Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bờ sông

Lúc này, ở cạnh thôn, Hứa Vân Trăn đang thấp thỏm chờ đợi, đi tới đi lui không ngừng, hễ tưởng tượng đến sắp được gặp thiếu niên là khẩn trương vô cùng, căn bản không đứng yên được một chỗ.

Thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn con đường dẫn tới Diệp gia, thấy nơi đó vẫn trống trơn, thất vọng, nàng phất roi da trong tay.

Lưu Phúc Điền chậm chạp thật, giờ này còn chưa về.

Tức tối quá xá, Hứa Vân Trăn chau mày, quất roi thật mạnh vào thân cây bên đường.

"Trăn tỷ!" Từ xa, có tiếng nói của thiếu nữ vang vọng lại đây.

Mặt mày hớn hở, Hứa Vân Trăn quay đầu nhìn lại, thấy chỉ có một mình Lưu Phúc Điền thì khoé miệng tức khắc cứng đờ.

Lưu Phúc Điền chạy một lèo đến trước mặt nàng thì dừng lại, hai tay chống đầu gối, há mồm thở phì phò. Hứa Vân Trăn liên tục lia mắt về phía sau nàng, nhưng thuỷ chung không có bóng dáng người ấy.

"Trường Thu đâu?" Hứa Vân Trăn vẫn chưa chịu từ bỏ, cố chấp nhìn chằm chằm đằng sau, sợ bỏ lỡ thiếu niên, hay do hắn đi chậm?

"Trường... Trường Thu nói là bây giờ hắn không rảnh." Mệt nhọc lấy lại nhịp thở, Lưu Phúc Điền nâng tay áo lau mồ hôi đang nhỏ giọt ở cằm, lời vừa dứt thì thấy sắc mặt sa sầm của người đối diện nên bị doạ sợ tới mức run lập cập.

"Không... Không rảnh?" Âm u nhìn nàng, đôi tay Hứa Vân Trăn nắm chặt thành quyền: "Sao lại không rảnh? Hắn đang làm cái gì?"

Hỏi rồi, tựa hồ nghĩ đến một khả năng, đôi mắt u ám bắt đầu hoài nghi soi xét nàng, giọng lạnh lẽo: "Hay là ngươi không hỏi?"

Sao hắn lại không rảnh? Rõ ràng là nàng mời, chỉ cần nghe Lưu Phúc Điền truyền lời là Trường Thu tất nhiên sẽ hiểu, vì sao lại từ chối?

Có thể do tên này sợ, chưa truyền lời của nàng!

"Không, không có! Ta có hỏi thật mà! Là chính miệng Diệp Trường Thu nói không rảnh!" Bị nhìn với ánh mắt cay nghiệt, Lưu Phúc Điền cuống quít giải thích, bỗng dưng nhớ chuyện gì, lại vội vàng nói: "Diệp Trường Thu còn nói lần sau nếu có rảnh thì hắn sẽ đến gặp tỷ!"

Nghe đến đây, mặt mày xám ngoét của Hứa Vân Trăn mới có khởi sắc. Lạnh lùng quắc mắt nhìn Lưu Phúc Điền, thấy nàng đích thực thành thật mới bằng lòng bỏ qua.

"Hắn có nói lần tới là khi nào không?"

"Chuyện này..." Cặp mắt Lưu Phúc Điền ngó lia lịa, miệng mồm ấp úng, nhìn vào đoán ngay được là không biết.

Đồ vô dụng, cũng không biết hỏi thêm.

Hứa Vân Trăn cười mỉa, cao ngạo bố thí cho nàng một ánh nhìn khinh miệt rồi xoay người đi.

Biết tâm tình Hứa Vân Trăn tụt dốc, Lưu Phúc Điền không ngu xuẩn đến mức đi tìm chỗ chết, tiếp tục bám sau nàng hai bước, vắt não hết cỡ.

Bỗng, nàng đi lên trước, sóng vai với Hứa Vân Trăn, nghiêng đầu tranh công: "Nhưng ở nhà Diệp Trường Thu, ta có gặp một nữ tử rất cao, còn cao hơn cả Diệp phu tử." Hình như nàng chưa từng thấy nữ tử nào cao hơn nàng ta ở trong thôn cả.

"Nữ tử?" Hứa Vân Trăn khẽ nhíu mày, không để tâm lắm, vì cũng có thể là thân thích của Diệp gia.

"Ừ!" Lấy ngón tay ngoáy lỗ mũi, nghĩ đến khí chất lấn át của nữ tử, Lưu Phúc Điền lại oang oang mồm: "Lớn lên cao lắm, trong thôn ta chưa từng thấy qua nữ tử nào cao như vậy."

Nhìn khinh thiếu nữ đang móc mũi, Hứa Vân Trăn rảo bước nhanh hơn.

"Ấy?" Ngây người giây lát, lúc lấy lại phản ứng thì Lưu Phúc Điền vội vàng trét ngón tay lên xiêm y, lật đật đuổi theo: "Trăn tỷ, tỷ từ từ, chờ ta với!"

...

