Chương 7: Tội khó thoát.
Từng ngọn từng ngọn đuốc sáng bừng, khiến cho cả Châu gia thôn sáng như bỗng ban ngày.
" Lý Chính, mấy tên quan sai này là từ đâu đến vậy!" Có thôn dân gấp giọng hỏi.
Nhìn thấy đám quan binh đang bao vây cả thôn, sắc mặt Lý Chính cũng trở nên luống cuống: "Những quan binh này không giống với quan sai ở Hợp Châu chúng ta....!"
Cách ăn mặc của bọn họ hắn cũng chưa từng gặp qua, chỉ thấy toàn thân lạnh lùng trang nghiêm, bất khả xâm phạm.
"Lục soát từng nhà một, không được bỏ qua bất cứ chỗ nào!"
Rất nhanh, mọi nơi đều lập tức trở thành một mớ hỗn loạn chưa từng có.
Tiếng chó sủa, khóc gọi, cầu xin, chỉ trỏ, mắng chữi, trộn lẫn vào nhau.
Người đàn bà ôm đứa con gái trốn ở sân sau nghe lén, mở to hai mắt nhìn ánh lửa kia, như thể nhìn thấy được ánh bình minh.
............
Sắc trời dần lộ rõ, gia quyến phủ thứ sử trong thành Hợp Châu cũng bị kinh động mà tỉnh giấc.
" Mới sáng ra đã kêu la cái gì, khóc tang à!"
Người đàn ông tai to mặt bự ngồi trên giường mắng chữi.
"Lang quân, không hay rồi......!"
Người đàn ông trừng mắt nói với gã sai vặt: "Có thể xảy ra chuyện lớn gì được chứ!"
Đây là Hợp Châu!
Cha của hắn là thứ sử ở Hợp Châu!
Gã sai vặt run giọng nói: "Trong Kinh..... có người trong Kinh đến đây!"
Người đàn ông nhíu mày, đứng dậy khoác áo: " Người trong Kinh đến thì sao, cha ở Kinh Thành cũng không phải là không có ai!"
...........
Triệu Phú- thứ sử Hợp Châu bước nhanh về phía trước sân đi đến.
Hắn cũng không biết có khâm sai triều đình đến Hợp Châu!
Lại không một tiếng động mà thông qua việc mua bán ở Châu gia thôn điều tra được đến đây. Trời còn chưa sáng đã dẫn người bao vây phủ trạch!
Nếu phía bên kia vẫn ổn, thì ít nhất hắn cũng sẽ không hoàn toàn không phát giác, nhưng đối phương lại bắt đầu từ Châu gia thôn, có thể nói là không chừa cho hắn một con đường sống nào!
" Gia chủ không cần kích động, cắn chết không nhận là được...." Một tên phụ tá vừa đi vừa thấp giọng nói.
" Bổn quan tự có tính toán, chỉ là phải mau chóng truyền tin vào kinh!" Triệu Phú cố gắng khiến mình tỉnh táo lại: "Bổn quan và hắn đã qua lại nhiều năm, cùng chung một chiếc thuyền..... hắn tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu!"
Nói xong, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, có biết khâm sai kia là ai không?"
" Chuyện này quả thực không rõ, giấu kín đến mức một tin tức cũng không bị truyền ra......"
Vừa nói, đã đi đến trước sân.
Ngoài cửa phủ, hai bên hai đội vệ quân mang theo bội đao bước nhanh đến, giữa hai đội quân lính có một bóng người cao lớn đi tới.
Thanh niên lang quân kia choàng một chiếc áo rộng, khoanh tay thong dong mà đến, đôi mày sâu thẳm cùng đôi mắt tựa như gió xuân se lạnh sớm mai, khi mở miệng ngữ điệu lại tùy ý, nhàn nhã: "Đã lâu không gặp, Triệu thứ sử."
Khi vừa nhìn rõ được khuôn mặt đối phương, Triệu Phú hụt mất một bước, mặt trắng bệt, môi mấp máy vài cái: " Ngụy....."
Lại đến đúng người này!
...........
Phủ thứ sử gặp chuyện không may, ngay lập tức gây náo động mọi nơi.
