Chương 8: Thường gia Tuế Ninh.
Nhóm người đi đến trước một gian phòng rồi dừng lại, người dẫn đầu mở miệng: "Cho hỏi nương tử Thường gia có ở đây không?"
" Không quen!" cậu thiếu niên canh giữ trước gian phòng tập tức đáp lại.
Trường Cát dẫn đầu liếc nhìn một cái, nhận ra cậu cũng là người hôm đó lẻn vào xe ngựa của lang quân nhà hắn, lúc này liền đưa lệnh bài trong tay lên.
Thiếu niên nhìn vật trên tay hắn, mặt lộ ra sự khó hiểu___ "Gì đây? Ý gì?
"........." Trường Cát nghẹn cả họng, đành phải giải thích nói: "Lang quân nhà ta là môn khách Ngụy thị lang, Ta phụng mệnh ngài đến mời Thường gia nương tử."
Thấy cậu thiếu niên vẫn không có ý định tránh ra, Trường Cát nhíu mày, gian phòng phía trước đột nhiên có người từ phía trong mở ra.
Lại một tên "thiếu niên" nữa xuất hiện
Trường Cát nhận ra đây cũng là tên hôm đó lẻn vào xe ngựa của lang quân nhà hắn, nghiêm mặt hỏi: " Cho hỏi nương tử Thường gia ở đâu?"
Cô gái: "......"
Có khả năng là người đang ở trước mặt hắn.
Thấy "thiếu niên" im lặng, Trường Cát nén lại tính khí: " Xin hãy thành thật, ắt có hậu tạ."
Cô nhìn nhìn hắn: "Có lẽ là ta."
Trường Cát kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.
Giọng nói này.......
Đây là một nương tử?
Hắn cũng không nhìn ra luôn!
Lang quân nói nếu tìm được người hôm đó lẻn vào trong xe ngựa, ắt sẽ tìm ra được thường gia nương tử, chưa từng nói rằng Thường gia nương tử và tên thiếu niên kia lại là một!
Một nương tử khuê các trong kinh, sao có thể cải trang giống nam tử như vậy chứ?
Lúc này, chỉ nghe thấy tiểu nương tử Thường gia hỏi: "Không biết vì sao Ngụy thị lang lại tìm ta?"
Trường Cát bình tĩnh lại, chắp tay hành lễ: "Lang quân nhà ta muốn mời Thường nương tử dời đến biệt viện ở tạm, bảo vệ Thường nương tử bình an vô sự. Giải quyết chuyện ở Hợp Châu xong, mấy ngày sau có thể khởi hành rời đi, khi đó ta chắc chắn sẽ đưa Thường nương tử bình an trở về nhà."
Cô gái gật đầu, nhấc chân đi xuống lầu, thẳng thắn nói đi là đi thế kia thật khiến cho Trường Cát có chút không kịp phản ứng, vội vàng dẫn người đuổi theo sau.
" Lang quân, thật xin lỗi......." Tiểu nhị dưới lầu nghe thấy động tĩnh liền tiến đến, khuôn mặt tỏ vẻ đầy áy náy chịu tội.
Nếu là người khác thì hắn còn dám đứng lên ngăn cản, nhưng những người này quả thực là thuộc hạ của Ngụy thị lang trong kinh, hắn nghĩ thiếu niên trên lầu có thể liên quan đến án mạng gần đây trong thành nên mới nói thật với họ rằng cô ở đây.
Cũng may nhìn điệu bộ này thì hai bên cũng không phải kẻ địch.
Cô gái điềm đạm nói " Không sao", đi ra khỏi quán trọ.
Tiếng người hỗn tạp ồn ào, vài cành liễu bên đường đã đâm chồi non, ánh nắng chói lóa như vàng.
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm.
Năm đó, ngoài cái tên mụ là A Lý, thì cô còn đặt cho cô bé kia một cái tên khác, gọi là " Tuế Ninh".
Chỉ là không biết nên lấy họ của ai, vì chuyện này mà cứ luôn tranh luận không ngớt.
Bây giờ xem ra, là lấy họ đại Thường ngốc rồi.
Thường Tuế Tuế.
Tuế Tuế Bình An Thường An Yên, cũng là ngụ ý tốt.
