Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hộ khẩu

Vừa ăn xong lương khô, Đồng Sơn đã bị giục ra cửa. Trước khi đi, Quan thị nhắc đi nhắc lại những điều mình dặn dò, chẳng hạn như hỏi nơi múc nước và thị trấn gần đây.

Rốt cuộc thì nàng vẫn là một người bán bánh bao, một chỗ làm ăn thuận lợi là cần thiết.

Đến lúc Đồng Sơn bước ra sân, nam tử vẫn bám theo sau, luôn miệng nhắc mãi nàng chớ quên.

Nếu e không phải phép, hắn chỉ hận sao không thể đi cùng nàng.

Kỳ thật Đồng Sơn cảm thấy nếu quên hỏi cũng chẳng hề gì. Không phải trong thôn vẫn còn nhiều người để nghe ngóng sao?

Dù nghĩ thế, trên mặt nàng vẫn không mảy may tỏ vẻ mất kiên nhẫn vì bị dong dài. Mỗi một câu nam tử nói, nàng đều một mực đáp đã nhớ kỹ. Đến khi bóng dáng nàng khuất xa, những lời lải nhải mới ngừng. Nhìn nữ nhi đã lớn khôn nên người, y vui mừng thở dài, xoay người vào sân.

Vừa bước ra khỏi nhà đã thấy một con đường mòn băng qua làng, Đồng Sơn rảo nhẹ bước, dọc đường quẹo hai lần, trước mắt thình lình xuất hiện một bóng cây mát rợp trời.

Từng cánh đồng hoa màu hiện lên trong tầm mắt. Tuy là thời điểm nắng gắt, nhưng người người vẫn lúi húi bận rộn trên đồng ruộng. Không khí ngập tràn hơi thở thuần phát và hương thơm tươi mát của hoa màu và bùn đất, khiến Đồng Sơn có ý định định cư lâu dài tại thôn nhoẻn miệng cười.

Toan nhấc chân đi đến chào hỏi những con người bận bịu bên con đường gần thôn thì bên tai bỗng truyền đến câu hát đồng dao thân thuộc.

Đồng Sơn bèn quay đầu nhìn xem.

Một nhóm bé gái lần lượt xếp hàng, bàn tay nho nhỏ túm vạt áo của nhau, nhảy nhót trên đường làng. Thời điểm đi ngang qua Đồng Sơn, từng đôi mắt tròn xoe ngước nhìn, trong đó là tò mò thuần tuý.

Đồng Sơn cong hai mắt, thân thiện nhe răng cười với các bé. Hàm răng trắng tinh toả sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, ngũ quan bình thường tựa ánh nến bừng sáng trong đêm tối như muốn đui mù tròng mắt người nhìn, tươi cười thuần túy không vương chút tạp chất khiến người sinh hảo cảm.

Nụ cười tươi tắn thân thiết của nữ tử nhanh chóng thu phục một đám nhóc con. Cũng giống nàng, các bé thiên chân vô tà bật cười, không sợ người lạ, vây quanh nàng nhảy cẫng lên, tiếp tục xướng khúc đồng dao vừa rồi.

Một người trưởng thành và một đám nhóc túm tụm một chỗ, từ xa nhìn lại chẳng hề có ác cảm, chỉ bởi bầu không khí trên người nữ tử quá mức thuần khiết, thôi thúc người khác tiếp cận.

Nhóm bé gái vây quanh nàng hai vòng cất tiếng hát, rồi lại chầm chậm nhảy nhót tung tăng rời đi dọc theo con đường.

Đồng Sơn dõi mắt nhìn bóng dáng dần khuất xa của đám nhóc đến tận khi biến mất, bên tai hãy còn văng vẳng tiếng ca non nớt. Trong mắt nàng ùa về nỗi hoài niệm. Nàng nhớ rõ, lúc nhỏ, tuy mình rất nghe lời, nhưng thỉnh thoảng cũng thèm ăn, mỗi lần muốn ăn vặt thì không nói thẳng với cha, chỉ vây quanh cha vừa nhảy vừa hát khúc đồng dao này.

Mỗi khi như vậy, cha sẽ xót rồi chiều nàng, rõ ràng ngân lượng trong nhà không dư dả nhưng vẫn trích ra một ít mua mía đường cho nàng ăn.

Trưởng thành hơn chút, hiểu được kiếm tiền không dễ nên nàng không còn nhảy nhót quanh cha, cũng không xướng lại khúc đồng dao nọ.

“Đằng ấy, cô là con gái nhà ai thế?”

Đang chìm trong hồi ức, một giọng nữ vang dội kéo nàng về thực tại. Nàng xoay người thì thấy một nữ tử trung niên ban nãy còn chăm chăm vào cái cuốc trong tay, bận rộn trên đồng đang nhìn mình.

Nhìn Đồng Sơn, nữ tử trung niên nói tiếp: “Tôi xem cô lạ mặt quá, người thân của nhà ai đến à?”

Đồng Sơn phản ứng lại, vội tiến tới nói câu chào: “Cháu vừa dọn đến trong thôn, bác gái cứ gọi cháu là Đồng Sơn ạ.”