Mới sáng sớm, khách điếm cũng mới mở cửa, bên trong liền tụ hợp rất nhiều người, bảy miệng tám lưỡi*, sắc mặt sửng sốt.
*七嘴八舌 (qī zuǐ bā shé) nghĩa đen này có nghĩa là "bảy miệng, tám lưỡi". Nó được sử dụng để chỉ ra rằng mọi người đang cố gắng nói những gì họ muốn nói trong một cuộc thảo luận (một cuộc xung đột ý kiến).
Sáng rửa mặt xong, cô gái luyện tập trong phòng đã nửa tiếng, nghe thấy tiếng động thì mở cửa đi ra ngoài.
"Lang quân, người tỉnh rồi!" thiếu niên đứng ở trước lan can thăm dò tình hình dưới lầu nghe được thấy tiếng mở cửa, quay lại kích động nói: " Bọn họ đang nói đến Châu gia thôn, còn có phủ thứ sử!"
Cô gái đi về phía lan can, buông mắt nhìn về phía đại sảnh.
" Cái Châu gia thôn toàn ăn mày đó! Nghe nói đêm qua cứu được hơn mười người ra đấy!"
" Còn đào ra được rất nhiều hài cốt vô danh......."
" Cũng may triều đình phái khâm sai đại nhân đến tận đây, không thì cũng không biết còn có bao nhiêu...."
" Khoan khoan, ta nghe không hiểu, Châu gia thôn mà mấy người nói thì có liên quan gì đến phủ thứ sử bị tịch thu tài sản hỏi tội chứ? Lẽ nào........"
" Ngươi đoán là vì sao chứ!__ Châu gia thôn kia tội ác chồng chất, lại chưa từng bị bại lộ, đó là vì được phủ thứ sử âm thầm bao che!"
" Tên Triệu thứ sử này...... thân là quan phụ mẫu một phương, lại có thể làm ra những chuyện mất hết tính người như vậy!" Có người tức giận không chịu nổi vỗ bàn.
"Triệu thứ sử này không chỉ có vậy..... còn từ đó mưu lợi, con trai hắn – Triệu Định Tuân cũng không biết đã giết hại bao nhiêu con gái nhà lành rồi, thủ đoạn lại tàn nhẫn, trong thành này có một biệt viện, ngay trong ngõ Liễu Kha.....nhiều chứng cứ phạm tội đều nằm trong đó!"
" Hai cha con nhà họ Triệu này đúng là không bằng súc vật!"
"Đúng là nổi sỉ nhục lớn của Hợp Châu!"
Cô gái tựa vào lan can nghe, trong lòng an tâm không ít, nghe những lời mà dân chúng khen ngợi vị khâm sai đại nhân kia, cũng gật gật đầu.
Cô vốn còn tưởng rằng phải đợi ba năm ngày.
Không ngờ đến vừa mới tỉnh dậy, chỉ có vỏn vẹn trong một đêm ngắn ngủi mà Ngụy gia nhị lang đã giải quyết mọi chuyện xong cả rồi.
Ngụy gia nhị lang này, có thể dùng.
Trong lòng không khỏi khen ngợi, mọi người trong sảnh đều vô cùng tò mò với vị khâm sai đại nhân mạnh mẽ quyết liệt này, vây quanh một gã thư sinh có chút kiến thức mà hỏi.
Gã thư sinh kia trong giọng nói tràn đầy ngưỡng mộ: "Nói đến vị Ngụy đại nhân này quả thật không giống người thường, xuất thân từ phủ Trịnh Quốc Công là vọng tộc trong Kinh thành. Có điều, hắn cũng không phải dựa vào thế lực gia tộc lên làm quan, mà năm hắn 17 tuổi đã là Trạng Nguyên được đích thân Thánh nhân ngự bút khâm điểm, chính là bắt đầu từ khoa cử chọn được, Trạng Nguyên nhỏ tuổi nhất!"
Hửm?
Cô gái định quay trở về phòng thì ngừng lại, có chút nghi hoặc chau mày.
Sao cô lại không biết chuyện này?
Chưa nói đến Ngụy Dục, Đại Thịnh ta từ khi nào đã có một Trạng Nguyên mười bảy tuổi?
Phản ứng đầu tiên của cô chính là nghĩ tên này đang thêu dệt lòe thiên hạ.