Chẳng qua, cô không thể tận mắt chứng kiến tiểu Tuế Ninh lớn lên như thế nào, mà trời không toại lòng người, tiểu Tuế Ninh lại biến mất trong độ tuổi xuân thì.
Trời xui đất khiến, từ nay về sau cô sẽ là Thường Tuế Ninh.
"Thường nương tử__" Trường Cát đi theo ra, đưa tay ra hiệu ý chỉ xe ngựa đã chuẩn bị xong.
Thường Tuế Ninh gật đầu, khom lưng bước lên xe ngựa.
Cậu thiếu niên ôm túi đồ trước ngực vội vàng đi theo người đánh xe, ngồi ở trước càng xe.
Bánh xe lăn đều, Thường Tuế Ninh ở trong xe vén một góc màn che xem tình hình bên ngoài. Phủ thứ sử đột nhiên bị khâm sai thanh tra tịch thu toàn bộ tài sản, dân chúng trong thành sẽ vì kinh sợ mà hỗn loạn, trên đường lại chưa từng có phát sinh chuyện gì, có thể thể thấy Ngụy Thúc Dịch làm việc không chỉ nhanh nhẹn, mà còn cẩn trọng, chu toàn.
Cũng có thể tìm được cô nhanh như vậy__
Về điểm này, không giống cha hắn Ngụy Khâm, cũng không giống nương của hắn Thiếu Nghi.
Nghĩ đến người bạn tốt năm đó, nhìn về phía cố hương, ánh mắt Thường Tuế Ninh bất giác có chút xa xăm.
Phải về kinh thành sao?
Hiển nhiên là không cần hỏi nữa.
Nơi đó có nhà của cô, nơi đó có bạn bè của cô, cũng có những chuyện xưa mà cô không thể buông bỏ.
Ngoài ra, người trước đây hãm hại A Lý rơi xuống nước vào đêm Tết Nguyên Tiêu ở kinh thành, cuối cùng là có nội tình gì___ cô không thể để A Lý ra đi một cách không minh bạch.
..............
Xe ngựa dừng lại trước một biệt viện trong thành.
Lần này Ngụy Thúc Dịch là cải trang mà đến nên sẽ tạm trú ở biệt viện này.
"Thường nương tử cứ an tâm ở lại đây, nếu có gì cần cứ việc phân phó người làm là được."
"Ngoài ra đại nhân nhà ta nói, chuyện Thường nương tử xuất hiện ở Hợp Châu sẽ không để lộ một chút gì ra bên ngoài, mọi chuyện xin Thường nương tử cứ yên tâm."
Trường Cát giải thích rõ từng việc.
"Đa tạ." Thường Tuế Ninh đang định quay về tiểu viện của cô để thu xếp thì dừng lại trước cửa viện, hướng về phía Trường Cát hỏi: " Chỉ là không biết vì sao Ngụy đại nhân lại biết ta đang ở đây mà ra tay giúp đỡ?"
Trường Cát nhìn thấy trên mặt người phía trước không hiểu có hai phần đề phòng, vội vàng giải thích nói: "Đại nhân nhà ta nhận được ủy thác của Tư Cung Đài Dụ Thường thị, để ý đến tung tích của Thường nương tử tại Hợp Châu."
Nghĩ đến các kiểu nương tử trong thành cố gắng tiếp cận lang quân nhà hắn, lại lập tức nói: "Đại nhân nhà ta bận bịu công việc trong kinh nên hiện tại không có ở đây. Nếu đã là được người khác nhờ vã, vậy thì cũng không cần cảm tạ làm gì."
Thấy cô gái kia có hơi giật mình, trọng điểm chú ý cũng không phải là lang quân nhà hắn: " Tư Cung Đài Dụ thường thị___ Dụ Tăng?"
Lông mày Trường Cát nhảy dựng.
Tiểu nương tử này sao lại dám gọi thẳng tên họ của Dụ thường thị?
Nhưng thấy cô chờ mình trả lời, đành gật đầu: "Đúng vậy."
Thường Tuế Ninh có hơi kinh ngạc.
Bây giờ A Tăng có tiền đồ thật, lại trở thành Thường thị, tổng quản Tư Cung Đài.
Cô có ý muốn hỏi hiện tại Đại Thịnh ai là người đang ngồi trên long vị, nhưng lại không muốn bị cái tên cận vệ Ngụy gia trông có vẻ không được thông minh trước mặt đối xử với cô như tên ngốc, nên cũng chưa vội hỏi thăm.
