêng, cái giá lại rước thêm phiền toái, bởi vậy cũng chỉ có thể âm thầm tìm kiếm.

Bọn họ sẽ không ngờ đến người vốn dĩ nên trốn đông trốn tay lại nghỉ chân ở một quán trọ trong gian phòng hảo hạng. Mà cô lại ra tay hào phóng, có được sự chỉ dẫn, tiểu nhị ở quán trọ thực nguyện ý xem cô như "Vì chuyện trong nhà mà tức giận trốn đi, nghĩ cô là một lang quân nhà giàu muốn tìm chốn thanh tịnh" nếu thực có người đến đây tìm kiếm, hắn chắc chắn cũng giúp cô chặn đường.

Biện pháp này đương nhiên cũng chỉ có thể là tạm thời, không thể sử dụng lâu dài.

Mà những tên kia, cũng sẽ không để cô có nhiều cơ hội trốn lâu đâu.

Vốn định hôm nay sẽ nhân lúc hỗn loạn mà rời thành, kế bên là Phù Châu, âm thầm nghĩ cách mang chứng cứ manh mối trong tay giao cho một vị cố nhân.

Vị cố nhân kia là người làm quan ngay thẳng, nếu biết được Hợp Châu này hỗn loạn nhưu vậy, nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Chỉ là không ngờ hôm nay đánh bậy đánh bạ, vậy mà lại bắt gặp lang quân Ngụy gia cải trang đến đây, như vậy cũng đỡ được phần nhanh gọn__ Chuyện của Châu gia thôn, giải quyết càng nhanh càng tốt.

Mà lúc này, cô chỉ cần ở trong quán trọ chờ đợi tin tức, ngủ một giấc thật ngon.

Hai mắt vừa khép lại, chìm vào trong bóng tối.

Không biết đã qua bao lâu, trong bóng tối bỗng nhiên lộ ra chút ánh sáng lãnh đạm, dần dần sáng lên, trong mắt sáng chói là một mảng tuyết trải dài vô tận.

Trong làn tuyết, cô gái có mái tóc đen dài như thác nước đổ, thanh kiếm lạnh chém ngang qua cổ.

Máu tràn ra nhuộm đỏ cả cánh đồng tuyết.

Trước mắt hoàn toàn rơi vào một màu đỏ sẫm, cô gái đột nhiên mở mắt ra.

Ngoài trời không biết từ khi nào đã tối đen, cô từ trong bóng tối nâng tay theo bản năng chạm vào cổ, có chút lạnh, lại thử xoay xoay đầu hoạt động một chút.

Ừm, vẫn còn.

Cô lại lần nữa nhắm mắt lại.

........

Cùng lúc đó, có người cũng đang xoay xoay cổ.

Thanh niên vừa mới xử lý xong công vụ đứng dậy khỏi bàn, nhắm mắt nâng tay to lớn lên xoa xoa đầu phần thái dương.

"Lang quân, có thư mật trong kinh thành gửi đến." Tùy tùng gõ cửa đi vào, đem hai phong thư trình lên.

Thanh niên tùy tay mở một phong thư ra, bên trong thư giấy được gấp chỉnh tề, mở ra xem, bên trong chẳng có chữ viết nào mà lại có một bức họa của một cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com