Những âm thanh cảm thán trong sảnh vẫn tiếp tục__
" Đến nay bất quá cũng chỉ mới hơn hai mươi, đã là Đông đài thị lang.... tư chất trời ban như thế, chúng ta khó mà sánh bằng!"
Sao chức quan cũng không thể hơn?
Có người nghe thấy lời này mới bừng tỉnh: "trước kia ta từng nghe nói, thì ra người đến đây chính là con trai độc nhất trong tin đồn của Trịnh Quốc Công__ Ngụy thị lang- Ngụy Thúc Dịch đó!"
" Đúng rồi!"
Thiếu nữ nghe được lời này liền quay người lại.
" Khâm sai kia___" cô chăm chú nhìn chăm chú vào tên tiểu nhị đang đưa cơm phía trên lầu: "Ngụy gì cơ?"
"Vì sao......" Tiểu nhị chớp mắt phản ứng lại, giật mình cười: " Vì dân trừ hại!"
"........" cô gái thử hỏi: "......... vị khâm sai đại nhân đến từ kinh thành kia tên là Ngụy Dục, hay là?"
Điều này đối với cô mà nói rất quan trọng__
"Ngụy Dục...... ngài đang nói đến là nhị lang Ngụy gia đấy."
Dòng dõi Nguỵ gia như vậy, tùy tiện chọn ra một người thôi cũng đã là một nhân vật có trọng lượng rồi, Kinh thành cách Hợp Châu bất quá cũng ngàn dặm, tiểu nhị tiếp khách ở đây cũng coi như biết nhiều chuyện, lúc này hắn nở một nụ cười nói: " Ngài không nghe khách quan ở dưới lầu nói sao, lần này đến đây không phải là Ngụy gia nhị lang, mà là cháu trai, Trịnh Quốc Công thế tử, Thị lang Đông Đài – Ngụy Thúc Dịch!"
"..........."
Tiểu nhị vừa dứt lời thì có chuyện rời đi, bỏ lại cô gái như hóa đá ở chỗ cũ.
Một hồi lâu, cô mới cứng nhắc đưa tay lên, so sánh độ cao của lan can trước mặt.
___Ngụy Thúc Dịch?
___cái tên ỷ mình có vài phần tư chất, thằng nhóc xấu xa hai ba tuổi liền phân biệt đối xử với người khác kia?
Hiện giờ..........
Tay của cô càng ngày càng nâng cao, thẳng đến khi cao hơn bản thân một cái đầu, trước mắt hiện lên hính dáng người thanh niên đi ra từ quán trà hôm qua.
Hiện giờ....... lại đột nhiên cao lớn thế rồi?!
Bị đả kích lớn, vẻ mặt càng trở nên vô cảm.
Thiếu nữ chậm rãi xoay người, đi về phòng.
Cô cần yên tĩnh một chút.
Cô phải loát (load) một chút.
Nếu không, nếu tình tiết tiếp tục phát triển, thần trí sẽ không giữ được mất, chỉ sợ phát điên thôi.
................
Thấy cô gái quay về phòng đóng cửa lại, vẻ mặt thiếu niên hoang mang, nhưng cũng không dám tiến đến quấy rầy.
Trong phòng, cô ngồi trước gương, chăm chú nhìn khuôn mặt hiện lên trong gương.
Nếu Ngụy Thúc Dịch đã lớn ngoài hai mươi, vậy thì.........
Cô nâng tay, đặt tay lên chỗ nốt ruồi son__
Vậy thì, A Lý cũng ngưỡng như khuôn mặt trong gương.
Dung mạo trong gương hơi cau mày.
Đứa nhỏ được cô cứu khi đó, trong độ tuổi đẹp thế này lại bị người lừa bán.
Nỗi lòng cứ như cơn lốc dâng lên cuồng cuộng từng đợt sóng trào, cô nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh hỗn loạn.
Cô chỉ biết bản thân may mắn chết đi sống lại, nơi đây vẫn là thế giới cũ, lại không ngờ đến ngày hôm nay đã không còn là ngày hôm qua, chuyện hôm qua tất thảy đều đã là hồi ức.
Lúc này, một nhóm người mang đồ màu xanh đậm tiến vào nhà trọ, bước nhanh lên lầu hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com