Khuôn mặt bác gái hiền hòa, nghe nàng nói thì không khỏi kinh ngạc: “Đã lâu lắm rồi mới có người xứ khác dọn đến thôn này đấy.” Nói rồi, bác ấy cất giọng cười ngân sang sảng: “Nếu đã dọn đến thì gọi ta dì Lưu là được. Trưởng thôn của chúng ta tốt tính lắm, sau này có việc gì không rõ cứ hỏi nhé cháu.”

“Dạ, cháu cảm ơn dì Lưu.”

“Trời ạ” Dì Lưu không câu nệ, xua tay: “Dì chỉ là một thôn dân thô thiển, cháu khách sáo vậy ta không có quen.” Dứt lời, ánh mắt bà đột nhiên ngưng đọng, dính chặt khuôn mặt nữ tử trẻ tuổi không dời.

Bị nhìn chằm chằm, Đồng Sơn hơi mất tự nhiên gãi đầu, nhưng không cắt ngang bà.

Vừa rồi khi đang trên đồng, thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ xán lạn của Đồng Sơn, bà liền nghĩ cô nương này tuấn tú thật, bây giờ trông lại chỉ còn ngũ quan đoan chính, vẻ kinh diễm ban nãy thoáng chốc đã không còn. Thấy cái nhìn thẳng thừng của bản thân làm cô gái cúi thấp đầu, bà mới cười to: “Cô nương này, cháu lớn lên tuấn tú thật đấy, làm dì nhịn không được phải nhìn cho kỹ.”

Nghe những lời đó, Đồng Sơn bị ghẹo cho lúng túng, mặt đỏ ửng, đây vẫn là lần đầu tiên nàng được người ngoài khen đẹp ngoài cha.

“Tuấn cô nương, cháu đang muốn đi đâu đó?” Hai tay Lưu đại nương chống cái cuốc, gọi nàng một cách hài hước.

Da mặt Đồng Sơn mỏng, bị bà gọi như vậy thì càng thêm xấu hổ, mặt đỏ như táo, trả lời thành thật: “Cháu muốn đi đến nhà của trưởng thôn một chuyến…” Nàng bẽn lẽn liếc nhìn Lưu đại nương, mím môi nói với vẻ thẹn thùng: “Lưu đại nương gọi cháu là Đồng Sơn hay A Sơn là được rồi ạ.” Nếu cứ bị gọi thế kia, da mặt nàng mỏng, thật sự chịu không nổi.

Bộ dáng ngại ngùng của nàng ngược lại càng làm Lưu đại nương cười ngặt nghẽo, không tiếc lời khen: “Người đẹp mà tên cũng đẹp!” Bà cứ cười không ngớt, đến khi mỏi khoé miệng mới chịu dừng, dành cho Đồng Sơn ánh mắt tán thưởng: “Cô nương thẹn thùng như cháu lần đầu dì thấy đấy.”

Biết nàng hẳn là có việc gấp, Lưu đại nương không nói giỡn nữa, chỉ đường cho nàng: “Cháu đi dọc theo con đường này, đi thẳng đến khi nhìn thấy ngã rẽ đầu tiên thì quẹo phải, nhà có cây sơn trà ngoài cửa chính là nhà của trưởng thôn.”

Trước đó Đồng Sơn đã đến nhà trưởng thôn, tất nhiên nàng biết ở đâu, nhưng vẫn nói lời cảm ơn dì Lưu rồi mới đi.

Đứng trên ruộng đồng thênh thang, Lưu đại nương nhìn bóng dáng đĩnh bạt của nữ tử trẻ tuổi, nhỏ giọng cảm thán: “Cô nương này là một người tốt.” Đáng tiếc trong nhà bà không có nam nhi xuất giá được.

Đồng Sơn bước vào căn nhà dưới cây sơn trà, quét mắt xung quanh rồi mới giơ tay gõ cửa.

“Tới đây tới đây, ai vậy?”

Tiếp đập cửa vừa dừng, bên trong cách cửa truyền đến giọng hơi lanh lảnh của nam tử. Đồng Sơn đứng hình, nhất thời không hiểu sao lại xuất hiện giọng nam tử, tay bối rối gãi đầu, giọng có chút lắp bắp: “Ta, ta tới tìm Lưu trưởng thôn!”

Cửa gỗ mở ra, một nam tử ước chừng ba mươi, làn da hơi đen, mặt sáng sủa ló đầu ra nhìn nàng: “Cháu tìm nàng ấy có chuyện gì?”

“Cháu vừa dọn vào thôn nên tới tìm trưởng thôn để đăng ký hộ khẩu ạ.”

Nam tử trung niên gật gù tỏ vẻ thì ra là thế, đồng thời đánh giá trên dưới nàng một phen: “Cháu là Đồng Sơn đúng không?”

Mấy ngày nay, lão nghe thê chủ của lão nói về người này như thế này như thế nọ, hiện tại xem ra dáng dấp khá cao, người cũng đoan chính.

“Dạ đúng.” Đồng Sơn gật đầu xác nhận, tầm mắt dời đến bên trong: “Trưởng thôn có ở nhà không ạ?”