Rời Diệp gia, thay vì đi thẳng về nhà, Đồng Sơn lại đi đến nơi ở của Giang Hoài Khanh.

Từ sau ngày hôm đó, quan hệ của cả hai trở nên tự nhiên hơn đáng kể. Tuy thật lòng vẫn chưa thích ứng hoàn toàn, nhưng những gì giúp được thì Đồng Sơn đều sẵn sàng giúp hắn. Hai ngày nay, một số vật hắn không di chuyển được đều là một tay nàng tới dọn dẹp.

"Đồng Sơn cô nương, chính là cái này." Giang Hoài Khanh chỉ tay vào một cái rương to nằm ở góc tường, dịu dàng nhờ nàng: "Nhờ Đồng Sơn cô nương."

Đồng Sơn gật đầu, ý bảo hắn xê ra. Khom lưng, nàng bợ hai tay dưới đáy rương, dùng ít sức đã có thể nâng nó lên dễ dàng, sau đó dọn đến phòng ngủ theo ý hắn.

Mới vừa buông rương xuống, Đồng Sơn ưỡn thẳng eo định nâng tay áo lau mồ hôi thì chợt ngửi được một mùi cỏ cây thoang thoảng. Đồng tử giãn nở, nàng quay phắt mặt qua thì thấy nam tử đang dùng khăn tay ân cần chặm mồ hôi giúp mình.

Chấn động cực độ, Đồng Sơn lùi liên tiếp hai bước, dùng tay áo chùi qua loa mồ hôi trên trán một phen rồi thoăn thoắt đi ra ngoài phòng ngủ.

Nhờ từng đợt gió mát rượi bên ngoài sân thổi tới nên đầu óc Đồng Sơn thanh tỉnh chút đỉnh, cảm giác rạo rực ban nãy cũng cuốn theo chiều gió.

Đi theo ra khỏi phòng ngủ, giả vờ như chưa từng phát sinh một màn vừa rồi, đôi môi mỏng của Giang Hoài Khanh vẫn duy trì ý cười thân thiết: "Đồng Sơn cô nương thật sự đã giúp ta một đại ân, hay là chốc nữa ở lại ăn cơm? Hôm nay Hoài Khanh có mua một con cá nên có thể làm canh cá cho Đồng Sơn cô nương uống."

Có thể làm canh cá cho Đồng Sơn cô nương uống...

Tim đập như trống bỏi, nàng cứ có cảm giác bất luận là hành động hay lời nói của nam tử... đều mờ ám vô cùng.

Chuyện đáng sợ nhất là, nàng lại không cự tuyệt được.

"Không cần cực vậy đâu... Lát nữa ta muốn về nhà ăn." Mở lời từ chối, Đồng Sơn không ngừng chà lòng bàn tay vào bên hông, đôi mắt nhanh chóng thăm dò hắn, xác định không có thất vọng mới thả lỏng chút.

Bị từ chối, mặt mày Giang Hoài Khanh sa sầm trong tích tắc, im lặng một lát mới nhỏ nhẹ nói: "Vậy... Hoài Khanh không miễn cưỡng Đồng Sơn cô nương."

Kế tiếp, bầu không khí yên tĩnh dị thường, vẫn là không chịu đựng được ngột ngạt, Đồng Sơn tằng hắng: "Vậy ta về trước nhé."

"Ừm." Nam tử thanh tú chậm chạp đáp lời, khí chất vẫn dịu dàng như cũ và không tỏ vẻ gì khác thường.

Chờ nữ tử khuất bóng, Giang Hoài Khanh ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn con cá đang bơi trong thùng gỗ đặt bên cạnh, ngón tay tái nhợt nhẹ nhàng lướt trên thân cá, cảm nhận được da cá trơn trượt nơi đầu ngón tay, con ngươi nhạt nhẽo giữ nguyên vẻ vô cảm.

Có tiếng tiếc nuối cất lên rồi dần dần mất hút trong không khí, tựa như mê sảng: "Rõ ràng là vui mừng..."

Rõ ràng động tâm với hắn, thế mà còn tìm lý do từ chối, nữ tử mềm lòng thế này thì sao có thể hữu dụng.

...

Sáng sớm hôm sau, bởi vì hai ngày nay buôn bán ế ẩm nên Đồng Sơn không lên trấn trên bán bánh bao. Lúc dọn quán, bánh bao còn dư khá nhiều, chi bằng nàng nghỉ ngơi một ngày.

"Trấn trên sao dạo này ít người quá đi, kéo dài thêm mấy ngày thì sống sao nổi!" Quan thị gom quần áo dơ hôm qua ném vào thau giặt đồ, miệng than thở miết.

Vừa mới thức dậy, ngồi ở kế bên, Đồng Sơn ngáp liên tục: "Hai ngày nay hình như kế bên trấn trên có tết hoa đăng gì đó nên đa số đều đi hết." Trên trấn hoa mai, đường xá người vắng hơn nửa so với ngày thường.

"Mấy người này cứ có chỗ nào nhiều người là bu lại liền, toàn thích chỗ đông vui..." Quan thị lầm bầm.