Thấy cô không hỏi nhiều nữa, Trường Cát âm thầm thả lỏng chút, chắp tay xong thì rời đi.
Bà vú già phụng mệnh chăm sóc Thường Tuế Ninh vô cùng chu đáo: "...... Buổi chiều sẽ có người đến đo may quần áo cho nương tử, không biết thường ngày nương tử thích kiểu màu sắc hoa văn thế nào?"
"Không cần phiền hà." Thường Tuế Ninh nói: "Ở bên ngoài, sử dụng quần áo nam sẽ thuận tiện hơn."
Người vú già có chút bất ngờ, nhưng cũng không can thiệp nhiều, thuận ý hỏi: "Vậy đồ ăn thức uống hàng ngày của nương tử có chỗ nào cần đặc biệt lưu ý không?"
Việc này liền hỏi đúng chủ đề rồi.
Thường Tuế Ninh nghiêm túc nói: "Mỗi bữa cho thêm nhiều thịt một chút, không nhiều mỡ gây ngấy là được."
Ăn nhiều thịt mới có sức lực__ đây là thói quen nhận thức nhiều năm đã khắc vào tận xương tủy của cô.
Người vú già gật đầu cười, lui xuống sắp xếp.
"Chuyện ở Châu gia thôn đã giải quyết xong, ta phải trở về kinh thành." Thường Tuế Ninh lấy ra một túi tiền đặt lên bàn, nói với cậu thiếu niên đang đứng ở một bên kia: "Số bạc này ngươi cầm lấy đi."
Cậu thiếu niên hiểu ý cô, trong chốc lát phản ứng lại, bỗng một tiếng "Bụp" quỳ xuống chân cô, nói năng lộn xộn: "Ta..... ta không cha không mẹ, không còn chỗ để đi, tuy ta chỉ biết nấu cơm nhưng sau này lang quân muốn ta học cái gì ta cũng đều sẽ học, việc gì ta cũng chịu làm, chỉ mong lang quân đừng đuổi ta đi!"
Nhìn thấy thiếu niên kia dường như xem cô như cọng rơm cứu mạng, Thường Tuế Ninh hỏi: "Ngươi muốn đi theo ta lâu dài?"
"Đúng! Là lang quân đã cứu ta, ta__"
Thường Tuế Ninh cắt ngang lời nói kích động của cậu, nói trắng ra: "Ta tạm thời không có đủ ngân lượng, nhưng có thể đảm bảo mỗi tháng đều cho ngươi tiền tiêu vặt."
Tuy nói rằng hiểu rõ thân phận hiện tại nhưng cuối cùng vẫn là người mới đến, có rất nhiều thứ không thể tùy ý nhận lời.
Cậu thiếu niên kinh ngạc nói: " .......Lang quân đã có lòng tốt cho ta công việc, sao lại còn muốn cho ta bạc?!"
Thường Tuế Ninh: "..........."
Thế này chỉ sợ không phải là mật thám đang thử thách phẩm hạnh của cô.....
Tiếp nhận ánh mắt trong veo quá đáng của cậu, cô cũng đơ luôn, nói: "Mấy lời này đi ra ngoài chớ nên nói."
Bằng không sẽ có không ít người xem cậu ta là lừa mà bắt lại giày vò cả đời
Cậu thiếu niên nửa hiểu nửa không gật đầu.
"Được rồi, đứng lên đi, ăn trưa xong cùng ta đi ra ngoài một chuyến." Thường Tuế Ninh nói.
Cậu vô cùng vui vẻ, vội vàng làm theo.
..........
Sau giờ trưa, cô rời khỏi biệt viện, ngồi vào một quán trà náo nhiệt ở bên đường.
"Xin nhường đường!"
Sau một hồi hô gào, tiếng vó ngựa truyền đến, một đội nhân mã chạy như bay xuyên qua con phố, dân chúng đều lần lượt né tránh.
Thường Tuế Ninh ngồi bên cửa sổ nhìn thấy cờ hiệu của đội binh mã đã đi xa kia mà có chút giật mình, theo bản năng nói: "Đó là..... Huyền Sách Quân?"
"Lang quân cũng biết Huyền Sách Quân?" Tiểu nhị đang rót trà cho cô tiếp lời.
Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu: "Biết."
Há chỉ là biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com