“Có có, cháu vào đi.” Nam tử trung niên nghiêng người tựa lên cửa mời nàng tiến vào, cùng lúc gân cổ gọi to người bên trong: “Lão Lưu, có người tìm nàng này!” Tiếng gọi hết sức tự nhiên.

Đồng Sơn có chút kinh ngạc nhìn hắn, tuy đã đoán được người này hẳn là phu lang của trưởng thôn, nhưng xưng hô với trưởng thôn như vậy thật ra… rất mới lạ.

“Đều là đôi phu thê già, ở chung lâu rồi sẽ không giống người trẻ tuổi các cháu.” Nam tử trung niên như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, giữa mày là nét an ổn bình thản, vừa nói vừa dắt nàng vào nhà.

Tiến vào sân, nàng thấy ngay Lưu trưởng thôn đang ngồi trên ghế bập bênh ở giữa sân, vẻ mặt hưởng thụ nhắm hai mắt, quạt hương bồ trong tay khi quạt khi không, xem bộ như thiu thiu ngủ.

Nam tử trung niên đi lên trước, không khách khí giật lấy quạt hương bồ trên tay Lưu trưởng thôn, gõ nhẹ lên đầu bà: “Tôi kêu lớn vậy mà bà còn chưa dậy, đừng có mà ngủ đến ngất xỉu đó.” Lời nói tuy giận hờn, nhưng mặt mày lại đong đầy ý cười và nhu tình.

Cái cốc nhẹ này xem ra lại hữu hiệu, khoé mắt đầy vết nhăn của người đang ngồi trên ghế bập bênh nheo lại, theo thói quen nhấc tay vỗ tay nam tử, vươn người ngồi dậy, cặp mắt mơ màng nửa híp trông thấy bóng hình người trẻ tuổi cao lớn trước mặt.

“Đồng Sơn, cháu lại đây.”

Lưu trưởng thôn ngáp một hơi, cười sảng khoái chỉ chiếc ghế bên cạnh: “Ngồi ngồi, ta định chợp mắt một lúc thôi, ai dè ngủ luôn.” Tay nàng ấn bả vai: “Ai da, già rồi.”

Đồng Sơn ngồi xuống ghế đẩu đối diện, lấy một túi tiền ra từ trong túi áo đưa cho nàng: “Lưu trưởng thôn, đây là mười lượng bạc, ngài đếm lại xem.”

Lưu trưởng thôn dùng đôi mắt hãy còn nhập nhèm buồn ngủ liếc về phía túi tiền trên tay Đồng Sơn, hai ngón tay tuỳ tiện kẹp lấy rồi quẳng đến một bên trên bàn, cầm lấy quạt hương bồ vỗ nam tử trung niên bên cạnh: “A Đan, ông đi vào phòng rồi lấy cái hộp gỗ kế bên bếp ra nhá.”

Nam tử trung niên gọi là A Đan nhéo nhẹ cánh tay Lưu trưởng thôn, dỗi: “Giỏi sai người ta thôi hà.” Nói rồi, nghe lời xoay người trở về phòng lấy hộp gỗ.

Tóc mai Lưu trưởng thôn lốm đốm sợi bạc, khi cười chỗ đuôi mắt sẽ hằn kín nếp nhăn. Nàng phe phẩy cây quạt, hoà ái nhìn Đồng Sơn, thong thả hỏi: “Cháu vừa tới hôm nay à?”

“Dạ, cháu và cha vừa dọn đến.” Đồng Sơn quy củ ngồi ngay ngắn trên ghế đẩu, một đôi chân dài gập gọn trước người.

Lưu trưởng thôn chậm rãi gật đầu, nhìn về phía cửa, thả hồn: “Thạch thôn của chúng ta đã rất lâu rồi không có người nơi khác dọn vào, trước kia bên ngoài quá loạn, một ít người thích dọn đến nơi thanh tịnh này, lâu dần định cư ở đây.” Ánh mắt nàng dời đến trên người Đồng Sơn: “Sau này cháu ở đây không hiểu gì thì cứ hỏi thẳng, người trong thôn chúng ta đều ở chung khá dễ.”

Những lời này hôm nay Đồng Sơn đã nghe hai lần, Lưu đại nương trên đồng ban nãy cũng nói tương tự.

Đồng Sơn cong hai bên khoé miệng, con ngươi trong vắt sáng ngời như hậu bối đang nghiêm túc nghe lời răn dạy, đôi tay nghiêm chỉnh đặt trên đầu gối đang gập, biểu cảm thận trọng, gật đầu.
______________________

Mình nè, mới chỉ chương 2 thôi nên mình muốn thả tín hiệu sos với mọi người là tam quan nam chính vặn vẹo lắm, có thể mn ko chấp nhận được đó nhe. Có gì mn leo khỏi hố lẹ chứ đừng chê bai nhân vật...

Biết là tự do ngôn luận nhưng nếu đặt vào vị trí nhân vật, chúng ta vẫn hiểu được phần nào chứ không đến mức dìm hàng...🥲

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và thông cảm cho suy nghĩ của mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com