Đồng Sơn nhìn thoáng qua bồn xiêm y to tổ chảng, nghĩ bụng dù sao cũng đang rảnh rỗi nên bèn đến phụ một tay.

Đang tính đi ra ngoài thì thấy nữ nhi đi theo đằng sau, Quan thị nhíu mày: "Con đi theo cha làm gì?"

Đồng Sơn gãi đầu: "Con ngồi không cũng không làm gì, giúp cha giặt thì sẽ xong nhanh hơn."

"Giặt cái gì mà giặt! Bờ sông có bao nhiêu người con biết không, để người ta nhìn thấy con không sợ bị chê cười à!"

"Giặt đồ thì có gì mà chê cười..." Thật tình nàng không rõ sao cha lại để ý chuyện này đến thế, nữ tử giặt đồ tuy hiếm thấy nhưng không phải không có. Với cả, chê cười thì chê cười, miệng người ta mình đâu quản được.

Hận rèn sắt không thành thép, Quan thị trừng nàng. Hắn nói đến mấy nàng vẫn không hiểu, trong nhà có nam tử, ai đời lại để nữ tử làm loại chuyện này.

"Được rồi được rồi, vừa lúc trong nhà không có nước, con đi theo cha xách nước về cũng được."

"Dạ cha." Đồng Sơn vâng lời, xách theo thùng gỗ trong sân rồi đi theo hắn đến bờ sông.

Tới bờ sông, Đồng Sơn mới vỡ lẽ tại sao Quan thị không đồng ý cho nàng đi theo. Vì vào canh giờ này, nam tử trong thôn đều túm tụm lại đây giặt đồ, ven bờ sông từng nhóm tụ lại vừa giặt vừa nói chuyện không ngớt.

Hoàn toàn không có lấy một nữ tử.

Thấy bất tiện, Đồng Sơn bèn hướng phía trên bờ sông mà đi.

"Con đi đâu vậy?" Quan thị gọi nàng.

"Con lên thượng nguồn múc nước."

Quan thị biết tỏng nàng đang ngượng ngùng. Hừ, đã nói là con đừng tới mà con cứ cố chấp. Không để ý nàng nữa, Quan thị đi về phía một đám nam tử đang tụ tập.

"Úi chà, cha Đồng Sơn sao đi giặt đồ mà cũng mang theo Đồng Sơn thế kia?" Một nam tử trung niên cất tiếng chòng ghẹo, khi cười khoé mắt hằn sâu nếp nhăn.

Ngồi chồm hỗm cạnh A Đan, Quan thị cầm lấy một bộ quần áo rồi ném vào trong nước, nghe nam tử nói thì giả vờ bất đắc dĩ: "Ày, nữ nhi của ta quá là hiếu thuận, ngươi nói có phải không? Nghỉ được có một ngày mà đã nói là sợ ta mệt nên muốn giặt đồ giúp ta."

"Vậy sao lại đi lên khúc trên?"

Quan thị liếc người nọ: "A Sơn nhà ta đang thẹn thùng, ngươi còn muốn nàng chen chúc giữa mấy nam nhân chúng ta sao."

"Ngươi là cha nhưng xem ra cũng xót nữ nhi dữ ha."

"Cha nào mà không thương hài tử nhà mình chứ." Quan thị không cho là đúng, bàn tay phủ kín vết chai mỏng bắt đầu giặt đồ.

Tiếng nói cười của một đám nam nhân ở nơi đó, đi đã được một đoạn khá xa nhưng Đồng Sơn vẫn nghe rõ mồn một.

Từng tràng cười hoà lẫn trong nắng sớm ban mai có vẻ an nhàn dị thường.

Vượt qua một sườn dốc để lên thượng nguồn, lúc này xung quanh đã vắng tanh, Đồng Sơn mới buông thùng gỗ, toan múc nước thì bỗng thấy đối diện là Giang Hoài Khanh đang ngồi xổm giặt đồ.

Đang không khỏi ngạc nhiên tại sao hắn không ở bên dưới giặt đồ cùng mọi người thì Đồng Sơn chợt nghĩ tới trước đây Khai Hạ từng nói hắn bị thôn dân xa lánh.

Mím môi, trong lòng Đồng Sơn lại càng thương hại hắn.

Dáng người cao ráo của nữ tử quá bắt mắt, Giang Hoài Khanh vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy nàng: "Mới sáng sớm mà Đồng Sơn cô nương đã đến múc nước rồi sao?"

"Ừ." Đi đến một chỗ gần hắn, Đồng Sơn nhấn thùng gỗ xuống sông một lúc rồi nhấc lên, tiếp tục đem một thùng khác lặp lại động tác, rồi quay đầu nhìn nam tử: "Ngươi giặt đồ xong chưa?"

Giang Hoài Khanh hơi giật mình, có chút mê man.

Đồng Sơn mím môi, đặt hai thùng gỗ đã múc đầy nước sang một bên rồi ngồi chồm hỗm cách hắn vài bước.

"Ta ở đây chờ ngươi một tí vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com